" Bị Hãm Hại "

7.     Cảm tạ ân đức ấy Nguyệt Nga đã tự nguyệt gắn bó suốt đời với Thanh Hoa và tự mình vẽ tranh của Hoa giữ bên mình . Còn Thanh Hoa thì đang loay hoay với tên cướp này ,nhìn nhìn vào nhan sắc hắn bỗng trong y nở một cành hoa đào :

Thanh Hoa : Cmn sao tên cướp như ngươi lại có thể đẹp đến vậy !!!

Những tên thuốc hạ lúng túng nhìn thủ lĩnh vì bị thương mà ngã lên người ai kia ,Y cất giọng nói yếu đuối :

Thanh Hoa :"Các huynh đệ đưa thủ lĩnh của các người về đi a , ta đi cùng , ta có thể giúp ...."

Đám thuộc hạ không biết phải làm gì đành đưa y cùng với Mạc về trại sơn tặc ở gần đó .

Nội tâm Thanh Hoa :
Nể tình ngươi đẹp ,bổn công tử bỏ qua vụ ngươi đánh ta ban nãy giúp ngươi sống vậy , mình đúng là thánh mẫu mà TvT

8.      Sau khi chăm sóc cho Mạc xong , y còn phải làm con ở đợ cho hắn tới 2 tháng .
   Bỗng nhớ mình còn phải đi thi và về thăm cha mẹ ,y liền rụt rè mở miệng ,nở một nụ cười lấy lòng tên cướp :
    
Thanh Hoa : "Đại vương có thể...cho ta đi làm chút việc được không , tiểu nhân hứa là trong 2 tháng sẽ quay lại ..."

     Nghe y nói xong Mạc Bắc liền nhíu mày lại lườm y ,Thang Hoa sợ hãi ,lúng túng :

Thanh Hoa :" Không thì 1 tháng cũng được ...tiểu...tiểu nhân cần phải làm chút việc ...đại vương...ngài ..ngài có thể cho ta đi không !!! "

Mạc Bắc có chút khó chịu nhưng lại không biết là gì ,y nghĩ rằng hắn chỉ là một tên sai vặt không quan trọng lắm , kể cả hắn có chạy cũng có thể dễ dàng bắt lại , giọng y khàn khàn :

Mạc : " ừm ... "

Chỉ một tiếng ừm đến từ y đã khiến Thanh Hoa vui vẻ hớn hở cảm tạ rồi gói đồ lên đường về thăm cha mẹ.

9.     Về đến quê nhà thăm cha mẹ xong y liền lên đường đi thi cùng với tiểu đồng , ghé thăm Võ Công - người hứa gả con gái là Võ Thể Loan cho y .
    Từ đấy , Hoa có thêm người bạn đồng hành là Vương Tử Trực ( chắc là tiểu đồng ) , tới kinh đô y gặp đồng học là Trịnh Hâm và Bùi Kiệm .
      Thấy Thanh Hoa có tài nên Trịnh Hâm sinh lòng đố kị , khi họ đang ở trên thuyền đi đến nơi thi thì Trịnh Hâm liền đẩy y xuống sông , bắt đầu diễn vở vừa ăn cướp vừa la làng :

Trịnh Hâm : " Thanh Hoa ngã sông rồi , ai lại cứu y lên giúp với !!! Có người rớt sông !!! "

Ai nấy nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy lại ,muốn cứu y nhưng đã quá muộn , không còn thấy y đâu trong làn nước tối mịt mù buổi đêm ,họ đều xót xa và thương cảm vì không thể cứu y .        
     
10.   Dòng sông trôi đưa y vào bờ , may thay có một lão chài vớt y lên .
    Đến khi trời sáng , Thanh Hoa bị lạnh đến run người vì bị tắm sông tối qua . Trong đầu y liên tục chửi rủa kẻ đã đẩy mình :

Thanh Hoa : cmn ta hiền quá mà , đến ai cũng bắt nạt được may mà bản thân còn sống , Fuck u Trịnh Hâm !!!....
Fuck x 7749 lần .
    
11.   Trong vô thức , cái lạnh làm y ngẩn người nhớ đến ai đó , nhớ đến cái cảm giác lạnh băng khi ở cùng ai kia . Miệng y mấp máy lẩm bẩm :

Thanh Hoa : " sao lại có thể nhớ đến hắn ...haizz... lạnh chết ta rồi !!! "

12. Lão ngư dân - người đã cứu Thanh Hoa nhìn cậu thư sinh đang ngồi run rẩy lẩm bẩm liền đốt lửa sưởi ấm ,Thanh Hoa ngồi hơ lửa ấm áp nên đã cảm thấy đỡ hơn .Lão ngư ông bắt đầu hỏi :

Ngư Ông : " chàng trai trẻ , cớ sao cậu lại bị ném trôi sông đến tận đây ? "

Hoa nghe câu hỏi của lão rồi cố nhớ lại chuyện đã sảy ra và đáp :

Thanh Hoa : " Ta đang trên dườngđi thi thì bị kẻ gian hãm hại ,đẩy ngã xuống sông . May thay trời còn thương sót trôi dạt vào đây và được lão cứu ! Cảm tạ lão nhiều lắm ! "

13.  Lão cười tỏ ý muốn nuôi cậu làm con trai nhưng Thanh Hoa lại từ trối , với tính cách hèn nhát và lười biếng thì ban đầu y cũng định đồng ý nhưng rồi lại không nhận ,

Thanh Hoa : Được người khác nuôi thì tốt quá nhưng...lão già vậy nuôi kiểu gì ?? Thôi thì không cần nữa chứ thế này có khi lại thành lạm dụng người già !! Đại Thần ta chưa muốn đi tù =^=' !!!

14.    Mạc Bắc Quân đợi Thượng Thanh Hoa đã gần hết một tháng trong lòng cứ thấy khó chịu. Hai tháng được thư sinh kia chăm sóc đến quá quen thuộc thiếu hắn một tháng liền không có ai quấn quýt bên , không ai một chút lại nở nụ cười vô tư nhất với hắn . Mạc Bắc Quân nhíu mày  , cái ghế bằng băng lớn đã bị hắn bóp nát luôn vịn ghế .

15 .   Thuộc hạ xung quanh hắn đều hướng mắt nhìn kẻ đang giận dữ kia, mọi người bàn tan liên hồi không biết y đang lên cơn vì cái gì :

Ma(1) : "ngài ấy bị sao thế ?"

Ma(2) : " ta làm sao mà biết được "

Ma(3): " có khi nào là đang nhớ tên thư      sinh nhát gan lúc trước hầu hạ ngài ấy không "

16.    Những lời thì thầm với nhau của lũ thuộc hạ đến tai hắn khiến tâm trạng hắn càng tệ ( kiểu này là chúng tim đen nè :>> ) ,thấy vậy lũ thuộc hạ sợ hãi ,một tên đứng ra hỏi .

Ma (1) : " ma quân ngài....có phải là đang....nhớ tên thư sinh kia ?"

_________________________
Dạo này tôi hơi bận nên các cô thông cảm a =v='

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top