[ Say ] [2]

Đôi lời: Tui muốn làm một chuỗi series về "Say" và "Tình" =))) Dù cùng một tiêu đề nhưng nội dung không hề dính dáng đến nhau nhé. Với lại, phần này ngọt lắm, vì mai tui đi thi Văn cấp tỉnh nên muốn tinh thần phấn chấn một chút, không nỡ ngược đãi bản thân tí nào.
___________________________

[ Say ]

Nếu ai đó hỏi Tiết Dương rằng rượu có mùi vị như thế nào, chắc chắn hắn sẽ không trả lời được. Không phải vì say nên chẳng thể cảm nhận, cũng không phải vì hắn chưa từng uống thử, mà lại do có quá nhiều mùi vị trong một ly rượu của kẻ phong trần.

Lần đầu tiên nếm thử mỹ tửu, trong lòng hắn có chút lâng lâng khó tả. Cảm nhận dòng nước nồng độ cao trôi tuột xuống cổ họng khô khốc, thấm qua dạ dày, tới khi xúc cảm choáng váng bất chợt dâng lên thì thần kinh cũng lắc lư theo làn rượu đang chuyển sóng nhịp nhàng trong chén. Lúc ấy, Tiết Dương đã ngà say, dư vị cay nồng của chén rượu cũng đã vơi bớt, chỉ còn lại chút mùi hương thoảng nhẹ qua cánh mũi sớm ửng đỏ vì mỹ tửu.

Thiếu niên trẻ tuổi ngông cuồng ấy là kẻ từng đứng trên nơi cao nhất của Lan Lăng Kim Thị làm điên đảo bách gia, từng mang danh lưu manh cường quyền tung hoành tu chân giới, từng ngang nhiên cướp đoạt khiến người người oán hận. Vậy mà, giờ đây lại bị đánh gục bởi vài chén rượu nồng, thật buồn cười làm sao.

Lại nói, rượu thì cay, nhưng Tiết Dương chỉ thích đồ ngọt. Thế nên, thứ nước lã nhàm chán ấy đã sớm không còn níu chân hắn được nữa. So với việc ngồi nhấp một ly rượu cay nồng đến choáng váng đầu óc, hắn thích nếm chút ngọt ngào từ viên kẹo đường nhỏ bé kia hơn. Tất nhiên rồi, rượu thì sao có thể sánh với điểm tâm dụ hoặc cơ chứ ? Thậm chí nó còn cay đến tê buốt đầu lưỡi, đến khuynh đảo đất trời.

Tiết Dương đã từ bỏ hương vị cay nồng ấy từ lâu lắm rồi... Cho đến khi gặp vị bạch y đạo trưởng kia, hắn mới ngỡ rượu cũng có vị ngọt như kẹo đường...

"Thành Mỹ, vị này là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần - Đệ tử của Bão Sơn tán nhân lừng danh thiên hạ. Còn đây là..."

Hắn không hề quan tâm Kim Quang Dao đang nói gì, vì sự chú ý của tên lưu manh đã va vào nụ cười ấm áp của vị bạch y đạo trưởng mất rồi.

"Thành Mỹ..." Liễm Phương Tôn khẽ gọi.

"Thành Mỹ." Liễm Phương Tôn nghiến răng.

"Thành Mỹ !!" Liễm Phương Tôn nhéo vào hông Tiết Dương khiến hắn giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung hỗn độn.

"Tiết Dương phải không ? Ta đã nghe mọi người nói nhiều về ngươi mà lần này mới được gặp. Tuổi trẻ thì không tránh khỏi những sai lầm, đừng để tính khí lấn át lý trí nhé." Bạch y đạo nhân nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn vài phần nhu hòa.

Trong mắt hắn lúc ấy, mọi thứ như nhòe đi, chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương kính y một ly rượu, đôi môi lại nở nụ cười lưu manh giảo hoạt vốn có, mâu quang không lúc nào rời khỏi thân ảnh kia.

"Tiểu đạo trưởng, ngươi rất may mắn mới được ta kính rượu đó nha."

"Tại sao ta lại may mắn ?"

"Bổn công tử không quản cay nồng, tình nguyện uống rượu cùng ngươi thì đương nhiên ngươi phải là người may mắn rồi."

Câu trả lời dí dỏm của hắn đã thành công khiến Hiểu Tinh Trần bật cười. Y nâng vạt áo che miệng, tiếng cười khúc khích trầm ấm tựa như nốt nhạc dương cầm làm Tiết Dương say mê vô ngần. Rồi hắn lại nghĩ, mấy ai có thể khiến Minh Nguyệt Thanh Phong bật cười vui vẻ như vậy ? Mấy ai có thể khiến y thích thú bằng cách nói chuyện hài hước dí dỏm thế này ?

Trong phút chốc, đột nhiên hắn muốn trở thành người duy nhất trong lòng y, người duy nhất làm y mỉm cười.

Rồi hắn cạn chén rượu đầy, cảm nhận dòng rượu nồng ấm chảy vào cổ họng bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ. Hương vị này không cay xè khó nuốt, cũng không mang mùi rượu nồng đến choáng váng, nó chỉ khiến Tiết Dương lâng lâng trong niềm yêu chớm nở thôi. Hình như hắn đã say mất rồi...

Đấy không phải lần đầu tiên hắn say, nhưng lần này lạ lắm, tựa hồ không phải say vì rượu, mà là say vì nụ cười của ai kia.

Một chén là say đắm, hai chén là đắm say, ba chén là ngất ngây, bốn chén là nhớ thương.

Một ngày mười hai canh giờ, Tiết Dương tương tư Hiểu Tinh Trần không sót giờ nào. Kể từ khi gặp y, thấy y cười, nghe y nhắc nhở, những chén rượu hắn uống liền hóa ngọt lạ thường, thậm chí nó còn ngọt hơn cả mật đường nữa kìa. Say rượu say bia thì dễ dứt, còn say tình say ái chắc chắn không thể lãng quên.

Rồi Tiết -tương tư bạch y đạo trưởng- Dương đã quyết định đến Bạch Tuyết quán tìm y cho thỏa nhớ mong trong lòng.

Một tay Tiết Dương ôm bình rượu Thiên Tử Tiếu, một tay khác cầm túi hương thêu chỉ trắng giắt vào lưng quần, chân hắn dừng trước cổng lớn của Bạch Tuyết quán. Tiểu lưu manh nhanh chóng túm lấy một tên đệ tử đang quét sân gần đó, vừa nhét kẹo dụ dỗ vừa cầm Giáng Tai đe dọa, thấp giọng bảo: "Ngươi vào trong mời Hiểu sư phụ ra đây, ngươi mời được thì ta cho viên kẹo này, không thì ta kêu tẩu thi bắt ngươi ném xuống Loạn Tán Cương chơi với Ngụy ma đầu đó !"

Nhưng tiểu đệ tử còn chưa quay bước rời đi thì dáng người mảnh khảnh quen thuộc đã xuất hiện trước cửa. Hiểu Tinh Trần tiến gần lại, phất tay ra hiệu tiểu đồ tử trở vào, sau đó liền cùng Tiết Dương dời gót đến quán trà gần đó để luận bàn vài sự việc nho nhỏ.

"Tiểu hữu tìm ta có chuyện gì sao ?" Y hỏi.

"Vì nhớ ngươi thôi." Tiết Dương mặc dày đáp.

Một lần nữa, hắn lại khiến y vô thức bật cười. Hiểu Tinh Trần dịu dàng vươn tay xoa đầu hắn, khẽ nói: "Mới ngần này tuổi mà đã biết nhớ nhung rồi ư ?"

Y vô tư mỉm cười, nụ cười xán lạn rực rỡ hơn cả ánh cam hoàng hôn cuối hạ. Và, Tiết Dương nghe tim mình lệch đi một nhịp mất rồi.

"Tiểu đạo trưởng, ngươi nên cảm thấy bản thân rất may mắn nha."

"Vì ly rượu kia à ?"

"Đương nhiên không phải rồi."

"Vậy thì vì lí do gì ?" Y nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong trẻo thoắt ẩn thoát hiện trời hạ xanh biếc trên cao, đôi mắt từng bao dung cả thiên hạ ấy giờ đây chỉ còn chỗ cho mỗi Tiết Dương mà thôi.

"Bổn công tử không quản đường xá hiểm trở để đến đây thăm ngươi thì ngươi phải cảm thấy may mắn chứ, đã thế còn mang quà cho ngươi nữa." Nói xong, hắn đặt chiếc túi hương trắng tuyết vào tay y, vui vẻ ngắm nhìn lòng bàn tay mềm mại đang bao bọc lấy nó, nhìn rất đẹp mắt, màu sắc cũng vô cùng hòa hợp.

Y lại bật cười. Hắn lại say.

Rượu có mùi vị gì thì hắn đều không quan tâm, vì hắn đâu say rượu, hắn say vầng trăng thuần khiết mang tên Hiểu Tinh Trần. Người mang ước nguyện bảo vệ thế gian dung tục, còn hắn mang ước nguyện được gần người thêm chút nữa, để say để nhớ để thương.

Thực ra, rượu không ngọt cũng không cay, hương vị của nó vốn dĩ phụ thuộc vào người uống, càng sầu càng đắng, càng yêu càng ngọt, đơn giản chỉ vậy thôi.

Cơ mà, cũng không phải chỉ có mình hắn say.

"A Dương, hình như ta cũng say ngươi rồi."
_______________________________

Artist: @log_backup
Link twitter: https://twitter.com/log_backup/status/1255450956642299905?s=19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top