9. Tiết Hiểu

#Hiện_đại
#OOC

Ngày cuối năm, Tiết Dương hẹn Hiểu Tinh Trần đi xem phim. Tiếc là tuyết rơi quá lớn, Hiểu Tinh Trần lại có việc đột xuất nên không đến được.

Tiết Dương dù ngoài miệng cười nói không sao, còn nhiều dịp khác nhưng Hiểu Tinh Trần biết, hắn không thoải mái như hắn nói. Vì thế nên Hiểu Tinh Trần dịu giọng ngồi dỗ Dê nhỏ cả ngày trời, hứa hẹn nào đi trượt tuyết đi xem phim mua đền kẹo vân vân mới thấy tâm tình tên kia khá hơn chút.

Đêm 31, Hiểu giáo sư chăm chú ngồi soạn bài giảng, đến 12 giờ lúc nào không biết. Màn hình vừa hiện 00:00 thì chuông điện thoại cũng reo lên.

"Giáo sư, chúc mừng năm mới!"

"A Dương, năm mới vui vẻ."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thật dịu dàng: "Ừm, năm mới, hi vọng giáo sư bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn, tiền vô như suối, ra như sông. À tốt nhất là ra đúng chỗ, tỉ như ở rạp chiếu phim, ở siêu thị, bla bla..."

Hiểu Tinh Trần phì cười: "Nói cái gì đó."

"Không đúng sao? Em thấy ra ở những nơi đó rất tốt mà. Ừm, nhưng trọng điểm là giáo sư luôn mạnh khoẻ. Như vậy mới đi chơi được."

"Ừ, sẽ giữ sức khoẻ để đi chơi với A Dương. A Dương cũng vậy nhé. Mà còn nữa, phải có kết quả thực tập thật tốt nữa, như vậy mới được ở lại trường."

"Năm mới đừng nói vậy chứ, mất không khí quá đi." Đầu dây bên kia xìu xuống.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nghĩ đến gương mặt của người kia. Cả hai một lúc lâu không lên tiếng, nhưng không ai có ý muốn cúp máy.

"...Giáo sư."

"Ừm?"

"Ngày cuối của năm, vậy mà em không được gặp giáo sư."

Siết chặt điện thoại, Hiểu Tinh Trần mím môi, hạ thấp thanh âm: "Ừm, tôi hứa đây là lần cuối lỡ hẹn. Tuần sau dự báo có tuyết lớn, chúng ta đi trượt tuyết được không?"

"Được."

Ngoài trời, tuyết và gió lạnh không chạm được tới tiếng trò chuyện nhẹ nhàng trong hai căn phòng. Mặc dù không nói ra, nhưng hai người đều thầm cầu nguyện.

"Mong cho hắn cả đời bình an."

Đêm giao thừa, lạnh ngoài trời, ấm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top