Chương 17: Thất Tịch

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 17: Thất tịch.

Thượng thiên đình tạm thời bắt giữ nữ quỷ Kĩ Tú, còn việc xử lý tàn tích thế nào thì phải chờ Quân Ngô quyết định, dù sao Thượng thiên đình cũng đã nắm giữ trong tay tro cốt của ả, không cần sợ ả phát điên nữa.

Việc này, công lớn nhất là của hai người Phong Địa sư.

Sư Thanh Huyền ở Phong Điện vào thông linh trận vung năm vạn công đức chào hỏi mọi người sau khoảng thời gian vắng bóng.

"Ai nha, mọi người dạo này vất vả rồi. Cho hỏi có ai biết Minh huynh hiện đang ở đâu không?"

Linh Văn xưa nay luôn túc trực ở thông linh trận, nhanh miệng đáp: "Không phải Địa sư đang ở hầu phủ sao? Ta bên này không có thấy hắn ra ngoài nha."

Sư Vô Độ không biết ở đây từ bao giờ lập tức quát lên: "Đệ tìm hắn làm gì, suốt ngày chỉ có 'Minh Nghi', 'Minh Nghi' không mệt sao?"

Sư Thanh Huyền: "Sao ban nãy ta đến không có ai trả lời chứ? Ca, Ca không được cản ta kết giao bằng hữu nha."

Sư Vô Độ nổi nóng: "Cái gì mà kết giao, đừng tưởng ta không biết đệ với hắn suốt ngày làm trò ở nhân gian, ta nói cho đệ biết, thôi ngay cái trò giả nữ đó đi, mất mặt."

Sư Thanh Huyền nghe Sư Vô Độ nói như vậy lập tức chột dạ lúng túng, nhớ đến sự việc dưới nhân gian kia không khỏi bật cười.

"Đa tạ Linh Văn. Ca, ta đi đây, hôm nay Thất Tịch, ca không muốn thử dạo chơi chốn nhân gian sao?"

Sư Vô Độ: "Đệ..." Lời sau đó của Sư Vô Độ biến mất, Sư Thanh Huyền đã thoát thông linh trận rồi.

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt như điên, lao ra khỏi Phong Điện, chạy đến trước điện của Minh Nghi hét to: "Huynh mau ra đây, huynh dám phớt lờ ta, đừng tưởng sau chuyện hôm đó huynh cố tình tránh mặt ta nha."

(1Sugar99Ice: Chuyện hôm đó là chuyện gì, quyển hai sẽ kể rõ ràng hơn.)

Sư Thanh Huyền không thấy ai trả lời tiếp tục đứng ngoài la hét: "Ố...ồ huynh thật sự không trả lời ta sao, đừng trách ta..."

Lúc này một nữ thần quan trung thiên đình bước ra, nàng mặc trên người áo màu đen hơi nhạt, nhẹ nhàng chào Sư Thanh Huyền.

"Phong Sư đã lâu không gặp, chẳng may hôm nay Địa Sư cảm thấy mệt mỏi, ngài ấy đang ngủ bên trong rồi."

Sư Thanh Huyền làm sao tin được dễ dàng như thế, thần quan thượng thiên đình mà còn phải ngủ sao, thật buồn cười.

"Hừ, xem ra vẫn cố tình tránh mặt ta chứ gì" Sư Thanh Huyền lầm bầm, y dùng quạt của mình quạt thật nhanh, giống như thật sự trong người bốc hỏa khí.

"Đa tạ, vậy ta đi trước." Nói rồi Sư Thanh Huyền đánh một vòng thật lớn, đi tới cổng sau của Địa sư phủ, lộng gió cho bản thân mình bay lên cao rồi nhanh chóng đi vào trong phủ của Minh Nghi, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên y dùng cách này để gặp Minh Nghi.

Dùng thuật ẩn thân để qua mắt thần quan Trung thiên đình trong Địa phủ thật sự rất đơn giản, y cố tình đi lòng vòng muốn nhìn kĩ Địa phủ một chút.

Điều kì lạ là ở đây có ba thần quan Trung thiên đình ở lại chiếu cố Minh Nghi, nhưng mà toàn bộ đều là nữ, nghĩ cũng thật là lạ, chốn thiên đình nữ vốn đã ít, mà ở Địa phủ có tận ba người, chắc chắn không hoài nghi rằng Minh Nghi cố tình muốn nữ nhân đến hầu hạ.

"Hừ, vậy mà lúc ta rủ hắn chơi một chút ở kĩ viện kia đều là làm bộ nhăn nhó, hừ." Sư Thanh Huyền tự nói thầm.

Y đi vào phòng của Minh Nghi, thật sự thấy một thân ảnh màu đen đang nằm xoay mặt vào tường ngủ, mẹ nó thật kì cục, không lẽ buồn ngủ thật sao.

Sư Thanh Huyền lại gần, hiện thân, rồi lay lay Minh Nghi: "Minh huynh...Minh huynh...Huynh ngủ thật sao? Minh Huynh..."

Minh Nghi nằm yên bất động không nhúc nhích, Sư Thanh Huyền xưa nay bực bội nhất chính là người khác lờ y khi y đang nói chuyện, y không tin mình không đánh thức được Minh Nghi.

Sư Thanh Huyền bò lên giường, dùng chân kẹp chân Minh Nghi, dùng tay lật người này lại, lấy tay nhéo nhéo, bạnh má Địa Sư Minh Nghi: "Huynh dậy mau lên, còn giả bộ ngủ nữa thì ta liền lột đồ huynh, mau dậy đi."

Kéo tới kéo lui một lúc người này vẫn nhắm mắt như cá chết, Sư Thanh Huyền bèn tát tát, mỗi cái tát lên mặt đều gọi hai tiếng: "Minh huynh à, Minh huynh ơi, huynh mau dậy đi chơi nè..."

Vẫn không tỉnh.

"Hừ, để xem ta lợi hại hay huynh lợi hại."

Vừa nói xong ngón tay Sư Thanh Huyền vương tới y phục trên người Minh Nghi, không trực tiếp động vào mà chỉ sử dụng pháp lực, nhẹ nhàng cởi chúng ra, ngón tay Sư Thanh Huyền lia tới đâu, y phục trên người Minh Nghi được giải phóng tới đó, di dời ngón tay thoát y Minh Nghi được khoảng một tấc, ngón tay Sư Thanh Huyền chợt ngừng lại, vì cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của người đối diện phía trên.

Sư Thanh Huyền ngước lên, thấy Minh Nghi tỉnh rồi thì làm như không có chuyện gì, ngón tay vẫn giữ lực đạo cười nói: "Hì hì, ai biểu huynh giả vờ làm gì chứ, thấy ta có lợi hại không?"

Sư Thanh Huyền vừa cười vừa nói, vốn đã quên pháp lực đang dụng trên ngón tay của chính mình, bỗng thả tay xuống, y phục của Minh Nghi theo độ lực ngón tay của y tác động mà bung lên hết, còn vung lên thật cao.

"Ý da..." Sư Thanh Huyền chưa nói xong, cổ tay đang dụng lực của y bỗng bị Minh Nghi túm chặt, đặt lên đầu.

Minh Nghi quát to: "Ngươi dám..."

Không ngờ y phục bị hất tung bay kia không hề rơi xuống lại cơ thể Minh Nghi mà trực tiếp có một luồng gió mạnh mẽ thổi thẳng lên nóc Địa Phủ.

Hai người đang nằm trên giường vốn đã sát rạt nhau, nhau vì tư thế túm tay của Minh Nghi mà đã nằm chồng lên nhau.

Chính xác hơn là Minh Nghi đang chế trụ Sư Thanh Huyền trên giường.

Lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, hơi thở gần kề, ánh mắt giao nhau, khiến cả hai lập tức hóa đá.

Sư Thanh Huyền xấu hổ đỏ hết mặt lắp bắp nói: "Ta không cố ý nha, cái này là tự huynh tìm nha."

Vừa nói vừa định giơ tay vuốt lông Minh Nghi, ai ngờ bàn tay vừa chạm đến bắp thịt trên tay Minh Nghi lại tiếp tục bị túm cổ tay áp lên đầu giường. "Á, Minh huynh..."

Minh Nghi dùng một tay chế trụ cả hai tay Sư Thanh Huyền trên giường, lồng ngực phập phồng giống như đang thở dốc, mỗi một nhịp thở, da thịt cơ hồ đã dán chặt lên Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền bị chế trụ đến thất thủ liền luống cuống muốn dãy ra, nhưng lúc này Minh Nghi đã quỳ ngang hông Sư Thanh Huyền, nếu giãy thoát không chừng sẽ va chạm phải chỗ không muốn va.

Thấy Sư Thanh Huyền nhìn xuống thân dưới, dừng mắt lại trên cơ ngực của mình, một tay còn lại lập tức nâng cằm Phong Sư lên: "Ngươi nhìn cái gì, ai cho ngươi nhìn?"

Sư Thanh Huyền không biết lúc này mặt đã đỏ như gấc vẫn cười nói: "Ha ha, còn có thể nhìn cái gì, Minh huynh có cái gì khác ta, ta phải nhìn huynh sao?"

"Không có cái gì khác? Vậy thì thử thì biết." Minh Nghi giống như đang kiềm chế thứ gì đó đang mon men ở bụng dưới, nên giọng nói đã trầm hẳn đi.

"Ha ha...Minh huynh đừng đùa nha, thử...thử... cái gì?" Sư Thanh Huyền nuốt nước bọt, cố gắng giữ tâm thanh tịnh không bốc hỏa nói.

"Ngươi nói xem."

"Ta...ta...ta không biết..."

Minh Huynh nắm cằm Sư Thanh Huyền chặt hơn, nhưng độ lực vẫn không mạnh lắm: "Ngươi nhân lúc ta ngủ mà vào đây cởi y phục ta ra, còn muốn nói cái gì không biết?"

Sư Thanh Huyền đã đỏ tới mang tai. "Ơ...ơ..."

"Còn giả ngu cái gì, đem y phục ta xuống đây." Minh Nghi suýt chút nữa đã không khống chế được, giận dữ nói.

"Được a, được a, huynh thật đáng sợ, ta thả, ta thả xuống liền."

Áo của Minh Nghi từ từ rơi xuống bả vai của hai người, Sư Thanh Huyền thở phào một hơi.

Đang định giải thích bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói của một nữ thần quan Trung thiên đình.

"Ta phải thắp thêm hương cho Địa Sư thôi, ngài ấy thích hương này lắm, luôn muốn ngửi cái này để ngủ." Tiếng nói đang gần lại, dường như sắp tiến vào trong phòng của Minh Nghi.

Tình thế lúc này thật sự là không thể dùng hai tiếng hiểu lầm để giải thích được, vì giằng co mà y phục của Phong Sư đã lôi thôi xộc xệch lắm rồi, còn Địa sư Minh Nghi còn không mặc gì.

Bất quá không biết nên làm thế nào, Minh Nghi đã ôm Sư Thanh Huyền lăn sát vào trong giường,

Tiện tay phất một cái tắt nến, tấm rèm lụa màu đen đã phủ xuống ngay lập tức, cách biệt hai không gian với nhau.

Bên trong giường tối thui, lúc này Sư Thanh Huyền đã nằm trên Minh Nghi, tay của Minh Nghi, hờ hừng đặt lên eo của đối phương niết nhè nhẹ như trách mắng.

Vị nữ thần quan kia tiến vào thấy phủ rèm cũng không lấy làm lạ, cũng không dám đánh thức Minh Nghi, chỉ đốt hương trầm rồi ra ngoài.

Sư Thanh Huyền thở phào một hơi cuối cùng, toát hết mồ hôi.

"Còn muốn nằm sao? Đứng lên!"

"Á xin lỗi nha, ta đè huynh đau sao? Ta nặng quá mà."

Sư Thanh Huyền luống cuống trèo ra vén rèm lên, đốt nên sáng trở lại.

Minh Nghi cũng không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi dậy nhìn Sư Thanh Huyền, như muốn nói lại thôi. "Ngươi..."

"Huynh mau mặc áo vào nha, thật kì cục." Sư Thanh Huyền bung quạt che mũi chứ không che mắt nói.

Lúc này, Minh Nghi vươn tay về phía y, túm lấy áo bị Sư Thanh Huyền ngồi lên giật giật.

"Ý da, ta lại làm sao nữa rồi, ngại ghê á." Sư Thanh Huyền bước xuống giường, Minh Nghi cũng bước xuống, thấy thân thể bán khỏa thân của Minh Nghi, Sư Thanh Huyền mới ý thức được mình nên xoay lưng lại.

"Tới làm gì?" Minh Nghi thản nhiên mặc lại áo.

"Ta rủ huynh đi xuống nhân gian, hôm nay thất tịch nha, nhất định nhiều tú nam tú nữ ra ngoài, chúng ta đi xem hội thả đèn...rồi sau đó..."

"Không đi" Minh Nghi cắt ngang.

"Minh huynh, đi đi mà, vui lắm nha, có đèn nè, có nhiều đồ ăn ngon nữa..."

Minh Nghi đổi giọng: "Đồ ăn ngon?"

Sư Thanh Huyền biết đã chọt trúng chỗ ngứa, lập tức bép xép: "Chứ còn gì nữa, một đống đồ ăn ngon nha, đi, ta mang huynh xuống."

Cuối cùng vì đồ ăn ngon mà Minh Nghi cũng phải theo Sư Thanh Huyền xuống một chuyến.

Quả là thất tịch có khác, rất nhiều cặp đôi nam nữ cùng nhau dạo phố chợ đêm rất náo nhiệt.

Sư Thanh Huyền và Minh Nghi ngồi ở một tửu lầu ngay bên cạnh một hồ nước rất lớn.

"Ta nói nha, người dân có một tập tục rất hay, ở đây lát nữa sẽ thả đèn, không phải thả đèn Trường Minh đâu, sẽ thả đèn xuống hồ này nè, hồ này rất lạ, khi thả xuống sẽ ánh sáng phản chiếu một hình ảnh rất đặc biệt, đó là một đôi tình nhân nam nữ đang ôm lấy nhau, và điều này chỉ xảy ra vào ngày hôm nay thôi đó, qua thất tịch, người ta không bao giờ thấy được hình ảnh đó nữa. Dù cho có đốt đèn sáng cỡ nào." Sư Thanh Huyền nói một lèo dài thượt.

"Nghe nói chính vì ca ca của ta ba trăm năm trước đã từng giết một cặp nam quỷ nữ quỷ ở nơi này, rắc tro cốt của chúng xuống hồ này vào đúng ngày thất tịch, nên hằng năm điều này luôn xảy ra đó, mọi người ở đây đồn rằng, chính là vì tình yêu của lũ quỹ đã tạo nên cảnh tượng thê lương và mê người này, Minh huynh, huynh nói xem, có phải rất lãng mạn không?" Sư Thanh Huyền ngả nghiên dựa vào bàn chống tới chỗ Minh Nghi ngả ngớn nói.

Minh Nghi không nói gì cả, chỉ biết ăn ăn ăn, nghe Sư Thanh Huyền nói thế thì gật dầu như giã tỏi, chứ thật ra chẳng biết gì.

Lúc sắp đến giờ thả đèn, đồ ăn đã bị Minh Nghi xử hết, trên bàn chỉ còn lại đĩa đậu phộng nhỏ, cùng vò rượu rất nhẹ.

Sư Thanh Huyền: "Ta gọi vài cô nương tới đây nha, dù sao chỉ có hai chúng ta ở đây, cũng đều là nam nhân, ta thấy hơi nhàm chán."

Sư Thanh Huyền xưa nay luôn thích đông vui, nhưng câu nói này lọt vào tai Minh Nghi đúng là hơi khó chịu.

"Tùy ngươi, ngươi gọi ngươi phải quản."

"Hì hì, tất nhiên tất nhiên."

Sư Thanh Huyền gọi hai kĩ nữ đến, cùng uống rượu đợi thả đèn, các người thả đèn đều là tình nhân, cứ hai người một cặp một cái đèn, trên đó có khắc ước nguyện của đôi tình nhân. Đèn được thả một lúc, đã sắp đầy hết mặt hồ, nhưng vẫn chưa thấy hình dạng nữ quỷ và nam quỷ kia đâu.

Người chủ trì dưới sân bắt đầu nói: "Chưa đủ số lượng đèn sẽ không thấy rõ, mau mau mua thêm đèn để cầu phúc cho tình duyên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Nại Hà nào quý vị."

Minh Nghi ngồi ăn đậu phộng, vừa ngắm nhìn hồ nước, thi thoảng liếc mắt qua Sư Thanh Huyền thấy y đang cùng hai kĩ nữ nói chuyện rất vui vẻ, thì tâm tình bỗng tụt dốc không phanh, mặt đen lại nhìn chằm chằm vào hai kĩ nữ kia đang quấn quít cười đùa bên kia.

"Hừ..."

Sư Thanh Huyền thấy y đang nhìn về bên này tự nhiên cất giọng cao lên: "Nàng qua bên kia đi, qua bên kia đi... cùng Minh Huynh chuyện trò đôi lát... ha ha... Còn nàng ở lại đây, sao nào muốn nghe tiếp bí quyết chăm sóc ngực không?"

"Muốn a~ ta cũng muốn."

Tiểu kĩ nữ kia bắt gặp ánh mắt như muốn chém giết của Minh Nghi thì lập tức xoay người lại ngồi cạnh Sư Thanh Huyền, nhưng dường như ánh mắt kia còn hung dữ hơn.

Lúc này đèn đã thả ngập hết cả hồ Nại Hà, nhưng vẫn không thấy bóng của cặp tình nhân kia đâu.

Người dân bắt đầu phẫn nộ, người qua đường giáp: "Lừa gạt, thả đèn ngập hết cả hồ rồi, có thấy gì đâu?"

"Hoang đường quá, năm ngoái ta còn thấy rõ lắm mà nhỉ." Người qua đường ất cũng nói.

Người qua đường bính: "Trả tiền lại đây, quân lừa đảo."

Lúc này đột nhiên bàn tay của cô kỹ nữ nọ, lần mò muốn chạm vào giữa hai chân Sư Thanh Huyền, Minh Nghi đột nhiên đặt mạnh chén trà xuống bàn, chưa có ai ý thức được điều gì thì đột nhiên, toàn bộ ánh nến ở nơi này bị tắt hết, nến trong kĩ viện không hiểu vì sao lại tắt không nói, đột nhiên nến trong những chiếc đèn cầu phúc tình duyên cũng tắt lịm.

"Chuyện gì thế, sao lại như vậy, tại sao lại mất hết đèn rồi." Người qua đường ất lại la lên.

Người qua đường giáp trả lời: "Năm nay có nhiều tiết mục khác năm ngoái ghê nha... thật hoành tráng."

Lúc này tất cả đèn thả trên hồ Nại Hà bị nhấn chìm dưới dòng nước toàn bộ, Sư Thanh Huyền đứng lên, muốn xem náo nhiệt, tay cô kĩ nữ kia đã bị ai đó hất văng ra từ bao giờ không ai hay biết, mà Sư Thanh Huyền cũng chẳng để ý tới cô ta nữa.

Không có trăng, cũng không còn bất cứ ngọn đèn nào, tất cả không gian cảnh vật lại ồn ào như chợ vỡ vang vọng khắp nơi, tình cảnh này không đâu có thể chứng kiến được, mọi người càng ồn ào, càng phát hiện xung quanh càng tối om om, đèn bị ai đó dập tắt hết tất cả dường như chỉ trong một cái búng tay.

Ồn ào mà lại tối tăm khiến cho ai đó bỗng nhiên hưng phấn lạ thường.

"Minh huynh, Minh huynh, huynh đâu rồi, Minh huynh, ta không thấy huynh..."

Sư Thanh Huyền bị bất ngờ bị tước đoạt ánh sáng giống như mù lòa tạm thời, mò mò đi về phía trước, đột nhiên một cánh tay hữu lực choàng lấy vòng eo của y chấn y đè y lên thanh vịn của cây cầu Nại Hà.

"Minh huynh? Huynh phải không?" Sư Thanh Huyền đưa tay chạm vào mặt của người ôm mình, tự nhiên thấy cánh tay ở eo mình siết rất chặt.

"Minh..."

Một đôi môi đã sát tới mạnh mẽ ngăn lại tiếng gọi "Minh huynh" chưa thành kia.

Sư Thanh Huyền cứng đờ người, không biết đang xảy ra chuyện gì.

Âm thanh vang bên tai càng náo nhiệt hơn nữa.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn hồ nước kìa."

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sư Thanh Huyền và Minh Nghi bên này trầm trồ vỗ tay khen ngợi.

Ở dưới nước, giống như có một sức mạnh đặc biệt kinh người, từng tia nước phóng lên cao vút rồi đan vào nhau sau đó rơi xuống mặt hồ, giống như những vũ công múa điêu luyện, hàng ngàn hàng vạn giọt nước tung tóe đan xen nhau nhảy nhót trên không trung xung quanh hồ Nại Hà, những cuộn nước dâng lên như cột chống trời, ào ào đổ ập vào nhau.

Cá dưới hồ cũng tham gia nhảy múa điên cuồng. Thanh nước đua nhau lần lượt chống lên thật cao như có ai hút nó, cây cột nước to bằng vòng tay của năm người trưởng thành ôm lại bỗng chốc tách ra hàng chục cột nước nhỏ, uốn lượn trên không trung.

Người dân chứng kiến cảnh tượng này quá mức hãi hùng, vỗ tay, hò reo huýt sáo vang ngập trời.

Sư Thanh Huyền bị Minh Nghi hôn vẫn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, chính là chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và Minh huynh?

Đôi môi khép chặt run rẩy, Minh Nghi gặm cắn môi dưới Sư Thanh Huyền thật lâu, sau đó dùng đầu lưỡi muốn cạy bung khớp hàm đối phương để hung hăng xâm nhập chiếm đoạt.

Nhưng Sư Thanh Huyền lúc này lại hết sức trì độn, không hiểu Minh Nghi đang muốn làm gì.

Y không giãy dụa, hình như cũng không muốn giãy dụa, bị cắn hôn đến nhuyễn cả chân, quạt Phong Sư rơi lúc nào cũng không biết.

Minh Nghi lúc này bỗng gầm lên khe khẽ, giọng nói đã trầm đi rất nhiều, giống như tận lực kiềm nén điều gì, tựa lên trán Sư Thanh Huyền, nhìn dán mắt vào người trước mặt

"MỞ MIỆNG RA."

Nói rồi tiếp tục hôn, nhưng trách cho Sư Thanh Huyền quá mức trì độn không kịp phản ứng, không kịp nghe hiểu, vẫn cắn chặt khớp hàm.

Lúc này cánh tay trên eo nhỏ của y bắt đầu tác quái, ngay tại xương hông mạnh mẽ xoa một cái. Sư Thanh Huyền toát hết mồ hôi, thở hổn hển.

Vẫn ngậm chặt miệng chứ gì? Đừng trách ta đây dùng biện pháp mạnh.

Minh Nghi nhéo nhẹ một cái ngay eo nhỏ của Sư Thanh Huyền, lúc này theo phản xạ tự nhiên kêu lên, "A...ưm...ừm..."

Đầu lưỡi thần tốc tiến công xâm nhập vào khoang miệng Sư Thanh Huyền, Minh Nghi lúc này vô cùng hài lòng thưởng thức vị ngọt của đôi môi người này.

Hôn sâu quá lâu, thay đổi góc độ chếch choáng, Sư Thanh Huyền bắt đầu nhũn hai chân ra, vội vàng túm lấy Minh Nghi.

Minh Nghi nhân lúc này ép Sư Thanh Huyền càng chặt, đầu lưỡi giao nhau giống như không biết chán, liên tục khinh bạc người trước mặt này, giống như buông môi đối phương nhau ra thì hai người sẽ ngộp chết, Sư Thanh Huyền đã đắm chìm vào nụ hôn này mất rồi.

Hôn kịch liệt dẫn đến khóe miệng Sư Thanh Huyền chảy ra sợi chỉ bạc mỏng, quá xấu hổ lúc này y mới thu nhỏ lại khoang miệng của chính mình, lúc này diện tích tiếp xúc của cả hai bị thu hẹp lại, đầu lưỡi triệt để lấp đầy khoang miệng của y, đầu óc y mơ hồ, chỉ có những nơi nào tiếp xúc với Minh Nghi mới còn tri giác, còn lại thân thể đã cừng đờ.

Sau một hồi lâu, thần trí đã thanh tĩnh lại không ít, tốc độ của hai người dần chậm lại chậm lại, đầu lưỡi rút lui khỏi khoang miệng Sư Thanh Huyền, nhưng vẫn giống như còn lưu luyến, bỗng liếm mạnh qua đôi môi bị hôn đên sưng tấy kia, cắn nhẹ môi dưới của Sư Thanh Huyền một cái, sau đó mới cam tâm rời khỏi một chút.

Hai người tựa vào trán của đối phương, thở dốc hổn hển, không ai nói một lời nào, sau một lúc Minh Nghi mới lên tiếng trước.

"Đắt tội ngươi rồi."

Đắt tội cái rắm, hôn người ta đến sắp chết ngạt một câu vậy là xong sao?

"Minh...ưm..." Đột nhiên Sư Thanh Huyền lại bị hôn.

"Không cho gọi..." Minh Nghi mút thật mạnh rồi mới buông ra.

"Huynh... Huynh... ý huynh là..." Sư Thanh Huyền không hiểu, nhưng y biết mình không nên gọi Minh Nghi lúc này nữa.

Nụ hôn của hai người kết thúc, một lúc sau màn biểu diễn dưới nước kia mới chấm dứt triệt để.

Mọi người vẫn vỗ tay ầm ỹ, lúc này đèn trong tửu lầu đã dần dần thắp lên, đèn bị cuống trôi dưới nước đã tắt hết toàn bộ, chỉ còn mớ vỏ đèn bị nước dội ướt nhẹp đánh lên bờ sạch sẽ, lúc này trong hồ Nại Hà không còn một tia gợn sóng, mặt hồ trong vắt, không có bất kì thứ gì ở trên mặt nước nữa.

Sư Thanh Huyền sau hôm thất tịch thì cứ thẩn thẩn thờ thờ, chốc chốc lại sờ lên môi mình, chốc chốc lại cười ngu một mình.

Minh Nghi bên cạnh cũng không nói gì nhiều.

Sư Thanh Huyền bò qua, dính sát lại với Minh Nghi thành một đoàn.

"Minh huynh, đêm đó huynh hôn ta thật thích..."

Minh Nghi: "Phụt..." phun hết nước trà trong miệng ra, "Đã bảo ngươi đừng có nhắc tới."

Sư Thanh Huyền chọt chọt má Minh Nghi: "Tại sao a? Huynh nói huynh nhầm ta với kỹ nữ ta không tin nha? Lúc đó ta vẫn luôn miệng gọi tên huynh nha."

"Không có gọi."

"Hả?"

"Ngươi không có gọi tên ta." Minh Nghi đẩy Sư Thanh Huyền ra.

"Có nha, huynh say rồi chứ gì, hôm đó huynh uống quá nhiều nên quên đó chứ, ta gọi huynh suốt từ lúc đèn bị dập nha."

Minh Nghi lúc này mới la lên: "Ta nói ngươi không có gọi tên ta!"

Sư Thanh Huyền nghĩ rằng y thẹn quá hóa giận, lật đật chạy lại vuốt lông Minh Nghi: "Được ta không gọi... không có gọi tên huynh nha... ta nhầm ta nhầm..."

"Hừ..."

"Ta không có gọi huynh nha, tại ta quyến rũ huynh nên huynh mới hôn ta một chút thôi không vấn đề gì."

"Ngươi câm miệng." Minh Nghi dằn từng chữ.

"Huynh không muốn ta nhắc chuyện huynh hôn ta phải không, được thôi từ nay không nhắc tới chuyện huynh hôn ta nữa." Sư Thanh Huyền cười hắc hắc nói.

"SƯ THANH HUYỀN."

"Ý da, ta câm miệng ta câm miệng ngay."

Kể từ lúc đó lòng ai đó xao động quá rõ ràng, dần dần cảm giác được rằng ai đó thật sự yêu người trong lòng mình lúc này, chỉ tiếc rằng yêu hận bất phân...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top