[Vân Mộng] Canh xương hầm củ sen
#chả_biết_phải_thăng_cái_gì_cả
Lúc còn ở Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly vẫn hay nấu canh xương hầm củ sen cho hai đệ đệ nhà mình ăn, thực ra nàng luôn nấu bất kỳ lúc nào rảnh, nàng lo tới mấy đệ đệ ham chơi kia, không biết lúc nào sẽ lại chạy tới kêu đói.
Hôm nay nàng dùng xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng thêu một đóa tường vi, liền thấy một mùi hương nhẹ nhàng ngoài cửa. Nói là thơm thực ra cũng không đúng, rõ ràng là hai phần thơm, tám phần khét. Nàng nhẹ nhàng đặt khung thêu xuống bàn, định bụng ra mở cửa xem qua thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc còn lẫn chút ngây ngô của Ngụy Anh:
- Sư tỷ, tỷ có ở trong phòng không?
- Là A Anh sao, đợi chút tỷ ra mở cửa.
Giang Yếm Ly mở cửa ra liền thấy Ngụy Anh đang đứng bên ngoài, hai tay bê một một khay gỗ, bên trong là hai chén canh nhỏ. Mặc dù đã đoán ra được nhưng nàng vẫn hỏi:
- A Anh, đệ tìm ta có chuyện gì vậy. A Trừng đâu?
Ngụy Anh liền đem khay gỗ kia đưa đến trước mặt nàng, nói:
- Sư tỷ, tỷ nấu canh cho bọn đệ nhiều như vậy, đệ cũng muốn nấu cho tỷ một lần.
Nàng liền cười nhẹ một cái rồi tránh sang bên cạnh, ý muốn Ngụy Anh vào trong. Hắn cũng rất nhanh nhẹn bước vào, đem khay gỗ đặt lên bàn, lại cầm khung thêu trên bàn lên:
- Là sư tỷ thêu sao? Thật đẹp.
- Ân, nếu đệ thích ta liền tặng cho đệ. Nghe nói tường vi là tượng trưng cho tình yêu, ta liền mong sau này đệ sẽ tìm được người thật sự yêu mình. - Nàng vừa cầm một chén canh lên, vừa nói.
- Lại nói, A Anh vậy mà biết vào bếp rồi, sau này cô nương nào được gả cho đệ hẳn là may mắn.
Nàng múc một thìa canh đưa lên miệng, chân mày lập tức nhăn lại.
Nhận thấy biểu cảm khác thường của sư tỷ, Ngụy Anh lập tức lên tiếng:
- Sư tỷ sao vậy, chẳng lẽ khó ăn qua sao?
Giang Yếm Ly chưa kịp lên tiếng thì Giang Trừng từ đâu chạy vào:
- Ngụy Anh, hóa ra ngươi ở đây, từ sáng tới giờ lại chuồn đi đâu vậy, báo hại ta đi tìm khắp nơi. A, đây là canh hả?
Không chú ý tới hai người đang trợn mắt nhìn mình, Giang Trừng lập tức bê chén canh lên thử một miếng, lại lập tức phun ra.
- Đây là cái thứ gì vậy, khó ăn quá vậy.
- Là A Anh thử nấu canh xương hầm củ sen, cũng đâu tới mức như đệ nói. - Giang Yếm Ly dối lòng nói một câu. Kỳ thực Giang Trừng nói không sai, canh này nấu quả thực vô cùng tệ. Mù tạt thì cho quá nhiều, xương vẫn chưa chín, củ sen lại bị cháy, "khó ăn" nói ra vẫn còn quá dễ nghe đi.
Giang Trừng khinh bỉ nhìn Ngụy Anh một cái:
- Ngươi nấu sao? Cái này mà gọi là canh sao? Lãng phí nguyên liệu. So với phân còn khó ăn hơn.
- Ngươi có giỏi thì đi ăn phân cho ta coi! - Ngụy Anh hét lên một câu rồi chạy mất.
.
.
.
Buổi tối, Giang Yếm Ly không ngủ được liền đi dạo một vòng, ngang qua nhà bếp lại thấy vẫn còn sáng liền ghé vào cửa xem, chỉ thấy hai vị đệ đệ nhà mình đang tay chân luống cuống bắc bếp thổi lửa.
- Giang Trừng, ngươi tới đây làm gì? Sao còn không đi ăn phân của ngươi. - Ngụy Anh tuy rất vui khi hắn tới giúp, nhưng vẫn nhịn không được châm trọc một câu.
- Hừ, ta không thể để ngươi cho sư tỷ ăn cái thứ kinh tởm như hồi sáng nữa. - Giang Trừng liếc mắt khinh bỉ một cái.
Ngụy Anh nghe vậy liền ngoảnh mặt:
- Ngươi nấu cũng có hơn gì ta, có giỏi thì làm ta xem.
- Nhỏ giọng một chút, làm người khác thức dậy không tốt, ngươi cho nhiều mù tại như vậy là muốn cay chết tỷ tỷ sao? - Giang Trừng nhăn mặt nhìn Ngụy Anh đổ cả gói mù tại vào nồi.
- Ngụy Anh, tại sao ngươi lại muốn nấu canh xương cho tỷ tỷ vậy? - Sau một hồi im lặng, Giang Trừng bất chợt lên tiếng.
Ngụy Anh xem ra không ngạc nhiên lắm về câu hỏi của Giang Trừng, chỉ khẽ cúi đầu.
- Lúc ta mới về Vân Mộng, không quen biết ai cả. Có một hôm ta bị lạc, chạy khắp nơi cũng không thấy Giang thúc thúc, ta liền ngồi bó gối một góc. Lúc đó chợt thấy một bát canh đưa ra trước mặt, ngẩng đầu lên liền thấy sư tỷ đang cười: "A Anh, đệ chạy xa như vậy có đói chưa". Lúc đó ta lại cảm thấy vô cùng ấm áp, như là trước đây vẫn còn ở cạnh mẫu thân vậy.
Giang Trừng lặng yên nghe Ngụy Anh kể chuyện, cũng không nói gì, lát sau lại lên tiếng:
- Lần đầu tỷ tỷ nấu canh cho ta ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng có một lần, vào sinh thần năm tuổi của ta, phụ thân và mẫu thân đều nói bận không thể về được. Lúc đó ta buồn, cũng giận, liền chạy vào trong rừng. Chạy rất lâu, trên y phục, chân ta và cả trên mặt đều đầy vết cành cây cào sưng đỏ. Ta ngồi tựa vào một gốc cây lớn, bó gối khóc. Sau đó liền thấy có bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai: " A Trừng, hôm nay là sinh thần đệ mà, sao lại khóc." Sau đó tỷ tỷ liền cõng ta trở về. Khi ấy tỷ ấy cũng chỉ là nữ hài, còn có nhiều vết thương hơn ta, vậy mà lại cõng ta một mạch trở về, gọi người xử lí vết thương cho ta rồi đi đâu mất. Lát sau tỷ tỷ quay lại. trên tay là một bát canh: " A Trừng, hôm nay là sinh thần đệ, tỷ liền nấu canh cho đệ, được không?
Trong nhà bếp, tiếng người đã không còn nghe rõ. Giang Yếm Ly từ lúc nào trên mặt đã đều là nước mắt. Nàng chạy một mạch về phòng, bao nhiêu hạnh phúc đều hiện rõ. Nàng có hai đệ đệ tốt như vậy, tất nhiên là phải hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, nàng vừa mở cửa đã thấy hai đứa đệ đệ kia trước cửa, trên mắt đều là thân quầng nhưng lại lộ ra vẻ vui vẻ khó tả. Trên tay Ngụy Anh còn bê một chén canh vẫn bốc khói nghi ngút.
- Tỷ tỷ, mau ăn thử a. - Nàng còn chưa kịp nói gì, Ngụy Anh đã lên tiếng.
Nàng chỉ cười nhẹ, nhận lấy bát canh, múc thử một thìa.
Có lẽ là không quen vào bếp, nêm gia vị không được tốt lắm, nhưng không hiểu sao nàng ăn vào liền thấy vị ngọt ngào khó tả. Có lẽ... hạnh phúc chăng? Nàng nhịn không được một giọt nước mắt lăn xuống.
Hai đứa trẻ lập tức hoảng loạn.
- Tỷ tỷ, khó ăn lắm sao, sao tỷ lại khóc?
- Sư tỷ, nếu ăn không được liền không cần cố.
Giang Yếm Ly lấy tay lau nhẹ mặt, trên mặt đều là vui vẻ.
- Không có, ăn ngon lắm, đa tạ hai đệ.
Hai đứa trẻ kia hai mắt lập tức sáng long lanh.
- Thật sao?
- Đương nhiên. Tỷ có lừa hai đệ bao giờ chưa?
.
.
.
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Lúc nàng đi qua cầu Nại Hà, gặp được mạnh bà. Mạnh bà đưa cho nàng một chén canh, rồi hỏi:
- Còn gì lưu luyến?
Nàng lẳng lặng rũ mi mắt nhìn chén canh, nhỏ giọng, có lẽ là tự nói cho mình:
- Có chăng, được nếm lại hương vị đó một lần nữa?
Sau đó nàng lại cười:
- Ta quá ích kỷ sao?
Nàng cầm chén canh kia uống hết.
---------------------------------------
Tác giả nói đôi lời: A Ly tỷ, vị tỷ tỷ tốt nhất trong lòng tôi. Tỷ đã sống cả đời ôn nhu, cả đời vì người khác. Ích kỷ một lần, đâu có sao.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top