" Nguyệt Nga bị ép gả"
*** các đồng dâm chú ý , có một cặp tôi muốn ghép ngôn nên là chap này các cô không thích cũng không sao***
P/s: có một số lưu ý chưa cho chap đầu (///^///)
_________________________________________
1. Liễu Minh Yên ( Kiều Nguyệt Nga ) trong lòng vẫn đang ôm mối duyên đơn phương với vị ân nhân của mình. Nàng ngày đêm nhìn bức họa người treo ở nơi đối diện cửa sổ trong căn phòng diêm lệ , nhớ đến người ấy.
2. Một nam nhân già tầm khoảng 39 - 40 tuổi bước vào phòng cô với khuôn mặt nghiêm túc .
Kiều Công: Yên nhi...ta nhớ là con cũng đã đến tuổi cập kê ??
Minh Yên : vâng , thưa cha.
Kiều Công : ta tính xắp sếp cho con một mối hôn sự...con thấy thế nào?
Kiều Công : ta thấy Nghi Tiêu công tử nhà họ Công cũng tuấn tú.
Ông đi từ từ ngồi xuống chiếc ghế ghỗ được trạm khắc cầu kì ,tay nâng chén trà nóng con gái ông vừa rót đưa lên miệng nhấp. Mắt ông cũng không quên liếc nhẹ con gái để xem nàng đáp gì. Nàng nhìn cha mình với ánh mắt bình tĩnh mặc dù trong lòng đã định sẽ nguyện yêu chàng ấy, khó tránh khỏi có chút bồn chồn. Nàng cố lấy một hơi để nói.
Minh Yên: Thưa cha, con nghĩ cũng nên để từ từ, hôn sự chuyện cả đời người có một lần...con cần thêm thời gian suy nghĩ.
Ông cũng không phải một người cha độc đoán đến mức ép con mình phải lập tức đồng ý. Ông đứng dậy quay lưng đi được năm bước thì dừng lại.
Kiều Công: được, con cứ suy nghĩ dần đi. Ta mong có được câu trả lời đúng.
Nhìn biểu cảm và hành động của Kiều Công, trong lòng Minh Yên đã biết sẵn mình trước sau gì cũng phải đồng ý nhưng trong lòng nàng đã có Thanh Hoa. Tối hôm đó, nàng xếp đồ vô tay nải, mặc một cái áo choàng đen dài đến chân che hết vẻ ngoài xinh đẹp của nàng. Nàng nhanh chóng đóng hết cửa căn phòng, năm tay nha hoàn của nàng.
Minh Yên : Hồng Nhi em có muốn đi cùng ta không? Nếu đi cùng ta em sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Em biết đấy, trong lòng ta đã có người thương; nay cha muốn gả ta cho một nhà quan lạ mặt. Ta không thể nào làm theo y cha được.
Nàng có một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh, sâu thẳm ánh lên màu xanh dương của đáy biển. Làn da trắng mịn như màu của những viên ngọc trai quý giá, hai má hồng hào như đánh một lớp phấn má nhè nhẹ. Đôi lông mày như dáng núi mùa thu, cánh môi nàng có màu đỏ máu, mềm mà mọng nước. Với dung mạo ấy nàng đã phải đeo màng treo ngay từ khi còn nhỏ để tránh khiến người xung quanh mê mẩn hay bị thương ở mắt. Đôi mắt ấy rới lệ, giọt lệ lăn xuống thấm xuống manh vải màu tím mỏng. Hồng Nhi sao có thể từ chối được khi nhìn thấy đôi mắt ấy rơi lệ, tất nhiên là sẽ đồng ý đi theo tiểu thư nhà cô rồi.
3. Họ cùng nhau chui từ cửa sổ phòng nhảy lên mái phủ chạy trốn. Mặc dù nàng là nữ nhân nhưng cũng có chút hứng thú với võ công nên học lỏm được một ít; tuy vậy, nàng cũng chỉ có thể sử dụng king công. Thoát khỏi phủ nàng liền đi được một đoạn xa đến tận phía tây của tiểu huyện Lai Vu, nàng dừng lại ghé một quán trọ nhỏ thuê phòng ở qua đêm.
4. Kiều phu nhân đêm đó làm canh sườn củ sen muốn mang cho con gái ăn, bà liền đích thân cầm khay đồ đi đến phòng con. Đứng từ bên ngoài gọi vọng vào.
Kiều phu nhân: Yên nhi! Mẫu thân vào được không?
"...."
Đứng đợi ở ngoài một hồi không thấy hồi đáp, bà lại gõ cửa rồi gọi.
Kiều phu nhân: Yên nhi! Mẫu thân vào nhé.
Nói hết câu mà vẫn không thấy thưa, bà đẩy cửa vào, ánh mắt liếc xung quanh mong tìm thấy bóng hình con mình nhưng không thấy. Hũ canh sườn trên tay rớt xuống, một tiếng " CHOANG!!" của hũ sứ vỡ tan vang lên cùng với tiếng kêu rất lớn.
Kiều phu nhân: TƯỚNG CÔNG!! MINH YÊN MẤT TÍCH RỒI!!...mau mau đi tìm nữ nhi!!
Bà run rẩy, bắt đầu khóc thút thít chạy đi tìm Kiều Công. Cả phủ nháo lên đi tìm tiểu thư, lục tung một cái phủ Tương Minh mà vẫn không thể nào tìm thấy Minh yên, kiều công ôm Kiều phu nhân an ủi
Kiều Công: nương tử, nàng yên tâm, nhất định sẽ tìm thấy nữ nhĩ mà.
Kiều phu nhân: hực ..hực..Minh yên...con có làm sao không a.! Con mà có làm sao người làm mẫu thân như ta sao sống nổi...huhu!!
Ngoài mặt thì dỗ dành vợ nhưng trong lòng ông ta biết con gái ông đã trốn ra ngoài vì nó không muốn cuộc hôn sự này. Vì dù sao trong cuộc hôn nhân này cũng có lợi rất lớn với một chức quan như ổng. Đối phương là con trai của một vị quan cao cấp của triều đình, gia thế giàu có, chỉ cần nữ nhi của ông thành thân với con trai nhà họ ông liền có thể thăng tiến một cách nhanh chóng. Đã thế con trai nhà họ cũng đã có ý từ lâu với nữ nhi nhà mình thì tại sao lại không mượn cơ hội mà tiến lên lấy được thành công.
5. Hồi Minh Yên mới tám tuổi đã từng đi đến một phủ quan rất lớn, còn lớn hơn cả nơi nàng đang sống. Vì cha nàng cùng vị quan kia có chút quen biết và được nhà họ mời đến dự tiệc mừng thăng chức của họ. Mặc dù là tiệc mừng mời rất nhiều người, thậm chí còn rất nhiều con nhà quan chức nhưng nàng lại không thể chơi với bất kì ai. Bản thân nàng tự tìm thấy thú vui cho mình kéo theo cả Hồng Nhi ra rừng trúc của vị quan phủ kia trồng trong hoa viên. Nàng bị quyến bởi phong cảnh liền chơi ở đó một hồi lâu vui vẻ cùng tiểu nha hoàn. Bỗng nàng ngã xuống hồ cá nhỏ, là hồ cá nhưng nước chỉ ngập hết đến vai nàng mà thôi. Ướt nhẹp nhìn Hồng nhi cười qua ánh mắt, cái màng che cũng ướt mất. Nàng tháo ra, vắt khô, Hồng Nhi luống cuống suýt khóc.
Hồng Nhi: tiểu ...tiểu thư!! Người ướt cả rồi.. còn như vậy sẽ bị phu nhân la đó....huhu...em cũng sẽ bị la...hực hực ..còn cắt cơm đó..oa..a..!!
Minh Yên: em lo gì chứ, tiểu thư em sẽ nói giúp cho. Có cắt cơm em cũng có thể ăn với ta.
Nàng leo lên bờ run cầm cập, khịt múi hắt xì. Tiểu nha hoàn lo lắng chạy đi tìm một bộ độ khác, kể cả có đi tiệc hay đi đâu tiểu Hồng cũng đều kỹ tính luôn mang theo một vài thứ dự phòng. Có lẽ do lúc nàng chưa vào phủ đã sống một cuộc sống cẩn thận nên đến giờ mười hai tuổi rồi mà vẫn quen với nếp sống.
Hồng Nhi: TIÊU THƯ NHỚ ĐỢI EM!!
Trong lúc ngồi đời bỗng dưng nàng nghe thấy tiếng cành cây nhỏ gãy.
Minh Yên : Ai!!...
_________________________________________
các cô ủng hộ càng nhiều tui càng viết dài nên hãy ủng hộ nhiều nhiều nha.
Và nhớ ở nhà , đeo khẩu trang khi ra đường nhé!! Corona làm tui hoang mang..!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top