8. Tiết Hiểu

Một người mặc y phục dạ hành màu đen, lưng đeo thanh kiếm được bọc kín tiến vào một tửu lâu. Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã lăng xăng chạy tới.

"Khách quan mời ngồi, ngài dùng gì ạ? Tửu lâu chúng tôi có rất nhiều món đặc biệt mà dân dã, ăn một lần là cả đời khó quên. Cộng thêm..."

"Được rồi, ngươi nói nhiều như vậy ta gọi món kiểu gì?" Người kia cắt lời tiểu nhị, gọi món xong liền thảnh thơi nghịch chén trà trên bàn, âm thanh chén sứ va vào nhau không ngừng vang lên.

Tiểu nhị chạy vào bếp báo cáo với ngự trù xong liền tiến về bàn của người nọ. Vừa kêu oai oái sắp xếp lại chén trà, gã vừa hỏi:"Khách quan không giống dân nơi đây, ngài từ đâu đến vậy?"

"Khách quan cái gì, xưng hô bình thường đi, nghe thật chối. Còn từ đâu, ta không muốn nói."

Người kia cười trêu tức, răng khểnh lộ ra làm gương mặt thêm phần trẻ con. Tiểu nhị thấy quán ít người, khách quan này lại trẻ tuổi, gương mặt dễ nhìn nên nói chuyện thoải mái hơn hẳn:"Ngươi không nói ta cũng không ép. Vậy ngươi đang đi đâu mà ăn mặc như này? Rất gây chú ý."

Ngươi kia nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi thì nói:"Không biết."

Tiểu nhị nhăn mũi: "Không muốn nói thì thôi, sao phải bảo không biết."

Tiếp tục cười: "Là thật sự không biết."

Tiểu nhị thấy vậy, tò mò ngồi xuống, hỏi: "Không biết? Lạc đường sao?"

"Không phải."

Người nọ lại lắc đầu, trước khi tiểu nhị xù lông thì nói tiếp: "Biết mình đang ở đâu và đường quay về, sao gọi là lạc đường được."

Nhìn gương mặt mờ mịt của tiểu nhị, Tiết Dương xoay xoay chén trà trong tay, khẽ nhếch khoé môi.

Hắn không biết mình đang đi đâu, nhưng hắn cũng không hề lạc đường.

Hắn ngày ngày đi khắp nơi tìm một người vốn không còn tăm tích, chỉ vì muốn người đó ghép lại mảnh hồn vỡ nát trong ngực áo.

Thế nhưng, hắn luôn có nơi để quay về.

Dù có thế nào, hắn cũng tìm được đường về bên y, về bên ngôi sao luôn ngoan ngoãn đợi hắn ở Nghĩa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top