6. After life
Thực ra nó dùng để ngược Giang Tông chủ =)))))
-----
Giang Tông chủ thật thương tâm.
Hắn không nghĩ tới, thanh niên độc thân sáng giá có dung mạo có tài năng có tiền có gia thế như hắn có ngày lại hộc máu vì sặc đường.
Muốn ngược ta sao? Đóng cửa thả Tiên Tử cắn chết các ngươi! (°ㅂ° ╬)
Được rồi, nếu hắn làm thế chẳng phải tên Ngụy Vô Tiện kia được lợi nhất sao? Tên kia chắc chắn sẽ nhảy vào lồng ngực Lam Vong Cơ mà làm nũng, Giang Trừng hắn không cần bổ mắt bằng cách đó đâu (¬‿¬)
Dù sao thì hắn không làm gì cũng đều được tẩm bổ mỗi lần đến Vân Thâm Bất Tri Xử rồi.
.
Giang Trừng: "Kim Lăng, ngươi cứ đi chơi đi, ta có việc với Ngụy Vô Tiện... Chạy đâu rồi?"
Giang Tông chủ híp mắt nhìn theo bóng lưng Kim Lăng. Tên nhóc này mỗi lần đến đây đều rất hào hứng. Chẳng lẽ gặp được ai vừa mắt rồi?
Giang Trừng nhẹ chân chạy về phía Kim Lăng vừa đi. Nấp sau góc tưởng, Giang Tông chủ thật hối hận với quyết định của mình.
Chỉ thấy đứa cháu của mình đứng trước một thiếu niên dáng người thon dài, vẻ kiêu ngạo biến đâu hết. Thay vào đó là chút luống cuống cùng bối rối ít thấy.
"Lam Nguyện, ngươi học xong đoạn nhạc lần trước chưa vậy?...Ta muốn nghe."
"Đã sớm học xong rồi. Hôm nay ngươi có ở lại không?" Người kia khẽ mỉm cười.
"Đương nhiên là có. Hôm nay lại săn đêm?"
"Không, hôm nay được nghỉ. Ngươi lại ngủ phòng ta? May mà ta đã giặt chăn gối của ngươi rồi."
"Lần sau không cần giặt đâu..."
Giang Trừng hóa đá nhìn hai bóng lưng sóng đôi dần khuất, một đàn ngựa ầm ầm chạy trong lòng. Hóa ra khi hắn hỏi Lam Khải Nhân dạy dỗ Kim Lăng giúp một chút thì đã gián tiếp bán cháu mình đi rồi.
.
Giang Tông chủ bị đả kịch chạy lòng vòng tìm Ngụy Vô Tiện. Thoáng nhìn thấy bóng người nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây ngủ trưa, hắn định tiến tới thì vừa lúc từ đằng xa cũng có một người khác đi đến.
Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ như bắt được tín hiệu, lập tức ngồi bật dậy. Nhìn thấy Lam Vong Cơ liền nheo mắt dựa người vào thân cây phía sau, vẫy vẫy tay.
"Lam Trạm, lại đây một chút."
Lam Vong Cơ bình thản đi đến. Lúc cách Ngụy Vô Tiện chỉ còn hai bước thì dừng lại, đứng yên quan sát hắn.
Ngụy Vô Tiện nheo mắt, ngẩng mặt lên nói.
"Hôn một cái."
Lam Vong Cơ im lặng cúi người, hôn nhẹ lên môi Ngụy Vô Tiện. Tên kia thỏa mãn cười hắc hắc, tay chân quấn lên người Vong Cơ.
"Đã nói gặp là phải hôn một cái mà. Lam lão tha cho ngươi rồi sao? Đến ngủ trưa với ta..."
Sau đó? Không có sau đó nữa vì Giang Tông chủ đã bỏ chạy rồi. (〃▽〃)
.
Giang Trừng đen mặt đi lung tung trong Vân Thâm Bất Tri Xử. Chẳng hiểu sao mà dọc đường hắn gặp rất ít người. Nghĩ đến Tiên Tử bị thả ở đây một thời gian rồi, Giang Trừng quyết định đi tìm nó. Còn hơn là không có gì để làm.
Bỗng nghe thấy tiếng sủa của Tiên Tử, Giang Trừng nhanh chóng chạy về phía âm thanh phát ra.
"Phì..."
Tiểu Bình Quả tức giận giậm chân, muốn đuổi con cún phiền phức cứ bám dính lấy nó mấy ngày nay. Chẳng hiểu sao càng đuổi mà con cún kia vẫn cứ xông tới, còn ủy khuất gừ gừ mấy tiếng.
Bầy thỏ vây xung quanh Tiểu Bình Quả như bị kích thích, không ngừng nhảy xung quanh, có con còn nhảy vào người Tiên Tử ra oai nữa.
Giang Tông chủ: "................."
Cái cảm giác cả thế giới đều phản bội mình nó như thế này đây.
.
Lại liêu xiêu chạy đi, Giang Trừng quyết định về Vân Mộng. Ở đây quá tổn thọ, quá ảnh hưởng thân thể, không thích hợp với hắn.
Tuy nhiên, người nào đó vẫn chưa được tha.
"Ôn công tử, đã quen với Cô Tô chưa?" Giọng nói của Lam Hi Thần dù vẫn ấm áp như xuân phong nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
"Rất tốt. Cảm ơn Lam Tông chủ." Ôn Ninh nhẹ giọng trả lời.
"Ôn công tử thích là tốt. Hi vọng đám tiểu bối không làm phiền công tử."
"Không phiền chút nào." Ôn Ninh vội vàng trả lời. "Bọn họ... không kinh ghét ta là tốt rồi."
Lam Hi Thần cụp mắt, khẽ thở dài. Quá khứ dù đã qua, đau thương vẫn không vơi bớt được.
"Năm tháng còn dài. Ta chỉ mong, thời gian có thể xoa dịu tất cả." Lam Hi Thần mỉm cười, vỗ vỗ đầu Ôn Ninh. "Giúp ta lo cho hai người kia."
"Ừm." Ôn Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Khung cảnh ấm áp tới nỗi người nhìn không muốn phá vỡ. Tuy nhiên, luôn có ngoại lệ.
"Đáng chết, nhìn có khác gì phu thê từ biệt đâu chứ." Giang Trừng nghiên răng, lẩm bẩm trong miệng. Rốt cuộc vẫn là thấy cảnh này quá gai mắt liền quay lưng bỏ đi.
Tiếc là, Giang tông chut chạy sớm quá, chưa thấy được màn phía sau.
Lam Hi Thần bỗng nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh, nghiêm túc nói.
"Ôn Ninh, ngươi... và Giang Tông chủ..."
Ôn Ninh cúi thấp đầu, im lặng không nói. Lam Hi Thần mỉm cười, lại vỗ đầu hắn thêm cái nữa.
"Ta không có quyền xen vào cũng không cần nhắc nhở. Dù sao ngươi vốn đã biết Giang Tông chủ là người thế nào rồi... Gặp lại sau, chúc ngươi may mắn."
"Cảm ơn Lam Tông chủ."
Ôn Ninh nhìn theo bóng lưng dần khuất của Lam Hi Thần, khe khẽ thở dài. Hắn... không có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm này. Thế nên, vẫn là yên lặng dõi theo người đó thôi.
__Bonus__
Ở một thành trấn ẩn nấp trong sương mù nhiều năm giờ đã lấy lại ánh sáng, có một bóng áo đen ngồi trên nóc một căn nhà trống. Một ống tay áo của hắn buông thõng, gương mặt xanh xao ẩn hiện nét cười nhàn nhạt.
Tiết Dương nâng tay còn lại chạm vào mái ngói. Phần mái dù cũ kĩ vẫn thấy được khác biệt với những viên ngói xung quanh. Mảng ký ức xẹt qua tâm trí, khoé môi hắn nhẹ nhàng nâng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top