5. Tiết Hiểu Tống
Hiểu Tinh Trần tìm được cô nhi viện của Tống Lam, đăng ký mọi việc xong xuôi đâu vào đấy thì chính thức rước bé con về nhà.
Nhờ vậy mà tần suất ghé thăm của Tiết Dương vốn đã nhiều lại còn càng ngày càng tăng thêm. Bé con Tống Lam rất phiền não. Trong ấn tượng của bé, tên kia chưa bao giờ xuất hiện thiếu nụ cười đáng đánh và mấy câu trêu trọc cả.
Tuy nhiên, hôm nay Tiết Dương không cười. Tống Lam nghĩ vậy.
Thực ra thì răng hổ của hắn vẫn ra đón gió như thường ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, Tiểu Tống Lam thấy, hắn cười không giống, không phải nụ cười bé biết.
Tiết Dương từ lúc bước vào phòng đã bị Hiểu Tinh Trần ấn xuống ghế ngồi. Hiểu Tinh Trần sau khi nhét ly sữa vào tay Tiết Dương, nhắc nhở một hồi về việc phải tự chăm sóc bản thân thì đi làm, không quên nhờ hắn trông Tống Lam.
Hiểu Tinh Trần đi, chỉ còn hai người mắt to trừng mắt nhỏ trên ghế. Tiết Dương hôm nay có hơi mệt, uống sữa xong thì dựa vào sofa nghỉ ngơi. Vốn Tiểu Tống Lam chẳng cần trông nên Tiết Dương rất an tâm mà ngủ.
Tiếc là, hôm nay không phải ngày tốt của hắn rồi.
"...Tiểu Lam, ngươi đang làm gì?"
Bất đắc dĩ mở mắt, Tiết Dương nhìn nhìn bé con đang ngẩng mặt nhìn mình. Đôi mắt to tròn vẫn nghiêm túc giống như lần đầu gặp mặt giờ mang thêm chút suy tư làm khóe môi hắn bất giác cong lên.
"Anh... không vui sao?"
Tiểu Tống Lam nhíu nhíu mày một lúc thì hỏi nhỏ. Tiết Dương nhịn rồi nhịn, rốt cuộc vẫn véo cái má trắng trắng trước mặt một cái.
"Anh có gì không vui nào? Nhóc thấy anh có khóc không?"
Nheo mắt nhìn khuôn mặt bánh bao kia, Tiết Dương bình thản cười. Bé con, nhóc không hiểu đâu.
"Anh không khóc, nhưng anh đang buồn."
"Vì sao vậy?" Tiết Dương tiếp tục hỏi.
"...Không biết."
Biểu tình trên mặt bé con trở nên rối rắm. Tống Lam không biết nên diễn tả thế nào. Chỉ biết, Tiết Dương không vui.
"Ừ, anh đang buồn. Vậy nhóc nói xem, làm cách nào để anh vui đây?"
"...Không biết." Bé con nghiêng đầu "Anh muốn gì thì em sẽ làm. Tinh Trần ca nói hoàn thành mong muốn của người khác sẽ khiến họ vui."
Tiết Dương nhích lại gần, ôm lấy Tống Lam vào lòng. Bình thường bé con sẽ giãy dụa không chịu, hôm nay ngược lại lại ngoan ngoãn để hắn ôm. Tiết Dương cười meo meo, híp mắt dụ dỗ Tống Lam.
"Được, trước hết moa moa ta một cái xem nào."
Tống Lam nhìn Tiết Dương, chớp mắt. "Moa moa ta là gì vậy?"
Tiết Dương ngẩn ra một chút rồi nghiêng người, hôn má Tống Lam một cái.
"Này là moa moa ta. Sao? Còn muốn làm anh vui không?"
Vừa dứt lời, trên trán Tiết Dương bỗng có một vật thể nhẹ lướt qua, mềm mại, ấm áp, tựa vuốt mèo gãi nhẹ vào lòng hắn.
"Muốn." Tống Lam kề sát mặt nhìn Tiết Dương. "Thế này, anh đã vui chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top