Chương 2:

Chương 2 :

Mãi đến khi hắn chìm vào mê man , mới mơ hồ thả lỏng tay một chút . Trương Sinh bất đắc dĩ kéo tay hắn thả lại trên chăn , lúc này Mạc lang y đến . 

Mạc lang y vừa chuẩn mạch vừa vuốt đám râu trắng tinh của lão , vẻ mặt ngưng trọng . Trương Sinh nhìn có chút sốt ruột , lại có chút chột dạ . Không lẽ quả thật là do y chân thô tay thiển mà làm vết thương trầm trọng hơn ?

Mạc lang y danh tự là Mạc Lãm , mọi người thường gọi lão là Mạc lang y cho thân thiết , là thầy thuốc duy nhất trong thôn , tay nghề vô cùng tốt , mát tay có tiếng . Thôn của Trương Sinh sống là nơi ai cũng có lòng hảo tâm , giúp người không cần báo , chỉ duy có Mạc lang y này là không như vậy . Lão chỉ chữa bệnh cho người trong thôn , ngoài ra chưa có ngoại lệ . Thế nhưng vì năm xưa lão nợ Trương lão bà một cái ân tình , cho nên hết lần này tới lần khác đều nhắm mắt phá lệ mà chữa cho những ai được Trương Sinh nhặt về . Lần này cũng không ngoại lệ , lão lại phải vác cái thân già từ đầu đình đến cuối thôn để mà chẩn bệnh cho một thằng nhãi lạ hoắc nào đó , làm lão ủy khuất không ít , một bụng tức giận không chỗ xả . 

Lão nhìn Trương Sinh , nói đúng hơn là trừng mắt mà nhìn , gầm gừ :

- Lần này ngươi lại mang thánh nhân ở nơi nào về ?! Bị thương nặng như vậy !!

Trương Sinh thành thật cười hề hề , rót cho lão ly trà ngon , nói :

- Con thấy hắn ở cánh đồng , bị thương máu chảy cả một đường , bèn mang về . Trước khi đưa về con có cầm máu cho hắn , nhưng lúc đó hắn cũng đã mê man không rõ gì nữa rồi

- Ngươi cầm máu cho hắn ? _ Mạc lăng ý buông cái tay của nam nhân ra , mắt trợn ngược lên trên _ Hèn chi vết thương vốn dĩ không sao , lại vì bị ngươi động tay động chân một chút đã thành mở miệng rộng như vậy !

Trương Sinh chỉ cúi đầu cười trừ . Mạc lang y thả xuống cánh tay nam nhân , ngồi bên ghế uống một chén trà thơm lừng , tâm trạng có chút thoải mái lên , mới nói :

- Hắn ta ngoài vết thương nặng nhất là bị kiếm có tẩm độc cứa qua thịt ở vùng bụng , ngoài ra đều là những vết thương không đáng để tâm .Kêu gia đinh chuẩn bị thuốc , ta sẽ tẩy trừ độc tố cho hắn !

- Độc gì a Mạc lang y ?

- Là Cổ Độc 

Mạc lang y nhìn Trương Sinh mù mờ gật đầu một cái , chán nản lắc đầu .

- Bảo ngươi học đi ngươi không học , giờ thì hay rồi ! Ngay cả thường thức cơ bản như vậy cũng không biết !

Trương Sinh chỉ cười gượng không nói , ngoan ngoãn nghe Mạc lang y giải thích .

Nhân gian có một loại cự độc sinh vật có khả năng điều khiển con người ta kêu là cổ trùng . 

Người ta dùng cổ trùng này hạ vào đồ ăn hay thức uống , vì cổ trùng bình thường bắt được có dạng ấu trùng , vừa nhỏ vừa trong suốt , nếu không phải người có tay nghề ngửi thấy mùi đặc thù từ những con ấu trùng này , thì chín phần mười sẽ bị hạ cổ . Cổ trùng trưởng thành tuy vậy lại hiếm khi được sử dụng , bởi lẽ chúng vừa hiếu chiến hay đốt người , lại độc tính cực mạnh , một cái chích thôi cũng đã làm người ta thống khổ đến muốn chết không được , muốn sống cũng không xong . Sau khi bị hạ cổ , người sẽ cảm thấy không có gì . Hai ba ngày sau , khi ấu trùng đã chui vào não , phát triển thành cổ trùng , rồi tiếp tục sản sinh ra ấu trùng , lấy chất dinh dưỡng trong não làm thức ăn , tiết dịch nuôi con ,  cũng đồng thời điều khiển não người ta , cứ như vậy cách ngày hạ cổ một tuần , não đã thối rữa , người bị hạ cổ chết từ trong ra ngoài , cực kì đau khổ .

Mà cổ độc chính là độc tố mà cổ trùng trưởng thành tiết ra dùng để nuôi những ấu trùng như thế . Cổ trùng có thể dùng mọi thứ làm thức ăn , duy loại nguy hiểm nhất chính là loại dùng độc dược làm thức ăn , dược ăn càng độc , độc tố tiết ra càng mạnh . Thứ mà Mạc lang y đang nhắc đến chính là cổ độc có độc tố mạnh như vậy . 

Trương Sinh nghe Mạc lang y nói xong , có chút rùng mình . Y nhìn Mạc lang y , hỏi :

- Mạc lang y có thể chữa khỏi cho hắn sao ?

Mạc lang y cau mày nhìn y , hừ hừ hai tiếng :

- Ngươi cho là ta không thể ?! Ta nói cho ngươi biết , trên đời này ngoại trừ Hoa Đà tiền bối , ta tuyệt không thua kém ai !!

Trương Sinh chỉ có thể ngậm mồm vào , rót thêm một chén trà nghi ngút khói nhằm xoa dịu cho lão già nóng tính này . Mà Mạc lang y nói quả không ngoa chút nào . Y thuật của lão thâm sâu khó lường , cơ hồ đến Thái y trong triều so với lão còn không được một nửa . Thế nhưng lão chỉ chữa bệnh cho người trong thôn , chưa từng một lần bước chân ra khỏi thôn , dược lão cần cũng chỉ toàn sai người đem đến , mà người này , chính là Trương Sinh a. 

Lão viết ra một cái đơn thuốc , Trương Sinh không biết chữ , chỉ bèn đem cho đám gia đinh thay nhau tìm dược , còn bản thân lỡ việc đồng áng thì tiếp tục làm , để lại nam nhân kia cho Mạc lang y chiếu cố .

Y ra đồng , đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu mới trở về , tay cầm theo mấy con cá được xâu thành một chùm trông rất thích mắt . Y ghé qua nhà Vũ Nương đầu tiên , đem số cá bắt được chia làm hai , nửa cho Vũ Nương , nửa tẩm bổ cho mẹ già . Nhà Vũ Nương nghèo khó , thế nhưng nàng không như vậy mà bán sắc nương tựa nhà giàu . Vũ Nương đến nay vẫn còn chưa xuất giá , đối với nam nhân chỉ chừn mực rõ ràng , chưa từng nửa điểm có mờ ám với bất cứ ai .  Nàng khiêm nhường lễ độ , lại tú nhã khoan thai , làm Trương Sinh đã thầm mến , nay lại càng kính trọng bội phần  . 

Nàng thiết thấy Trương Sinh vì lấy lòng mình mà giữa trưa nắng bắt cá , nàng cười hiền , nói một câu cảm tạ Trương Sinh , thế nhưng lại không nhận cá . Trương Sinh một mực bảo không sao , nàng lại chỉ một lần lại một lần cảm tạ tấm lòng Trương Sinh . Y quả thật không biết nói sao với nàng , sợ mình cứ chấp nhất mấy con cá như thế nàng sẽ không vui , lại buồn vì nàng không nhận hần tâm ý của mình , cứ thế mặt ủ mày chau lủi thủi trở về . Vũ Nương nhìn thấy y như thế , chỉ bèn nhận lấy một con cá , y vui lên rồi , mới bảo y mau trở về trông nom mẹ già . 

Người ta bảo khi yêu , chỉ một nụ cười của người ta yêu cũng khiến bản thân vui cả ngày . Hiện tại Trương Sinh chính là y như vậy . Y cười đến nỗi không nhìn thấy bầu trời trên đầu , đi một cái quãng đường về nhà một khắc tốn đến cả canh giờ mới tới . Trương lão bà nhìn y bất đắc dĩ cười khổ . Mạc lang y nhìn với ánh mắt khinh bỉ vạn phần . 

Y gãi mái tóc toán loạn thô sơ đến rối bù , ngượng nghịu đem cá cho gia đinh làm , còn mình thì vào vấn an Trương lão bà cùng Mạc lang y . Lúc y trở về thì đúng lúc hai người đang ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm . 

Trương Sinh cúi người :" Mẹ , Mạc lang y , con về rồi "

Mạc lang y gật nhẹ đầu coi như đã biết , lại tiếp tục hớp thêm một ngụm trà nữa , trong bụng tấm tắc , trà ngon a !

Trương lão bà cười hàm hậu :" Ân , về thì tốt . Con lại sang nhà Vũ Nương sao a ? "

Trương Sinh thật thà đáp :" Ân , nàng hiện tại đã nhận cá con đưa , không như trước một mực từ chối nữa "

Trương lão bà gật gật đầu , cười đến nếp nhăn trên mặt nở hoa cả rồi , thế nhưng trông vẫn hiền từ và phúc hậu lạ : " Con bé ấy coi vậy mà giữ tiết quá ! Con làm con bé chấp nhận đồ con đưa , cũng chứng tỏ nó mở lòng với con một phần nào rồi !"

Trương Sinh trong lòng là một mạt hạnh phúc trào dâng ...

Mạc lang y nhìn nhìn y một chút , tắc lưỡi :" Ngươi coi vậy mà tình duyên đỏ quá a ! Cậu trai trong kia cũng vừa đòi ngươi xong ! "

Trương Sinh nhíu nhẹ mày , có chút không hiểu :" Ý Mạc lang y là ...? "

Mạc lang y vuốt vuốt mớ râu trắng , nói như không :" Ta vừa rút hết độc tố trong người cậu ta ra , cậu ta liền tỉnh . Dáo dác tìm ngươi , người không thấy liền náo loạn , may mà ta mang theo dược làm tê , hiện tại cậu ta đang tê liệt nằm trong đó . Miệng cậu ta thật không thành thật , cho nên ta nhét thêm miếng giẻ vào rồi !"

Trương lão bà nhíu mày nhẹ giọng trách cứ :" Cái ông này..."

Trương Sinh thì triệt để im lặng luôn . 

Người trong thôn bảo năm đó Mạc lang y bị người ngoại thôn phụ tình , được Trương lão bà mang về thôn chăm sóc mới luyện ra một thân y dược cao minh như thế , đối với người ngoại thôn đối địch như tử thù ,chuyện này xem ra chính là thật rồi . 

Mạc lang y chỉ chữa cho những người ngoại thôn được Trương Sinh mang về , chắn hẳn là cảm thấy hình dáng mình năm đó mà thương tình ban cho một cái ân huệ , cũng là báo đáp cái ân năm đó Trương lão bà cứu lão . Ngoài cái ngoại lệ đó ra , không có ngoại lệ nào khác . 

Trương Sinh cứng nhắc cúi chào 2 vị lão thân , rồi nhanh chóng bước vào gian khách phòng . Mạc lang y đối đãi người ta không tốt thì y thay lão cáo lỗi vậy . Dù sao người cũng là do y nhặt về , y cảm thấy mình nên có trách nhiệm .

Khi y vừa bước vào phòng , một loại hương vị khó nói nên lời xộc thẳng vào mũi . Vị nam tử nằm trên giường đưa mắt nhìn y trân trối , dưới chân là một cái giẻ lau . Y nghĩ chắc vừa mới bị phun ra không lâu , khó xử ngồi xuống :

- Nga , thật ngại quá , Mạc lang y vốn không thích ngoại nhân , nếu lão có gì thất lễ , mong huynh đài bỏ qua a

Trương Sinh vừa thốt lên hai tiếng huynh đài này đã muốn cắn luôn lưỡi mình . Ban sáng tình huống cấp bách y không rảnh chú ý đến dung mạo của nam tử này như thế nào , thế nhưng hiện tại , khi chú ý rồi ,  lại phát hiện ra huynh đài này căn bản nhỏ tuổi hơn y 10 tuổi là ít .

- Ngươi ... tại sao lại muốn cứu ta ?

Những người trước Trương Sinh cứu về câu đầu tiên hỏi phần nhiều sẽ là " Đây là đâu ?" , " Ngươi là ai ? " , còn có số ít người hỏi " Ta còn sống sao ? " , thế nhưng hỏi lí do vì sao y cứu người thì lại là lần đầu tiên .

- Việc nên làm , việc nên làm mà !_ Y hào sảng nói , vẻ không để tâm . Cái dáng vẻ này của y làm người kia không hài lòng , như có như không mà nhíu mày . 

- Nhâm Tĩnh _ Người kia nói , nghĩ nghĩ gì , lại nói thêm _ Đã qua sinh thần 19 tuổi 

- Ta kêu Trương Sinh _ Trương Sinh thấy y mở lời trước , cũng trả lời _ Năm nay 27 tuổi !

Nhâm Tĩnh gật gật đầu , bất chợt ngẩng mặt lên . Bấy giờ Trương Sinh mới nhìn rõ ngũ quan tuấn tú của y , có chút líu lưỡi không nói tiếng nào được ...

Mà hắn kia , trong cái khoảng khắc chạm mặt ấy , cũng chậm rãi khắc tạc hình ảnh người nam nhân này trong tim mình , để mãi thật lâu thật lâu sau , vô pháp xóa bỏ ...

Hết chương 2 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: