Chương 2

Liên Hoa Ổ diệt môn, Ngụy Vô Tiện không có tung tích. Nhưng ít nhất Giang Yếm Ly vẫn còn an toàn tại Mi Sơn.

Nhưng là Giang Trừng vốn đã từ lâu không có chỗ về, chỉ có thể ẩn núp, nhìn vào cũng không ai dám tin hắn chính là Giang thiếu tông chủ.

Cho nên, Lam Hi Thần quyết định mang theo Giang Trừng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng giây từng phút bên cạnh hắn để đảm bảo hắn chu toàn. Nếu là trước đây, Giang Trừng chắc chắn cũng sẽ không theo y đến Vân Thâm, quy củ nhiều, thức ăn khó nuốt, một năm cầu học đều muốn ép chết hắn. Nhưng biến cố xảy ra liên tiếp, hắn cũng không có từ chối đề nghị của y, thậm chí còn đáp ứng rất nhanh.

Trở về Vân Thâm, Lam Hi Thần cũng không có lập tức nghỉ ngơi liền muốn tiến đến đại sảnh hội họp chinh phạt Ôn gia. Lại lo lắng Giang Trừng đường xa mệt nhọc, chỉ có thể quay về hắn ôn nhu mà nói.

"Vãn Ngâm, ngươi trước tiên trở về Hàn Thất nghỉ ngơi có được hay không? Ta đi một chút sẽ lập tức trở lại?"

Giang Trừng cũng không rõ vì sao, hắn hiện tại vô cùng ỷ lại vào Lam Hi Thần. Nghe y muốn để lại hắn một mình liền đưa tay bấu chặt vào tay áo của y, gấp gáp mà nói

"Ta đi cùng ngươi."

Lam Hi Thần nhìn phản ứng của hắn, biết hắn hiện tại vô cùng dính người. Cũng không cường ngạnh ép buộc hắn. Y cong miệng nhẹ nhàng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của hắn, lại đưa tay vén lên một chút tóc rối trước mặt hắn, nói.

"Hảo. Mệt mỏi thì nói cho ta. Không được cậy mạnh, ngươi hiện tại vẫn còn bệnh."

"Bệnh từ lâu đã sớm hảo. Ta lại không có yêu kiều như ngươi nghĩ."

"Hảo nha, ngươi không yêu kiều, nhưng là với ta ngươi càng hơn là đồ sứ dễ vỡ."

"Ngươi..."

Giang Trừng lại muốn tiếp tục phản bác, cũng chỉ có thể ngừng lại vì hành động của y. Y hôn nhẹ lên môi nhỏ vẫn cứ luyên thuyên của hắn, một bên đem nón mũ của áo choàng vì hắn sửa sang tốt, một bên nhu tình nói.

"Ta rất sợ ngươi chịu thương tổn. Một chút, ta cũng rất đau lòng. Vãn Ngâm, hảo hảo đối xử tốt với bản thân của mình có được hay không? Coi như là tốt với ta?"

Giang Trừng rõ ràng cảm nhận được thính tai nóng lên, thậm chí còn lan đến tận cổ. Hắn nghiêng đầu tránh ra tầm mắt của y, nhẹ giọng mà đáp ứng.

"Hảo."

Một phen bàn luận tranh cãi ở đại sảnh, mặc dù từ phía Kim gia còn lưỡng lự, nhưng Lam Hi Thần vẫn có chút niềm tin, dù sao bao lâu tập hợp mấy chục gia tộc nhỏ bị Ôn gia chèn ép, lại có trợ lực của Nhiếp Minh Quyết, y mới không tin không thể đẩy lùi được Ôn gia, dù chỉ là mảy may.

"Lam Hoán, ngươi nghĩ, lần này nắm chắc phần thắng bao nhiêu?" Giang Trừng trầm giọng mà hỏi.

Lam Hi Thần nghe vậy, cũng không vội trả lời. Mắt liếc nhìn xung quanh mới đóng cửa Hàn Thất lại, trầm giọng nói.

"Ta không biết, nhưng khả năng làm giảm đi lực lượng của Ôn gia vẫn là có đi."

Giang Trừng nghe vậy gật gật đầu, liễm xuống mi mắt, hai hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động giống như cánh bướm mờ mờ ảo ảo. Nương theo ánh nến nhàn nhạt càng làm cho vẻ mặt của hắn thập phần nhu hòa, thật sự không có dáng vẻ của Giang tiểu tông chủ vừa nãy còn hiếu thắng tranh cãi cùng các vị tông chủ tại đại sảnh.

Có thể, dáng vẻ này chỉ xuất hiện khi đơn độc ở cùng Lam Hi Thần đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, chỉ cảm thấy trái tim một mảnh ấm áp, muốn tiến lên ôm lấy hắn, làm những việc nên làm, cùng hắn bù đắp đủ vào nỗi nhớ tương tư bao lâu qua.

Nghĩ liền làm, y vươn tay ra kéo lấy Giang Trừng ngả ngồi lên đùi của mình. Không kịp để Giang Trừng phản ứng đã một tay ghì chặt eo nhỏ, một tay đè lại sau gáy của hắn, hôn lên đôi môi mà y hằng đêm mong nhớ.

Đợi đến lúc phản ứng lại, Giang Trừng hắn đã cùng y hôn đến trằn trọc, liền thuận thế mà nắm chặt vạt áo trước ngực y, cũng nhanh chóng đáp lại sự nhiệt tình trước mắt.

Chờ đến khi cả hai đều không có dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Hai người trán chạm vào nhau, hơi thở gần trong gang tấc, đối với dù là Giang Trừng hay là Lam Hi Thần, đó chính là một chút an ủi trong khoảng thời gian căng thẳng này.

"Vãn Ngâm..."

"Ừm?"

"Gọi tên của ta, được không? Ta muốn nghe ngươi gọi tên của ta."

Đối diện với đôi mắt màu lam nhàn nhạt, lại dường như là chất chứa vô vàn nhu tình, Giang Trừng nhưng chỉ nhẹ nhàng mà cong lên khóe môi, đầu gục vào một bên hõm vai của y, khe khẽ hướng vào tai của y, từng lần từng lần mà nói. "Lam Hoán, Lam Hoán..."

Lam Hoán.

Lam Hoán.

Cầu xin ngươi, đừng rời xa ta.
-------------
Xạ nhật chi chinh diễn ra, tuy không hoàn toàn diệt đi Ôn gia, nhưng ít nhất chính là thu lại chiến công không ít.

Ôn Húc bị Nhiếp Minh Quyết một đao đoạt mệnh. Ôn gia từ đó như rắn mất đầu, thế lực bất ổn, dần dần bị bách gia chèn ép. Ôn Nhược Hàn ít nhất có được giây phút bình lặng, lại không dám hô mưa gọi gió.

Ít nhất hiện tại đối với Giang Trừng, bấy nhiêu cũng không thỏa mãn đủ nỗi hận của hắn. Mỗi một lần Tam Độc xuyên tim, Tử Điện ghì chết một người Ôn gia, hắn lại càng hả hê, lại càng muốn chém giết càng nhiều. Đến nỗi người người hiện nay cũng không ai dám trêu chọc Giang thiếu tông chủ.

Tuy việc giết người vô số không hợp tác phong của Lam gia, nhưng đây là Ôn gia, làm ác vô số kể. Lam Hi Thần lần đầu tiên, mặc kệ Giang Trừng có bao nhiêu cuồng loạn, chém giết đến đỏ cả mắt cũng không có một tiếng ngăn cản, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, một mặt nhu tình mà nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện từ cõi chết quay về, đối với Giang Trừng là vừa vui, lại vừa sợ. Hắn tu ma, tâm tính so với lúc trước biến đổi rất lớn, trở nên âm trầm, nghiêm nghị, thậm chí cách diệt Ôn Trục Lưu, Ôn Triều, Vương Linh Kiều so với Giang Trừng tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn hơn.

Điều này cũng không phải thứ mà Giang Trừng mong muốn ở hắn. Thiếu niên dương quang sớm đã bị oán khí Di Lăng che mờ đi. Giang Trừng biết rõ, tu ma, tổn hại tâm tính, một khi không thể khống chế liền phản phệ mà chết.

Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên sẽ chết, Giang Trừng không khỏi có người run rẩy lên, lại cố lắc đầu để dẹp đi ý nghĩ này.

Ngụy Vô Tiện thiên tư thông minh, dù có tu quỷ đạo cũng xuất sắc hơn người, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra.

Cũng không thể có gì xảy ra, Giang Trừng hắn tin chắc sẽ bảo vệ được hắn.

"Giang Trừng, làm gì mà thẫn thờ như vậy?"

Ngụy Vô Tiện từ sau lưng bất ngờ kêu lên, thiếu một chút liền hù đến Giang Trừng. Tuy nhiên hắn cũng không thể hiện gì trên mặt, chỉ được nhíu mày bất mãn mà liếc Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi rất nhàn sao? Không tới vài khắc liền khắp nơi chạy loạn?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, cũng không trả lời hắn. Vén lên vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, đưa tay khoác lên cổ của hắn, nói.

"Ngươi nha, khi nãy thất thần như vậy. Chính là... nhớ tình nhân?"

Này không nhắc đến thì thôi, nhưng mỗi khi Ngụy Vô Tiện dùng dọng điệu ngả ngớn mà nhắc đến Lam Hi Thần, thính tai vẫn không kìm chế được mà đỏ lên.

"Nói hươu nói vượn gì đó? Ai sẽ nhớ hắn."

"A... rõ ràng..."

"Rõ ràng cái gì? Câm miệng ngay hoặc cút."

Nhìn Giang Trừng rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận, Ngụy Vô Tiện cũng không não, thậm chí còn ngả ra sau, ôm bụng cười đến gặp cả người.

"Ha.. Giang Trừng, không có liền không có. Ngươi phản ứng như vậy, ngươi.. ha... ngươi biết không, càng để người hoài nghi."

"Ngươi..."

Hai người liền như vậy ầm ĩ, nhìn đến cảnh tượng so với niên thiếu cũng không khác bao nhiêu.

Sau này ngươi là tông chủ, ta sẽ là thuộc hạ của ngươi...

Thuộc hạ ư?

Giang Trừng nhưng chưa bao giờ xem Ngụy Vô Tiện là thuộc hạ.

Đợi đến lúc yên tĩnh lại rồi, Giang Trừng mới trầm mặt do dự. Một lúc mới nghiêm túc mà nhìn Ngụy Vô Tiện, nói.

"Ngụy Anh, ngươi nghe ta nói."

"A... làm sao?" Ngụy Vô Tiện vốn còn muốn đùa hắn, nhưng nhìn đến thần sắc của hắn một mặt nghiêm nghị, liền chỉnh chu mà ngồi đối diện chờ Giang Trừng lên tiếng.

"Ngươi... có thể hay không, suy nghĩ về việc từ bỏ tu quỷ đạo?"

"..."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, cũng không lập tức trả lời. Hắn rũ mi mắt xuống, quay sang hướng khác, giống như suy nghĩ điều gì mà trầm tư, hoàn toàn không có một chút ngả ngớn khi nãy.

Không tu quỷ đạo, ta làm sao bảo vệ được ngươi, bảo vệ tỷ tỷ đây.

Giang Trừng thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng lên. Lo sợ Ngụy Vô Tiện sẽ hiểu lầm lời nói của hắn liền gấp gáp nói tiếp.

"Chính là, Ôn gia thế lực cũng suy yếu rất nhiều. Ôn Nhược Hàn phỏng chừng cũng không chống cự được bao lâu, cùng lắm đợi đến lúc giết chết Ôn Nhược Hàn, ngươi cùng ta đi tu tâm dưỡng tính, được không?"

Giang Trừng một mặt chờ mong mà nhìn Ngụy Vô Tiện, giống như chỉ cần một cái gật đầu cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn. Nhưng cố tình Ngụy Vô Tiện lại không nhìn thấy sự chờ mong xen lẫn lo sợ của hắn, quay đầu đi thẳng thắn đứng dậy, trầm giọng nói.

"Con đường ta chọn, ta sẽ đi. Những chuyện như vậy, sau này không cần lại nói đến."

Nói rồi cũng không cho Giang Trừng cơ hội làm ra phản ứng, liền thẳng thừng quay lưng rời đi.

Giang Trừng ngồi lẳng lặng ở đấy, nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện. Hắn không phải Lam Hi Thần, hắn không hiểu được Ngụy Vô Tiện như cách y hiểu Lam Vong Cơ. Lại không nói đến từ sau khi Ngụy Vô Tiện trở về, Giang Trừng càng xem không hiểu hắn. Có những lúc hắn còn lầm tưởng, liệu đây có còn thật sự là huynh đệ kề vai cùng hắn từ thuở nhỏ hay không.

Trong lòng hắn không tên chua xót, lại buồn rầu, lại lo sợ, ép đến hắn hít thở không thông. Những ngày này trôi qua đối với hắn như tảng đá đè nặng trong lồng ngực, mối thù chưa trả tất, dù cho là Ngụy Vô Tiện hay Giang Yếm Ly, hắn cũng không nắm chắc sẽ bảo vệ chu toàn. Nhất thời suy nghĩ mà gấp hỏa công tâm, não bộ nặng nề, trước mắt liền như thế mà tối đi.

Lần nữa tỉnh lại, không biết làm sao đã quay trở về phòng. Hắn dùng tay xoa xoa mi tâm đau nhức, nghĩ nghĩ đến chuyện khi chiều tà hôm nay.

Ngẩn ngơ một hồi liền nghe tiếng gõ cửa. Từ tốn lại nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ gây ồn cho hắn. Này không cần nói, Giang Trừng cũng biết người đến là ai. Hắn thu dọn lại dung nhan, lại khoác lên thêm một kiện áo bào mới lên tiếng.

"Tỷ tỷ, tỷ vào đi."

Nhận được lời hắn đáp lại, lúc này Giang Yếm Ly mới bưng theo một bát cháo vào trong phòng, cũng không có ý định đóng cửa liền đi theo phía sau một dáng người cao lớn lại ngả ngớn.

"Giang Trừng a, ngươi thật sự hù chết ta cùng sư tỷ. Chỉ là nói mấy câu thôi, quay lại liền đã ngất xỉu rồi."

Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hừ lạnh một tiếng không đáp lại.

"Đúng vậy A Trừng, đệ rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại bỗng nhiên ngất xỉu?"

"...Ta... có thể chính là, những ngày này bận rộn một chút đi."

Giang Yếm Ly từng từng thở dài. Xác thực, so với nàng, với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại là người chịu áp lực nặng nề nhất trong khoảng thời gian này. Một bên là Ôn gia, một bên là tiên môn bách gia từng ngày dòm ngó đến địa phận Vân Mộng. Cho nên lời nói của Giang Trừng hắn, nàng không sinh ra một chút nghi ngờ nào.

"Làm gì cũng được, đệ phải chú ý sức khỏe. Đến đây, ăn cháo đi."

Một thất ba người, đèn dầu tuy không đủ sáng, nhưng nhìn vào chính là ấm áp đến không tưởng. Giang Yếm Ly vì Giang Trừng từng muỗng từng muỗng cháo đúc cho hắn. Ngụy Vô Tiện lại ngồi ở một bên, cùng Giang Trừng câu được câu không mà đùa cợt.

Giang Trừng nghĩ nghĩ, nếu có thể giữ lại khoảng thời gian này, hắn đồng ý dùng tất cả, để đánh đổi, là an toàn cho Giang Yếm Ly, cho Ngụy Vô Tiện và cho cả Lam Hi Thần.

Ít nhất hiện tại hắn cũng không muốn nghĩ nhiều điều tiêu cực như vậy, hắn còn đang phải đấu võ mồm cùng Ngụy Vô Tiện đây.

==================================

Ngày mà Ôn Nhược Hàn chết dưới kiếm của Kim Quang Dao cũng là ngày mà tu chân giới phải viết lại một đoạn giai thoại.

Ôn gia hoàn toàn xóa sổ khỏi giới tu chân. Giang, Lam, Nhiếp, Kim cùng nhau xướng lên vị trí tứ đại gia tộc. Lại không lâu sau, Tam tôn kết nghĩa. Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm cũng là thành bóng ma của mọi người.

Chọc nhà nào cũng không thể chọc Giang gia, chọc ai cũng không thể chọc Giang Trừng.

Mặc dù là mọi thứ hiện tại đã gọi là yên bình, không có sóng to gió lớn xảy ra. Nhưng chính là Kim Quang Thiện lại một mực cứ chèn ép Giang gia, lấy cái cớ Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo làm khó Giang Trừng.

Đến nỗi Ngụy Vô Tiện phải một câu chấm dứt quan hệ với Giang gia, cùng Giang Trừng đường ai nấy đi, không còn dính líu.

"Tỷ, tỷ xác thực muốn cùng Kim Tử Hiên thành thân sao?"

"Phải a. A Trừng, Tử Hiên xác thực ban đầu cũng không cùng ta có tâm tình ý niệm. Nhưng là hiện tại cả hai ta đều là tâm ý tương thông, khó tránh khỏi xúc động, thật sự muốn cùng chàng ấy thành thân. Huống hồ, quan hệ Kim gia cùng Giang gia hiện tại thật sự là không đội trời chung, biết đâu vì hôn ước này, Kim tông chủ sẽ không làm khó dễ đệ."

Giang Trừng thùy mi mắt xuống không nhanh cho lại hồi đáp. Một lúc sau mới nhẹ giọng thở ra, ngước nhìn Giang Yếm Ly nhẹ nhàng cười với nàng.

"Tỷ tỷ, thật sự không phải như tỷ nghĩ. Đệ chỉ lo lắng tên Kim Tử Hiên ấy chỉ là nhất thời hứng khởi. Bởi vì dù sao... ban đầu hắn không phải như thế. Nhưng nếu tỷ tỷ đã đảm bảo như vậy, mà chuyện này có thể khiến tỷ hạnh phúc, đệ trăm lần vạn lần cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng..."

Nói tới đây, Giang Trừng bỗng nhiên đưa tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Giang Yếm Ly, giống như khi bé, nàng cũng là như thế nắm tay hắn.

"...Hôn sự của tỷ đối với ta mà nói không phải là thứ để đè xuống quan hệ của Giang gia ta cùng Kim gia. Loại người như Kim Quang Thiện, khả năng cũng sẽ không vì vậy mà buông tay."

Giang Trừng nói đến việc này, Giang Yếm Ly cũng không phải không hiểu.

Kim Quang Thiện làm người như thế nào, không ai nói ra không có nghĩa là sẽ không biết. Từ lúc Ôn gia sụp đổ, Kim Quang Thiện gần như là bị quyền lực làm cho sắp điên lên rồi. Hôn sự của Kim Tử Hiên, liệu đối với hắn sẽ có mấy phần trọng yếu đây.

"Được rồi, khoan hãy nói chuyện này. Ta cùng Tử Hiên sẽ chọn ngày lành để tiến hành hôn lễ. A Trừng, ta..."

Nhìn vẻ mặt Giang Yếm Ly chần chừ, Giang Trừng cũng hiểu ý của nàng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, lại giống như là đảm bảo, lại là trấn an.

"Ta hiểu mà. Ngụy Vô Tiện tên kia khả năng cũng là nhớ tỷ đến điên rồi. Nhưng tình hình hiện tại, thật sự là bất lợi cho hắn lộ diện. Ta cũng chỉ có thể lén lút đưa tỷ đến gặp hắn. Này... không ủy khuất tỷ đi."

Giang Yếm Ly nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Giống như cảm động đến nước mắt đều muốn rơi. Nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Không ủy khuất, không có. A Trừng, đệ thật sự rất tốt."
=======================

"Ngụy Vô Tiện... ngươi tại sao có thể như vậy... rõ ràng là ngươi nói có thể điều khiển được mà. Tại sao ngươi lại để Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên!!! Ngươi để tỷ tỷ phải làm sao? Ngươi để Kim Lăng phải như thế nào?!!!"

Giang Trừng một bên rống lớn, cũng suy nhớ đến khuôn mặt tiều tụy cùng dáng vẻ thất thần của Giang Yến Ly mà xung quanh khóe mắt đã nổi lên hơi nước mù mịt. Hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của Ngụy Vô Tiện, giống như không quan tâm đến sự hỗn loạn trong mắt hắn mà liên tục chất vấn.

Ngụy Vô Tiện ngược lại không có phản ứng đến hắn, chỉ liên tục lắc đầu mà lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

"Ta không biết... ta rõ ràng có thể kiểm soát được mà... ta không biết..."

Nhìn dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện như vậy, Giang Trừng thật sự là bị tức đến phát nghẹn. Khắp nơi khuyên hắn, dùng đến ngữ điệu mà cầu xin hắn đừng lại tiếp tục tu quỷ đạo, hại người, cũng là hại mình. Vậy mà Ngụy Vô Tiện xem lời của hắn như gió thổi qua tai, không phản ứng, để bây giờ Giang Yếm Ly phải là người gánh lại hậu quả, hắn không có quyền tức giận hay sao.

Vốn giơ lên tay nắm chặt thành quyền, muốn đánh vào bên mặt Ngụy Vô Tiện, đột nhiên lại bị một lòng bàn tay ấm áp bao trùm lại, đồng thời cũng kéo hắn về phía sau.

"Vãn Ngâm, bình tĩnh một chút."

Giang Trừng quay qua trừng mắt Lam Hi Thần, hắn không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy y nước mắt lại cứ vô thức mà rơi xuống, dẫn đến lời nói của hắn đã nhiễm lên mấy phần nức nở đến đáng thương.

"Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh. Tỷ tỷ hiện tại bộ dáng chính là sống không bằng chết. Còn Kim Lăng nhỏ như vậy, để hắn sau này không có cha, có đủ đáng thương hay không..."

Kể từ khi nước mắt của hắn rơi xuống, Lam Hi Thần cũng đã đau lòng đến không được. Y vươn tay mà kéo hắn vào trong lòng, nhẹ giọng mà dỗ dành hắn.

Kể từ khi Kim Tử Hiên chết, Kim gia dường như không có ý định là khoan nhường cho Ngụy Vô Tiện. Mặc kệ là Giang Trừng nghĩ bao nhiêu cách, Giang Yếm Ly cầu xin bao nhiêu, chính là Kim Quang Thiện vẫn nhất định phải đẩy Ngụy Vô Tiện vào tuyệt lộ.

"Ngụy Vô Tiện." Qua một hồi lâu ổn định cảm xúc, Giang Trừng mới hờ hững mà lên tiếng. Lúc này, Ngụy Vô Tiện cũng giống như rốt cuộc đã chịu nghe hắn gọi, mới hờ hững mà đưa cho hắn một ánh mắt.

"Ngươi theo ta trở về đi. Mặc kệ những nghiệt dư Ôn gia này, có được không."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, sau đó lại lắc đầu cười khổ. "Không thể nào."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."

"Giang Trừng, ngươi đừng quên tỷ đệ Ôn Ninh đã giúp đỡ chúng ta như thế nào. Ta làm sao có thể mặc kệ họ sống chết..."

"...Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục bảo vệ bọn họ, chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì không ai nói trước được. Ngươi nghe ta, bỏ mặc họ đi, sống chết cũng thế, ngươi theo ta trở về có được không..."

Ngụy Vô Tiện giống như không muốn nghe hắn nói mà lạnh lùng quay lưng lại, nói.

"Trạch Vu Quân, phiền phức ngươi mang Giang Trừng rời khỏi đây."

Giang Trừng nhìn hành động tiễn khách của hắn mà sững sờ, hắn mở to hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Rồi lại cong môi mà cười đến điên dại, đưa tay chỉ vào hắn mà chửi bới.

"Tên hỗn đản nhà ngươi Ngụy Vô Tiện. Ôn cẩu là cái thá gì? Ngươi mang mạng của bản thân ra để đảm bảo tánh mạng cho bọn chúng thì cũng đừng kéo theo Kim Tử Hiên!!! Bệnh anh hùng của ngươi làm liên lụy đến cả nhà tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện!!!"

"Trạch Vu Quân!!!" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu mà hét lớn một tiếng nhắc nhở Lam Hi Thần. Rồi lại không quan tâm mà nhấc chân rời đi.

"Ngụy Vô Tiện!!! Ngươi đứng lại đó cho ta!!! Ngụy Vô Tiện!!!"

Lam Hi Thần lúc này cũng không muốn nhìn thấy hắn kêu gào thất thanh mà đưa tay ghì chặt hắn vào trong lòng, lại bế ngang hắn lên. Mặc kệ hắn kêu la, dẫy dụa mà không hề dùng tới thuật cấm ngôn hay điểm huyệt đạo. Liền cứ như vậy một đường ồn ào mà ngự lấy Sóc Nguyệt ôm người rời khỏi Di Lăng.

Đợi đến khi bóng người của cả hai biến mất, Ngụy Vô Tiện mới từ nơi tối tăm mà đi ra.

Hắn ngồi phịch xuống đất, giống như là dở hết toàn bộ khí lực mà ngã ra phía sau.

"Xin lỗi..."

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top