Chương 15 何处西南待好风(Tạm dịch: Nơi nao Tây Nam đợi gió lành)
Sư Thanh Huyền nhìn tấm màn lụa màu trắng, thần trí nửa tỉnh nửa mê, nhất thời không rõ mình đang ở chỗ nào, là tỉnh hay mộng. Từ sau khi rời khỏi Hắc Thủy đảo, y thường xuyên nằm mơ, mơ thấy quá khứ, mơ thấy huynh trưởng, cũng mơ thấy Hạ Huyền, nhưng là trong mơ, y luôn không thấy rõ mặt Hạ Huyền, cũng không tên hắn mà hầu như luôn bị ác mộng làm tỉnh lại.
Chỉ là lần này không giống, y nhớ rõ ràng Hạ Huyền cười, còn có lời nói của hắn, đến cùng, đâu là hiện thực đâu là mộng cảnh?
Y nhìn qua liền phát hiện Hạ Huyền đang nằm bên cạnh y, say giấc ngủ mười phần yên tĩnh, Sư Thanh Huyền phát hiện lệ khí trên thân Hạ Huyền dường như ít hơn rất nhiều.
Sư Thanh Huyền nghĩ :
« Y chưa từng nhìn mắt hắn ở khoảng cách gần như vậy »
Y lặng lẽ ngắm Hạ Huyền ngủ, cảm thấy hắn cùng Minh nghi trong dĩ vãng kỳ thật vẫn là rất giống, có lẽ là sau khi khôi phục thân quỷ, sắc mặt tái nhợt hơn trước kia, ngũ quan cũng sắc bén hơn, như một đao phủ chân chính.
Quỷ xui ma khiến thế nào, y vươn tay, muốn chạm vào mặt Hạ Huyền, nhưng khi ngón tay y còn chưa chạm tới, Hạ Huyền đã mở mắt. Tay y liền dừng lại ngay giữa không trung, duỗi không được mà co lại cũng không xong.
Hạ Huyền nhìn động tác của y hỏi:
"Ngươi đang làm gì?"
Sư Thanh Huyền hậm hực thu tay về, nói:
"Ta nghĩ xác nhận một chút có phải là còn đang nằm mơ."
Hạ Huyền nhếch miệng, xoay người đè lên người Sư Thanh Huyền, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi hai người cơ hồ như đụng vào nhau, hắn thấp giọng nói:
"Ngươi nghĩ thế nào thì chính là như vậy."
Sư Thanh Huyền mỉm cười:
"Phải thì cũng không sao cả."
Nói xong y ngẩng đầu lên, cùng Hạ Huyền, hai cánh môi chạm nhau.
Hai người mười ngón đan xen, tóc đen giao thoa, giờ này khắc này, mọi lời nói đều là dư thừa, chỉ thể dùng hành động để truyền đạt thứ tình cảm phức tạp trong lòng. Sư Thanh Huyền nghĩ Hạ Huyền nói rất đúng, chuyện đã phát sinh, có hối hận cũng không có nghĩa lý gì, bọn họ bát tự đồng dạng, cùng lấy 'Huyền' làm tên, từ lúc mới bắt đầu liền được định sẵn đời này dây dưa không dứt......
Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại lần nữa y không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết bây giờ là giờ nào. Y ngồi dậy xoa vuốt huyệt Thái Dương, trên thân ngoại trừ việc không còn chút sức lực nào, địa phương kia cũng không còn khó chịu nữa.
Sau khi y tỉnh lại, bên gối có một kiện y phục màu trắng, giống bộ đồ hôm qua y cởi ra, xem ra là Hạ Huyền tìm về. Trong phòng không thấy thân ảnh Hạ Huyền nhưng Sư Thanh Huyền tin rằng, chuyện Hạ Huyền đã đáp ứng y, hắn sẽ không đổi ý, y mặc quần áo tử tế, ngồi trong phòng chờ Hạ Huyền trở về.
Cũng không lâu lắm, Hạ Huyền trở về, đưa cho Sư Thanh Huyền một cái hộp gỗ, nói:
"Bên trong có thứ ngươi muốn."
Sư Thanh Huyền hiểu ý, vội vàng ôm nó vào trong ngực, nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, y cố nén, không để nước mắt chảy ra.
Hạ Huyền nói:
"Còn có đồ vật muốn trả lại cho ngươi, đưa tay ra."
Sư Thanh Huyền thấy trong lòng bàn tay mát lạnh liền phát hiện ra là hai thanh khóa vàng trường mệnh, từ khi y rời khỏi Hắc Thủy đảo, chưa từng thấy qua chúng, cứ tưởng rằng rơi tại đó, không nghĩ tới đã được Hạ Huyền giữ lại. Chiếc của Sư Vô Độ vẫn còn hoàn hảo, mà chiếc kia của y đã xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, bởi lẽ, nó có thể cảm ứng được sinh mệnh của người kia đã kết thúc. Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt ve hai cái khóa, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay đặt trước ngực.
Một lúc sau, Hạ Huyền rốt cục lên tiếng:
"Cầm đồ của ngươi lên, đi thôi."
"Đi chỗ nào?"
"Đi rồi ngươi sẽ biết."
Sư Thanh Huyền chậm rãi đi sau lưng Hạ Huyền, nhìn bóng lưng hắn, y cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Y không biết Hạ Huyền sẽ để y đi tới nơi nào, nhưng dù đi nơi nào, đối với y mà nói, đều như nhau cả thôi.
Ở phía trước, Hạ Huyền vừa đi vừa nói:
"Ngươi giờ đã là phàm nhân, chỉ có một cái mạng, hơi sơ ý một chút liền có thể chết, cho nên trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đem tính mạng đặt lên đầu, không phải lần nào cũng có thể gặp được vận tốt, có con đường thứ ba cho ngươi đi."
"Không thử một chút làm sao biết được? Mà ta cảm thấy vận khí của ta cũng không tệ lắm, sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy."
"Phải không?"
"Ha ha, không phải sao?"
Y đi theo Hạ Huyền tới trước một cánh cửa, trên cửa có vẽ chú văn, Sư Thanh Huyền biết đây là Súc Địa ngàn dặm. Y không biết cánh cửa này sẽ dẫn tới đâu nhưng y cũng không sợ, có lẽ là do điều mong muốn nhất cũng đã nói ra nên cảm thấy thản nhiên, cũng không còn nhiều tiếc nuối.
Hạ Huyền mở cửa, nói:
"Đi thôi! Đi tới nơi ngươi nên đi."
Sư Thanh Huyền xoay người, nhìn vào mắt Hạ Huyền, hỏi:
"Chúng ta....về sau sẽ còn gặp lại sao?"
Hạ Huyền dừng lại một lát, nói:
"Không biết."
Sư Thanh Huyền nở nụ cười:
"Ngươi.....đại khái cũng không nghĩ sẽ gặp lại ta!"
Nói xong y hít một hơi thật sâu, từng bước từng bước hướng tới của mà đi.
"Sư Thanh Huyền!"
Sư Thanh Huyền nghe tiếng Hạ Huyền gọi, y dừng bước lại, đang muốn quay người, đột nhiên, một cánh tay từ phía sau vòng lên ngực y, khiến cho y rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Ngay một khắc đó, từ gương mặt truyền đến xúc cảm mềm mại, y còn chưa kịp mở miệng, đã bị Hạ Huyền nhẹ nhàng đẩy vào trong cửa.
Y xoay người, cánh cửa trước mắt y chậm rãi đóng lại, y nhìn khuôn mặt Hạ Huyền, nhớ tới lần đó, tại Hắc Thủy đảo, Minh nghi vẽ trận đưa bọn họ đi, y kiên trì bồi Minh nghi đến cùng nhưng bị đối phương cứng rắn nhét vào trong cửa, khi cửa lại mở ra, hết thảy đều không giống, từ giờ không có Địa sư Minh nghi, chỉ có Hắc Thủy Trầm Chu. Y biết, lần qua cửa này, nhất định sẽ có rất nhiều thứ trở nên không giống trước nữa rồi......
Thời điểm trước mắt Sư Thanh Huyền lần nữa sáng lên, chung quanh không phải là núi đao biển lửa, cũng không phải nhà tù âm u, mà là cảnh biển mênh mông, y đứng trên bờ biển, gió biển thổi lộng quần áo y mang đến một trận gió lạnh. Y nhìn mặt biển trải dài vô biên, im lặng thật lâu, khẽ nói:
"Hi vọng chúng ta còn có ngày gặp lại"
Rồi mới quay người rời đi.
Điều Sư Thanh Huyền muốn làm nhất bây giờ chính là phải tìm một mảnh đất để an táng cho huynh trưởng, nhưng trên người y không có đồng nào, do dự mãi, vẫn là tìm một hiệu cầm đồ, đem thanh khóa vàng của mình làm tín, y dặn dò lão bản nhất định phải giữ lại, sau này y còn tới chuộc về.
Mấy ngày sau, Sư Thanh Huyền nhìn bảng hiệu bên trên ngôi nhà gỗ nhỏ có ghi ba chữ "Bồ Tề Quán" mới nhẹ nhàng gõ cửa. Không có gì bất ngờ, người mở cửa ra chính là Tạ Liên. Nhìn thấy bằng hữu đã lâu không gặp, Sư Thanh Huyền trong lòng xúc động, thân thiết cười nói:
"Đã lâu không gặp, thái tử điện hạ."
"Phong sư đại nhân,"
"Ta đã không phải Phong sư."
"Thanh Huyền. Khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Ngươi sống tốt chứ?"
"Cái này nói ra rất dài, về sau hẵng nói đi."
Tạ Liên mời y vào trong, thấy thân thể cùng tinh thần y vẫn còn tốt, chỉ thở dài một hơi, nói:
"Vẫn luôn không có tin tức của ngươi, thật tiếc là lần trước không có giúp ngươi được. Về sau ta gặp được Hắc Thủy, mong hắn thả ngươi, hắn lúc ấy không nói gì, bất quá, hiện giờ xem ra hắn đã đáp ứng."
Sư Thanh Huyền lắc đầu:
"Thái tử điện hạ ngươi đã làm rất tốt rồi, nếu như không phải nhờ ngươi, ta cũng không biết rõ chuyện năm đó. Ta còn muốn đa tạ ngươi đã thay ta xử lý hậu sự của ca ca, ngươi có thể mang ta đi xem mộ hắn được không?"
"Đương nhiên."
Hai người tới trước mộ Sư Vô Độ, đào đất lên, thi thể thần quan mục nát chậm chạp, vẫn còn duy trì bộ dáng khi mới chết. Sư Thanh Huyền lấy thủ cấp của Sư Vô Độ từ trong hộp ra, gắn lại vào thân thể.
Sư Thanh Huyền nghĩ:
« Đầu là nơi linh hồn tụ hội, bây giờ thi thể huynh trưởng đã hoàn chỉnh, hồn phách hẳn là có thể siêu sinh. »
Y gỡ khóa vàng trường mệnh trên cổ xuống, đặt lên ngực Sư Vô Độ, sau đó quỳ bên cạnh thi thể dập đầu ba cái, bi thống nói:
"Ca, huynh yên tâm, coi như về sau đều làm phàm nhân, ta cũng sẽ sống tiếp thật tốt. Huynh hãy yên nghỉ đi! "
Hai người xử lý xong chuyện của Sư Vô Độ liền về Bồ Tề Quán. Sư Thanh Huyền nói với Tạ Liên về những chuyện đã trải trong quãng thời gian vừa qua, đương nhiên khúc mắc tình cảm giữa y và Hạ Huyền y vẫn nên che giấu.
Y hỏi Tạ Liên:
"Thái tử điện hạ, có thể nói cho ta biết, khoảng thời gian này, Thiên Đình đã xảy ra chuyện gì không? Ta đi trên đường nghe không ít truyền thuyết, liên quan tới trận thần quỷ đại chiến kia, nghe nói Đế quân...... Cùng bạch vô tướng đồng quy vu tận. "
Tạ Liên thở dài, đem sự tình phát sinh một năm qua nói ra, trong đó cũng có nội tình câu chuyện về Bạch Thoại Chân Tiên cùng chuyện đổi mệnh. Cuối cùng Tạ Liên nói:
"Quân Ngô trước khi chết vẫn là buông chấp niệm xuống, oán linh ba người bằng hữu của quốc sư rốt cục cũng tiêu tán, cuối cùng quốc sư cũng một mực bồi hắn...... Liên quan tới truyền thuyết dân gian, đó là bởi vì nếu như mọi người biết Đại đế Thần võ cùng Bạch Y Họa Thế là cùng một người, ngày đó tất cả thần quan đều sẽ không còn chữ tín, chắc chắn sẽ gây nên đại loạn tam giới, thế là ta cùng các thần quan khác đều quyết định, tuyên bố ra ngoài Đại đế Thần võ vì diệt trừ Bạch Y Họa Thế mà hi sinh, kỳ thật, từ phương diện nào đó cũng không sai...... Nói đến Hắc Thủy lần này cũng giúp không ít việc, ta nghe Tam Lang nói, hắn muốn ngủ đông một lúc lâu, ta nghĩ hắn lựa chọn thả ngươi, ngoại trừ nhớ tới tình nghĩa lúc trước, khả năng còn có nguyên nhân này."
Sư Thanh Huyền lẩm bẩm:
"Phải không? Thì ra là thế."
Tạ Liên nói:
"Có gì không đúng sao?"
Sư Thanh Huyền nói:
"Không có gì, đa tạ thái tử điện hạ, chuyện của ca ca, ta cũng an tâm rồi, không nhiều quấy rầy ngươi nữa, cũng chúc ngươi cùng Huyết Vũ Thám Hoa hạnh phúc."
Tạ Liên nghe được câu cuối, có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, hỏi:
"Thanh Huyền, ngươi sau này có tính toán gì không?"
"Ta cũng không biết, đi chung quanh một chút đi, sau đó có lẽ sẽ tìm một chỗ ở lại. Còn muốn phiền ngươi nói cho Vũ Sư đại nhân một tiếng, đa tạ nàng chiếu cố lúc trước, ta đã không sao, không cần lo lắng cho ta."
"Được, ta sẽ chuyển lời. Ngươi thật sự không sao ư?"
"Thật sự, mặc dù ta không có pháp lực, nhưng sống sót cũng không thành vấn đề."
"Hi vọng chúng ta về sau còn có thể gặp lại."
"Nhất định sẽ."
........................................
Thời gian lưu chuyển, bốn mùa biến hóa. Truyền thuyết nhân gian cũng đổi, không tới ba năm, vài thần minh cũng đã bị người đời lãng quên, một vài người đã trở thành chuyện mới để kể.
Đôi khi Sư Thanh Huyền nhìn trăng cũng sẽ nghĩ, không biết năm nay Trung thu, hạng nhất Hoa Đăng sẽ là ai? Sau trận mưa đêm qua, Sư Thanh Huyền mở cửa sổ ra để thông khí, cảnh tượng ngoài cửa sổ lại làm cho y sửng sốt một hồi. Y đến trước bàn, bưng một ly trà, rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa không nhanh không chậm.
"Mời vào!"
Y cố hết sức giữ tỉnh táo nói.
Cửa từ từ mở ra, một nam tử trẻ tuổi đi vào, hắn mặc bộ đồ đen, dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn có chút không nhợt nhạt.
Thấy người tới chỉ nhìn y, tựa hồ không có dự định mở miệng.
Sư Thanh Huyền mỉm cười nói:
"Vị bằng hữu này, tới đây có chuyện gì? Là hỏi đường hay là uống trà?"
Người trước mắt cau lông mày lại, nói:
"Vị bằng hữu này?"
"Thật có lỗi, vị công tử này. Ngươi nhìn này, quán của ta cũng rất vắng vẻ, khó có người đến, nhất thời đường đột."
Hạ Huyền sắc mặt không vui:
"Sư Thanh Huyền, ngươi muốn làm trò gì? "
"Ngươi biết tên ta? Trước đây chúng ta quen biết sao? Thật xin lỗi, năm ngoái ta ốm một trận nên đã quên hết tất cả sự việc và những người trước đó, nếu như trước đây chúng ta có quen biết, ngươi có thể nói một chút cho ta được không?"
Hạ Huyền nhìn vào mắt y, muốn nói lại thôi, đáp:
"Không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi, hiện giờ rời khỏi."
Thấy hắn quay người muốn đi, Sư Thanh Huyền nói:
"Ngươi đã chán ghét ta như vậy, tại sao không đợi ta chết đi rồi đến?"
"Không phải ngươi muốn vờ như không quen biết sao?"
"Bởi vì ngươi từng nói, đừng để ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, nhưng tại sao ngươi lại tới đây? Chỉ để xác nhận ta còn sống sao? Thực ra, để so sánh cùng Thần quan và Quỷ vương, mạng của phàm nhân thật sự rất ngắn, có lẽ ngày nào đó khi ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, ta đã biến thành một đống xương trắng."
Y tiến lên trước, nhẹ nhàng đưa tay giữ chặt tay áo Hạ Huyền, nhìn hắn nói:
"Tại sao lại muốn tới? Có thể nói cho ta biết không?"
Hạ Huyền kéo y vào trong ngực, dùng sức ôm lấy y, nói:
"Ta cũng không biết, có lẽ trên đời này, có một số việc vốn đã không thể nói rõ."
Sư Thanh Huyền trong ngực hắn cười:
"Ngươi nói đúng, cho nên ta quyết định, về sau ta sẽ làm những điều bản thân muốn."
Y đưa tay ôm lấy Hạ Huyền tiếp tục nói:
"Từ nay về sau, trên đời này không có Phong sư, cũng không có Minh nghi, ta có thể lấy thân phận phàm nhân này làm quen với ngươi không?"
"Ngươi xác định muốn quen biết Tuyệt sao?"
"Còn loại sự tình đáng sợ nào ta chưa trải qua, cho nên, ta thật không muốn lưu lại tiếc nuối tại đoạn nhân sinh ngắn ngủi này. Chỉ là sau này sẽ cho ngươi thêm phiền toái, ngươi có hối hận vì mới nãy đã không rời đi chăng?"
"Đã sớm quen rồi, không sao."
Sư Thanh Huyền bỗng kêu "A" một tiếng, Hạ Huyền vội vàng buông y ra, hỏi:
"Làm sao?"
"Không có gì, trà ta vừa pha đã lạnh rồi."
"Ngươi có thể pha trà?"
"Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, mấy năm này ta còn học được rất nhiều thứ."
Hai người ngồi trước bàn, Hạ Huyền đánh giá một vòng căn phòng này, có thể nói đây là căn phòng nhỏ đơn sơ, hỏi:
"Ngươi ở đây bao lâu rồi?"
"Ước chừng một năm đi, không tồi phải không? Dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh vật thanh u."
"Ý ngươi là tứ phía gió lùa, khả năng còn có mưa dột sao?"
"Ha ha ha, gần gũi thiên nhiên không tốt sao? Mà không phải ta chỉ ở chỗ này, ta cũng thường xuyên ra ngoài, đi rất nhiều nơi, dù sao muốn sống sót vẫn phải kiếm tiền, không có khả năng thành ẩn sĩ. Về sau sẽ kể cho ngươi, trước uống trà đã."
Hạ Huyền cầm lấy chén trà, uống một ngụm. Sư Thanh Huyền mong đợi hỏi:
"Thế nào?"
"Có thể uống."
"Ai, khen ta một câu cứ như vậy khó sao?"
Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, cảm thấy có chút không chân thực, từ khi chân tướng bị để lộ, y cũng không dám nghĩ rằng hai người còn có thể ngồi cùng một chỗ, bình tĩnh uống trà, dù sao dù sao thì vết thương sâu tận xương đã thành sẹo, coi như không chảy máu nữa thì cũng không có khả năng hoàn hảo như ban đầu. Giờ phút này y cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang, có chuyện muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu, rốt cục y vẫn lấy dũng khí nói với Hạ Huyền:
"Nếu có một ngày ngươi muốn đi, hay vẫn muốn báo thù, hãy nói trước cho ta một tiếng, ta sẽ không ngăn ngươi, cũng ngăn không được ngươi, nhưng mong ngươi đừng lại lừa ta."
Hạ Huyền nhìn y thật lâu, đáp ứng nói:
"Được!"
Sư Thanh Huyền lại nói:
"Còn có một việc, ngươi có thể đáp ứng ta không?"
"Nói."
"Nếu như ta còn có đời sau, xin đừng tới tìm ta."
"Tại sao?"
Sư Thanh Huyền đứng lên, có chút chột dạ tiến lên hai bước, nói:
"Bởi vì ta nghĩ đời này ta đã hưởng rất nhiều phúc không nên hưởng, kiếp sau hẳn là sẽ không quá tốt, ta không muốn để ngươi trông thấy ta như thế, cũng càng không hi vọng ngươi lại vì ta mà làm gì đó."
Hạ Huyền mười phần dứt khoát nói:
"Không thể."
Sư Thanh Huyền cười khổ:
"Vậy chúng ta chẳng phải là đời đời kiếp kiếp đều dây dưa không dứt sao?"
Hạ Huyền tiến lên trước, giữ chặt tay y, mỉm cười nói:
"Chính hợp ý ta."
Sư Thanh Huyền nói:
"Đều nói Tuyệt cảnh Quỷ vương nghị lực không tầm thường, ta xem như đã thấy được. Nhưng ta chưa chắc đã có kiếp sau. Nếu như ta chết rồi biến thành quỷ, có phải là đã có thể một mực đi theo ngươi......"
Vừa dứt lời, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy ngón tay bị nắm thật chặt, chỉ nghe Hạ Huyền nói: "Nói bậy bạ gì đó, ngươi cho rằng làm quỷ chơi rất vui sao?"
Sư Thanh Huyền lúc này mới nghĩ tới, hóa quỷ là bởi có chấp niệm cực sâu, người thành Tuyệt càng đã trải qua nỗi thống khổ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi, bây giờ bị mình lấy ra đùa Hạ Huyền sẽ nghĩ như thế nào?
"Thật xin lỗi, là ta lỡ lời."
Hạ Huyền thở dài, kéo tay Sư Thanh Huyền để lên ngực Sư Thanh Huyền, một lát sau, lại lấy tay của y ấn lên ngực mình, hỏi:
"Ngươi hiểu chăng?"
Sư Thanh Huyền gật đầu, đưa tay ôm cổ Hạ Huyền, kéo đầu hắn xuống một chút, sau đó ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, đem đôi môi của mình dán vào môi Hạ Huyền. Cùng lúc đó, Hạ Huyền cũng đè một tay đằng sau ót của y làm cho nụ hôn của hai người thêm sâu. Hai người răng môi kề nhau, triền miên hồi lâu, trước khi Sư Thanh Huyền triệt để luân hãm, y chợt nhớ tới cái gì đó, liền đẩy Hạ Huyền ra.
"Ngươi làm sao?"
"Cái kia, ta nhớ là ta còn chưa có ăn cơm trưa. "
Sau khi nghe xong, Hạ Huyền đúng là cười lên tiếng, mấy trăm năm qua, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười như vậy, y có chút khó tin, nhưng vẫn nói:
"Buồn cười đến vậy sao? Ngươi xem ngươi kìa, là Quỷ Vương vẫn còn muốn ăn cơm, huống chi ta là phàm phu tục tử. "
"Được thôi, ngươi muốn ăn gì? "
"Trước kia ta có một mình, có thể tùy tiện ăn chút gì đó. Nhưng mà ngươi đã tới, vậy chúng ta đi ăn ngon một chút! Chúng ta đi hoàng thành tửu lâu, thế nào? "
"Hoàng thành? "
"Đúng vậy, trước kia ta muốn đi nhưng chưa có cơ hội, ngươi xem, ngươi không phải sẽ Súc Địa ngàn dặm sao? Yên tâm, ta có tiền, lần này ta mời khách. "
Sư Thanh Huyền nét mặt rạng rỡ, cười một tiếng, nói:
"Chúng ta đi thôi, Hạ huynh."
Hạ Huyền nhìn dáng vẻ vội vã hấp tấp của Sư Thanh Huyền, thầm nghĩ:
« Hạ huynh? Xưng hô này thật đúng với phong cách của hắn. »
Rồi lập tức đi theo Sư Thanh Huyền.
{Hoàn chính truyện}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top