Chương 3

Chương 3:

Trương Sinh thật ra là một người mù về sắc đẹp . Y biết người này đẹp người kia xinh chủ yếu là do mẹ y kể . Thế nhưng hôm nay nhìn vào khuôn mặt nguyệt sắc nhợt nhạt này của nam tử trước mặt , trong đầu óc thô kệch của y bỗng nảy ra 2 chữ 

" Hảo mỹ "

Hắn có khuôn mặt thon , ngũ quan đầy đặn tinh tế , nước da có chút trắng , nhìn thì hài hòa hiền dịu , thế nhưng đôi mắt hoa đào sâu ấy đang ẩn chứa cái gì , buồn bã giận dữ hay toan tính , chỉ có trời mới biết . 

Thế nhưng đầu óc lẫn mắt nhìn của Trương Sinh không có tinh tế như vậy . Y chỉ nhìn thoáng qua , rồi tấm tắc một câu , chỉ vậy . 

Một thoáng trôi qua trong tĩnh lặng . Cả hai thế nhưng không ai nói với ai câu nào . Trương Sinh không nói là vì không biết phải nói gì . Nhâm Tĩnh không nói là vì hắn chờ người kia lên tiếng trước . Hai người cứ cố chấp im lặng như vậy , thế nhưng ở cùng một chỗ với nhau lâu như vậy , dù không nói tiếng nào , nhưng không khí lại thật hòa hợp . Nhâm Tĩnh phát hiện lí do ban đầu mình không nói chuyện đã thay đổi . 

Ban đầu hắn không nói là vì không muốn , hiện tại hắn không nói , là vì hắn luyến tiếc bầu không khí hòa hợp lại tĩnh lặng kia . 

Thế nên khi Trương Sinh định mở miệng cáo lui , hắn thở dài nói :

- Cứ như vậy thêm một lát nữa đi , đừng đi 

Trương Sinh ngơ ngác , cũng không có ý định đi nữa . Người là mình nhặt về , bồi hắn cho tốt là trách nhiệm của mình , y nghĩ . Hai người , hai ý nghĩ khác nhau , thế nhưng ở chung một chỗ lại bình yên như vậy ...

Một khắc sau , thân thể cứng ngắc của Nhâm Tĩnh dần thả lỏng . Trương Sinh biết dược làm tê của Mạc lang y đã hết tác dụng , Nhâm Tĩnh cũng đã ngủ rồi , y bèn đắp chăn cẩn thận cho hắn , rồi lui ra . Thế nhưng khi y đứng lên , Nhâm Tĩnh lại đột nhiên tỉnh giấc , vươn tay nắm lấy tay y , mắt trừng trừng nhìn y , nửa khắc cũng chưa từng buông . Y chịu thua , bèn ngồi xuống lại . 

Sau đó , mặc dù Nhâm Tĩnh đã thực sự ngủ rất sâu rất sâu , thế nhưng khi y vừa định đi , hắn ta vẫn cứ như vậy nắm lấy tay y , mãi không buông

==

Sau nửa canh giờ , Trưởng lão bà vào khách phòng bảo Trương Sinh đi ăn cơm thì thấy y đang ngồi một bên bồi một nam tử dung mạo cao quý nghỉ ngơi .

Trương lão bà thấy hắn mắt nhắm nghiền như đã ngủ , nhẹ giọng bảo Trương Sinh :

- Trương nhi , người ta ngủ cũng đã ngủ rồi , con còn ngồi đây làm gì ? Mau , mau xuống ăn cơm 

Trương Sinh nhìn Trương lão bà một cách bất đắc dĩ , lắc đầu :

- Con không đi được . Mẹ xem 

Nói rồi y vờ đứng dậy , cánh tay đang yên vị trong chăn của nam tử kia bỗng bằng tốc độ sét đánh không kị bưng tai mà chộp lấy tay y , hơn nữa còn nắm chặt thật chặt như sợ giây tiếp theo y sẽ vùng đi mất . Trương lão bà nhăn nhăn mày , cũng không nói gì , lắc lắc đầu rồi bỏ đi . 

Một chốc sau , gia nhân mang lên một bàn đồ ăn đơn sơ và hai cái chén rồi bảo Trương lão bà đã ăn với Mạc lăng ý . Trường Sinh gật đầu coi như đã nghe , rồi bảo gia nhân ấy lui đi .

- Ta lấy thức ăn cho ngươi , không đi đâu hết  _ Tay của Trương Sinh đã bị nắm đến đỏ , y nhẹ giọng vụng về nói _ Mau thả tay 

Thế nhưng Nhâm Tĩnh hắn không chịu buông tay , cũng không có thức dậy . Hắn thế mà lại dụng lực , kéo y vào lòng , nhét nhét y vào vòng tay của hắn . Một nam nhân cao to đến vậy , hữu lực đến vậy , thế mà bị y ôm trọn không chừa một kẽ hở nào . Trương Sinh có chút mất tự nhiên khi nghĩ về tình thế này , hay nói đúng hơn , ai có thể tự nhiên cho được trong tình huống này ?!

- Mau thả ta ra _ Trương Sinh vùng vẫy vùng vẫy , lớn giọng quát . Nửa khắc trước y còn lo được lo mất hắn biết mình ít học nhất định sẽ chê cười mình mà không dám lớn tiếng , nửa khắc sau y đã rống to trước mặt hắn như vậy . Chỉ đơn giản , y là nam nhân , bị một nam nhân khác giở trò như vậy là không chấp nhận được . 

Tự tôn nam nhi của y rất lớn rất lớn , thế nhưng khí lực của y không lớn như vậy , vùng vẫy nãy giờ có thế nào Nhâm Tĩnh cũng không buông ra , hay nói đúng hơn , khí lực thằng nhóc này coi vậy mà lớn hơn hắn mấy lần

- Ngươi thực nháo _ Nhâm Tĩnh bực bội áp chế hai cánh tay đang cố vùng ra khỏi gọng kiềm của mình , cắn một cái thật mạnh lên tai y , rủ rỉ bằng cái giọng nói thều thào vô lực nhưng đầy từ tính _ Nằm im như này một lát , ta muốn ngủ 

- Bên trong có gối thừa , ngươi lấy đó mà ôm ! Ôm ta làm gì ?_ Trương Sinh trợn trắng mắt nhìn trần nhà , một bên tai của y bị cắn truyền đến từng trận đau nhức . Răng của thằng nhóc này nhọn a !!

Trương Sinh thế mà bỏ qua trọng điểm rồi (=A=)

Y không nhận ra hai nam nhân cùng một chỗ lại thân mật như thế này có cái gì kì quái , lại chỉ nghĩ hẳn thằng nhóc này muốn đùa giỡn với hắn một chút , nên không có để tâm . Còn thằng nhóc mà y đang nói tới , chính là nghĩ y như vậy chịu ở chung một chỗ với hắn , vậy là thích hắn rồi .

Lại một lần nữa , suy nghĩ của 2 người vô cùng không ăn nhập vào đâu , thế mà lại lăn qua lăn lại chơi đùa đến vui vẻ . 

Trương Sinh hết chịu nổi bị thằng nhóc nhỏ hơn y mấy tuổi đem y ôm vào lòng như nữ nhân này , thế nhưng đấu không lại người ta , bèn im lặng chờ hắn ngủ rồi chuồn êm . Y đói rồi . 

Nhâm Tĩnh thấy y im ắng hẳn , bèn không nhịn được mà lay lay người y

- Này , Trương Sinh , nói gì đi

-... Ngươi nhỏ hơn ta mấy tuổi , gọi thẳng họ tên ta là không có lịch sự !_ Trương Sinh lên án . Y quả thật ít học , nhưng những cái lễ tiết này mẹ y từ nhỏ đã cẩn thận dạy đi dạy lại cho y , thành ra tuy y ít học , nhưng trong thôn chẳng ai mắng y là đồ lưu manh hay gì

Thế nhưng tên nhóc này , nhìn bề ngoài thì rất có gia giáo tôn nghiêm , lại đi gọi tên cúng cơm của y thân thiết đến như vậy , trong khi y và hắn chỉ vừa gặp nhau chưa đến nửa ngày !

- Gọi Trương huynh _ Trương Sinh tỏ vẻ kẻ cả mà yêu cầu . Trong thôn ai cũng đều lớn hơn Trương Sinh , mấy đứa nhỏ thì không phục phải kêu hắn như vậy, cho nên đến giờ y rất chấp nhất hai chữ " Trương huynh" này .

- Ta cũng chỉ nhỏ hơn ngươi có mấy tuổi , cũng không phải em ngươi , tại sao phải xưng đệ gọi huynh với ngươi ?

- Đây là phép lịch sự 

- Ta cứ không nói 

- Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta !

- Cùng lắm gọi ngươi là vợ 

- Ngươi coi ai là nữ nhân đấy hả ??! 

Nhâm Tĩnh phá lên cười , tiếng cười trong trẻo của một thiếu niên mới lớn , làm căn phòng tràn ngập ánh sáng nhất thời như sinh động hẳn lên . Kì thực Trương SInh đã từng nghe qua vô số các tiếng cười , nhưng một người mù thẩm mỹ như y thế mà lại nghe ra tiếng cười này có bao nhiêu thanh cao , có bao nhiêu trong trẻo , đẹp như hoa mai , lại gần gũi như một đóa cúc dại bên đường , nhất thời làm y dại ra trong giây lát . 

Đó là ngày đầu tiên Nhâm Tĩnh ở lại nhà Trương Sinh

 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: