Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1.

Viên Bình có một bí mật.

Chuyện từ rất lâu rồi, từ trước khi chiến tranh bắt đầu, khi Viên Bình còn đang là thuyền viên học việc, theo chân người bác cả Lão Vương lênh đênh trên biển. Một lần ra khơi phải dăm ba tháng, thậm chí nửa năm mới cập bờ. Tàu của Lão Vương khá lớn, kho tàu đầy ắp những món hàng đa dạng, những món hàng này băng qua biển lớn, đến tay dân bên kia bờ luôn mang đến món hời khổng lồ cho cả tàu. Đôi khi xui xẻo gặp cướp biển, Lão Vương cũng (không mấy) suôn sẻ thoát nạn nhờ vào kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh của mình.

Trong một lần đi xuyên biển, Viên Bình từng gặp một người tóc dài trông khá kì lạ đang chìm nổi giữa đại dương. Anh tưởng rằng ai đó đang gặp nạn nên đã nóng đầu nhảy xuống biển. Đến khi anh bơi đến gần thì nhận ra biển xanh ngắt lặng như tờ vốn chẳng có bóng người nào, như thể người anh thấy chỉ là ảo giác. Bấy giờ, anh đã cách tàu một khoảng xa rồi.

Viên Bình nhoài người nhanh chóng bơi về, chẳng mấy chốc đã mất sức rồi lặng lẽ chìm dần vào lòng biển. Bác cả chắc sẽ sớm phát hiện ra thằng cháu ruột của mình mất tích, nhưng lúc ấy hẳn là quá muộn rồi, Viên Bình nghĩ thế. Trong lúc sự sống anh trôi tuột ra miệng mũi hóa thành bọt khí, anh đã thấy người tóc dài nọ ôm mình bơi lên – nhưng người nọ không có đuôi cá như truyện cổ tích miêu tả. Đến khi tỉnh lại lần nữa, thiếu niên Viên Bình đã được người trên tàu vớt lên, trong tay xuất hiện một vỏ ốc nhỏ dài. Cũng từ đấy, Viên Bình bắt đầu nằm mơ thấy người tóc dài nọ.

Giấc mơ không phải thực tế, nhưng trong mơ lại vô cùng chân thật. Người tóc dài mỗi lần xuất hiện đều bắt Viên Bình phải trả lại vỏ ốc nọ bằng cách ước một điều ước, lần nào cũng dụ dỗ anh cầu nguyện với gã, giàu sang phú quý, của cải đầy nhà, quyền cao chức trọng,... Gã dụ dỗ cũng chẳng chuyên nghiệp lắm, lúc nào cũng trưng gương mặt lạnh tanh không sức sống, gã nói về những món hời khiến người ta sáng mắt bằng gương mặt tối sầm. Dần dần, Viên Bình hiểu mình được hời một điều ước vô lý từ trên trời rơi... à không, từ dưới biển bơi lên. Thế nhưng cuộc đời vô thường, đất nước anh chiến lửa liên miên, Viên Bình mấy bận vào sinh ra tử cũng chưa từng thổi vào vỏ ốc.

Có một lần Viên Bình trúng đạn, lúc ấy Chử Hoàn sợ hãi vác anh trên vai, chạy thục mạng về hậu phương. Giữa lằn ranh sinh tử, Viên Bình lại mơ thấy người tóc dài nọ. Người ấy cau có ra mặt, thúc giục anh mau ước cho sự sống của chính mình, Viên Bình chỉ cười bất lực – anh làm gì có sức thổi vỏ ốc nữa.

"Hay là tôi cứ ước đi vậy, không kịp thì tiếc quá" Trong mơ, Viên Bình đã nói thế này "Tôi ước được biết tên anh".

Viên Bình thấy người nọ chậc lưỡi, ánh mắt nhìn anh như nhìn tên đần vậy.

"Ta tên Lỗ Cách".

Trước lúc xuôi tay, được kịp thời biết tên người nọ là may mắn của anh – Viên Bình nghĩ. Anh cười mãn nguyện, chấp nhận tử thần đến đón mình. Thế nhưng đời lắm vô thường, Viên Bình may mắn nhặt về được cái mạng chó của mình, những ngày sau còn được gặp Lỗ Cách trong mơ với lý do lúc đó anh chưa thổi vỏ ốc. Cứ thế, cuộc đời Viên Bình như chia ra làm hai nửa, một nửa sống với anh em đồng đội, một nửa còn lại là bầu bạn cùng Lỗ Cách.

*

Khi mọi người đều chắc nịch với Viên Bình rằng Chử Hoàn vô phương cứu chữa, anh như phát rồ lên. Rốt cuộc, Viên Bình nhìn Chử Hoàn còn thoi thóp, anh bèn ra ngoài, đi đến bờ biển. Viên Bình đưa vỏ ốc kề lên miệng, quyết đoán thổi một hơi dài.

"Lỗ Cách, Lỗ Cách..." Anh gọi đi gọi lại tên người nọ trong lòng "Lỗ Cách, tôi muốn ước một điều..."

Trời đương hoàng hôn, mà mặt biển tĩnh lặng như đang ngủ, gió và sóng cũng lặng thinh. Viên Bình thổi đi thổi lại vào vỏ ốc, càng thổi càng khẩn thiết, càng thổi càng tuyệt vọng. Tiếng sáo trôi tuột vào thinh không rồi mất hút – chẳng có gì xảy ra cả. Hiện thực như gáo nước lạnh tạt vào mặt Viên Bình – hóa ra gần mười năm nay, những giấc mơ của anh vốn dĩ chỉ là giấc mơ, là ảo tưởng vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật. Ngay từ đầu, người tóc dài Viên Bình gặp giữa biển đã không thật, có lẽ vỏ ốc chỉ là anh vô tình nắm lấy trong lúc giãy dụa giữa biển khơi, thậm chí cả cái tên Lỗ Cách... cũng là anh mơ tưởng ra thôi.

Chẳng còn cách nào cả, trên đời này không có người cá, không có phù thủy, càng không có thuốc tiên. Viên Bình chạy xa ra biển, nước lấp đến hông anh, anh gào tên Lỗ Cách nhưng người nọ vẫn không xuất hiện. Trong lúc khốn cùng, anh tức giận ném phăng vỏ ốc đi.

Năm xưa Chử Hoàn cõng Viên Bình thoi thóp chạy về doanh trại, cứu kịp cái mạng của anh. Mà giờ đây anh không cách nào trả lại được cái mạng này cho Chử Hoàn. Chân Viên Bình mất sức, quỳ xuống giữa biển, nước ngập gần cổ anh, hình như có bọt nước biển bắn lên gương mặt đau buồn ấy, khiến cả gương mặt nhạt nhòa.

*

Chử Hoàn được cứu rồi. Nam Sơn nói qua loa với Viên Bình như thế rồi bỏ đi. Viên Bình thấy Chử Hoàn như có sức sống hơn thì mừng phát điên, không để ý đến sự kì lạ của Nam Sơn. Đến khi Chử Hoàn tỉnh dậy, một hai đòi tìm Nam Sơn cho bằng được, Viên Bình mới ngửi thấy mùi không lành. Chử Hoàn tìm Nam Sơn cả ngày, Viên Bình cũng tìm hai người một ngày.

Đến khi lên được thuyền buồm của Y Gia, anh vội chèo thuyền ra giữa biển, mà vẫn không thấy Chử Hoàn đang ở đâu. Trước mặt anh chỉ còn lại chiếc thúng chỏng chơ không người. Chử Hoàn vốn có tiền án nhảy biển rồi, nhưng anh ta biết bơi, hơn nữa vừa nhặt lại cái mạng nhỏ, còn chưa tìm thấy Nam Sơn, chắc anh sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu – Viên Bình trấn an mình như thế.

Nhưng nhảy xuống giữa biển mà không phải dại dột thì Viên Bình chẳng rõ chuyện gì mới là dại dột. Chẳng lẽ có thể tìm thấy Nam Sơn dưới lòng biển à? Viên Biên cau mày chồm ra ngoài thuyền, thò tay xuống biển như thể thật sự có thể lôi cả Chử Hoàn lẫn Nam Sơn lên. Bất ngờ thay, tay anh thật sự bắt được một thứ gì đó.

Viên Bình giật mình rút tay về, phát hiện mình đang nắm một vỏ ốc nhỏ dài, hoa văn vô cùng quen thuộc – là món đồ đã theo anh gần mười năm, vừa bị anh vứt bỏ đêm qua. Viên Bình như không tin vào mắt mình, chợt, anh nghe thấy tiếng rẽ nước. Giữa biển khơi mênh mông, Viên Bình nhìn thấy một người vốn chỉ nên xuất hiện trong mộng.

"Lỗ Cách".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top