Quyển 1 - Chương 1: Sau Sóng Gió

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 1: Sau sóng gió.

"Tránh đường ... tránh đường ... mau tránh đường..."

Một bộ xương vừa giơ cao tay vừa phất lá cờ màu đỏ vô cùng chói mắt, la hét như muốn mọi người xung quanh nó điếc cũng phải nghe thấy.

"Mời đến chợ quỷ của Thành chủ đại nhân Huyết Vũ Thám Hoa tham gia đại tiệc chiêu đãi toàn bộ tam giới nhân dịp sinh thần sắp tới của thành chủ phu nhân... loa loa loa loa" 

Mọi người vừa kinh hãi vừa hiếu kì khi thấy một bộ xương biết nói đang cầm đầu của chính mình giơ lên cao, hùng hổ đứng giữa chợ thông báo. 

Người qua đường giáp: "Cái gì? Có phải là chợ quỷ sẽ mở ra ở nhân giới hay không? Chúng ta nên đến tham quan một lần chứ?" 

Người qua đường ất: "Ôi trời ơi! Nhà ta thờ Huyết Vũ Thám Hoa nè! Lần này ta cũng muốn được diện kiến đệ nhất quỷ vương khắp tam giới nha, nhà ta thờ Huyết Vũ Thám Hoa chắc cũng ba đời là ít, không biết Thành chủ có nhớ mặt cha ta không nhỉ?" 

Người qua đường giáp: "Ôi ngươi tưởng Huyết Vũ Thám Hoa là lão đầu ở huyện chắc? Y sao phải nhớ mặt ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa bằng cái móng tay của vị Phu nhân thành chủ đâu." 

Người qua đường ất: "Ý da, ta cũng muốn xem mặt Phu nhân thành chủ nha?" 

Giáp: "Ngươi thật vô vị, ta nói vị Thành chủ sẽ để tiện dân như chúng ta diện kiến dung nhan phu nhân của y sao? Nằm mơ. Nghe nói y là thần tiên, xinh đẹp tuyệt trần băng thanh ngọc khiết chim sa cá lặn..." 

Nhân giới đang chờ đến ngày được tham quan Chợ Quỷ trong truyền thuyết, trong khi đó ở thượng thiên đình cũng đang đau đầu vì ai cũng muốn đến để tạo mối quan hệ tốt với vị Quỷ Vương cấp Tuyệt kia hòng một ngày nào đó có thể được y khoan hồng mà dạo chơi chốn quỷ giới, thưởng thức qua sự dung túng thân thiết này.

Thông linh trận, Bùi Minh: "Ta nghĩ nhân tiện chúng ta nên đến cài một vài mật thám ở chợ Quỷ, phòng việc Huyết Vũ Thám Hoa một ngày nào đó nổi điên gây sự." 

Huyền Chân tướng quân nằm ở tiên phủ của y, lười biếng lau chùi thanh kiếm vừa luyện chế.

"Không phải chúng ta có mật thám nghìn năm đó sao? Còn phải cài vào nữa à?"
Nghe Bùi Minh ngây thơ hỏi ai, Phong Tín nhíu mày, dường như có vẻ tức giận, giọng của y cũng cao hơn mấy phần.
"Còn ai ngoài Thái tử điện hạ nữa ?" 
Bùi Minh có chút lúng túng, không cẩn thận lời nói có lẽ hai vị đại tướng này sẽ lại cấu xé nhau mất.

"Ta thật sự cũng quên mất... Nhưng việc này có giống nhau đâu..." 
Mộ Tình lên tiếng: "Không phải Bùi tướng quân muốn đến tham quan du sơn ngọa thủy ở chợ Quỷ, sẵn tiện đổi khẩu vị tìm một tiểu nữ quỷ chơi đùa sao? Còn phải viện cớ dụ ta tới à ?" 
Bùi Minh cứng họng, không biết nói gì đành lặng lẽ thoát thông linh trận. 

Y hừ mạnh một tiếng, đập tay xuống bàn cờ gắt: "Hừ, không cần các ngươi, Bùi mỗ tự mình đến."

Nói vậy thôi, chứ lại vào một vài thông linh trận lôi kéo người đi cùng, mà rủ mãi không được ai, Bùi Minh đen mặt thấy rõ, làm tiểu thần quan trung thiên đình nhìn y lom lom khiếp sợ. 

"Thành chủ lão nhân gia, đã truyền tin khắp tam giới, ngài có muốn đặc biệt trực tiếp truyền tin cho vị nào không ạ?" 

Hoa Thành vừa ngồi mài mực vừa chăm chú nhìn mớ chữ cuồng thảo mà y phải mất một canh giờ mới viết xong, y đã cố gắng viết thật chậm thật đẹp nhưng hình như kết quả vẫn chẳng khá hơn là bao. 
"Ừm được rồi. À khoan đã, Hắc Thủy Trầm Chu thì sao ?"

  "Rồi thưa ngài !"

Tiểu quỷ lễ phép nói.

Đúng lúc này, tấm rèm màu vàng nhạt khẽ lay động, một bóng người trăng trắng nhẹ nhàng vén rèm bước đến.
"Tam Lang đệ xong chưa?" 

Hoa Thành vội xoay người ra hiệu tiểu quỷ kia giữ im lặng rồi lui xuống. 
Tiểu quỷ thức thời, gật đầu rồi hóa thành một con mãng xà nhanh chóng lủi ra ngoài. Tạ Liên hơi ngạc nhiên, cầm giấy viết và món ăn y vừa mới chuẩn bị xong đặt xuống trước mặt Hoa Thành.
"Tam Lang dạo này có việc gì sao? Ta thấy đệ lúc nào cũng phân phó cho người khác? Liệu ta có giúp gì được không?" 

Hoa Thành xua tay, lắc đầu, cầm lấy cổ tay Tạ Liên, ý nói muốn y ngồi xuống bên cạnh mình: "Sao có thể có chuyện gì được? Có Tam Lang ở đây, huynh không cần ra mặt." 

Tạ Liên ngồi cách một khoảng hơi rộng, Hoa Thành choàng tay, chủ động nhích lại gần y, gần như đem y ôm vào lòng. Tạ Liên ngượng đỏ mặt, nhìn xung quanh xem xem có ai đang ở gần họ hay không. 

"Khụ.. Tam Lang đệ đừng giấu ta, mấy hôm nay ta cứ thấy đám quỷ tụ tập với nhau, lúc ta đi tới thì tản ra như không có chuyện gì rồi còn ha ha nhìn ta cười quái dị nữa." 

Hoa Thành chống cằm, nghiên đầu nhìn biểu tình xấu hổ của Tạ Liên, đầy vẻ thích thú: "Ca ca bận tâm bọn nó làm chi, chúng nó dám tụ tập không làm ăn cho nghiêm chỉnh, cẩn thận ta cho chúng cuốn xéo khỏi chợ quỷ, khỏi làm ăn." 

Hoa Thành đánh trống lảng hết mức, nhìn đĩa đồ ăn của Tạ Liên mang lên duỗi tay tới, bỏ một miếng vào miệng, chưa nhai hết đã tấm tắc.

"Ha... thật ngon, dạo này tay nghề của ca ca quá tiến bộ đấy chứ ? Huynh đã đặt tên cho món này chưa ?"

Tạ Liên nhìn biểu tình của Hoa Thành không có vẻ gì là không khỏe bèn thở phào, cười cười nói: "Cá chép hóa rồng đạp mây bay về hỏa diệm sơn." 

Hoa Thành híp mắt cười: "Tên món ăn thật độc đáo, nhưng có phần hơi cay. Bất quá Tam Lang thích ăn cay." 

Hai người từ sau khi trải qua gió tanh mưa máu giống như sống cuộc sống của đôi vợ chồng già, toàn nói những chuyện vụn vặt, lúc này bỗng nhiên Hoa Thành khựng lại, dường như nhớ tới điều gì: "À ca ca này."

"Làm sao vậy?"

Tạ Liên nghe giọng Hoa Thành đanh lại nhướng mày lên. 

"Vị Sư Thanh Huyền kia đang ở đâu rồi?" 

Tạ Liên hơi khó hiểu khi Hoa Thành đột nhiên hỏi tới việc này, nhưng vẫn đáp trọn câu hỏi.

"À ... đang ở trong một khách điếm mà lúc trước đệ phân phó. Tại sao Tam Lang lại hỏi người này?" 

Hoa Thành gật đầu: "Ca ca nhớ đừng để y chạy mất đấy ? Có chuyện liên quan tới y, chúng ta ngồi xem thôi là được." 

Tạ Liên nghe vậy có vẻ như muốn đứng lên tìm Sư Thanh Huyền, bị Hoa Thành vỗ vai ý bảo y yên tâm. 
"Tam Lang, Phong Sư không phải là để chúng ta đùa giỡn, y đã thành như vậy, phải hảo hảo chăm sóc y..." nói đến đây giọng Tạ Liên nhỏ dần nhỏ dần, dường như kiêng kị điều gì. 

Hoa Thành trấn an: "Đừng lo lắng, có người sắp đến tìm Sư Thanh Huyền. Giúp đỡ y thời gian sắp tới ấy mà." 

"Làm gì có ai dám quan tâm tới người này...?"

Tạ Liên ngước mắt lên nhìn Hoa Thành, biểu cảm Hoa Thành hơi tinh quái, sau đó che miệng mình lại thốt lên: "Hắc Thủy Tr..." 

"Suỵt" Hoa Thành ra dấu. 

Tấm rèm màu vàng phía sau lại nhấc lên, một thân ảnh gầy gò tập tễnh chậm rãi tiến đến, người này đi có vẻ không được vững vàng, luôn phải tựa vào tường mà tiến đến phía trước, cánh tay phải buông thõng rủ xuống nhìn trông vô cùng thảm hại, bộ quần áo y mặc tả tơi đầy chỗ rách vá, đầu tóc buộc một nửa hơi xuề xòa, đi một đôi giày cũ đã mòn, bước chân thập phần nặng nề.

"Phong Sư đại nhân." Tạ Liên đứng lên, đến đỡ một bên cánh tay lành của Sư Thanh Huyền muốn dìu y ngồi xuống.

"Ý da, Thái tử điện hạ huynh ở đây hả, ta tìm huynh nãy giờ lâu lắm á, đi đi theo ta, có cái này cực hay nha."

Sư Thanh Huyền nở nụ cười với Tạ Liên, y lúc nào cũng cười đến híp mắt, nhưng mà đáy mắt của y không còn giống như lúc trước, không còn trong trẻo sự năng nổ, không còn bóng dáng của một Thiếu Quân Khuynh Tửu như những ngày đầu tiên Tạ Liên biết đến y. 

Y nháy mắt với Hoa Thành, Hoa Thành không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục mài mực. 

Sư Thanh Huyền muốn kéo Tạ  Liên đi thật nhanh như hồi trước, nhưng cơ thể này không nghe theo y, y phải ngược lại, nhờ vịn chắc lấy Tạ Liên mới có thể đi nhanh lên được một chút. 

Tạ Liên thở dài, vốn nhiều lần muốn mở miệng nói rằng mình có thể nhờ Tam Lang chữa thương cho Phong Sư một chút cũng không thành vấn đề, nhưng mà dường như lần nào cũng vậy lời nói ra tới miệng lại không cách nào thốt ra được.  Sư Thanh Huyền dẫn theo Tạ Liên đi khập khiễng đến một gian phòng đã khuất, y lôi trong ngực ra một quyển sách mỏng nho nhỏ, dúi vào tay Tạ Liên. 

"Cho này." 

Tạ Liên không hiểu, lật quyển sách ra thì thấy bên trong là hình vẽ những món ăn chi tiết, và cách thức nấu món ăn. Tạ Liên nhìn vào chúng vô cùng chăm chú.
Sư Thanh Huyền nói:  "Ta ngày nào cũng ở gần gian bếp của huynh, ngửi mùi thức ăn huynh làm mà không chịu được luôn đấy, ta không hiểu sao huynh có thể mang mấy cái món quái dị của huynh cho Huyết Vũ Thám Hoa ăn nữa, hắn không nói gì sao?" 

Tạ Liên xấu hổ nhưng vẫn ngẩng cao đầu nói: "Khụ...Tam Lang vẫn khen ngon mà..." 

"Hắn không phải là yêu huynh đến chết đi sống lại nên mới khen ngon sao ? Thế mà huynh nỡ để hắn ăn mấy cái món kinh khủng đó hả ?" 

Tạ Liên thở dài, thì ra công phu nấu nướng của y vẫn như vậy, vẫn không có gì thay đổi. 

"Phong Sư đại nhân về sau ta sẽ cố gắng hết sức." 

Nghe thấy tiếng "Phong Sư", Sư Thanh Huyền hơi giật mình không quen, y đưa cánh tay lành lên sờ sờ tóc mình, ngượng ngùng nói: "Ta đâu còn là thần quan, huynh đừng gọi như vậy." 

Tạ Liên cũng bối rối, vươn tay giúp Phong Sư chỉnh lại tóc mà y không thể với tay tới nói: "Ta cũng không còn là Thái tử, huynh đừng gọi ta như thế."

Tạ Liên cũng không biết phải an ủi Sư Thanh Huyền thế nào, một số chuyện có lẽ càng an ủi thì càng khó chịu trong lòng, đành căng da đầu nghĩ một chủ đề khác.

"Ta sẽ cố gắng cải thiện nấu nướng a. Phong Sư ngươi vất vả quá, còn làm hẳn cho ta một quyển bí kíp thế này." 

"Ha ha có gì to tát đâu, ta ngày nào cũng tập làm bếp ở đây, có điều ta làm khá hơn ngươi nhiều, trình độ có thể sánh ngang với đầu bếp, ta có thể mở một quán hàng ăn nhỏ rồi nha ha ha ha."
Phong Sư cười lớn.

"Vả lại không phải sắp tới sinh thần ngươi hay sao? Ta bây giờ cũng không còn nhiều tiền, công đức lại càng không có như hồi trước, phải chi lúc trước cho huynh cái gì đó nhiều hơn là được rồi. Ài quên đi, dù sao ta cũng có bí quyết mấy món ăn sở trường tặng huynh, mang về nấu cho cái vị Tam Lang nhà huynh ăn đi ha ha ha." 

Tạ Liên giật mình lúc nghe nói đến sinh thần, thật sự chính y còn không nhớ, đã hơn 800 năm không làm sinh thần, y còn không biết mình sinh thần vào ngày nào, Phong Sư thật lợi hại.

"Sao Phong Sư ngươi lại biết sinh thần của ta trong khi chính ta còn không nhớ?" 

Sư Thanh Huyền ngừng cười.

"Ủa sao vậy, mấy ngày nay ta thấy đám tiểu quỷ bàn bạc sôi nổi hết cả chợ mà, đừng nói chỉ đám tiểu quỷ, e rằng khắp tam giới cũng biết sinh thần huynh rồi nha Thái tử." 

Tạ Liên chợt ngộ ra, thì ra việc Hoa Thành mấy hôm nay chính là tổ chức tiệc chiêu đãi y.

Tạ Liên thoáng thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lồng ngực.

"Cảm ơn Phong sư đại nhân... Ta quả thực..." 

"Không có gì, không có gì, ngươi hảo hảo về luyện công phu nấu nướng cho tốt là ta vui rồi. Thôi ta quay lại gian bếp đây, còn có việc chờ ta." 

"Phong sư đại nhân không cần phải..."

Tạ Liên thấp giọng nói.

"Ây dà, có gì đâu, ta đây nằm không cũng chán, à ừm, trước giờ ta vẫn ngứa ngáy tay chân mà, chi bằng để ta giúp đỡ đám tiểu quỷ một chút, bọn nó nhìn mặt xanh mày trắng vậy mà đáng yêu chết ta, hồi trước không ngờ tới việc đám quỷ này cũng có lúc đáng yêu thế đấy." 

Tạ Liên muốn nói lại thôi, đỡ Sư Thanh Huyền tập tễnh đi về phía gian bếp của Cực lạc phường.
______________________________
Mặc dù là đồng nhân của Song Huyền nhưng mà, mình vẫn muốn thêm chút đường của Hoa Liên cho bầu không khí căn thẳng của Song Huyền giảm bớt một chút. Nếu có cơ hội, sau này sẽ còn có cuộc gặp mặt #crossover nữa, có nghĩa là tuyến nhân vật trong 3 tác phẩm của Mặc Hương đồng hội ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top