Chương 3: Ôn Nhu

Beta: TYD

Chap 3: Ôn nhu.

Đây là địa bàn của Hoa Thành, tất nhiên việc phong bế pháp lực đã xảy ra, huống hồ hôm nay không ít người đến, tất nhiên trận pháp phong bế pháp lực chắc chắn vững như thành, muốn dùng đến pháp lực, buộc phải cách xa khu chợ Quỷ một vài dặm.

Hạ Huyền thuộc lòng đường như nước, y đi rất nhanh, giống như chỉ hận không thể chạy khỏi chợ quỷ, mang Sư Thanh Huyền đi ngay lập tức.

Đám quỷ liên tục phóng ánh mắt sang hai người nọ, cảnh tượng bồng bế này thật là ...

Đột nhiên lúc này có một tiểu quỷ ngồi trên nóc nhà la lên: "Đây không phải người làm của Cực lạc phường sao, y dám bỏ trốn hả, Thành chủ không tha cho ngươi, mau bắt chúng nó lại."

Trên nóc nhà một đám quỷ hình hài có hình hài dáng dấp của mấy đứa trẻ sáu bảy tuổi phóng xuống, khi nhìn rõ vị mặc hắc y kia thì lập tức run rẩy.

Hạ Huyền vẫn đi tiếp như không hề để lời của chúng lọt vào tai, Hạ Huyền trừng mắt, sát khí nổi lên cuồng cuộn trong con ngươi sẫm màu kia bức lui hết đám tiểu quỷ này.

Bọn chúng sợ hãi, quăng binh khí đi, lập tức quỳ xuống chấp tay vái lạy: "Hắc Thủy Trầm Chu, tiểu nhân có mắt không tròng, mong ngài lượng thứ..."

Hạ Huyền "hừ" nhẹ một tiếng, rồi phóng người lên cao, lấy một tấm vải màu trắng hoa văn vàng treo trên sạp vải vóc gần đó, khoác nhanh lên người Sư Thanh Huyền.

Tấm vải màu trắng như có trọng tâm, giống như là một sinh mệnh lại dịu dàng như dòng nước, nghe hiểu mệnh lệnh của Hạ Huyền, lập tức cuốn chặt lấy Sư Thanh Huyền, ôm y thật chặt.

Người trong lòng này vẫn im lặng run rẩy, khuôn mặt đã dính sát với cổ Hạ Huyền.

Bước thêm vài bước nữa, đột nhiên phía trước có một đám người tụm lại với nhau, trong đó có một thanh niên mặc áo xanh sẫm màu, tóc búi gọn gàng, ánh mắt sắc bén tia vào trong tửu lầu ngay trước mắt.

Đám người này là Bùi Minh, Huyền Chân và Nam Dương.

Hạ Huyền rủa thầm: "Mẹ kiếp" rồi xoay người nhanh như cắt vụt biến trong bóng đêm.

Bùi Minh làm sao có thể không phát giác ra địch ý, nhưng mà hắn vẫn không biết đối phương là ai, nên liền không có đuổi theo. Dù sao kẻ thù của hắn ở quỷ giới cũng không ít.

Sau khi bước ra khỏi chợ quỷ, Hạ Huyền mới nhẹ nhàng đặt Sư Thanh Huyền ngồi xuống một cái miếu nhỏ, đó chính là một cái miếu của Địa sư Minh Nghi ngày trước. Sư Thanh Huyền hiển nhiên không có tâm trạng nên không hề phát giác mình đang ở đâu, chỉ thấy Hạ Huyền vẽ một trận pháp trước mặt mình, đó chính là thuật "rút ngàn dặm đất" mà ngày xưa hắn hay dùng.

Sư Thanh Huyền không dám nhìn Hạ Huyền, hai tay xiết chặt y phục, cúi đầu thật thấp, cố gắng bình tĩnh nhịp tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực.

Hạ Huyền một lần nữa bế Sư Thanh Huyền lên, mở cửa bước vào. Nơi mà họ đến không phải là U Minh Thủy Phủ, nhưng mà chắc chắn đây là chỗ mà Hạ Huyền mới lập nên, mọi vật được bày trí một cách đơn giản, chỉ dùng màu xanh thẫm làm chủ đạo.

Hạ Huyền để người xuống giường, bầu không khí im lặng khiến cả hai không biết phải đối mặt ra sao với đối phương.
Bên ngoài có tiếng người đi đi lại lại.

"Hạ công tử người đã quay lại."
Âm thanh của một con thủy quỷ bên ngoài đã đánh tan sự im lặng nơi này.

Hạ Huyền xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa trước mặt Sư Thanh Huyền.
Y thở mạnh một hơi, bây giờ mới thật sự cảm thấy dễ thở, lặng lẽ ngước mặt lên nhìn, đây có lẽ là nơi trú ngụ mới của Hạ Huyền, bài trí không cầu kì xa hoa, trên bàn ngọc phía trước mặt y còn không có nổi mấy ly nước uống.

Sư Thanh Huyền thử di chuyển một chút, lập tức cơn đau nhói ở vết thương chân phản ứng mạnh mẽ.

Cố gắng không phát ra âm thanh nào, trán y vì nín nhịn cơn đau đã ra một chút mồ hôi, môi bị cắn đến sắp bật máu.
Ngay lúc y đang ôm chân mình thì Hạ Huyền quay về, trên tay hắn là một bộ đồ màu trắng sạch sẽ.

Hạ Huyền lom lom nhìn người trước mặt, chỉ thấy trong lồng ngực mình dâng lên cõi xót xa không cách nào xoa dịu được, đối với người trước mặt, Hạ Huyền luôn không có biện pháp khống chế lý trí của mình.

"Tính bỏ trốn?" Hạ Huyền đi lại gần y, cảm thấy y một mặt căng thẳng hiện rõ, chỉ hận không thể ôm chặt lấy y.

"Không dám..." Sư Thanh Huyền trả lời, vẫn túm chặt chiếc khăn vải trắng mà ban nãy Hạ Huyền khoác cho mình. Nơi này quả thực có chút lạnh lẽo.

"Ngươi quả thật đừng tơ tưởng đến việc bỏ trốn khỏi ta, ngươi cũng thật hay. Còn dám trốn tránh ở chợ Quỷ, nghĩ ta cả đời này sẽ để ngươi yên ổn qua đi?"
Hạ Huyền xiết chặt bạch y trong tay, quăng lên giường. "Mau thay đồ, trông bộ dạng ngươi như vậy là muốn cầu ta thương hại sao?"

Trên y phục, chỗ bị Hạ Huyền túm chặt đã nhăn nheo đến mức không nỡ nhìn.
Sư Thanh Huyền ngồi im không nhúc nhích, cánh tay y vô lực, chân y cũng không rê nổi nữa, ngồi bất động hồi lâu, vẫn không nghe người nọ nói cái gì thì bỗng nhiên "phốc" một tiếng.

Hạ Huyền túm lấy hai tay Sư Thanh Huyền bắt ép y gượng gạo đứng lên, ngang hàng với mình.

Tròng mắt Hạ Huyền đỏ sọng còn hơi ngấn nước, cơn lạnh lẽo bỗng xộc lên từ cánh tay túm lấy Sư Thanh Huyền.

"Ngươi không phải bị điếc đó chứ, lại dám phớt lờ ta?" Hạ Huyền hét lên, y đang giận dữ.

Hạ Huyền vươn tay, giật lấy tấm vải khoác vai Sư Thanh Huyền, rồi túm lấy ngoại bào của y tụt xuống.

"Không..." Sư Thanh Huyền phát ra âm thanh nho nhỏ, không cho Hạ Huyền động thủ cởi áo mình.

"Làm sao, ngươi nghĩ ta đang muốn làm gì? Chính là hầu ngươi thay y phục? Thế nào, không phải lúc trước ngươi thích nhất là được người ta hầu hạ thế này sao?"
Hạ Huyền không tiếc lời châm chọc, nhất quyết cởi xuống áo ngoài của Sư Thanh Huyền. Lúc này hắn vô cùng kích động, đã sớm không làm chủ được lời nói và hành động của bản thân.

Bên trong bỗng nhiên rơi xuống một thứ gì đó, Sư Thanh Huyền cứng người, không dám động đậy, yên lặng nhủ thầm "Không xong rồi..."

Vật rơi xuống đất chính là quạt Phong Sư của y năm đó, chính Hoa Thành là người đã nhặt được cho y, bây giờ vật này lại rơi vào tay Hạ Huyền, chắc chắn hắn sẽ nổi cơn tam bành một bước hủy đi cây quạt này.

Hạ Huyền nhìn cây quạt đó, trên cánh quạt một chữ "Phong" đơn giản quen thuộc.

Đây chính là vật mà hắn đã giả thành Hoa Thành để đưa cho Sư Thanh Huyền. Nhất thời cảm thấy chột dạ không thể nói gì thêm nữa, cúi xuống nhặt cây quạt lên.

Giữa chữ "Phong" có một vết hàn mờ mờ hơi gồ ghề không rõ. Tay Hạ Huyền lướt qua chữ "Phong" lòng chua xót giống như y đang trực tiếp chạm vào "Phong quang vô hạn" của Sư Thanh Huyền, y luyến tiếc những năm tháng ấy của người này, y nhớ ánh mắt vô tự lự, nhớ nụ cười không tắt trên môi của Sư Thanh Huyền năm đó.

Hạ Huyền biết vật này bây giờ không còn chút pháp lực nào cả, nhưng hơi ấm từ cây quạt vẫn rõ như ban ngày, Hạ Huyền gấp nó lại, cầm tay Sư Thanh Huyền, bàn tay người này vô cùng ấm áp, y không muốn buông tay, cầm quạt đặt vào lòng bàn tay Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng khép chặt các ngón tay lại.

Hạ Huyền xoay người, không muốn đối diện ánh mắt khó hiểu của Sư Thanh Huyền.
"Ngươi có tự thay y phục được không?"

Sư Thanh Huyền vội vàng trả lời: "Được..."

"Vậy mau lên" Hạ Huyền nói rồi bước thẳng ra cửa "Ta sẽ sớm quay về, tốt nhất ngoan ngoãn mà ở đây."

Vất vả lắm mới có thể thay y phục xong, tầng áo trung y mới vậy mà đổ mồ hôi ướt một mảng lớn.

Sư Thanh Huyền ngồi ngốc một chỗ, không biết bên ngoài trời sáng hay đã tối, chỉ thấy trong người mệt mỏi rã rời, không biết có nên nằm xuống hay tiếp tục đợi người quay về.

Mệt mỏi và buồn ngủ kéo đến dồn dập, Sư Thanh Huyền ngồi dịch sang cây cột ở đầu giường dựa vào thiếp đi một lúc.
Hạ Huyền sau khi quay lại thấy người trong lòng đang khổ sở nhắm mắt gục đầu bên đầu giường.

Sao lại thành ra nông nỗi này, người này trước kia chưa hề kiêng dè, luôn thoải mái vô tư, lúc mệt sẽ nghỉ, lúc chán sẽ tự tìm thú vui, sao bây giờ lại thành cái dạng nói đông thì không đi tây.

Hạ Huyền giác ngộ từ lâu rồi, việc này là do bản thân hắn tạo ra cho người này, hắn không còn lựa chọn nào khác, nhưng hắn một mực không thể lầm đường lạc lối lần nữa.

Hạ Huyền đem Sư Thanh Huyền nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho y.
Mái tóc lộn xộn trước trán được Hạ Huyền dịu dàng gạt sang một bên.
Ôn nhu này, Sư Thanh Huyền không làm sao biết được. Có lẽ trong mơ, Thanh Huyền đang gặp điều gì đó khủng khiếp khiến chân mày y khẽ nhíu lại, Hạ Huyền cúi đầu, đặt môi lên trán y.

Một nụ hôn nhẹ nhàng không dễ dàng gì phát hiện được. Mày Sư Thanh Huyền lập tức dãn ra, ác mộng được Hạ Huyền xua đuổi đi ngay lập tức.

Sắc tâm nổi lên nhưng bị Hạ Huyền nén lại cực độ, vén chăn chui vào trong, ôm lấy người trong lòng lặng lẽ ngắm nhìn một đêm dài.

*

Không biết đã qua bao lâu, lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy thì bên cạnh giường không có ai cả, cũng không còn chút hơi ấm nào vương lại.

Xem qua là mơ thật, y mơ thấy người nọ nằm bên cạnh y thật lâu thật lâu.
Sư Thanh Huyền cười ra tiếng, bên ngoài có tiếng người đi đi lại lại liên tục, y muốn bước chân xuống giường, quên mất sự đau đớn đêm qua, bỗng nhiên thấy dễ dàng hẳn.

Bình thường chân y sẽ không hết đau nhanh như thế.

Mở cửa ra, Sư Thanh Huyền thấy một tiểu quỷ da màu xanh xám đang cúi đầu nở nụ cười.

"Sư đại nhân, bên này." Men theo con đường mà tiểu quỷ dẫn y đi chính là phòng tắm nhỏ, có khăn và vài dụng cụ sinh hoạt buổi sáng. Sư Thanh Huyền làm qua loa rồi quay về phòng, trong phòng vốn trống rỗng bây giờ lại xuất hiện cái bánh bao trên bàn, cùng với ấm trà nóng.

Thủy quỷ vẫn luôn đi theo sau y "Mời ngài dùng bữa sáng, đây chính là bánh bao mà Hạ công tử đi mang đến cho ngài nha."

Sư Thanh Huyền hơi ngơ ngẩn nhưng lập tức gật đầu cười cười nói: "Được rồi, đa tạ."

Sư Thanh Huyền không hiểu Hạ Huyền tính làm gì, nhất định là đang có ý định gì đó mới mang y về, bằng không thì thế nào, không lẽ Hạ Huyền cảm thấy y đáng thương nên muốn...

Ý nào cũng không được, cách nghĩ nào cũng cảm thấy sai, Sư Thanh Huyền thật sự không dám nghĩ đến mặt kia, y căn bản không dám tự trát vàng lên mặt mình.

Sư Thanh Huyền biết rõ, trong mấy trăm năm làm thần quan kia, y và "Minh Nghi" đã sớm dây dưa không rõ, nhưng "Minh Nghi" đối với y như thế nào y thật sự không phân biệt nổi.

Một vài hồi ức thoáng hiện lên trong tâm trí Sư Thanh Huyền, khiến y thấy hơi ngượng ngùng, khẽ che mặt rồi ho nhẹ một tiếng, xua tan mấy kí ức đẹp đẽ mà không hề có thực kia đi.

Ăn xong bánh bao, đám thủy quỷ mang y ra ngoài, bên ngoài rõ ràng rất lớn, hai bên là con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng không hề phát ra âm thanh nào.
Chỗ của Hắc Thủy Trầm Chu cũng có thể đẹp như vậy sao, Sư Thanh Huyền nhủ thầm, vậy vì sao trước đây U Minh Thủy Phủ không đẹp như thế này nhỉ? Sư Thanh Huyền còn nhớ khi bước vào U Minh Thủy Phủ, cảm giác ớn lạnh và u ám tràn ngập, bây giờ ở chỗ này, ngoài yên bình ra không còn từ nào khác để diễn tả.

Ở một nơi khuất bóng trong khu biệt viện này, có một thanh niên mặc hắc y đang chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của Sư Thanh Huyền, thấy người nọ có vẻ tán thưởng nơi này của mình, một nụ cười nhạt chậm rãi câu lên.

*

Nhiều ngày sau không gặp Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền thật sự quên mất bản thân y đang bị bắt.

Không biết Thái Tử điện hạ có lo lắng cho y không, Sư Thanh Huyền thở dài.
Mấy ngày gần đây, sau mỗi đêm Sư Thanh Huyền đều rõ ràng cảm nhận được tay và chân của mình đã tiến bộ rất nhiều, ban đầu không còn đau nhiều và sau đó đã có thể cử động linh hoạt hơn.

Sư Thanh Huyền trời sinh không thể ngồi yên một chỗ, y buổi sáng thì chạy ra ngoài chơi với cá, nghịch nước, chiều thì đi lang thang trong biệt viện này. Ngày hôm trước, y thấy đám thủy quỷ đang mang củi khô và nồi về chất trong một gian phòng phía sau biệt viện, không hiểu được nên đành tiến đến hỏi.

"Các ngươi đây là muốn xây bếp?" Sư Thanh Huyền đã quen với bọn chúng không ít, từ đời trước đã vậy, y đi đến đâu đều tạo lập quan hệ tới đó, không có ngại ngùng thân phận.

"Phải, Hạ công tử bảo chúng ta dựng một gian bếp, Hạ công tử muốn ở đây lâu dài, nhưng ngày nào cũng ra ngoài tìm đồ ăn thì phiền lắm." Một con thủy quỷ xanh lè đáp.

Sư Thanh Huyền càng thắc mắc, người ở chỗ nào chứ. "Vậy cho hỏi, Minh....À không, Hạ công tử đang ở chỗ nào?"

Hạ Huyền đứng đó không xa nghe Sư Thanh Huyền suýt gọi nhầm nhịn không được, muốn phá cửa xông vào.

Thủy quỷ đáp: "Ủa, ngài không bị làm sao chứ, đêm nào Hạ công tử cũng..."

"E hừm..." Hạ Huyền từ đằng sau đi tới.
Tiểu quỷ kia biết mình vừa rồi lỡ miệng, bèn im lặng lùi ra sau.

Sư Thanh Huyền xoay người, hơi gật đầu một chút "Hạ...Hạ công tử." Thật sự thì cái tên này y luôn không quen gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top