Phần 1.2


6.

Nam Sơn có một bí mật, đôi chân của cậu không phải bẩm sinh đã có.

Quê hương Chử Hoàn là một hòn đảo thưa dân xa xôi trong tổ quốc, còn quê hương Nam Sơn là vùng biển sâu cách hòn đảo ấy 18 hải lý. Cậu là người cá được sinh ra trong sự chúc phúc của đại dương.

Lúc nhỏ, Nam Sơn hay nấp dưới những rặng san hô, lén quan sát cuộc sống loài người. Ban đầu cậu chỉ theo đám trẻ con trong tộc đi nhìn ngắm con người, vốn vài ngày đã chán ngấy, chỉ là cậu vô tình bắt gặp một đứa nhóc choai choai thường quanh quẩn một mình trên mom biển. Nam Sơn cũng chẳng hiểu sao lại bị đứa nhỏ ấy thu hút, có lẽ đơn giản là cậu nghĩ người nọ vừa độc lập vừa cô đơn.

Một ngày nọ đứa trẻ loài người tự ý trèo lên chiếc thuyền buồm, học theo dáng vẻ người lớn mà giong buồm ra khơi. Dường như cả làng chài đều ru rú trong nhà, bờ biển dài chỉ có mỗi đứa trẻ nghịch ngợm nọ - có lẽ nó là người duy nhất chưa biết tin biển động ngoài khơi.

Nam Sơn thích quan sát thế giới loài người kì quặc, càng thích nhìn ngắm dáng vẻ đứa bé con người hoạt động một mình trên đất liền. Nếu nhóc con cứ thế mà bị nước biển nhấn chìm thì sẽ không còn ai cho bạn nhỏ Nam Sơn quan sát nữa. Vì lẽ đó, mặc cho lời răn dạy của các trưởng lão, nhóc Nam Sơn bấy giờ quyết định lộ diện trước loài người, cứu đứa trẻ kia.

Đấy là ngày khởi đầu cho tình bạn mười năm của họ.

Cho đến khi chiến tranh chia ly hai người.

7.

Nếu ai đó hỏi Chử Hoàn về ngày tồi tệ nhất, có lẽ anh sẽ phải suy nghĩ một lúc. Cuộc đời anh từng trải qua nhiều phen vào sinh ra tử, từng ăn cát nằm sương, trốn chui trốn nhủi, từng liều mạng chiến đấu, từng chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trước mắt mình. Suy đi xét lại, có lẽ anh sẽ chọn ngày tồi tệ nhất là ngày kết thúc quãng thời gian niên thiếu tươi đẹp của mình.

Vài ngày trước chiến tranh, Chử Hoàn còn ăn mừng sinh nhật tuổi mười lăm với Nam Sơn, mà chỉ trong mấy hôm sau, giặc đã tràn lên đảo thảm sát dân làng. Thiếu niên Chử Hoàn liều mạng với lũ xâm lăng, bị chúng bắt trói treo đánh thị uy trước cổng làng, chờ sáng ra sẽ xử chém.

Thế nhưng tối ấy, các cô các chú – những người từng truyền tay nuôi Chử Hoàn thuở bé, đã tập kích toán lính, cắt dây trói thả anh đi. Lúc đến là hơn nửa số dân làng, khi chạy ra biển lớn, số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thiếu niên, thiếu nữ, trẻ nhỏ được người lớn bảo bọc, may mắn trốn thoát đến mom biển. Chúng bị cha mẹ, người thân ép phải bỏ mặc gia đình, nhảy xuống đại dương tìm đường thoát thân. Dù Chử Hoàn mồ côi nhưng lại chung số phận với bọn trẻ.

Nước biển đêm ấy tràn vào mũi miệng, vào tim phổi, mặn đắng.

Bọn giặc cỏ quyết không tha một ai, chúng đuổi kịp đến mũi đất cao, dàn hàng nâng súng trường – bắn người như săn thú.

Khoảnh khắc ấy, bé con người cá của anh xuất hiện, cũng là lần đầu tiên cậu dám lộ diện trước nhiều người như vậy. Dường như bé con phát triển chậm, thân hình luôn nhỏ nhắn như tuổi 11 12. Cậu khó khăn vượt qua làn mưa đạn bắn sâu xuống biển, ôm được Chử Hoàn máu me đầm đìa – còn chẳng rõ là vết thương từ đâu. Cậu cuống quýt bảo vệ thiếu niên còn to cao hơn mình, vội vẫy đuôi bơi đi.

Mưa đạn dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của người cá, dường như bọn giặc cũng thảng thốt trước sinh vật trong truyền thuyết này. Tên thủ lĩnh phản ứng trước nhất, gã phất tay ra lệnh ngừng bắt, đồng thời cầm một cây nỏ to, lên tên nhắm vào Nam Sơn. Mũi tên kéo theo xích sắt lao thẳng xuống biển, cắm sâu vào đuôi cá của cậu.

Móc nhọn đầu mũi tên quắp vào vảy cá, lão thủ lĩnh bắt trúng mục tiêu lập tức căng xích muốn bắt cậu lên bờ. Chử Hoàn bấy giờ gần như kiệt sức nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ kì. Anh nhớ rõ đôi tay nhỏ gầy ấy ôm cứng lấy mình chợt run rẩy, bàn tay trắng nhợt gồng sức cố trụ đến lồi gân xanh. Cả hai bị lực kéo của dây xích lôi ngược về phía bờ, sau đó đôi tay ấy dần buông anh ra. Chử Hoàn hoảng hốt ôm chầm lấy cậu, cùng lúc, cậu nắm lấy mũi tên nọ bằng hai tay, dùng hết sức bình sinh rút nó ra.

Mũi tên quỷ quái cắm móc vào mạn đuôi Nam Sơn, cậu nương theo lực kéo trên bờ, rút tên một cách thô lỗ. Bé con người cá của Chử Hoàn có một chiếc đuôi rất mỹ lệ, đến sao trời còn chẳng đẹp bằng. Thế mà giờ phút ấy, trên đuôi cậu có một vết rách dài be bét máu thịt, máu đỏ tuôn ra hòa cùng biển lạnh. Thoát khỏi tên xích, một người và một cá dìu nhau cắm đầu bơi về phía trước...

Chử Hoàn không biết rốt cục đêm ấy có bao nhiêu người trốn thoát được, cũng không biết mình bất tỉnh từ lúc nào. Khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, một mình anh nằm trên một hòn đảo xa lạ, được một toán quân khởi nghĩa cứu về. Chử Hoàn chưa tròn 16, mang trên mình món nợ máu đã khai man tuổi để được ra chiến trường.

Còn bé con người cá của anh... cũng không bao giờ xuất hiện nữa.

8.

Thật ra Chử Hoàn không biết bé con người cá của anh đã sốt ruột vì anh nhường nào. Năm đó, sau khi lạc mất Chử Hoàn, Nam Sơn chỉ muốn bơi ngay đến chỗ phù thủy trong tộc người cá, khẩn xin đổi lấy một đôi chân người. Cậu không thể để lộ thân phận người cá trước loài người, trong khi Chử Hoàn của cậu đang cô độc trên một hoang đảo với vết thương chằng chịt, chẳng rõ sống chết. Thế nhưng họa vô đơn chí, ít lâu sau chiến tranh trên bờ, đại dương cũng nổ ra một cuộc chiến giữa các bộ tộc.

Tộc trưởng tại vị lúc bấy giờ – mẹ của Nam Sơn – hy sinh vì bảo vệ dân tộc mình. Thiếu niên Nam Sơn buộc phải dằn nỗi vướng bận trên bờ xuống đáy lòng, gánh vác trách nhiệm tộc trưởng, dẫn dắt tộc Ly Y thoát khỏi chiến tranh.

Năm năm sau, chiến lửa dần tàn, Chử Hoàn được trở lại những tháng ngày bình yên, mỗi đêm đều lặng lẽ bơi thuyền ra khơi xa chẳng vì lý do gì cả. Năm năm sau, Nam Sơn cũng có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong tộc, bỏ xuống thân phận tộc trưởng và tìm gặp phù thủy trong truyền thuyết để xin một đôi chân.

Sau nhiều tháng trôi nổi trên biển, có một hoàng hôn nọ, Chử Hoàn chợt cảm thấy có lẽ bé người cá của anh đã trưởng thành, không muốn gặp anh nữa. Bằng không, vì sao anh tìm mãi cũng chẳng thể gặp lại? Chử Hoàn thà tin rằng bé người cá không muốn gặp mình, còn hơn phải nghĩ đến lý do khác. Anh từng cố ý lặn sâu xuống đáy biển hết mức có thể, từng suýt bỏ lại sinh mạng dưới đại dương, nhưng người nọ mảy may không xuất hiện. Người lôi anh lên lúc đó là Viên Bình, gã vừa giận vừa hoảng, mắng chửi cả buổi cũng không thể xả bớt cơn tức. Chử Hoàn chỉ nằm yên nghe mắng.

Trời tối rồi lại sáng, nắng vàng dần ngả về tây, hoàng hôn hôm sau anh lại một mình ra khơi. Viên Bình không biết hôm ấy Chử Hoàn lại ra khơi làm gì, chỉ là sau này, thằng khốn nạn họ Chử không còn một mình đi biển như thế nữa. Viên Bình không biết, ngày cuối cùng ra khơi đó, Chử Hoàn đơn phương chia tay bé người cá, nhờ hoàng hôn gửi lời cầu chúc bình an đến người nọ.

Và rồi vài tháng sau, một người lính mới gia nhập đội ngũ của họ. Dưới ánh chiều tà cam vàng rực rỡ, người nọ đứng đối diện Chử Hoàn, cất lời chào đầu tiên:

"Xin chào, tôi là Nam Sơn, thành viên mới của đội".

Nam Sơn nhìn Chử Hoàn, ánh mắt đong đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top