Xuyên đến thế giới ABO rồi phải làm sao?
Chương 3: Từng sự kiện thành sự thật
Sau ngày được dẫn đến công ty , Minh Lan phát hiện hai ba ba nhà mình hành động khác xa nguyên tác, không những ngày càng thắm thiết mà còn thích phát cơm chó trước mặt của một đứa trẻ sáu tuổi.
Minh Lan.... Con thích lắm hai ba ba cứ tiếp tục phát huy.
Hạ Chi Quang ngoài mặt vẫn để cho Chu Vinh tiếp tục làm việc tại phòng thiết kế, nhưng sau lưng đã sớm điều tra về Chu Vinh. Không tra thì không biết, sáu năm trước sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Vinh không chọn đi học tiếp mà ở nhà kiếm tiền. Vốn Chu Vinh cũng khá thông minh, nhưng lại không mắt nhìn người, tìm được một người yêu thích ăn cơm mềm*, hắn ta không những bòn rút hết tiền của Chu Vinh mà còn là tên nghiện cờ bạc. Sau nhiều lần đánh thua hắn đã lừa Chu Vinh ký một tờ giấy nhận hết nợ của mình rồi bỏ trốn. Đám chủ nợ cảm thấy Chu Vinh không đủ khả năng trả nợ liền bắt cậu ta đi ăn cắp bí mật công ty, thì ra công ty của Hạ Chi Quang không phải công ty đầu tiên gặp chuyện, hai công ty trước Chu Vinh làm việc quá sạch sẽ nên không bị bắt.
Cũng còn may, đến công ty họ thì có bé Minh Lan đã nhắc nhở trước, nếu không họ cũng phải gặp bất lợi.
"Anh, giờ có chứng cứ rồi có nên báo cảnh sát luôn không?" Hạ Chi Quang ngồi trên ghế tổng giám đốc mềm mại, mà trên bàn tổng giám đốc Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi vắt chéo chân, đôi mày hơi nhíu, trong tay anh là bằng chứng họ vừa điều tra về Chu Vinh.
Hạ Chi Quang có chút ngẩn người, nhìn người đàn ông trước mặt cậu có chút khô miệng, có thể nói trong suốt 24 năm trên đời việc Hạ Chi Quang cảm thấy tự hào nhất chính là có thể cột chặt Hoàng Tuấn Tiệp bên mình, còn có chung với nhau một cô con gái đáng yêu. Hơi tiếc sau lần phân hóa thứ 2 Hoàng Tuấn Tiệp đã thành Alpha, nếu không họ đã có thể xây luôn cả đội bóng luôn rồi.
"Chưa đến lúc, hiện tại vẫn chưa biết được Chu Vinh làm việc cho ai. Hơn nữa mấy hôm nay ở công ty biểu hiện của câu ta rất tốt, chúng ta tạm chưa báo cảnh sát đợi khi nào cậu ta làm việc xấu đã" Hoàng Tuấn Tiệp bỏ tài liệu xuống, nhếch miệng cười.
Anh vừa cười, Hạ Chi Quang liền không khống chế nổi mình, nhào đến hôn chụt một cái vào môi Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp hơn bất ngờ trước hành động của cậu, xong liền cưng chiều mà đáp lại.
"Cục cưng à, anh nói xem Minh Lan nhà mình còn có ý định để hai ta ly hôn nữa không? Tự nhiên nghĩ tới đó em liền hít thở không nổi. Không có anh em sống không được" Hạ Chi Quang làm nũng, đầu dụi dụi vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp cười cười, mấy nay Minh Lan cũng có vài lần nghĩ đến cốt truyện họ cũng biết được sơ sơ, cứ mỗi lần con bé nghĩ đến" Hay là ủng hộ ly hôn ta?" thì Hạ Chi Quang dù đang ở chỗ nào cũng sẽ chạy tới chỗ anh, rồi lại kéo anh đến chỗ Minh Lan diễn trò cho con gái xem, đợi đến khi Minh Lan mặt liệt thầm nghĩ "Thôi vẫn còn yêu đương nồng thắm, vẫn có thể duy trì hôn nhân này"- lúc đó Hạ Chi Quang mới thả lỏng, xong cậu chưa từng dám làm gì khiến cho anh và Minh Lan phật ý.
Cậu bạn nhỏ này cứ như đang đi trên băng mỏng nơm nớp lo sợ, đúng là Minh Lan đã tạo cho Hạ Chi Quang một bóng ma tâm lý.
Hoàng Tuấn Tiếp xoa đầu cậu khẽ dỗ" Yên tâm, anh luôn tin tưởng em, em cũng phải tin tưởng chính mình. Minh Lan còn nhỏ không biết con bé đọc được cuốn truyện kia ở đâu, con bé chỉ sợ chúng ta đau khổ nên mới suy nghĩ như thế. Nhưng dạo này không phải là ít nghĩ đi rồi hay sao? Chúng ta phải chứng minh cho con bé thấy tình yêu của chúng ta là mãi mãi, cho dù là cuộc đời của anh hay cuộc đời của em, chúng ta vẫn sẽ luôn nắm tay nhau hưởng trọn cuộc đời hạnh phúc. Hạ Chi Quang anh biết em lo lắng, nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu chúng ta vẫn còn cơ hội em phải mạnh mẽ lên"
"Được, đều nghe anh hết"
'Cốc cốc cốc'
Hai người còn đang ôm ôm ấp ấp liền bị tiếng gõ cửa đánh gãy, họ buông nhau ra "Mời vào"
Lư Mộng Lâm tiến vào, cô còn chưa nói gì Hoàng Tuấn Tiệp đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Hạ Chi Quang nhíu mày, hỏi Lư Mộng Lâm
"Chị Lư có chuyện gì vậy?"
"Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi..... tôi" Lư Mộng Lâm chưa nói xong một bảo vệ đã chạy nhanh vào phòng tổng giám đốc hô lớn
"Tổng giám đốc, có hai người trung niên đang ăn vạ trước cửa công ty chúng ta, họ đòi gặp thư ký Lư, không gặp được thì nhất quyết không đi"
Vừa nghe đến đó, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đã biết, tình tiết thuộc về Lư Mộng Lâm đã đến. Hai người rất bình tĩnh đứng lên đến chỗ Lư Mộng Lâm. Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vai cô gái đang khóc không thành tiếng trước mặt
"Đi thôi chị Lư, cứ xuống đi hôm nay có hai chúng tôi chống lưng cho chị để tôi xem xem ai dám bắt nạt nhân viên công ty chúng ta"
Bảo vệ nghe thế cũng cười, thật ra ở công ty cũng có nhiều người biết về hoàn cảnh của Lư Mộng Lâm, họ đều cảm thấy bất bình cho cô. Nếu không phải đánh người là phạm pháp thì chắc nhóm bảo vệ bọn họ đã sớm ném cặp vợ chồng già kia cách xa ngàn mét rồi.
"Đi, tôi muốn xem xem thời đại nào rồi còn có ba mẹ trọng nam khinh nữ nữa." Hạ Chi Quang hùng hổ đi ra ngoài, nếu Minh Lan có mặt nhất định sẽ cười trộm ba lớn. Rất nhanh họ đã xuống tới đại sảnh công ty.
Có nhiều nhân viên biết chuyện cũng chạy xuống hóng hớt, tất nhiên là đã có sự ngầm cho phép của tổng giám đốc rồi.
Còn chưa đến nơi, bốn người đã nghe thấy tiếng kêu gào của một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc cái áo bông đã sờn cũ, ngồi dài trên nền đất hai tay vung vẫy, còn người đàn ông đứng bên cạnh tay cầm một cái cây rất dài hòng đánh vào những người đến khuyên ngăn họ, miệng cùng la hét. Hai người họ mắng rất nhiều, từ ngữ rất khó nghe nhưng vẫn có thể hiểu được rằng do Lư Mộng Lâm không chịu chu cấp cho đứa em trai và cha mẹ nên họ đến đây làm loạn.
Lư Mộng Lâm vừa đi xuống thấy tình cảnh này liền bật khóc, cô gái dáng người nhỏ bé đứng sau lưng Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp trông cực kỳ bất lực.
Còn may mắn những người đồng nghiệp của cô ai cũng ở đây để bảo vệ cho cô.
"Xin hỏi hai vị đến đây để làm gì? Đến thăm con gái hay làm loạn? Nếu đến thăm thì mời lên ghế ngồi, chúng tôi sẽ phụ vụ trà bánh, còn làm loạn thì tôi sẽ báo cảnh sát để họ đến làm việc với hai người" Hạ Chi Quang lạnh giọng, tuy chỉ mới 24 nhưng cậu cũng đã là tổng giám đốc gần 5 năm, sức nặng trong lời nói không thể bỏ qua.
Hai người trung niên vừa nghe báo cảnh sát lập tức đứng dậy, nhưng miệng vẫn không ngừng lại
"Cậu là ai? Tôi đến tìm con gái của mình không phải đến mua vui cho mấy cô mấy cậu là tụ tập ra đây. Mau gọi đứa con gái bất hiếu kia xuống đây cho tôi" Mẹ của Lư Mộng Lâm chống nạnh, chỉ thẳng Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức nhíu mày
"Tôi là tổng giám đốc của LJ, chị Lư là thư ký của tôi."
Vừa nghe thấy Hạ Chi Quang là tổng giám đốc nơi đây, mẹ của Lư Mộng Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, bà ta vộn vàng muốn nhào tới nắm tay cậu làm bộ tay bắt mặt mừng, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nhanh tay hơn lập tức kéo Hạ Chi Quang lun về sau, ngăn giữa họ.
"Bác gái có gì từ từ nói" giọng của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn dịu dàng như cũng, nhưng đôi mắt biết cười anh lại chỉ nhàn nhạt chỉ hai người trước mặt mình.
Thấy vợ mình làm ra hành động xấu hổ như vậy, chồng bà ta lập tức kéo bà ta lại, mặt kệ vợ mình nhăn mặt vì đau đơn, ông ta lúc này mới lên tiếng.Giọng nói khàn đặc gì bị khói thuốc và bia rượu tàn phá khó nghe cực kỳ
"Tổng giám đốc cậu cũng thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cực khổ kiếm tiền nuôi lớn tiểu Lâm, nhưng nay nó làm có tiền lại không chịu báo hiếu cho chúng tôi, đến em trai mà nó cũng chẳng muốn nuôi, mấy hôm nay vì không liên lạc được với con bé nên chúng tôi mới chạy đến đây, bọn tôi sợ nó nhẹ dạ cả tin đem tiền cho người ngoài. Tổng giám đốc cậu là sếp lớn, cậu nói gì thì con bé cũng phải nghe theo, cậu có thể gọi con bé xuống cho chúng tôi gặp mặt được không? Lần này cũng vì đã đến hạn đóng tiền học phí cho đứa nhỏ ở nhà chứ không chúng tôi cũng chẳng muốn làm việc này đâu"
Hoàng Tuấn Tiệp hơi trầm mặt, nãy giờ hai người trung niên kia vẫn chưa hề phát hiện Lư Mộng Lâm sau lưng anh và Hạ Chi Quang, cô ấy nghẹn ngào mặt mũi đỏ bừng lên, nhưng vì cậu không cho cô lên tiếng nên cô vẫn tiếp tục cuối đầu rơi nước mắt.
"Cho con hỏi cô chú nói rằng mình nuôi dưỡng thư ký Lư từ nhỏ, nhưng theo chúng con biết được từ khi cô ấy lên cấp 2 thì đã phải vừa học vừa đi rửa chén cho người ta, tiền còn bị cô chú lấy đi hết"
"Chúng tôi...." không để họ nói, Hoàng Tuấn Tiệp đã nói tiếp
"Khi thư ký Lâm lên cấp 3, cô chú bán phòng của cô ấy để lấy tiền cho con trai tham gia trại hè, cô ấy học 3 năm cấp ba đều ở trường, học phí là do nhận được học bổng cùng trọ cấp ở nhà trường, khi đến kỳ nghỉ thì chỉ được ở phòng kho, chuyện này cả thôn mọi người đều biết có phải không?"
"...."
"Còn nữa cô ấy mới học xong, hai người liền muốn giấu thông báo nhập học của thư ký Lư, may mắn là cô ấy phát hiện kịp thời liền cầm thông báo nhập học lên Bắc Kinh, bốn năm đại học hai người một phân tiền cũng không cho cô ấy, nhưng lại bắt mỗi tháng phải gửi 3000 tệ về cho hai người.
Khi thư ký Lư đi làm hai người tăng số tiền ấy lên thành 10 000 tệ mỗi tháng, còn chưa kể đến ba ngày ốm nhẹ 5 ngày ốm nặng, cô ấy không gửi tiền thì hai người đến phòng trọ cô ấy quậy quá. Trong 3 năm thư ký Lư đi làm lương cứng mỗi tháng là 13 000 tệ gửi cho các người 10 000 tệ cô ấy chỉ có 3000 tệ, với chi phí đắt đỏ ở Bắc Kinh thì với chừng đó tiền con gái của hai người căn bản không thể sống nổi, hai người còn có mặt mũi nói mình nuôi lớn con gái sao?
Rõ ràng là cô ấy nuôi lớn lòng tham không đáy của cả nhà mấy người"
Hoàng Tuấn Tiệp vừa dứt lời, rất nhiều ánh mắt không thể tin cùng khinh bỉ đổ dồn về phía hai vợ chồng.
Họ bị anh nói đến mức giận tím người, nhưng lại không thể phản bác bất kỳ lời nào. Nếu theo những gì mà Hoàng Tuấn Tiệp nói, chỉ tính từ khi Lư Mộng Lâm đến Bắc Kinh đi học cô đã gửi về nhà gần 6 triệu tệ đấy là còn chưa tính những tiền lặt vặt mà hai vợ chồng già đòi hỏi từ con gái của họ
"Nó là con gái của tôi, chăm sóc chúng tôi là nghĩa vụ của nó" Cha của Lư Mộng Lâm chống chế
"Ồ vậy hai người đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con gái mình hay chưa? Hay chỉ sinh mà không dạy, đến con trai của các người cũng là lớn lên nhờ tiền của con gái vậy thì thằng nhãi đó chắc cũng phải gọi thư ký Lư một tiếng mẹ nhỉ?" Hạ Chi Quang cười lạnh
Mọi người xung quanh ai cũng giơ cho cậu một cái like, thực ra họ muốn vỗ tay cơ nhưng bị Hoàng Tuấn Tiệp ngăn lại
"Hiện tại hai người còn chưa đến 60 tuổi, cũng còn đủ khả năng lao động, theo pháp luật thư ký Lư vẫn chưa cần phải phụng dưỡng hai người, nếu muốn dùng đạo đức áp đặt lên cô ấy thì đạo đức của cô ấy hơn hẵng mấy người. Nếu là tôi có ba mẹ hút máu như vậy tôi sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thậm chí còn kiện hai người tội ngược đãi trẻ vị thành niên nữa kìa"
"Hừ.... Cậu nói thì hay lắm nhưng ở chỗ chúng tôi con gái ai mà chẳng phải là đồ bồi tiền, bây giờ nó còn chưa có chồng mai mốt có rồi chắc chắn sẽ chỉ lo cho gia đình bên kìa, bọn tôi cũng chỉ học tập người xưa mà thôi chẳng lẽ cậu nói người xưa đều là sai hả?"
"Ồ ông bác nói vậy thì không đúng rồi. Rõ ràng cả cái thôn đó chỉ có nhà mấy người làm như thế, chứ con gái nhà khác có bị đối xử như vậy đâu, bây giờ là thời đại mới có chăm con quan tâm nó thì sau này con cái mới chăm sóc lại, hai người chỉ là ham ăn lười làm, đừng có mà kéo tổ tiên vào đây, đạo đức bị chó gặm thì cũng đừng đổ tai tiếng lên người ông bà" Tiểu Cửu cô gái ở phòng IT cũng là một người ở trong thôn của Lư Mộng Lâm, chính cô ấy đã báo cáo toàn bộ tình hình của Lư Mộng Lâm cho hai người Hạ Hoàng, cô ấy cũng là chỗ dựa tin thần của Lư Mộng Lâm mỗi khi cô bị cha mẹ mắng mỏ đòi tiền.
Hai người già vừa thấy Tiểu Cửu chung xóm thì giận lắm, muốn mắng thì bị mấy người đàn ông lực lưỡng phòng IT dọa cho sợ.
Lúc nãy họ mới phát hiện Lư Mộng Lâm co người sau lưng Hạ Chi Quang, mẹ cô muốn lôi cô ra thì bị Trịnh Thuần Cảnh ngăn lại
"Thật xin lỗi, nhưng nếu hai vị đã đến đây thì cũng làm rõ vấn đề luôn nhé. Chúng tôi không muốn nhân viên của mình liên tục bị tra tấn tinh thần như thế này, nếu không thể dứt khoát với các người thì chúng tôi cũng sẽ sa thải cô ấy ngay lập tức tránh tình trạng ngày hôm nay xảy ra lần nữa.
Bây giờ, hai người có hai lựa chọn một là đưa ra một con số chúng tôi sẽ cung cấp cho các người đồng thời ký vào tờ giấy cam kết sẽ không quấy rầy tiểu Lư, và tất nhiên sau khi hai người đều đến 70 tuổi tiểu Lư vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc cho hai người. Hoặc là bây giờ chúng tôi lập tức sa thải tiểu Lư để cô ấy về với các người, tất nhiên vì cô ấy vi phạm hợp đồng làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì phải bồi thường cho chúng tôi với số tiền là 250 000 tệ"
Vừa nghe con gái sắp bị sa thải hai người kia lập tức hoảng, họ đương nhiên biết số tiền bấy lâu nay Lư Mộng Lâm gửi về nhà đều là nhờ công việc lương cao này nếu mất đi thì họ sẽ không thể ăn sung mặc sướng như bây giờ, tuy nhiên nếu phải đợi tới 70 tuổi mới được trợ cấp tiếp thì số tiền cũng sẽ ít đi, bởi vì lúc đó con trai hai người cũng đã lớn họ sẽ ít lý do đòi tiền hơn
Đôi mắt của cha Lư đảo một vòng, rất nhanh ông ta đã đưa ra một con số
"3 triệu tệ, nếu bây giờ các người đưa đủ 3 triệu tệ cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền nó nữa, sau này cũng không cần nó báo hiếu"
Tất cả người ở đây đều trợn tròn mắt, 3 triệu tệ sao họ không đi ăn cướp lun đi
"Được thôi, anh Trịnh đi lấy giấy bút ghi rõ nội dung này ra để hai bên ký tên, hôm nay Hạ Chi Quang tôi sẽ đưa đủ cho ba mẹ tiểu Lư 3 triệu tệ hoàn toàn tự nguyện, cũng đồng nghĩa bắt đầu từ nay thư ký Lư sẽ ký lại hợp đồng với công ty là làm việc cả đời để trả lại số tiền này cho tôi"
"Tiểu Lư cô thấy sao?" Hoàng Tuấn Tiệp khẽ hỏi cô, họ biết nãy giờ đều là do họ tự ý quyết định, anh cũng muốn biết được ý kiến của cô, nếu như cô có ý khác họ cũng sẽ nghe theo
"Cảm ơn anh Hoàng, thực sự cảm ơn mọi người" Lư Mộng Lâm lúc này mới khóc lớn, mọi uất ức trong 25 năm nay của cô đều bị cô đưa ra theo dòng nước mắt, cô biết bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của cô cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Những đồng nghiệp đều cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cô gái tuy họ cũng có những suy nghĩ phiến diện nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại thì họ mừng cho Lư Mộng Lâm vì đã thoát khỏi đôi cha mẹ hút máu.
Mọi giấy tờ liên quan rất nhanh đã hoàn tất, Lưu Tiểu Bắc là người đại diện đưa tiền đồng thời giám xác hai vợ chồng tránh họ lật lọng, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đến phòng nhân sự lấy hợp đồng của Lư Mộng Lâm gọi cô lên phòng tổng giám đốc, ba người cùng điều chỉnh lại mọi điều khoản có trong hợp đồng
1. Từ giờ đến khi khoản nợ 3 triệu tệ được trả hết thì mỗi tháng bên B chỉ được nhận 6000 tệ, nếu có tăng ca chi phí tăng ca sẽ được tính riêng và không bị áp dụng vào tiền nợ
2. Sau khi 3 triệu được trả hết bên B vẫn có quyền kết thúc hợp đồng nếu muốn, bên A không có quyền ép buộc bên B ở lại
3. Bên A sẽ cũng cấp nơi ở cho bên B và chi phí này sẽ được trừ vào tiền lương thưởng của bên B.
........
Bên A: Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp
Bên B: Lư Mộng Lâm
Tuy còn một số điều khoản khác nữa nhưng ai có mắt nhìn vào đều thấy được đây là sự ôn nhu của hai người họ đối với một cô gái có số phận long đông như Lư Mộng Lâm.
Trong quá trình đó Trình Thuần Cảnh cũng bắt đầu sàn lọc nhân viên, điều tra kỹ càng để đưa ra những kế hoạch thích đáng để tránh tình trạng này lập lại lần nữa, họ hiện là một công ty đang đi lên bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến công ty. Lưu Tiểu Bắc giải quyết xong việc của cha mẹ Lư cũng quay lại công ty
Bây giờ bốn người sáng lập LJ đang ngồi ở phòng tổng giám đốc cùng nhau bàn luận một số việc. Tất nhiên, việc ngày hôm nay có thể thuận lợi như vậy đều do Hạ Chi Quang đã báo trước cho Trịnh Thuần Cảnh và Lưu Tiểu Bắc.
Cậu không nói rõ vì sao biết được hôm nay cha mẹ Lư đến, hai người họ tò mò nhưng lại không thể hỏi được. Bốn người bàn bạc rất lâu đến gần giờ tan làm mới bị Trịnh Thuần Cảnh ngắt ngan
"Sắp đến giờ đón Minh Lan rồi, hai người hôm nay có tăng ca không? Có cần tôi đi đón con bé không?"
Nghe đến Minh Lan, hai người Hạ Hoàng có chút chột dạ, thật không ngờ thân là hai ba của cô bé lại không nhớ đến giờ đón con, hèn chi trong nguyên tác Minh Lan chỉ bám theo Trinh Thuần Cảnh, sau còn vì cái chết của y mà sa ngã, hai người thầm quyết định từ nay sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, cả hai người ba đích thân chạy đi đón con, để Trịnh Thuần Cảnh và Lưu Tiểu Bắc tăng ca tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minh Lan đeo cặp nhỏ đứng trước cổng trường tiểu học, xung quanh học sinh chạy ra rất đông nhưng kỳ lạ thay vị trí của cô bé lại như được bảo vệ, không ai chạy ngang đó nhưng không khiến người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng điều lạ nhất chính là đôi mắt của Minh Lan, đôi mắt vốn là màu nâu sáng giống với Hạ Chi Quang bây giờ đang phát ra màu xanh lam yếu ớt, đang lập lòe, chẳng ai biết được vì sao lại có chuyện này xảy ra
Đúng lúc này chiếc Mẹc của Hạ Chi Quang dừng lại, cậu hạ cửa sổ xuống vẫy tay với Minh Lan, cô bé nhanh chóng khôi phục lại như bình thường chạy bước nhỏ qua đường rồi chui tọt lên xe, Minh Lan ngẩn đầu phát hiện là cả hai người ba cùng đến đón cô bé tan học thì lập tức vui như nở hoa. Cái miệng nhỏ tíu tít kể chuyện đã xảy ra ở trường hôm nay. Hạ Chi Quang tập trung lái xe lâu lâu sẽ đáp lời con gái, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở ghế phụ đang kiểm tra bài tập cùng con gái bàn luận tối nay sẽ ăn gì. Hình ảnh ba người hòa thuận này khiến cho Minh Lan cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Tối đó họ nầu cơm rồi quây quần bên nhau, giám sát Minh Lan làm bài tập xong hôn chúc con gái ngủ ngon xong, Hoàng Tuấn Tiệp quay về phòng của mình. Lúc hai người đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên lại nghe được tiếng lòng của Minh Lan
"Mai là 22 tháng 7, hình như trong nguyên tác có nhắc đến ngày mai Chu Vinh sẽ nhận được tin nhắn hối thúc hành động của chủ nợ thì phải......
Đúng không ta?
Mà cũng lạ thật chủ nợ của Chu Vinh chuyên nhắm đến các công ty có liên quan đến trí tuệ nhân tạo,.... sao mình lại không nhớ được tên của hắn ta nhỉ?
Mặc kệ ngủ trước, mai nhắc khéo hai ba ba là được"
Cảm ơn con gái, con thì ngủ được nhưng hai ba thì không nhé.
Hạ Chi Quang lập tức bật dậy lấy di động nhắn tin cho Trịnh Thuần Cảnh, thấy được câu trả lời cậu liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang nhìn mình cậu liền mỉm cười hôn cái chóc lên môi anh, ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng cậu khẽ nói
"Mau ngủ đi anh, mai tụi mình còn có cuộc chiến lớn nữa"
Nằm trong vòng tay của người chồng nhỏ tuổi, Hoàng Tuấn Tiệp rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, bởi anh biết hai người họ nhất định sẽ vượt qua được chuyện này.
----------------------------------------------------End-------------------------------------------------------------
Hello mọi người, mình lại quay trở lại rồi đây không biết còn ai chờ đợi cái truyện lâu lắc mới ra chương này không nhỉ. Hôm nay mình rảnh rỗi nên muốn viết tiếp đồng thời cũng có vài lời muốn nói
Thứ nhất: Mình xin nhắc lại mình là một tay mơ, đôi khi sẽ có những đoạn khó hiểu nếu các bạn cảm thấy không hiểu được thì cứ bình luận cho mình ý kiến của các bạn, minh rất vui lòng tiếp thu tất cả để có thể nâng cao trình độ của bản thân.
Thứ hai: Mình là một fan CP Quang Tiệp, Lan Thời Lan ( có nghĩa là lật qua lật lại ý), và mới nhất là Ái Phong, mình chỉ là một bé fan thích gặm đường, mình không áp đặt mấy ý nghĩ này lên người thật, tác phẩm của mình hoàn toàn là trí tưởng tượng. Mình tôn trọng quyền riêng tư của hai anh.
Thật lòng mà nói mình chỉ là fan qua đường có thể một thời gian nữa mình sẽ không còn chú ý nhiều về hai anh, tác phẩm cùng đời sống của họ nữa nhưng ở hiện tại mình quý trọng từng thứ mà mình nhận được từ hai anh lớn nhất là về mặt tinh thần. Cảm ơn Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đã cho mình thấy được một Lan Thời phiên bản người thật mình rất thích Kính Vạn Hoa Chết Chóc mình đọc đi đọc lại bộ này rất nhiều, cùng từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh về hai người họ và Quang Tiệp đã cho mình thấy được hai hình ảnh chân thật nhất, không nói đến việc hai người họ có phù hợp với nguyên tác hay không những đối với mình Quang Tiệp đã là Chúc Thạch trong suy nghĩ của mình rồi.
Thứ ba: mình chắc chắn sẽ tiếp tục viết về họ và nhất định sẽ hoàn thành truyện ngắn 'Xuyên đến thế giới ABO...' tuy không biết là lúc nào nhưng mình muốn bộ này sẽ được kết thúc một cách hoàn mỹ nhất
Và cuối cùng xin cảm ơn những bạn đã luôn chờ đợi tác phẩm của mình, mong sẽ được giao lưu cùng mọi người nhiều hơn, đặc biệt là những bạn yêu thích Quang Tiệp nhé
Yêu cả nhà, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
20/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top