Chương 10: Phong Nguyệt

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chương 10: Phong nguyệt.

Sư Thanh Huyền: "!!!"

Mạch Quy lúc này đột nhiên trở mình mạnh mẽ, xoay một vòng lớn, hai người ngồi trên mai của nó lập tức nhào xuống biển.

Mạch Quy: "Tới rồi!"

Sư Thanh Huyền bị uống liền mấy ngụm nước không kịp khép miệng vì quá đỗi kinh ngạc.

Lúc lên nhảy xuống đáy biển Hạ Huyền làm như không có việc gì xảy ra. Do ảnh hưởng của Ngạc Ngư mà Sư Thanh Huyền hoàn toàn từ nãy đến đến không cảm thấy chính mình bị ướt, thậm chí còn giữ thăng bằng vô cùng chuẩn ở dưới nước, lúc này mới hiểu thì ra Ngạc Ngư chính là để thuận tiện cho việc sinh sống dưới nước một cách thần kì.

"Bên này."

Hạ Huyền lên tiếng, dắt Sư Thanh Huyền rẽ vài bước, sau đó mở ra một kết giới, trước mắt y lúc này chính là tiền bạc chất thành đống ở dưới nước, nơi này thật sự giống như một cung điện cỡ nhỏ, chính xác là một thủy điện, ở cổng vào còn có bức hoành chưa đề tên được treo phía trên.

"Nơi này là..." Sư Thanh Huyền không thể tưởng tượng ra nổi, ở dưới nước Hạ Huyền lại cất giấu một tòa bảo điện nguy nga cỡ này.

Hạ Huyền: "Nơi này thật ra ta mới vừa làm cách đây vài tháng, không được lớn lắm, không bằng U Minh..." Hạ Huyền vốn định nói 'U Minh Thủy Phủ' nhưng đột nhiên hắn nhớ ra, ở U Minh Thủy Phủ Sư Thanh Huyền không có bất kì ấn tượng tốt nào, thậm chí còn có kí ức liên quan đến Sư Vô Độ ở đó.

Nhưng vì Sư Thanh Huyền quá đỗi ngạc nhiên về mức đồ hoành tráng của toà Thủy phủ này nên hoàn toàn không chú ý tới lời Hạ Huyền nói.

Vào bên trong điện, Sư Thanh Huyền nhìn thấy rất nhiều rương hòm để chồng chất lên nhau, thậm chí chúng còn tạo thành cái tháp nhỏ nhô cao lên ở giữa lối đi.

"Dẹp chỗ này qua một bên." Hạ Huyền nói với thủy quỷ lân cận.

A Tào: "Dạ... Chỗ này là hôm nay Thủy Sư trên Thượng thiên đình mang đến."

Nghe đến đây Sư Thanh Huyền giật mình, thì ra sau hơn một năm, cuối cùng cũng có người thay ca ca của y đảm nhiệm chức vụ này.

Hạ Huyền nghe đến đây mặt đanh lại, chỉ hận không thể đá A Tào bay đi cùng với Mạch Quy đang tung tăng ngoài kia. "Bảo ngươi dọn dẹp sao lại lắm lời như vậy."

A Tào: "Vâng thưa Đại nhân."

"Cho ta xem một chút được không?" Sư Thanh Huyền đột nhiên lên tiếng, y đến gần mấy cái rương đặt ở giữa lối đi.

A Tào phóng ánh mắt cứu người lại chỗ Hạ Huyền, nhưng rất tiếc lúc này Hạ Huyền chỉ chăm chú nhìn Sư Thanh Huyền không hề để ý tới A Tào, thần sắc y có vẻ tái nhợt đi nhiều, nắm tay đã vô thức co lại, đầy vẻ bất đắt dĩ.

Sư Thanh Huyền chạm tay vào cái rương lớn nhất ở đó, đột nhiên nó mở bật nắp ra, bên trong có rất nhiều ánh sáng, nói đúng hơn bên trong có rất nhiều vật lấp lánh, là tiền và ngọc quý.

Sư Thanh Huyền cầm một viên Dạ minh châu ánh tím, tiêu soái xoay người lại nói với Hạ Huyền: "Hạ huynh, nhìn xem huynh phát tài rồi nha... Ủa, Hạ huynh, huynh sao vậy?"

Nhìn ánh mắt dữ tợn và khó chịu của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền thật không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Nghe Sư Thanh Huyền nói như vậy, Hạ Huyền vốn không cần thở nhưng cũng đột nhiên thả lỏng, người này vẫn như vậy, vẫn luôn vô tư, là hắn đã lo lắng quá nhiều sao, còn sợ y nghe đến Thủy sư, sẽ không yên lòng.

"Bỏ đi."

Hạ Huyền không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay Sư Thanh Huyền dắt vào bên trong.

"Á... Hạ huynh, huynh rốt cuộc làm sao?" Sư Thanh Huyền vốn không thể đi quá nhanh được, chỉ có cách dụng tận lực theo sát bước chân của hắn.

Lúc đến gần bậc thang ở cửa lớn, đột nhiên Hạ Huyền quay đầu lại nhìn về phía ngoài xa.

"Còn không mau biến trở về." Lời này là nói với ở Mạnh Quy phía sau.

Sư Thanh Huyền cũng xoay đầu, lúc này chỉ thấy ánh mắt của Mạch Quy tối sầm lại, đang lom lom nhìn về vị trí Hạ Huyền gắt gao nắm lấy tay Sư Thanh Huyền.

Không hiểu sao, loại ánh mắt giống hệt như oán phụ nhìn về phía chồng mình khi phát hiện hắn ngoại tình.

Ngay lúc Sư Thanh Huyền không hiểu thì đột nhiên Mạch Quy lùi về sau mấy bước, đầu cúi vào trong mai rùa, bọt nước lăn tăn nổi lên ngày càng nhiều, một luồng ánh sáng xuất hiện từ phía trong mai rùa càng ngày càng chói lọi, lúc nguồn ánh sáng ấy giảm dần, trong làn nước mờ ảo kia, thân ảnh một cô gái xuất hiện thay thế cho Mạch Quy to lớn trì trệ. Nàng khoác trên người một đạo bào trắng toát thoạt nhìn vô cùng lả lướt nhưng lại có vài phần kín đáo và giản dị, nhưng thật sự trông bộ quần áo này có điểm quen thuộc.

Vì bị bất ngờ đến á khẩu, Sư Thanh Huyền không nhịn được nhìn cô nương này thêm mấy lần.

"Hóa ra Mạch Quy thật sự là một nha đầu nha." Sư Thanh Huyền cười lớn, đột nhiên cảm thấy biểu tình của Mạch Quy hết sức tệ hại, nàng ta xoay người, chạy như bay ra ngoài, trong lúc chạy ra, còn vô tình đụng phải A Tào đanh cặm cụi nhặt dọn rương báu lớn nhỏ các kiểu.

A Tào: "A... Mạch Quy cô nương."

Lúc này Hạ Huyền phất tay một cái, một tia nước nhỏ lao theo Mạch Quy, rất nhanh đã túm được hai cổ chân nàng, kéo ngược về phía sau.

Mạch Quy bất ngờ bị túm, lập tức ngã nhào về phía trước, tia nước khác nhanh chóng đỡ được, sau đó lại cuốn lấy nàng ta, kéo về phía Hạ Huyền.

Mạch Quy lúc này có điểm giận dữ khác thường, nhưng vẫn không quên thở phì phò, giống hệt 'Mạch Quy to lớn' hình hài rùa biển.

"Ngươi lại nháo cái gì?" Hạ Huyền đánh vào trán Mạch Quy hỏi.

Từ nãy đến giờ Mạch Quy không nhìn Sư Thanh Huyền, nhưng lúc này đột nhiên lại ngước mặt lên, trừng trừng y, giơ tay chỉ thẳng vào mặt y.

"Ngươi chính là vị đó phải không?"

Sư Thanh Huyền: "?" đang muốn hỏi lại nàng định nói gì nhưng Hạ Huyền lại xen ngang.

"Phải thì sao? Liên quan gì đến ngươi?"

Mạch Quy: "Hạ Huyền, huynh nhất định điên rồi. Huynh điên thật rồi sao." Không giống một câu hỏi, đây là một câu khẳng định.

Trong khắp tam giới, không có mấy ai dám gọi thẳng tên Hạ Huyền, nhưng Mạch Quy lại chẳng hề do dự mà gọi như vậy, chứng tỏ quan hệ hai người rất tốt.

Hạ Huyền thần sắc hơi muộn phiền: "Không liên quan đến chuyện của ngươi, nếu còn nháo nữa đừng trách ta."

Mạch Quy lúc này đột nhiên khóc lớn: "Huynh gạt muội, huynh gạt muội, không phải năm xưa huynh nói rằng huynh với người này không có gì hay sao?" Mạch Quy thiếu chút nữa là nhào vào lòng Hạ Huyền, nhưng lại bị Hạ Huyền biết được ý đồ, bèn nhích người về phía Sư Thanh Huyền, không ôm được Hạ Huyền, Mạch Quy thiếu điều muốn quỳ xuống luôn.

"Muội ghét huynh, huynh còn để người này ngồi trên lưng muội, muội hận huynh một ngàn năm, à không hận huynh một ngàn một trăm năm... huynh rõ ràng đã biết muội đối với huynh..."

"Mạch Quy, ngươi câm miệng." Hạ Huyền nổi giận thật rồi, y đã vốn không phải người kiên nhẫn gì. "A Tào, mang Mạch Quy đi ngay."

A Tào đang vác rương cũng ngơ ngác theo: "Mang... mang đi đâu ạ..."

"Mang đi đâu cũng được, miễn khuất mắt ta thì thôi."

Mạch Quy khóc càng giữ tợn hơn nữa, Hạ Huyền xoay người lập tức đóng cửa phủ lớn để nàng ta bên ngoài, khi vào trong đại điện, tiếng khóc vẫn vang lên, nhưng lại xa dần xa dần.

Hạ Huyền: "Phiền chết ta. Nha đầu càng ngày càng khó dạy dỗ."

Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền đến một gian phòng, lúc đóng cửa lại lần nữa không gian ngoại từ yên tĩnh ra thì không còn bất cứ từ gì diễn tả nữa.

Bước đến bên giường, ngồi phịch xuống nắm mắt lại, Hạ Huyền bày ra bộ dáng mệt mỏi không thôi.

Lúc này Sư Thanh Huyền mới mon men lại gần, ngồi kề bên Hạ Huyền. "Hạ huynh."

Hạ Huyền không có mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được lúc này rõ ràng Sư Thanh Huyền nhiều chuyện,tò mò muốn biết đến sắp điên luôn rồi, Hạ Huyền đáp: "Chuyện gì?"

"Mạch Quy kia ái mộ huynh phải không, Hạ huynh?" Sư Thanh Huyền trông chờ hỏi, không tỏ ra vẻ bất thường gì.

Hạ Huyền mở mắt, day day thái dương ra chiều mệt mỏi: "Nha đầu đó thì biết cái gì? Không có."

"Ai nha huynh đừng chối nữa, ban nãy nàng ấy nhìn ta như thể cừu nhân, ta làm làm sao không biết, huynh nha sao lại phụ lòng nàng, nàng bộ dạng thật sự lại rất khả ái?" Sư Thanh Huyền lắc lắc hai chân dưới giường, cười cười vuốt tóc nói.

"Ngươi muốn ta đáp lại Mạch Quy?"

"Ừm, còn không thì thế nào, tam giới này ai mà yêu nổi huynh chứ, Hạ huynh."

Hạ Huyền nghe đến đây thì buồn phiền không chịu được "Hừ" một tiếng rồi nhìn sâu vào Sư Thanh Huyền. "Ngươi nói thật?"

Sư Thanh Huyền gật đầu như giã tỏi.

Hạ Huyền đột nhiên vươn tay đẩy ngã Sư Thanh Huyền trên giường, lấy tay nắm cằm y, buộc y nâng mặt thật cao.

"Hạ...Hạ huynh...làm gì...làm gì?"

"Ngươi nói xem? Ta và ngươi còn có thể ở đây làm gì?"

Sư Thanh Huyền hoảng loạn không thôi, nói thật từ khi biết Hạ Huyền có thể làm cái chuyện kia, rồi phát sinh cái chuyện kia, khiến Sư Thanh Huyền chỉ hận không thể tránh xa hắn một chút. "Ta ... ta...không biết nha."

Hạ Huyền hơi nhếch khóe miệng: "Sắp qua hai canh giờ, ngươi không có Ngạc Ngư chắc chắn sẽ sống không quá ba phút, nên ta đành hy sinh một chút vậy."

"Khoan...khoan...Hạ ...ưm...ưm" Môi Hạ Huyền chuẩn xác hạ xuống, lần này so với lần trước đặc biệt ôn nhu hơn ba phần.

Sư Thanh Huyền vốn không muốn dây dưa nhiều, chủ động mở miệng cho Hạ Huyền tiến vào thật nhanh. Nhưng kì lạ là, lúc này Hạ Huyền không hề muốn truyền Ngạc Ngư mà lại dày vò cắn cắn môi dưới của y, lần mò kéo tay Sư Thanh Huyền đặt chéo lên đỉnh đầu, tư thế mặc người chiếm đoạt ép buộc lộ ra, Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Sau một hồi hôn đến loạn thất bát tao, trời đất điên cuồng, nước bọt bên khóe miệng của Sư Thanh Huyền không kịp nuốt xuống, chỉ có thể tràn qua ngoài, rơi xuống xương quai xanh, biến mất sau ngoại bào.

Lúc này Hạ Huyền lần theo hôn xuống, cắn lên yết hầu của y, liếm hôn trên xương quai xanh rõ ràng, thể hiện khát khao cuồng nhiệt mãnh liệt.

"Hạ huynh... huynh..."

"Nằm yên, ta còn chưa truyền đan xong cho ngươi." Rồi sau đó một lần nữa hôn lên môi Sư Thanh Huyền, đầu lưỡi đảo qua răng môi, tinh tế nhẹ nhàng cuộn một viên Ngạc Ngư đẩy sâu vào miệng Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền bị hôn đến run rẩy, lúc này đột nhiên nhận ra chính bản thân mình bị Hạ Huyền đè trên giường mà hôn đến sinh ra khoái cảm, bộ phận phía dưới đã nảy sinh phản ứng, giương cờ diễu võ ra oai.

Lúc Sư Thanh Huyền nhận ra cũng là lúc Hạ Huyền cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng chạm vào đùi mình, ngay lập tức hắn bừng tỉnh ngừng hôn, nhìn Sư Thanh Huyền đắm duối: "Thân thể ngươi đúng là rất thành thật nhỉ?"

Sư Thanh Huyền: "... không không không... Hạ Hạ Hạ huynh, nghe ta nói, ta không có ý đó."

Mặc kệ Sư Thanh Huyền giải thích thế nào, thì Hạ Huyền cũng không thể nhịn nổi, lúc này trên mắt Sư Thanh Huyền đã long lanh như có ánh nước, chính là nước mắt sinh lý do khoái cảm mà sinh ra, quả thật y chính là bị Hạ Huyền hôn đến điên luôn rồi.

Hạ Huyền: "Thân thể này của ngươi năm nay hình như là mười bảy tuổi đi, cũng là độ tuổi phát dục phải không?" Hạ Huyền chạm tay vào hông Sư Thanh Huyền, kéo bỏ đai áo. "Xem ra ngươi quá là muốn nếm thử mùi vị của ta rồi, làm sao đây hửm? Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền nghe Hạ Huyền gọi mình bằng tên không nhịn được, ngượng ngùng đảo ánh mắt đi, mặt đỏ như xung huyết, ngay cả cổ cũng đã ửng hồng một mảng.

Đang nguy cấp như vậy, thì A Tào đột nhiên xông vào phòng hét lên thất thanh: "Nguy rồi, Hạ công tử, bên phía thượng nguồn của Bắc hải ... á á á..."

A Tào nhìn thấy hai người quấn lấy nhau trên giường kia thì há hốc mồm, lập tức qùy xuống che mắt mình lại. "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội."

Hạ Huyền vùi đầu Sư Thanh Huyền vào trong cổ mình, lấy chăn phủ lên, mặc dù Sư Thanh Huyền chưa cởi hết quần áo nhưng đã xộc xệch khó coi, hắn tuyệt đối không để bất kì ai thấy người yêu hắn thất thố như vậy.

Hạ Huyền gầm một tiếng: "Cút ra ngoài mau."

A Tào: "Tiểu nhân cút... tiểu nhân cút..."

Sau một hồi bình tĩnh, A Tào đã rời đi rất xa, Hạ Huyền mới nhỏm người dậy, Sư Thanh Huyền lúc này vẫn còn mặt đỏ tai hồng xấu hổ nhìn y chằm chằm.

Hạ Huyền: "Ta đến đây lần này là có chuyện cần phải làm, ngươi đợi một chút, ta có điều cần nói với ngươi, cũng có thứ cần đưa cho ngươi."

Hạ Huyền lúc này lại hôn xuống một lần, Sư Thanh Huyền thấy rõ ràng thêm ba viên Ngạc Ngư nữa lại truyền qua liên tục, rất nhanh chóng Hạ Huyền đã rời đi ngay.

"Ngươi vừa rồi nuốt nhiều Ngạc Ngư như vậy, chắc có thể trụ hơn bảy canh giờ nữa. Ta đi bên này một chút, sẽ quay lại rất nhanh, ngươi ngủ một giấc, rồi sau đó làm đồ ăn cho ta được không?"

Sư Thanh Huyền gật gật đầu, sau đó mới e thẹn hỏi: "Hạ huynh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, làm nhiều một chút."

Sư Thanh Huyền gật gật đầu lần nữa, cũng không biết nói gì.

Hạ Huyền: "Ngươi ngoan ngoãn chờ ta được không, nếu chán thì đi dạo vòng quanh nơi này cũng được, bất quá nếu gặp Mạch Quy thì không cần để ý nha đầu đó."

Sư Thanh Huyền: "Vì sao không cho ta để ý?"

"Không cho ngươi để ý chính là không cho ngươi để ý, không có tại sao?" Vừa nói Hạ Huyền vừa chỉnh lại xiêm y cho Sư Thanh Huyền, ân cần hết sức.

"Ta phải đi rồi. Nhớ lời ta dặn."

Nói rồi đứng dậy, nhìn Sư Thanh Huyền rất sâu vài lần nữa, khoác ngoại bào rồi mới xoay người đi ra.

Sư Thanh Huyền vẫn không thể hoàn hồn, Hạ Huyền ôn nhu như vậy trước đây chưa từng có, dù là Minh huynh hay Hạ huynh, đây chính là lần đầu tiên người đó đối với Sư Thanh Huyền như thế.

Nằm gác tay lên trán, bất giác đã thiếp đi tự bao giờ.

(Hết quyển 1)

A Tào có lời muốn nói: "Phía trên kia cắt ngang H của mọi người thật xin lỗi, nhưng bất quá ta muốn nói, chưa bái đường, thì không thể lên giường cùng nhau, như vậy sẽ bị bỏ chuồng heo."

_____________________

Vậy là xong quyển 1 rồi nè, sang chương sau là sang quyển 2, giai đoạn quá khứ, Minh Nghi tsun của mọi người sẽ lại xuất hiện, yên tâm nhé, không ngược gì nhau đâu, chúng ta bị tác giả ngược thế là quá đủ rồi, cùng nhau ăn đường thôi.

À đừng ghét bỏ Mạch Quy, em nó rất đáng yêu, xin đừng ghét Mạch Quy, đừng ghét Mạch Quy.

Comment cho tui một cái, mọi người thử đoán xem Hạ Huyền muốn đưa thứ gì cho Thanh Huyền =))))) mai nếu tui siêng năng làm thêm chương nữa nha.

Tui vẫn chưa có thời gian beta, gặp lỗi thì báo cho tui biết với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top