Chương 4: Tâm Động

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 4: Tâm động.

Đã nhiều ngày không gặp Hạ Huyền, thần sắc của Sư Thanh Huyền đã tươi tỉnh hơn hẳn, trong lúc nói chuyện với đám quỷ ở biệt viện, ý cười của y chưa từng giả dối. Vậy mà lúc này đối diện với Hạ Huyền, sự căng thẳng đã tăng lên tột cùng.

Thấy Sư Thanh Huyền vui vẻ như vậy nhưng khi gặp hắn biểu tình lại trở nên cứng nhắc không quen thì Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, xoay người ra ngoài.
Bước đến một nơi không người trong biệt viện, dưới chân Hạ Huyền là hạ lưu của con suối nhỏ, đàn cá quấn quít bên chân hắn một lúc lâu. Sư Thanh Huyền bước đến khẽ lên tiếng:

"Đa tạ Hạ công tử."

Hạ Huyền không xoay người lại, lạnh lùng đáp.

"Chuyện gì?"

"Chuyện thu nhận ta, còn có tay và chân..."

"Ngươi đang nói gì, ta không hiểu." Hạ Huyền hờ hững cắt ngang.

Sư Thanh Huyền biết Hạ Huyền đã âm thầm ra tay chữa lành chân và tay cho mình, tuy rằng lúc đầu thật sự rất mờ mịt về chuyện này, nhưng mà mỗi đêm tỉnh dậy, thấy chỗ gãy tay chân không còn đau nữa, tự bản thân Sư Thanh Huyền đã lờ mờ đoán ra.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, ánh mắt hắn lúc này vô cùng ôn nhu trìu mến, chỉ tiếc là người kia không nhận ra mà thôi.

"Ngươi với bọn thủy quỷ thật vui vẻ nhỉ?"
Lời nói hắn nhẹ nhàng, nhưng vào tai Sư Thanh Huyền lại có chút tiếu ý châm chọc, Hạ Huyền nhìn y cảm thấy giống như y đang xấu hổ, nói tiếp:

"Đúng thật là vậy, ngươi từ trước tới giờ lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, luôn chủ động lân la làm quen mà đâu cần màng họ là kẻ xấu hay người tốt phải không?"

Sư Thanh Huyền từ lúc gặp lại Hạ Huyền luôn không thể hiểu nổi hành động và ý nghĩ của người này, lại càng sinh ra cảm giác sợ hãi ngầm, ngoại trừ những lúc bị ép phải nhìn hắn, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ dám nhìn người nọ.

"Hạ công tử, ta ... ta có thể ra ngoài không?"

Chuyển chủ đề quá mức gượng gạo, nhưng Hạ Huyền vẫn không vạch trần điều đó:

"Ngươi muốn đi đâu...?"

"Chợ Quỷ..." Sư Thanh Huyền hơi ngập ngừng.

Hạ Huyền bất ngờ, không ngờ Thanh Huyền lại muốn quay về cái nơi hỗn tạp ấy, không những thế ở đó còn phải hầu hạ người khác: "Ngươi tưởng chỗ này của ta là khách điếm sao, muốn rời đi là dễ dàng như vậy?"

Sư Thanh Huyền: "Nhưng Thái tử điện hạ nhất định là rất lo lắng..."

"Ngươi thật buồn cười, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bọn họ chỉ hận không thể sớm nộp ngươi cho ta, còn nghĩ bọn họ thật lòng muốn thu nhận ngươi?"

Sư Thanh Huyền sửng sốt, sao có thể, Tạ Liên sao có thể có ý muốn giao hắn cho Hạ Huyền, con người Tạ Liên thế nào không lẽ Sư Thanh Huyền không đoán ra, nhất định là có điều khúc mắc.

"Trở về phòng của ngươi đi, đừng suốt ngày ra ngoài, nhìn thấy ngươi là ta không chịu được." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền ngẩn ngơ một lúc rồi xoay người, tập tễnh chậm rãi về phòng, y biết Hạ Huyền chướng mắt y cũng đã lâu, nhưng không ngờ lần này mang y về đây để tiếp tục chướng mắt y. Nếu đã không muốn nhìn mặt ta, sao lại không thả ta ra ngoài.

Sư Thanh Huyền càng không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Y nhớ rằng năm trước "Minh Nghi" tuy luôn miệng nói rằng chán ghét y, nhưng luôn theo sau y mỗi khi y xuống nhân giới bắt quỷ lộng hành, vẫn luôn theo y kết bạn, uống rượu, vui chơi, nhưng từ sau chuyện của Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền biết những hành động đó chắc chắn đã được Hạ Huyền sắp xếp, chắc chắn Hạ Huyền căm thù y nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai "Địa Sư Minh Nghi". 

Sư Thanh Huyền cười khổ, vậy mà cứ tưởng, cứ tưởng Hạ Huyền đã tạm tha thứ cho y, tưởng rằng Hạ Huyền thật sự cần y làm bạn, quá ngu xuẩn, việc này sao có thể chứ, Hạ Huyền cần một kẻ đáng hận như y sao.

Tuy y không còn sống được mấy năm nữa, dù sao Sư Thanh Huyền cũng không muốn quãng đời còn lại khiến người khác khó chịu.

Người này chính là Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền không thể hận hắn, càng không có tư cách hận hắn, hắn là người năm xưa vì Sư Thanh Huyền mà xả thân không hề ít, những lúc đối phố với đám quỷ ở nhân giới không ít lần nếm trái đắng, Sư Thanh Huyền không tin người này đang giả vờ lấy lòng tin của y, lúc Minh Nghi đánh nhau với nữ quỷ Kĩ Tú (*) đã hết lòng vì y cơ mà. Tất cả đều là giả dối hết sao?

Lúc đến biệt viện này, Sư Thanh Huyền đã nghĩ rằng "Minh Huynh" ngày xưa đã trở lại, nhưng y sai rồi, vậy việc gì y phải ở lại chỗ này làm khó Hạ Huyền. Chi bằng ngày mai y đi khỏi đây lúc trời còn chưa sáng, trở về nhìn Tạ Liên một lần rồi tự sống hết quãng đời còn lại, dù sao y cũng không thể dựa dẫm vào Tạ Liên để sống tiếp.

Tối hôm đó, ngoại trừ đi ngủ sớm một chút, thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra, Hạ Huyền cũng không đến, Sư Thanh Huyền vốn chẳng còn bộ y phục nào khác, vậy thì cứ ngủ một lát rồi đi thôi.

-

Cả một buổi chiều không thấy người ra ngoài, không lẽ Hạ Huyền bảo y ở trong phòng, y liền ngoan ngoãn không ra ngoài sao. Hay là lời nói của mình lúc sáng làm Sư Thanh Huyền ủy khuất mất rồi.

"Chết tiệt" Hạ Huyền vò vò tóc trước trán. Không phải mình nặng lời quá chứ, nhưng năm trước mình còn không thèm để ý tới Sư Thanh Huyền, nhưng y luôn dính lấy mình cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này...

Thôi rồi, còn không phải tại bản thân Hạ Huyền ta đây gây ra sao, còn không phải ta vì trả thù mà...

Đoạn kí ức không chút đẹp đẽ ở U Minh Thủy Phủ kia lại hiện lên, Hạ Huyền lắc đầu rồi ngồi xuống ghế, thở dài. Quả thật là khó quá mà...

Nửa đêm, Hạ Huyền như thường lệ vào phòng của Sư Thanh Huyền, hôm nay người này ngủ đặc biệt không nghiêm chỉnh, chăn đã đạp xuống đất, áo ngoài bung ra, lộ tầng trung y trắng mỏng tang.

Hạ Huyền khó khăn nuốt nước bọt, nhẹ nhàng kéo áo Sư Thanh Huyền lại, lấy chăn đắp lên người y.

Cảm nhận được tia ấm áp, Sư Thanh Huyền khẽ chộp lấy bàn tay đang dằn trên ngực mình.

Hạ Huyền bị y túm đến bối rối, cơ thể cứng lại, không nỡ giãy ra.

Thật là không hay rồi, còn chưa chữa thương cho y, bị y túm thế này thì vận công làm sao.

Hạ Huyền bị người trong lòng ôm lấy cánh tay, chỉ đành ngước mặt lên trời khổ sở, hồi lâu sau mới dám vén chăn liều mạng chui vào.

Sợ quái gì chứ, đây là nhà mình, muốn nằm còn không được sao?

Sư Thanh Huyền ban ngày suy nghĩ linh tinh nên ngủ khá say, đầu đã muốn chui vào lòng Hạ Huyền, hơi thở đều đặng phả vào lồng ngực khiến Hạ Huyền thật sự rối trí.

Khẽ choàng tay ngang eo Sư Thanh Huyền, tham lam kéo dịch vào trong lòng.

Sư Thanh Huyền hơi cựa quậy, Hạ Huyền bèn cảm thấy xấu hổ không thôi. Thân là quỷ vương cấp tuyệt lại bày trò ăn đậu hũ không chính đáng này, thật mất mặt. Có lẽ Hoa Thành còn chẳng mất mặt như y.

Hạ Huyền lần đến cánh tay bị thương của Sư Thanh Huyền, ngay tại chỗ bị thương đặt xuống lòng bàn tay lạnh ngắt, từ từ vận công lực, một làn hơi nước như có như không lập tức bao phủ cánh tay Sư Thanh Huyền, chậm rãi xoay quay khớp xương gãy, rồi tán loạn biến mất.

Hạ Huyền không sử dụng nhiều pháp lực, biết người trong lòng là Sư Thanh Huyền cũng là người phàm sẽ luôn không chịu nổi dòng pháp lực quá lớn, tránh việc đánh thức y nên ngày nào hắn cũng cố gắng thật khẽ khàng mà chữa thương cho Sư Thanh Huyền.
Tiếp theo là đến chân, vết thương ở chân có vẻ khá nặng, ban ngày thấy Sư Thanh Huyền đi còn khập khiễng rất nhiều, hẳn là rất đau đi.

Hạ Huyền nghĩ đến đây lại muốn thở dài, Hoa Thành đã nói như vầy: "Ta e rằng người tính tình như Hắc Thủy Trầm Chu đây có một nghìn năm sau cũng đừng hòng giữ được người trong lòng. Mà làm gì cần đến lúc đó nhỉ, vài năm nữa thôi, chỉ sợ y đã không còn trên đời này nữa rồi.". Thật sự cái gã Huyết Vũ Thám Hoa kia miệng mồm độc ác, đây là muốn nguyền rủa cả đời này hắn không ôm được người trong lòng sao.

Như vậy thì có gì đáng xấu hổ, dù sao cũng đã trải qua hàng trăm năm ở cạnh nhau rồi, bây giờ Hạ Huyền hắn có phải đợi đến một nghìn năm sau cũng không thể không được, còn biện pháp khiến Sư Thanh Huyền sống sót hắn không thiếu, cùng lắm là đại náo thượng thiên đình, đóng cho y một cái gông nguyền rủa là xong, trọn đời trọn kiếp ở bên hắn còn cần phải dùng tới pháp lực và vận may sao.

Hạ Huyền tự trấn an bản thân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Sư Thanh Huyền, xúc cảm trên tay rõ rệt, nhiệt độ ấm nóng giống như đang đốt lên một ngọn lửa trong ngực Hạ Huyền, vén tóc tai tán loạn trên trán y, khuôn mặt Sư Thanh Huyền vẫn như vậy, không hề thay đổi, vẫn là khuôn mặt mà y suốt gần một năm qua mong nhớ, thật khủng khiếp, suýt nữa hắn đã đánh mất người này, đánh mất người mà hắn yêu quý duy nhất lần nữa, nếu Hoa Thành không chỉ điểm hắn chắc có lẽ người này bây giờ vẫn đang lẩn trốn hắn ở một góc tối tăm nơi chợ Quỷ, chờ năm tháng qua đi rồi chết đi vì già cõi.

Nghĩ đến đây Hạ Huyền bỗng nhiên có chút sợ, vội vàng chồm tới ôm chặt người trong lòng mình, cánh tay hắn choàng qua vai Sư Thanh Huyền ghì chặt y vào sâu trong ngực, giống như chỉ hận không thể giam y mãi mãi trong lòng.

Không được, người này, nhất định người này phải là của hắn, của Hạ Huyền hắn.

"Ừm..."

Sư Thanh Huyền giống như đang trả lời hắn.

Hạ Huyền lập tức chột dạ vội vàng buông tay ra, nhìn kĩ, Sư Thanh Huyền mắt vẫn nhắm nghiền, thần sắc còn mê mang, hiển nhiên không thể trả lời hắn, cũng không thể cùng hắn thông linh.

Có vẻ ôm quá chặt khiến y hơi muốn tỉnh lại, Hạ Huyền thu lại tay, tém chăn bước xuống giường, trước khi ra khỏi phòng còn lưu luyến không thôi, quyết định đặt một nụ hôn lên trán Sư Thanh Huyền rồi mới vội vã xoay người rời đi, không muốn nhìn tiếp nữa.

_________________________

(*) Nữ quỷ Kĩ Tú là một trong những nữ quỷ sẽ xuất hiện trong phân đoạn quá khứ của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, phân đoạn quá khứ sẽ được viết trong quyển hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top