Chương 14 几回魂梦与君同(Tạm dịch: Mấy lần hồn mộng cùng chàng)
Phong sư điện, năm trăm hai mươi ba ngọn.
Minh huynh, năm nay ta xếp thứ tám, cao hơn mấy năm trước, có phải là rất lợi hại không!
......
"Chớ ăn, vừa rồi ta nhiệt tình chúc mừng ngươi như thế, chẳng phải bây giờ ngươi nên chúc lại ta sao? Nhanh, nhanh vỗ tay!"
Hạ Huyền mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Trong đêm đen lập lòe những ánh đèn, hắn nhìn chỉ thấy chướng mắt. Chúc mừng? Cho người đã đổi mệnh, chiếm lấy thần cách của hắn? Hắn không khỏi tự hỏi, cái loại tiết mục giả bằng hữu tốt như này, rốt cuộc hắn muốn cùng Sư Thanh Huyền diễn tới khi nào?
Thế là, khi Sư Thanh Huyền lại mời hắn cùng giả trang thành nữ, hắn quả quyết từ chối.
"Tại sao? Chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất......"
Hạ Huyền đánh gãy lời y:
"Không phải! Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không phải bằng hữu, tới giờ đều không phải. Về sau ngươi hãy tìm người khác đi, đừng tới tìm ta nữa!"
Nói xong hắn liền quay người đi, hắn không muốn nhìn thấy nét mặt của Sư Thanh Huyền, kinh ngạc, phẫn nộ hay là thất vọng cũng tốt, đều không có quan hệ gì với hắn, bọn họ đến cùng cũng chỉ là kẻ thù mà thôi.
Nhưng là, Sư Thanh Huyền không gọi hắn lại, cũng không đuổi theo, chỉ lặng im như là đã biến mất. Hạ Huyền không quay đầu, hắn nghĩ, vậy cũng tốt, dù sao thì sớm muộn hắn cũng sẽ lột cái mặt nạ ôn nhu này xuống để lộ ra chân tướng máu, vở kịch hữu nghị này vẫn nên dừng lại thôi.
Từ sau khi cự tuyệt Sư Thanh Huyền, đã ba ngày Hạ Huyền không thấy y, hắn nghĩ Sư Thanh Huyền hẳn đang có chuyện quan trọng cần đến nhân gian. Không có người ở bên cạnh kêu "Minh huynh, Minh huynh...", trừ việc yên tĩnh đến mức có chút không quen, mọi thứ đều bình thường, hắn vẫn đóng giả thần quan như cũ. Ngày hôm đó, Hạ Huyền vô tình gặp phải Sư Vô Độ, Hạ Huyền không né tránh, tiến lên chào hỏi.
Sư Vô Độ gật đầu, chỉ là sắc mặt không tốt, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì làm hắn rất không vui. Hạ Huyền vốn muốn cứ thế rời đi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không khỏi nhớ tới đã mấy ngày nay không thấy Sư Thanh Huyền liền mở miệng hỏi:
"Xin hỏi Phong sư đại nhân gần đây có tốt không?"
Sư Vô Độ nghe xong nhíu mày, hỏi:
"Phong sư là ai?"
Hạ Huyền sững sờ, nói:
"Thủy sư đại nhân có ý gì, Phong sư đại nhân không phải là lệnh đệ Sư Thanh Huyền sao? Ba ngày trước ta đã gặp hắn ở tiệc Trung thu."
Sư Vô Độ giận dữ cầm quạt chỉ vào Hạ Huyền nói:
"Ta biết xưa nay chúng ta bất hòa, nhưng mong ngươi đừng lôi chuyện ác liệt này ra làm trò đùa, Thanh Huyền chưa phi thăng nên không ở đây, sao ngươi lại biết hắn?"
Ba chữ "Không ở đây" như sét đánh ngang tai, Hạ Huyền chấn kinh vội vàng hỏi:
"Không ở đây là có ý gì?"
Sư Vô Độ tự giễu cười:
"Không ở đây, đã mất. Trên Thiên Đình không ai không biết đệ đệ thủy sư, ở Trung Thiên Đình chờ đợi mấy năm, bất luận thế nào cũng không phi thăng được, cuối cùng...... tự sát."
Hạ Huyền nói:
"Tuy không thể phi thăng nhưng hắn cũng là thần quan tại Trung Thiên Đình, sao có thể chết dễ như vậy, hắn có lý do gì mà nhất định phải tự sát?"
Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ:
"Chẳng lẽ là......Bạch Thoại Chân Tiên?"
Sư Vô Độ nói:
"Ngươi cũng biết? Hẳn là tên thần quan lắm miệng nào đó đã nói cho ngươi. Thanh Huyền từ nhỏ đã bị Bạch Thoại Chân Tiên quấn lấy, chạy đến cả Trung Thiên Đình cũng trốn không thoát. Ta luôn tìm biện pháp để nó phi thăng nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Không biết Bạch Thoại Chân Tiên đã nói với nó cái gì, nó để lại một bức thư, nói là nếu như nó phi thăng, sẽ có đại kiếp phát sinh làm liên lụy tới tính mạng của ta. Nó cũng biết chỉ cần nó còn sống, ta dù có nghịch thiên cải mệnh cũng phải giúp nó phi thăng. Nó không muốn như thế nên mới lặng lẽ tự phong pháp lực, nhảy xuống nước mà chết. Mặc dù Bạch Thoại Chân Tiên đã bị trừ bỏ nhưng cũng cười ta, tuy chưởng quản tài vận thiên hạ nhưng ngay cả đệ đệ mình cũng không gánh nổi."
Sư Vô Độ nhìn về phía Hạ Huyền, hỏi:
"Ngươi biết nó chết ngày nào sao?"
Hạ Huyền nói:
'Là trước khi ta phi thăng?'
Sư Vô Độ cười lạnh:
"Chính là ngày ngươi phi thăng đó, ngươi và nó cùng lấy chữ Huyền làm tên, nghe nói bát tự cũng giống nhau nhưng mệnh cách lại hoàn toàn tương phản, cho nên ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy chán ghét. Mong sau này, ở trước mặt ta, ngươi đừng nhắc đến tên Thanh Huyền nếu không, đừng trách ta không khách khí. Còn có, ngươi nói ngươi từng gặp nó, chỉ sợ là đang nằm mơ!" Nói xong, Sư Vô Độ tức giận bỏ đi.
Hạ Huyền đứng chôn chân tại chỗ, nhìn biển mây trắng vô biên, nhất thời không biết đâu là thực là ảo, là vị Phong sư nói nói cười cười tại bữa tiệc Trung thu đêm đó, hay là Thanh Huyền đã mất theo lời Sư Vô Độ, đến cùng, đâu mới là thực?
Nếu như là cái sau, chẳng phải chính là kết quả mà hắn muốn sao? Không bị đổi mệnh, hắn thuận lợi phi thăng, Sư Thanh Huyền cũng chịu nguyền rủa, bọn họ chưa từng quen biết. Đã như vậy, nhưng trong tâm trí hắn, dáng vẻ của Sư Thanh Huyền sao lại rõ ràng đến thế?
Lồng ngực bỗng truyền đến một cảm giác kỳ quái, trái tim như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt, hắn nghĩ "mình đã là quỷ, không thể có nhịp tim, càng sẽ không đau lòng, không chừng đây chỉ là một giấc mơ."
Hắn đưa tay muốn tóm lấy gì đó để xác nhận chung quanh là ảo hay thực, nhưng là, bốn mùa Thiên Đình vĩnh viễn sắc xuân, không gió không mưa, có thể bắt lấy cái gì?
......
Hạ Huyền tỉnh dậy, đập vào mắt vẫn là thủy phủ quen thuộc, chỉ có mấy ngọn nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt, xem ra giấc ngủ này cũng không quá lâu.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, xác nhận đó thực sự là một giấc mộng, nhưng cũng không nhịn được cảm thán, giấc mộng này chân thực đến mức làm lồng ngực có cảm giác, khiến hắn tưởng mình vẫn mang cơ thể người.
Ngũ giác nhạy cảm của hắn rất nhanh liền phát giác được có tiếng người hít thở, vừa quay đầu lại liền thấy thân ảnh quen thuộc. Có lẽ là Sư Thanh Huyền muốn đợi hắn tỉnh lại, nhưng trong phòng lại không chỗ ngồi, lại vừa mới bị hắn đe dọa, thực sự mệt mỏi, đành ngồi quỳ dưới đất, ghé vào bên giường ngủ thiếp đi.
Hạ Huyền dùng mu bàn tay nhẹ nhàng dán lên gò má Sư Thanh Huyền, không giống cái ấm áp dĩ vãng mà truyền đến là cảm xúc hơi lạnh, cũng bởi vì ở chỗ này quá lâu. Quỷ không sợ rét lạnh cho nên hắn chưa từng khống chế nhiệt độ trong phòng, sở dĩ khi mang Sư Thanh Huyền đến đây, hắn sẽ cho Sư Thanh Huyền chút linh lực để đối phương không cảm thấy lạnh, nhưng lần này thì không, không phải do quên, mà là cảm thấy không cần thiết.
Hắn định cho Sư Thanh Huyền một cơ hội, thả y rời đi, từ đây mọi chuyện đều kết thúc, không gặp nhau nữa. Lựa chọn của Sư Thanh Huyền chẳng hề khiến hắn bất ngờ, chỉ là không nghĩ tới y sẽ một tấc cũng không rời mà ở lại đây như sợ bỏ lỡ cái gì.
Tựa hồ cảm giác được có người chạm vào, lông mi thon dài khẽ run rẩy, miệng phát ra tiếng yếu ớt, lại hết sức rõ ràng:
"Minh huynh."
Hạ Huyền nghe xong, nói khẽ:
"Đồ ngốc."
Trước kia hắn cũng thường nói Sư Thanh Huyền ngốc, nhưng toàn bộ Thiên Đình ai mà không biết, Phong sư đại nhân thông minh nhanh nhẹn, đối nhân xử thế chu toàn, chỉ khi trước mặt bằng hữu mới thỉnh thoảng vờ ngớ ngẩn.
Một lát sau, Sư Thanh Huyền rốt cục tỉnh lại, y dụi dụi mắt, muốn để mình tỉnh ngủ chút, y nhớ rõ ràng mình ngồi ngủ mà sao khi tỉnh lại liền nằm trên giường?
Hạ Huyền đâu? Y đột nhiên nhớ tới ước định của hai người liền vội vàng đứng dậy, y phát hiện Hạ Huyền đang đứng cách đó không xa.
Sư Thanh Huyền nói:
"Minh...... Hạ công tử, ngươi tỉnh rồi?"
Hạ Huyền trả lời:
"Lời này phải để ta hỏi mới đúng? Nếu như ta vẫn không tỉnh, ngươi định một mực chờ?"
"Ta không nghĩ nhiều như vậy."
"Nếu Sư Vô Độ biết ngươi vì hắn mà ngay cả tính mạng cũng không cần thì so với cảm động, chết không nhắm mắt càng nhiều hơn. Nhưng là, hắn chết không yên ổn lại hợp với ý ta."
Sư Thanh Huyền không phản bác, lời nói của Hạ Huyền dù khó nghe nhưng lại là sự thật. Còn về tại sao không đi? Trừ ca ca ra cũng không phải không có nguyên nhân khác. Trong lòng của y có một suy nghĩ: "Không thể cứ thế mà đi."
Y nói với Hạ Huyền:
"Hạ công tử, dựa theo ước định, ta ở lại, có thể trả ta thủ cấp của huynh trưởng không?"
Hạ Huyền hỏi:
"Ngươi có biết hiện tại là giờ nào rồi không?"
Sư Thanh Huyền nói:
"Không biết, phòng của huynh vẫn luôn tối đen, cũng không nhìn thấy bên ngoài, ta không biết là giờ nào"
"Hiện tại đã là nửa đêm, ta đáp ứng ngươi, hừng đông liền trả lại cho ngươi, quyết không nuốt lời. Bây giờ, ngươi đi theo ta."
Sư Thanh Huyền không hỏi đi chỗ nào, chỉ yên lặng đi theo Hạ Huyền, Hạ Huyền đã đáp ứng hắn, nói cách khác, hắn sẽ không động đến mạng của y, nghĩ vậy, trái tim đang treo lơ lửng của y cũng được hạ xuống.
Sư Thanh Huyền đi theo Hạ Huyền, xuyên qua một cánh cửa tới bên ngoài, y nhìn cảnh vật trước mắt hỏi:
"Đây là đâu?"
Hạ Huyền nói:
"Ngươi không tự nhìn thấy sao?"
Trước mắt là một suối nước nóng, hơi nước mờ mịt, rừng cây bao quanh bốn phía rừng, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, trăng treo trên bầu trời đêm phủ lên mặt nước ánh sáng dịu nhẹ, khung cảnh tĩnh mịch lại xa xăm chẳng giống nhân gian.
Sau đêm Trung thu, Sư Thanh Huyền đã lâu chưa nhìn thấy vầng trăng sáng đến thế, mà trăng khi ngắm tại nhân gian lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác so với trên Thiên Đình khiến y không khỏi xuất thần.
"Ngươi muốn ngẩn người tới khi nào?"
Thẳng đến khi Hạ Huyền lên tiếng y mới khôi phục lại tinh thần, y phát hiện không biết Hạ Huyền đã cởi quần áo từ lúc nào, đang ngâm mình trong ôn tuyền.
Hạ Huyền cũng không nhìn y nói:
"Xuống đây."
Sư Thanh Huyền vội vàng khoát tay:
"Không, không cần."
Hạ Huyền lại nói:
"Ngươi ngủ trong phòng lâu như vậy thân thể không cảm thấy khó chịu ư? Ta từng nói, nếu ngươi tự khiến bản thân mắc bệnh ta sẽ không trị cho ngươi."
Sư Thanh Huyền do dự một chút, y ở trong phòng lâu như vậy, cảm thấy thân thể thực có chút lạnh, lại nghĩ tới nếu Hạ Huyền muốn kéo y xuống nước cũng hết sức dễ dàng thì liền không cậy mạnh nữa, cởi áo ngoài, vớ giày, tháo búi tóc, chậm rãi đi dọc theo mép thềm đá tiến vào trong nước.
Trước kia y cũng thích tắm suối nước nóng, nhưng lúc này khi thân thể dần chìm vào trong nước, không hiểu sao lại có chút khẩn trương, y nhắm mắt lại, mím chặt môi để bản thân mau chóng bình tĩnh lại.
Mặc dù y tận lực giữ khoảng cách cùng Hạ Huyền, nhưng hắn vẫn nhận ra y có chỗ không thích hợp, Hạ Huyền khẽ nhúc nhích mấy ngón tay, Sư Thanh Huyền liền cảm thấy có dòng nước đẩy y đi lên trước khiến y lập tức đi tới bên cạnh Hạ Huyền.
Hạ Huyền đưa tay ra sau lưng Sư Thanh Huyền, kéo y vào trong ngực, chiếc áo mỏng trên thân Sư Thanh Huyền giờ đây đã bị nước thấm ướt hoàn toàn khiến nó như trong suốt, dính sát người y, đường cong như ẩn như hiện dần được phác hoạ ra, thân thể hai người cơ hồ áp sát lại với nhau, bầu không khí dần trở nên mập mờ.
Hạ Huyền thấy sau khi tới đây Sư Thanh Huyền liền trở nên phân tâm, tới khi xuống nước lại nhắm mắt không nói một lời. Hắn hỏi:
"Đã sợ hãi như vậy sao vừa rồi còn không đi? Ngươi đừng quên, ta là lệ quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ nhân từ nương tay với ngươi?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu nói:
"Không phải ta sợ huynh."
"Vậy ngươi khẩn trương cái gì?"
"......"
Hạ Huyền thấy y không trả lời, cao giọng: "Nói!"
Sư Thanh Huyền đành dứt khoát vò mẻ không sợ sứt nói:
"Nói thì nói! Huynh hét cái gì? Do ta đột nhiên nhìn thấy nhiều nước như vậy có chút không thích ứng được, huynh không cần để ý đến ta, ta tự mình ngâm một hồi là có thể bình tĩnh lại."
"Ngươi sợ nước? Sao có thể?"
Nhưng Hạ Huyền vừa nói xong, không khỏi nhớ tới giấc mộng kia.
"Trước kia không sợ, nhưng sau lần rơi xuống biển...... Cũng không biết vì sao....."
Lúc ấy y rơi vào hắc thủy quỷ trong biển, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể bất lực chìm xuống đáy biển lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, lại thêm chuyện phát sinh trên đảo sau này, theo bản năng, y không muốn đến những nơi nhiều nước, không muốn nhớ lại những trải nghiệm thống khổ kia.
Hạ Huyền không nói gì, một tay ôm Sư Thanh Huyền, một tay nâng cằm y lên hôn, dùng đầu lưỡi liếm đôi môi y rồi lại tách hàm y ra, công thành đoạt đất.
Sư Thanh Huyền bất thình lình bị hôn thì giật nảy mình, đưa tay đẩy Hạ Huyền, nhưng hắn chẳng nhúc nhích tí nào, ngược lại hắn càng trầm mình xuống dưới, mang theo y cùng nhau tiến vào trong nước.
Rời xa ánh trăng, dưới nước ánh sáng ngày càng mờ dần, nỗi sợ hãi cùng bất an như mây đen tụ lại trong lòng khiến y vô cùng bối rối, tay chân bắt đầu đấm đá lung tung, chỉ muốn mau rời khỏi đây.
Nhưng cánh tay Hạ Huyền vẫn gắt gao ghìm chặt y, thân thể hai người chặt chẽ dán vào nhau, hắn không lặn sâu thêm, chỉ vẻn vẹn dừng lại tại tại nơi cách mặt nước khoảng một tấc.
Khi trong miệng có không khí liên tục truyền vào, Sư Thanh Huyền không còn khẩn trương nữa, theo bản năng nâng hai tay đặt lên bả vai Hạ Huyền. Y đột nhiên nhớ tới khi ở biển Hắc Thủy, cũng có người kéo y lên khi y bị chìm xuống dưới, mặc dù sau đó y mất ý thức, nhưng khi y tỉnh lại, nhìn thấy Minh nghi ngồi bên cạnh mình, trong nháy mắt liền cảm thấy an tâm ...... Lúc ấy Y đã là phàm nhân, nếu muốn báo thù, dù cho không bỏ mặc y chết đuối, cũng sẽ để y uống mấy ngụm nước, nhưng Minh nghi hết lần này tới lần khác đều ngay lập tức đi vớt hắn, còn bị không ít tổn thương, dọa y đem toàn bộ thuốc của mình dùng trên người đối phương...... Lúc ấy rõ ràng đã đến địa bàn của Hạ Huyền, khổ nhục kế này có phải là có chút dư thừa?
Ở dưới nước chờ đợi một lát, Hạ Huyền rốt cục lôi Sư Thanh Huyền lên trên mặt nước. Sư Thanh Huyền cố gắng hít thở không khí, toàn thân ướt sũng, nước từ tóc đến lông mi đều chảy xuống, nhìn qua vô cùng đáng thương, giống như loài động vật nhỏ bị nước làm da lông ướt nhẹp. Hạ Huyền đưa tay lau giọt nước trên mặt Sư Thanh Huyền nói:
"Nhìn rõ chưa? Nơi này không phải biển, ngươi cũng sẽ không bị chìm xuống."
Sư Thanh Huyền gật đầu, toàn thân vừa được nước suối ấm áp vây quanh, thân thể cứng ngắc bởi rét lạnh cũng chậm rãi được xua tan, trên mặt cũng khôi phục chút huyết sắc, làn da trắng nõn nổi lên vệt đỏ nhàn nhạt.
Hạ Huyền dùng tay đè chặt ót Sư Thanh Huyền, hôn lên đôi môi căng mọng đó. Nụ hôn này vẫn luôn mạnh mẽ như thế, mang theo chút tàn bạo, đầu lưỡi bên trong miệng đối phương khuấy động, khát vọng tìm kiếm hương vị nơi mỗi tấc da thịt.
Có lẽ là biết không thể phản kháng, cũng có lẽ là nghĩ nếu dần thích ứng thì về sau cũng sẽ không hoàn toàn khó chịu, Sư Thanh Huyền cố thả lỏng. Y nghĩ, dù sao mệnh cũng không còn do mình nắm giữ, còn giữ lại tâm thái xấu hổ vô dụng kia làm gì chứ? Nghĩ đến đây, y hé mở đôi môi, mặc nó bị cướp đoạt, thậm chí là phối hợp với động tác của đối phương.
Dần dần, đơn phương xâm chiếm biến thành trêu ghẹo, đầu lưỡi Sư Thanh Huyền bị mút lấy mà dây dưa, trong chốc lát, y liền cảm thấy toàn thân khô nóng, không còn sức lực. Y thường nghĩ, ở phương diện này, có thể nói Hạ Huyền là không học tự thông. Khi còn giả làm Địa sư, dù mang ngoại hình tuấn lãng, Hạ Huyền đều trưng ra bộ mặt băng sương khiến người ta tránh xa ngàn dặm, đến giờ, khi biết rõ gánh nặng huyết hải thâm thù, càng không có khả năng yêu đương, cũng chỉ có y da mặt dày mới muốn làm bằng hữu của hắn, thật ra, Hạ Huyền chưa từng thừa nhận thân phận này, chỉ có y ngây thơ, nghĩ rằng người này chỉ là khẩu thị tâm phi.
.............................................................................
(H H H H H siêu choáy ạ) mình đăng ở wordpress ạ >>.<< mọi người thông cảm nha
Link WordPress: https://tantuquyde.wordpress.com/
..............................................................................
Sư Thanh Huyền không còn khí lực, đến nói cũng lười, hoàn toàn tùy ý Hạ Huyền giày vò, chỉ theo động tác của đối phương, phát ra vài tiếng rên rỉ "Ưm...a". Sau một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí tăng cao, cả người nóng đến nỗi có chút chóng mặt.
Hạ Huyền nói:
"Đi, ra ngoài thôi. Tiếp nữa ngươi sẽ choáng."
Hắn lôi y dọc theo thềm đá, rời khỏi suối nước nóng.
Hạ Huyền dùng pháp thuật, toàn thân khô ráo trong nháy mắt, một thân đồ đen chỉnh tề. Nhưng Sư Thanh Huyền lại không thể, y vắt nước trên tóc, muốn đi nhặt áo ngoài mình vừa để dưới đất mà mặc.
Hạ Huyền nhìn động tác của hắn, lông mày cau lại nói:
"Đã bẩn rồi, không thể nhặt được."
Sư Thanh Huyền nói:
"Còn tốt mà, ta cũng không thể để trần đi."
"Có gì không thể?"
Nói xong, trực tiếp đem người bế lên, cũng không chê y chưa khô, ôm y đi thẳng.
Tay áo Hạ Huyền rộng, có thể che cho Sư Thanh Huyền một chút, nhưng vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ. Sư Thanh Huyền nghĩ
« Hạ Huyền hẳn là không có y phục thấp kém»
Y nhỏ giọng hỏi:
"Y phục của ta làm sao bây giờ?"
Hạ Huyền nói:
"Trở về rồi hãy nói."
Chưa đi được mấy bước, hai người lại về gian phòng kia, Hạ Huyền đặt Sư Thanh Huyền xuống chiếc giường mềm mại, thuận tay kéo tấm chăn trên giường khoác lên trên người y. Nhìn đầu tóc còn chưa khô của y thì biến ra một tấm khăn, chậm rãi lau cho y.
Sư Thanh Huyền nằm trong chăn, dù không cảm thấy lạnh nhưng vẫn không nhịn được hắt hơi một cái.
Hạ Huyền nghe được, muốn độ cho y một chút linh lực.
Sư Thanh Huyền lắc đầu, nói:
"Không muốn lãng phí linh lực của huynh, ta không sao, tìm cho ta một bộ y phục để mặc là được rồi."
Hạ Huyền trầm mặc một lát, nói:
"Ngươi xác định?"
Sư Thanh Huyền gật đầu, Hạ Huyền liền rời đi, rất nhanh lại trở về. Cầm một bọc quần áo đưa cho y, nói:
"Chỉ có cái này, mặc hay không mặc tùy ngươi."
Sư Thanh Huyền cảm thấy kỳ quái, lời này của Hạ Huyền là có ý gì, mở ra xem, y ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trong bọc quần áo là một kiện nữ trang, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến y kinh ngạc, mà là bộ y phục này, giống bộ y đã từng biết.
Không rõ là bao nhiêu năm trước, lúc y tới nhân gian, ngoài ý muốn coi trọng một kiện váy, liền hóa nữ đến mua, y vừa về tới Thiên Đình liền vô cùng phấn khởi đi tìm Minh nghi.
.........................
"Minh huynh, lần này ta mua một kiện nữ trang rất đặc biệt, có muốn nhìn một chút không?"
"Không hứng thú, nhìn bao nhiêu lần, không phải đều giống nhau sao."
"Lần này thật sự không giống, đẹp hơn những cái trước kia ta gặp qua."
Y lấy ra món nữ trang kia, mỏng như cánh ve, trên dải tơ lụa màu trắng thêu không phải những đường vân phổ biến mà là non xanh nước biếc, đủ các loại hoa, cây cối sinh trưởng, cỏ mọc, chim bay, nghiễm nhiên lại là một bức họa cảnh xuân Giang Nam.
"Ngươi nhìn độ nông sâu của hoa khảm, non nước xa gần, sắc thái biến hóa, thêu đến cực kỳ sinh động, tràn đầy sức sống, không biết là người khéo tay nào làm ra. Không cần phí lời, Minh huynh, ta mượn Thiên Điện dùng một chút, ta đi thay thử."
Minh nghi có chút lạnh lẽo, cứng rắn hỏi:
"Vì sao không trở về Phong Thuỷ điện của ngươi để thay?"
Sư Thanh Huyền ngượng ngùng cười cười:
"Hôm nay ca ca ta trở về, hắn không thích ta hóa nữ tướng đến nhân gian, nếu thấy được sẽ không vui."
"Ngươi cảm thấy ta sẽ không để ý sao?"
"Ai, cùng là bằng hữu, không cho như vậy thật hẹp hòi mà. Không phải đều là huynh đều giúp ta hóa nữ tướng sao, lần sau huynh có việc gì, ta cũng nhất định không từ chối."
Thế nhưng, Sư Thanh Huyền vừa hóa nữ tướng, quần áo còn chưa kịp đổi liền được thông linh, nói thủy sư gọi y trở về. Quần áo không thể mang theo trong người, liền ném cho Minh nghi giữ hộ, nói ngày khác đến lấy. Kết quả về sau các loại chính sự bận bịu liền không để ý tới. Nghĩ không ra lại nhìn thấy ở đây, cảnh còn người mất, sao có thể không cảm khái.
.............................
Sư Thanh Huyền chạm vào quần áo trong tay, nói:
"Nghĩ không ra huynh còn giữ."
Hạ Huyền nói:
"Lúc ấy là sợ ngươi đòi, về sau là lười xử lý."
Ngày đó, Hạ Huyền nhìn thân ảnh Sư Thanh Huyền vội vàng rời đi, bực bội nghĩ mình sao có thể bồi đối phương làm loại chuyện nhàm chán này liền thuận tay đem món nữ trang kia ném sang một bên. Về sau nghĩ, đường đường là Địa sư lại cất giấu một kiện nữ trang trong điện, nếu như bị người ta biết, thực sự mất mặt, nhưng nếu ném đi, lại sợ Sư Thanh Huyền ngày nào đó nhớ tới, không thể ứng phó, đành phải thuận tay bỏ ở nơi này, dần dà, chính mình cũng quên.
Sư Thanh Huyền nói:
"Cảm ơn."
Chuyện cũ nhất thời, đó là quãng thời gian tốt nhất của y, có huynh trưởng, có bằng hữu, có thể tùy tâm sở dục hóa nữ tướng, không buồn không lo làm Phong sư đại nhân, mà bây giờ, hết thảy, đều tan biến tựa mây trời.
Hạ Huyền nói:
"Ngươi nhất định phải mặc?"
Sư Thanh Huyền nói:
"Có gì không thể? Vốn chính là y phục của ta, dù không thể hóa nữ tướng, nhưng nó tương đối rộng rãi, có lẽ còn có thể mặc vào, nếu không mặc một lần, chẳng phải là lãng phí sao? Chỉ sợ phải làm cho huynh chịu đựng một chút dáng vẻ quái dị này của ta."
Sư Thanh Huyền nghĩ :
« Nếu như hiện tại là người khác ném cho y một kiện nữ trang, có lẽ sẽ khó tránh khỏi có tâm tư chế giễu. Nhưng y biết, Hạ Huyền không có. Trước kia y không chỉ bị Minh nghi ghét bỏ một lần, khi không muốn mặc nữ trang liền biến trở về nam tướng, nhưng ghét bỏ là ghét bỏ, từ đầu đến cuối, tình nguyện cùng y hồ nháo hóa nữ tướng cũng chỉ có Minh nghi. »
Sư Thanh Huyền cầm quần áo lên, y biết Hạ Huyền sẽ không rời đi liền quay lưng về phía Hạ Huyền, từ từ mặc chiếc váy đã quen. Mặc xong, y xoay người, phát hiện Hạ Huyền đứng tại chỗ nhìn y, trên mặt vẫn lạnh lùng, không có đùa cợt, cũng không có khinh thường, như là nhìn lắm thành quen.
"Trong phòng có tấm gương nào không? Ta muốn thấy bộ dáng bây giờ của ta, dù sao về sau ta hẳn là sẽ không lại có cơ hội mặc loại y phục này nữa."
"Ngươi thật sự muốn nhìn?"
Sư Thanh Huyền cười khẽ:
"Huynh không cần sợ ta nhìn không nổi tướng mạo của mình, qua những ngày này, ta sớm đã tạo thành thói quen, có trở nên vớ vẩn cũng là chính ta, ta còn không thể chán ghét chính mình."
Hạ Huyền nhìn chằm chằm y một lát, nói:
"Được thôi."
Ngón tay điểm nhẹ tại không trung, trước mặt Sư Thanh Huyền liền xuất hiện một màn nước, đủ để nhìn rõ bộ dạng của y. Sư Thanh Huyền nhìn màn nước, đưa tay khẽ vuốt lên mặt mình, bên trong màn nước vẫn là y mấy trăm năm trước, khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, ngoại trừ có chút tái nhợt gầy gò, cũng không khác gì nhiều. Có lẽ là nữ tướng cùng bản tướng của y đều giống nhau đến bảy tám phần, nên cho dù xuyên nữ trang cũng không quái dị, bạch y tung bay, ngược lại còn có mấy phần phong thái Phong sư nương nương năm đó.
Sư Thanh Huyền nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng, nói:
"Quả nhiên, huynh cái gì cũng không làm."
"Ngươi ngược lại cũng không ngạc nhiên."
"Ta hóa nữ tướng nhiều lần như vậy, huyền cơ trong đó sao ta không hiểu? Lần đó, ngươi để ta hóa nữ tướng rồi mang ta ra ngoài. Mặc dù ta không soi gương, nhưng những người chung quanh cũng không có nhượng bộ, vẫn luôn đàm tiếu, ta liền đoán được một hai."
"Ngươi không muốn hỏi nguyên nhân?"
"Còn gì để hỏi đây? Ta đã không còn gì cả, bề ngoài lại biến thành cái dạng gì đều không quan trọng, mà sống được như thế nào, cũng không phải chỉ dựa vào những cái này liền có thể quyết định. Chỉ là ta có thể hỏi một chuyện không?"
"Hỏi đi."
Sư Thanh Huyền nhìn xem Hạ Huyền con mắt hỏi:
"Trong mắt huynh, ta là dạng gì đây?"
"Loại pháp thuật này, vô hiệu với người thi hành. Mà dù ngươi biến thành cái gì không phải đều là ngươi sao?"
"Huynh nói đúng, kỳ thật ngẫm lại thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, đều đã từng là người. Bọn họ cũng giống con người, đều có thất tình lục dục. Ngoại trừ biết pháp thuật, tồn tại ở thế gian lâu hơn, cũng không có khác biệt quá lớn. Những ngày này, ta cũng nghĩ thông, có thể sống một ngày, liền cứ sống tốt, sống không được, liền sống đến thế."
Hạ Huyền nói:
" Hôm nay ngươi nói đặc biệt nhiều, có chút giống ngươi lúc trước."
Sư Thanh Huyền nói:
"Đúng không? Không phải nên như thế này sao? Hay mỗi ngày tìm chết? Bởi vì chuyện đó, chúng ta đều đã mất đi thân nhân quan trọng nhất, mọi thứ huynh làm, ta không có tư cách nói, huynh có thể lựa chọn vĩnh viễn không khoan dung ta, nhưng ta không nghĩ đời đời kiếp kiếp sẽ mang theo hận để sống, vậy quá nặng nề, ta nghĩ ta ca cũng không muốn ta như thế ...... Kỳ thật, huynh biết không? Sau khi huynh khôi phục thân phận, lời nói cũng nhiều hơn trước. Khi huynh còn làm thần quan luôn để những chuyện buồn bực trong lòng, ta chỉ sợ huynh buồn bực làm chuyện sai lầm, đương nhiên, hiện tại ta đã biết huynh là có nguyên nhân ...... Chỉ là bây giờ, huynh đã có thể tự hiểu rõ hết thảy, hi vọng về sau, huynh cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút."
Nói xong hắn mỉm cười:
"Dù sao ngươi cũng đã là tuyệt cảnh Quỷ Vương, đừng để một số chuyện trở thành gánh nặng của ngươi."
Hạ Huyền nhìn nét mặt tươi cười của Sư Thanh Huyền, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của đối phương lên, lọn tóc còn có chút ẩm ướt, lưu lại lòng bàn tay hắn một vệt nước.
Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền cảm thấy toàn thân ấm áp, từ đầu đến chân đều khô ráo, y vừa định nói lời cảm ơn, lại bị Hạ Huyền bế lên, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ném tới giường trong phòng ngủ.
"Huynh đây là muốn làm cái gì?"
"Ngươi không phải hi vọng ta hài lòng sao?"
"Thế nhưng.....chúng ta.....không phải mới vừa......"
"Ta đã nói, cách hừng đông còn sớm."
Hạ Huyền nói xong liền đè lên thân thể Sư Thanh Huyền, hắn cúi đầu hôn lên đôi mềm mại của y, khiến những lời còn chưa nói ra của Thanh Huyền bị chặn trong cổ họng.
Bên trong Sư Thanh Huyền còn chưa hoàn toàn hồi phục, căn bản không chịu nổi sự trêu chọc của Hạ Huyền, qua một hồi liền thoát lực toàn thân, cả người mềm mại như nước mùa xuân.
Y nghĩ tới tuy bây giờ không phải nữ tướng, nhưng vẫn là đang mặc nữ trang, cảm giác xấu hổ dâng lên gấp đôi, con mắt đành nhìn về nơi khác nhằm di chuyển sự chú ý của mình, nhưng thân thể vẫn ngoài ý muốn mẫn cảm, theo mỗi một động tác ve vuốt, mỗi một cái hôn của Hạ Huyền mà mất khống chế đến phát run, khóe môi tuôn ra từng tiếng rên rỉ.
Hạ Huyền ngược lại vô cùng có kiên nhẫn, chỉ nới lỏng vạt áo Sư Thanh Huyền để lộ ra lồng ngực của y mà xoa nắn hai điểm trước ngực y, mà ống tay áo còn đang treo hờ trên cổ tay Sư Thanh Huyền, muốn rơi cũng không xong, tạo một phen đặc biệt phong tình.
Sư Thanh Huyền bị kích thích tới khó chịu, ra một tầng mỏng mồ hôi, chất váy tơ bóng loáng, che ở trên đùi khiến da thịt ngứa, khiến cho y không khỏi lấy mắt cá chân di di, muốn được làm dịu.
Chú ý tới động tác của y, Hạ Huyền nắm chặt lấy mắt cá chân y, sau đó chậm rãi đem váy đẩy lên, hơi lạnh ở ngón tay cũng theo đó một tấc một tấc vuốt ve chân y. Hạ thân Sư Thanh Huyền đã mất đi cái che chắn, hoàn toàn lộ ra trong không khí, không những không cảm giác lạnh, ngược lại bởi vì sự này đụng chạm mà nóng rực lên.
.............................................................................
(H H H H H siêu choáy ạ) mình đăng ở wordpress ạ >>.<< mọi người thông cảm nha
Link WordPress: https://tantuquyde.wordpress.com/
..............................................................................
Mỗi lần Sư Thanh Huyền đáp một tiếng, Hạ Huyền lại động một cái, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến y không còn khí lực, thanh âm ngày càng nhỏ Hạ Huyền mới buông tha y, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói:
"Lần sau đừng gọi sai."
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên môi y mà an ủi.
Hạ Huyền dùng đầu lưỡi, tới tới lui lui liếm lên cánh môi, răng Sư Thanh Huyền, ngậm lấy đầu lưỡi của y mà trêu chọc, đồng thời, dưới thân lại bắt đầu động, mỗi nhấp đều vừa vặn đâm tới chỗ mấu chốt nhất.
Sau khi chỉ cảm thấy đau đớn, Sư Thanh Huyền cảm nhận được khoái cảm thực cốt tiêu hồn càn quét toàn thân, nhất thời linh hồn như phảng phất bị quăng lên cao, sau đó lại nặng nề rơi vào trong thân thể.
Giữa lúc hoảng hốt, Sư Thanh Huyền nhìn mặt Hạ Huyền, nghĩ:
« Có lẽ đây cũng là biểu lộ chân thật của huynh ấy, không có bất kỳ ngụy trang nào. Nếu như có thể quen huynh sớm hơn chút thì tốt biết bao, sẽ không có những phát sinh trước đó, nếu như có thể gặp được huynh sớm một chút, dù cho vĩnh viễn không thể phi thăng, dù cho không thể thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên cũng không sao. »
« Thế nhưng, nếu như không xảy ra chuyện đổi mệnh này, có lẽ y cũng căn bản không sống tới ngày Hạ Huyền phi thăng chứ đừng nói là gặp nhau quen biết...... »
Nghĩ đến đây, đột nhiên hốc mắt ẩm ướt, y lấy tay lau đi, chẳng biết từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng nước mắt, không phải là bởi vì thân thể đau đớn, mà do tủi thân trong lòng không thể khống chế, tràn đầy......
Tựa hồ chú ý tới động tác của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền ôm y lên, để y đối diện với mình, nói khẽ:
"Ngươi làm sao?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu, có chút ỷ lại, tựa đầu vào vai Hạ Huyền, dáng vẻ mệt mỏi. Hạ Huyền để tay lên lưng y, cảm giác mảnh vải dưới tay đã ướt đẫm mồ hôi, liền ôm y, ném quần áo qua một bên, trang phục thượng hạng trải qua một phen giày vò đã trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm.
Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng vỗ về, có lẽ hắn đã đoán được đại khái nguyên nhân, hắn nói với Sư Thanh Huyền:
"Chuyện đã phát sinh ngươi cũng không thay đổi được, còn không bằng tiết kiệm sức lực chút, đừng suy nghĩ lung tung."
Sư Thanh Huyền đưa tay lên ôm cổ Hạ Huyền, y ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hạ Huyền nói lời chôn sâu trong đáy lòng đã lâu.
Y nói:
"Hạ Huyền, ta thích huynh."
Hạ Huyền nhìn y, khóe môi giương lên, chỉ nói —— "Ta biết"
Rồi lập tức nắm chặt hai tay y, nghiêng người, lần nữa hôn lên đôi môi hồng nhuận của Sư Thanh Huyền.....
Lại thêm một trận vần vũ kịch liệt, khí lực toàn thân Sư Thanh Huyền đều hao hết, khi dương vật bắn ra một vệt tinh dịch trên bụng, y liền rơi vào giấc ngủ mê man.
Sau khi Hạ Huyền bắn bên trong Sư Thanh Huyền cũng chậm rãi rút ra khỏi thân thể y. Hắn lấy ngón tay vuốt lên khuôn mặt thoáng nhíu mày vì bất an trong lúc ngủ mơ của Sư Thanh Huyền ôm y vào lòng, nói khẽ:
"Ta vẫn luôn biết."
......
Tiên Kinh _ chuông lại vang lên mấy hồi _ biểu thị mới có thần quan phi thăng.
Sư Thanh Huyền cười hỏi huynh trưởng:
"Ca, hôm nay có người phi thăng, mang ta đi xem được không?"
Sư Vô Độ nói:
"Người khác phi thăng liên quan gì tới ngươi? Không bằng tu luyện thật tốt, chờ tới khi ngươi phi thăng, chuông kia cũng sẽ vang lên."
"Nhưng ta thật sự muốn đi, ta chưa từng có cảm giác này, giống như không đi không được. Ta cam đoan, lần sau không thế này nữa!"
Sư Vô Độ không cưỡng nổi khẩn cầu của y liền dẫn y tới Thiên Môn. Ở đó, y gặp một nam tử áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, khí độ bất phàm, nho nhã lễ độ.
Sau một hồi giới thiệu, y biết được người này họ Hạ tên huyền.
Sư Thanh Huyền cười nói:
"Thật trùng hợp, tên chúng ta đều mang một chữ 'Huyền', khó trách ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy như từng quen biết."
Nhìn đệ đệ dáng vẻ nhiệt tình, Sư Vô Độ nói:
"Đã gặp xong rồi nên trở về thôi, trong điện còn nhiều chuyện cần giải quyết nữa!"
Sư Thanh Huyền nói:
"Ca, huynh đi về trước đi, ta còn có ít lời muốn nói cùng vị nói hữu này."
Sư Vô Độ bất đắc dĩ, dặn dò y về sớm một chút rồi một mình rời đi.
Sư Thanh Huyền đi đến trước mặt người nọ, mỉm cười, nói:
"Ta tuy chỉ là một tiểu thần quan tại Trung Thiên Đình, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy cùng ngươi mười phần hợp ý, nếu đạo hữu không chê, chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào?"
Người kia nói:
"Đương nhiên có thể."
"Vậy về sau ta liền gọi ngươi một tiếng....."
Y vốn muốn nói Hạ huynh nhưng không biết tuổi đối phương, liền hỏi:
"Vị đạo hữu này, có thể hỏi bát tự của huynh không?"
Người kia gật đầu, nói ra bát tự.
Sư Thanh Huyền sững sờ xong lập tức cười:
"Ha ha ha, thật ngờ lại trùng hợp tới vậy, bát tự của ta và ngươi giống nhau mà danh tự đều mang một chữ 'Huyền', dựa theo thói tại nhân gian, chúng ta có chăng nên kết thành huynh đệ?"
Hạ Huyền cũng cười, nụ cười này khiến khí tức băng sương của hắn tiêu tan trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén lộ chút ôn nhu.
Hắn nhìn Sư Thanh Huyền nói:
"Không phải huynh đệ."
Sư Thanh Huyền nghi hoặc nói:
"Không phải huynh đệ, vậy là cái gì?"
Hạ Huyền cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai Thanh Huyền hai chữ, Sư Thanh Huyền nháy mắt đỏ mặt.
Bởi vì hai chữ kia là —— {Vợ Chồng}
.......................................
Lời tác giả: Song Huyền thực sự rất thích hợp với những câu:
本是属于我的你 同把人生看尽 _ Em vốn thuộc về anh, để cùng nhau trải qua hết đời này
却无缘再聚 怨苍天变了心 _ Nhưng lại không có duyên gặp lại, oán trời xanh đã thay lòng
——Trích bài hát《怨苍天变了心 _ Oán trời xanh đã đổi lòng 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top