Chương 2: Tương Phùng
Author: 1s99i
Beta: TYD
Chap 2: Tương phùng.
"Sinh thần của Thành chủ phu nhân" là bảy chữ được nhắc tới nhiều nhất vào ba ngày nay trên khắp tam giới.
Cuối cùng ngày này cũng tới, khắp tam giới ai cũng khoác tay nhau đi đến chợ Quỷ, ai cũng mong được Huyết Vũ Thám Hoa chiêu đãi.
Mỗi người muốn ra vào chợ Quỷ ngày hôm nay đều phải mang theo một món quà cho vị Thành chủ phu nhân, sau đó sẽ được quyền ra vào ăn uống thỏa thích tại đây.
Một số người không ngờ tới Thành chủ phu nhân lại chính là nam nhân nên họ đã chuẩn bị trâm cài, xiêm y, áo vải lụa xa hoa, nhưng khi đến, những món của nữ nhân đều được trả lại hết, bọn họ á khẩu.
"Không lẽ phu nhân thành chủ là nam nhân a, điều này không thể nào, thật kì quái." Người qua đường giáp.
Người qua đường ất: "Ngươi nhỏ tiếng một chút, không chừng chính là nam nhân thật thì tổ tông ba đời nhà ngươi, mộ phần của cha mẹ ngươi liền bị một mồi lửa thiêu cháy rụi trong đêm nay đấy."
Người qua đường giáp run rẩy, bịt miệng mình lại, lặng lẽ đem nữ trang về nhà cất đi, mang theo món đồ khác.
Tuy nói rằng chiêu mộ khắp tam giới mang chút quà tặng đến cho Tạ Liên nhưng đến lúc kiểm hàng toàn mấy thứ thật dở khóc dở cười.
Đám quỷ đầu heo lần lượt mang lễ vật lên đọc to cho Hoa Thành và Tạ Liên nghe.
Thứ thường gặp nhất chính là ngọc bảo, hoặc là hương trầm để đốt, có rất nhiều lại hương trầm, hương trầm gia truyền giúp giấc ngủ của phu nhân hảo hảo ngon, còn có loại hương trầm giúp gia tăng "tình thú" – Tạ Liên nghe đến đây không khỏi che mặt ngượng ngùng.
Tiếp theo chính là thuốc mỡ các loại, hoặc xuân dược đa dạng gồm nhiều hương thơm và màu sắc để cặp phu phu dễ dàng lựa chọn. Nghe đến đây ngay cả Hoa Thành cũng không nhịn được "khụ..." một tiếng rồi mới phất tay cho qua.
Một con quỷ có hình dạng thỏ chạy vào, chính xác hơn thì nó mang hình dáng của một cô nương nhưng cái tai thỏ mọc trên đầu hơi dài rũ xuống, tóc màu trắng phau phau như lông thỏ, lớn tiếng nói: "Thành chủ lão nhân gia a~ Thành chủ lão nhân gia a~"
"Ngươi gấp cái gì chứ, từ từ thôi." Một con heo đang đứng giảng giải về xuân dược ở đó lên tiếng.
"Ngài xem, ngài mau xem a, có một vị tiên nhân đạo cốt đã ghé qua nơi này, thân mặc một bộ đồ tang... a a không phải thân mặc một bồ đồ màu trắng trông rất giống một vị tiên nhân ở tầng trời khác, lưng đeo cổ cầm, trán có dây buộc, vô cùng khốc suất đi cùng một nam tử khác mặc hắc y, trên thắt lưng người vắt cây sáo vô cùng tiêu sái, mang đến cho Thành chủ lão nhân gia vật này."
Thứ mà thỏ tinh kia dâng lên chính là một cái lư hương bằng vàng khá lớn và nặng.
Hoa Thành hơi mỉm cười, nhìn Tạ Liên nói: "đây là một bảo vật chỉ có một, rất hiếm, chúng ta hời quá ca ca à."
Tạ Liên nhìn cái lư hương chăm chú, thật sự chạm khắc hoa văn trên thân vô cùng tinh tế, mỉm cười nhìn Hoa Thành, dù sao thì y cũng không biết cái lư hương này độc đáo ở điểm nào.
Lễ vật tiếp theo cũng vô cùng đặc biệt chính là do một con yêu tinh gấu trúc mang đến trình diện.
Tạ Liên nhìn chằm chằm nó, vì nó vô cùng đặc sắc, quả thật là nó có chút... đáng yêu.
Lần này lễ vật là một cái thùng gỗ lớn: "Kính chào thành chủ lão nhân gia, đây là lễ vật của chủ nhân ta, chủ nhân ta họ Lạc mang đến cho ngài trọn bộ Xuân Cung Đồ - Xuân Sơn Hận, đây chính là phiên bản đầy đủ nhất từ trước tới nay, đảm bảo trong thiên hạ không ai sở hữu đầy đủ Xuân Sơn Hận như vầy đâu. Trong đây bao gồm rất nhiều không gian thời gian, cách thức, tình thoại..."
Hoa Thành mím môi, cố gắng không gợi nên một nụ cười rõ rệt, phất tay, nhưng cái phất tay này ý chỉ là mang vào, cất giữ cẩn thận.
Tạ Liên: "..."
Một con quỷ hình xương cá lết từ ngoài đằng xa trông hết sức tội nghiệp, trên đường đến được chỗ để cáo lễ vật, còn bị rơi mất mấy khúc xương nhưng vẫn kêu la oai oái nhờ tránh đường.
"Ối cái con mụ đầu heo kia không có mắt phải không, giẫm lên đuôi ta rồi. Oái con mụ kia cút xa ta ra ngươi vừa giẫm vào cái mang ta mới lấp hồi sáng nay đấy... a a chào ngài Thành chủ lão nhân gia, chủ nhân của tôi mang đến cho ngài mười xe cá thượng hạng, cá tươi đầy đủ, mới bắt cách đây chưa được một canh giờ nha, gồm nhiều loại cá khác nhau từ xa đến gần, cá hiếm cá đẹp cá ngon khắp nhân gian này quy tụ về đây nhé hí hí hí."
Hoa Thành hơi đanh mặt lại. Người đến chính là vị quỷ vương cấp tuyệt cùng thời Hoa Thành kia - chính là Hạ Huyền, Hắc Thủy Trầm Chu.
Tạ Liên nhìn sắc mặt của Hoa Thành không đoán ra được y đang suy tính điều gì trong đầu, ngón tay chống trên cẳm khẽ niết một chút, khóe miệng hơi gợi lên một ý cười khó ai thấy được.
Hoa Thành: "Ca ca, huynh bảo vị Sư Thanh Huyền lên nhà bếp của Cực lạc phường một chút có được không? Có người tới tìm y."
Tạ Liên giật mình, Hắc Thủy vừa tới, không lẽ Tam Lang định cho bọn họ gặp nhau thật, nên hơi do dự.
Hoa Thành: "Yên tâm đi ca ca, Tam Lang đây là đang giúp một chút, sẽ không có gì xảy ra cả, ít nhất đây chính là địa bàn của ta, huynh không cần lo."
Tạ Liên nghe Hoa Thành nói vậy thì cũng có một chút nhẹ nhõm, y biết Hoa Thành sẽ không bao giờ gạt y.
Sư Thanh Huyền đang làm đèn lồng ở bên bờ hồ cùng với đám quỷ bị Tạ Liên gọi vào trong Cực lạc phường.
"Phong sư đại nhân, người có thể giúp bọn ta nêm nếm gia vị cho mấy món ăn ở Cực Lạc Phường không?"
Sư Thanh Huyền vội vàng bật dậy, suýt nữa ngã chổng vó xuống hồ, một cái chân gãy của y bị thấm nước, cười toe toét đáp: "Ý da Thái tử điện hạ sao lại ra đây thế này, mau vào vào vào, không thể đi lung tung đâu, ta đến đây."
Bên ngoài Cực lạc phường một nam nhân tuấn lãng mặc hắc y, nước da trắng sứ đang tao nhã xì xụp húp bát canh thứ năm.
"Mang đến một xe toàn cá ươn, mà dám ở đây ăn chực nhiều như vậy, thật xấu mặt." Hoa Thành đi từ đằng xa, không nhìn y mà bước đến chậm rãi nói.
Hạ Huyền ngước mặt lên, trong miệng còn một búng nước canh chưa nuốt hết, phồng má hết cỡ trừng Hoa Thành, gian nan nuốt một ngụm xuống "Đã lâu không gặp."
Hoa Thành ngồi trên chiếc bàn đầy các bát đĩa khác nhau đã bị ăn sạch sẽ, liếc nhìn đám quỷ tiểu nhị trong Cực lạc phường đang phóng ánh mắt do dự ngăn cản cho Hạ Huyền ý bảo bọn chúng lui đi.
Hoa Thành lúc này mới nói tiếp: "Sao nào? Đã lâu không gặp không có nghĩa là nợ lần trước xí xóa? Ngươi đừng..."
Hạ Huyền đột nhiên ngước mặt lên, chào hỏi: "A đã lâu không gặp Thái tử Tiên Lạc..."
Hoa Thành khoanh tay, mím môi cố gắng không cười, Hắc Thủy Trầm Chu lừng lẫy khắp tam giới đây là muốn trốn nợ sao.
Tạ Liên bước ra từ gian phòng bên trong, chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Hạ công tử, đã lâu." rồi quay sang Hoa Thành nói nhỏ bên tai y: "Đã tới."
Hoa Thành cười cười "Cảm ơn ca ca."
Nói rồi Hoa Thành thu liễm nụ cười lại, quay sang nói với Hạ Huyền: "Ngươi hối hận rồi phải không?"
Hạ Huyền như nghe không hiểu lời y nói: "Sao cơ?"
"Người trước kia từng là của ngươi, bây giờ đột nhiên không muốn nhìn mặt ngươi, lại còn hận ngươi tới chết, ngươi không chịu nổi phải không?" Hoa Thành khoanh tay trước ngực, giương mặt hỏi.
Hạ Huyền giật mình không ít, lúc này mới nhận ra người mà Hoa Thành nói đến tức là Sư Thanh Huyền, trong nháy mắt lồng ngực vốn ẩn chứa trái tim đã hoàn toàn chết đi bỗng giống như có một hòn đá lớn rơi phịch xuống, chấn động đến tâm can y. Khóe mắt y giật giật, không thể trà lời, nhưng biểu tình thất thố của y toàn bộ rơi vào mắt Hoa Thành, biết mình đã thành công, Hoa Thành mỉm cười, tiếp tục.
"Ta e rằng người tính tình như Hắc Thủy Trầm Chu đây có một nghìn năm sau cũng đừng hòng giữ được người trong lòng. Mà làm gì cần đến lúc đó, vài năm nữa thôi, chỉ sợ y đã không còn trên đời này nữa rồi."
Hạ Huyền lặng im, không thể mở miệng, hốc mắt đỏ lên, đáy lòng cuồn cuộn sóng biển, qua một lúc y mới nhẹ nhàng đáp lời, nhưng lại giống như đã cạn kiệt sức lực.
"Có liên quan gì đến ta, trước nay ta chưa từng hối hận."
Hoa Thành nhún vai, nắm chặt tay Tạ Liên, quay sang nhìn y trìu mến: "Lòng ngươi ngươi còn không rõ sao." Sau đó xiết chặt tay Tạ Liên: "Mình đi thôi ca ca."
Nói rồi cũng nhanh chóng xoay người rời đi.
Hạ Huyền ngồi phịch xuống ghế, lấy tay ôm đầu của chính mình, nhắm chặt mắt tựa như đang dằn lại xúc động đang nhảy nhót lộn xộn trong ngực y.
Sau một hồi yên lặng, y muốn vươn tay ăn tiếp bèn phát hiện mấy đĩa thức ăn đã biến mất, mà người làm cho chúng biến mất không phải y thì còn có thể là ai.
Hạ Huyền định gọi một tiểu nhị quanh đó mang thức ăn lên thêm, nhưng phát hiện xung quanh chẳng còn đám quỷ nào.
Hạ Huyền đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, y tìm đường xuống gian bếp, nơi này từng là chỗ mà y qua lại rất nhiều năm, nên y nắm rõ chúng trong lòng bàn tay.
"Cho thêm hai mươi bát mì." Hạ Huyền tựa lưng vào cây cột ở bếp, lười biếng lên tiếng nói.
Bên trong rất nhanh đã đáp lại ngay. "Tới ngay đây." Giống như là một giọng nói của thiếu niên, trong trẻo và xinh đẹp hệt như chính con người y vậy, giọng nói này làm sao Hạ Huyền có thể không nhận ra?
Chính là giọng của người mà y ngày đêm nhớ nhung, người mà y đêm nào cũng phải niệm tên của người nọ đến hơn một ngàn lần mới nhắm mắt được, chính là giọng nói của kẻ mà đời này y đắc tội không cách nào trả được, là giọng nói của người mà đời này y nguyện nâng niu trong lòng bàn tay mình.
Hạ Huyền tưởng mình nghe nhầm, nhấc chân đạp một cú thật mạnh, phá toang cửa bếp của Cực Lạc Phường, lập tức thấy bên trong đột nhiên im lặng, một người mặc áo trắng rách rưới, tóc búi một nửa bù xù khom lưng bên chiếc bàn nhỏ, một bên cánh tay của y thuận theo tư thế y đứng rũ xuống một bên.
"Gấp cái gì a, hai mươi bát mì lên!"
Sư Thanh Huyền xoay người lại, trên môi y là nụ cười xán lạn, đôi mắt y vì cười mà tạo thành một độ cung cong lên vô cùng xinh đẹp.
Lúc nhìn thấy người trước mắt, một tay cầm hũ gia vị run rẩy không ngừng, nụ cười nhanh chóng cứng lại, Sư Thanh Huyền vội vàng hất đổ hũ gia vị, xoay người chạy trốn, nhưng chân của y lại bị thương, chạy cách nào cũng không nhanh được.
Hạ Huyền hồi hồn, rất nhanh tiến đến vài bước đã đuổi kịp Sư Thanh Huyền, bắt lấy cổ tay y, ép y xoay người lại, hét to: "Ngươi dám chạy!"
Sư Thanh Huyền bị y kéo đến suýt hét toáng lên, loạng choạng không đứng vững, lập tức ngã quỳ xuống dưới chân Hạ Huyền, cánh tay y bị Hạ Huyền kéo giống như là xách lên trên.
Sư Thanh Huyền cúi đầu, bấu chặt vạt áo chính mình, vì ngã đột ngột nên cái chân bị gãy của y đau cực kì, chắc chắn là không thể đứng lên ngay lập tức.
Hạ Huyền nắm chặt mệnh môn của y trong tay mình, thấy được mạch đập của y tán loạn hết lên, tay Sư Thanh Huyền không ngừng run rẩy, nhưng vẫn còn hơi chút dãy dụa.
Hạ Huyền trong lòng tựa hồ đã bị đốt cháy một mảng lớn, nghiến răng hạ giọng thật thấp giống như đang kìm điều gì.
"Ai cho ngươi quỳ, ta có nói ngươi quỳ sao, mẹ nó mau đứng lên."
Sư Thanh Huyền vẫn cúi gằm mặt, môi run đến mức đánh cầm cập vào nhau, hai mắt nhắm nghiền.
Hạ Huyền cúi người nắm cằm y ép y ngước lên.
Sư Thanh Huyền hé mắt, ánh mắt này trước nay Hạ Huyền vô cùng yêu thích, bởi vậy lúc nào cũng tận lực tránh né sợ chính bản thân mình đọa sâu vào ánh mắt của người này, nhưng giờ đây, ánh mắt y đã hoe lên vì nước mắt sắp tràn ra, và toàn là nỗi sợ hãi.
Lúc này, Sư Thanh Huyền mới thấy rõ người trước mặt mình là ai, y nhỏ giọng như thì thầm: "H...Hạ ... Hạ công tử..."
Ánh mắt của đám quỷ xung quanh đặt lên hai người vô cùng rõ ràng, hành động kịch liệt kia rốt cuộc là yêu hay hận không tài nào đoán ra nổi.
"Cút hết cho ta, các ngươi dám nhìn?" Hạ Huyền hét lên với bọn chúng. Bọn chúng làm sao dám cãi lại, chung quy đều là quỷ với nhau, chúng biết lệ khí toát ra trên người nam tử này không hề thua kém Huyết Vũ Thám Hoa. Bọn chúng ai làm việc nấy, xem hai người bọn họ như không khí.
"Đứng lên, theo ta về." Hạ Huyền gồng mình nói một câu.
Sư Thanh Huyền hốt hoảng, lần này y biết mình sắp toi đời rồi, vội vàng hét thảm thiết: "Hạ công tử ... Hạ công tử..."
"Gọi cái gì mau đứng lên." Hạ Huyền dường như hét lên, xao động trong lòng y càng ngày càng rõ, càng ngày càng khó kiềm chế, nếu không rời khỏi, chắc chắn Hạ Huyền phát nổ mất.
Vừa nói vừa cúi người túm eo Sư Thanh Huyền kéo đứng dậy.
Nhưng người trong lòng y lúc này mềm nhũn như một con cá không xương, tụt khỏi tay y "phịch" xuống đất.
"Chân ta hỏng mất rồi, không đi được nữa...đau..." Sư Thanh Huyền giống như sắp khóc vậy.
Đáy lòng Hạ Huyền dâng lên một cỗi chua xót, giống như bị nghiền nát thành trăm nghìn mảnh.
Y không nói nhiều, cúi người xuống lần nữa luồn tay qua gối và lưng Sư Thanh Huyền bế thốc lên như một đứa trẻ.
Đám quỷ: "..." có đứa còn lòi hai con mắt ra ngoài lăn lăn xuống đất, có đứa còn trực tiếp giả chết ngã xuống đất "ầm" một tiếng.
Không cần phải nói, bên này Hoa Thành và Tạ Liên đang nhìn vào đáy giếng cách đó không xa, phản ánh rõ ràng sự việc như ban ngày.
Tạ Liên: "..."
Sư Thanh Huyền làm sao có thể ngờ đối với người gớm ghiếc như mình hiện tại, mà Hạ Huyền cũng dám lại gần động chạm tay chân.
Nhưng cảm giác dè dặt và sợ hãi trong lòng y vẫn không cách nào trút xuống được.
Cánh tay y vòng quanh cổ của Hạ Huyền, đầu y ngẩng lên đụng ngay sườn mặt tuấn tú của người nọ, người nọ quá cao, y ở tư thế này buộc phải áp vào cổ của đối phương.
Vốn định nói gì đó với Hạ Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền làm sao cũng không nói ra được câu nào, chỉ biết im như thóc.
Hạ Huyền lúc này bỗng lên tiếng: "Câm miệng."
Sư Thanh Huyền: "..." Ta đã nói gì đâu...
Hạ Huyền: "Mở miệng ta liền quẳng ngươi xuống nước."
__________________________________
Nói một chút về cảm nghĩ của mình, ai không muốn xem có thể next.
Mặc dù theo nguyên tác Mặc Hương bảo là không có chuyện có couple phụ trong truyện của chỉ (ngoại trừ cặp Thượng Thanh Hoa x Mạc Bắc Quân) nhưng mà mình vẫn muốn chèo Song Huyền vì mình nghĩ, một Hắc Thủy Trầm Chu lạnh lùng muôn năm lại còn mang trong mình thâm cừu hận khi yêu phải em trai của kẻ thù không đội trời chung thì sẽ thế nào, trong chuyện này Sư Thanh Huyền không có lỗi, mình vẫn muốn cho Phong sư của mình có một cái kết đẹp hơn một chút, trong chuyện tình yêu không cần phải so ra ai yêu nhiều ai yêu ít, chỉ cần có ý muốn ở bên nhau là được rồi, và tất nhiên quá trình của hai trẻ Hạ Huyền x Thanh Huyền về chung một nhà với nhau sẽ là một chuyện không mấy dễ dàng, mình sẽ cố gắng để cho tam quan của Thanh Huyền dần dần bình ổn trở lại, sau đó thật tâm thật lòng mà chấp nhận đặt tâm can của y lên Hạ Huyền.
Lời cuối cùng, yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top