[Truy Lăng] Qua bao nhiêu mùa sen nở (3)
- Thực hồn trùng ấy hả... Đó là động vật nhỏ rất dễ thương nha. - Ôn Vũ cười càng tươi, tiếng chuông càng gấp gáp.
Những cái xác nghe được tiếng chuông lại càng hung dữ, hết lớp này tới lớp khác lao đến, cho tới khi bị chém tới nát bét, trở thành một đống thịt xương lẫn lộn.
Kim Lăng đau tới muốn ngất đi, quằn quại lăn lộn trên mặt đất. Tư Truy trông thấy như vậy trong lòng vô cùng đau đớn khó chịu, bất chấp Giang tông chủ vẫn đứng đó, ôm chặt lấy cậu, liên tục truyền linh lực nhưng vô dụng.
- Đó tóm lại là thứ gì? - Giang Trừng quát lên, quay mặt nhìn Ôn Ninh.
- Thực hồn trùng, là một loại cổ trùng của Kỳ Sơn Ôn thị trước đây. Loại trùng này khi vào cơ thể của sinh vật sẽ xâm nhập vào tủy sống, khiến cho sinh vật dần dần không thể hoạt động được nữa. Có điều sớm đã bị tiêu hủy toàn bộ rồi... - Ôn Ninh rụt rè lên tiếng.
- Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? - Giang Trừng hừ lạnh, chỉ thẳng Tử Điện vào mặt Ôn Vũ.
- Bởi vì...hắn...là dược nhân...
- Dược nhân?
Ôn Vũ nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người kia nói chuyện, bỗng bật cười lớn.
- Ha ha ha ha ha, lâu lắm rồi mới có người gọi ta như vậy, thật hoài niệm nha.
- Hừ, đúng là đám Ôn cẩu chẳng có thứ gì tốt lành, mấy việc thất đức như vậy cũng làm. - Giang Trừng hoàn toàn không để tâm tới kẻ kia, vung tay đánh mấy cỗ thi thể đang tiến đến.
- Cũng không phải... - Ôn Ninh trầm mặc một chút mới nói tiếp. - Làm dược nhân, là do tự hắn lựa chọn...
- Đúng là kẻ điên. Vậy thứ đó có cánh giải không? - Giang Trừng đang nhắc tới, chính là "Thực hồn trùng" kia.
- Thứ đó, đã từng có người giải được. -Ôn Ninh lặng lẽ cúi đầu.
- Chính là kẻ đã bị đám danh môn chính phái các ngươi nghiền nát xương cốt tại Bất Dạ Thiên, Ôn Tình. Chính là ả. - Ôn Vũ cười lạnh, xoa nhẹ cái chuông trong tay. - Đám các người tự xưng cái dì mà danh môn chính phái, giết người vô tội, còn đốt sạch y thư của ả, bây giờ thì hay rồi. Hahahahahaha...
Một vệt màu tím hướng thẳng phía hắn, nhưng còn chưa chạm tới thì cả cơ thể hắn đã đổ sập, chuông kia cũng vỡ vụn.
- Hắn là bị trùng độc cắn trả, chết bởi chính thứ mình nuôi. - Ôn Ninh nói. -Ôn Vũ, từng là đứa trẻ đáng yêu. - Câu thứ hai của Ôn Ninh nói rất nhỏ, tựa như nói với chính mình.
- Thứ này, giải quyết thế nào? - Giang Trừng sau khi xác nhận Ôn Vũ đã chết, quay ra hỏi Ôn Ninh.
- Cổ Trùng này sau một tháng sống trong cơ thể vật chủ sẽ đẻ trứng, sau đó nở ra ấu trùng sẽ thoát ra ngoài vật chủ, bám vào tiếp tục ký sinh ở vật chủ khác. Cho nên cách khắc chế chỉ có một, đó là thiêu. Thiêu cháy hết xương cốt của vật chủ, bọn chúng cũng sẽ bị thiêu chết.
Giang Trừng không nói một lời, ném một tấm bùa chú. Ngọn lửa từ đó nhanh chóng lan ra, không lâu sau cả một đỉnh núi đều trùm trong màu lửa đỏ.
Giang Trừng đem Kim Lăng đang nửa tỉnh nửa mê về Vân Mộng, Lam Tư Truy sống chết cũng bám theo, Giang Trừng cũng không có tâm trạng để ý.
Kim Lăng tỉnh lại, vẫn cư xử như thường. Cậu không biết, hoặc là cố tình không biết, rằng tất cả mọi người đều nhốn nháo tìm cách giải cổ trùng cho cậu.
Cả Ngụy Vô Tiện đang du ngoạn với Hàm Quang Quân, cũng quay trở về.
Thấm thoát, cũng sắp hết một tháng...
Trời nhá nhem tối, Giang Trừng thấy ba phong thư trong phòng của Kim Lăng. Hắn liền chạy khắp Vân Mộng, chạy sang cả Lan Lăng, nhưng vẫn không tìm thấy Kim Lăng đâu.
Tối hôm ấy, ở Bất Dạ Thiên, bỗng bùng cháy một ngọn lửa rất lớn. Giang Trừng, Ngụy Anh, cả Lam Tư Truy đều cấp tốc chạy đến, khó khăn lắm mới dập tắt được lửa.
Không còn thứ gì trong đó, chỉ có bội kiếm Tuế Hoa được gói cẩn thận, đặt cách đó không xa.
Cho dù là Chiêu hồn, Vấn linh,... đều vô dụng.
Ngụy Vô Tiện đưa ra kết luận, có lẽ lúc Kim Lăng trầm mình vào đống lửa, đã tự đánh tan hồn phách. Hoặc trường hợp tốt hơn là cậu vốn không tự sát, nhưng rõ ràng là không thể.
Lam Tư Truy một mực ôm chặt bội Kiếm Tuế Hoa không buông, lặng lẽ ngồi đó, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Giang Trừng cũng không có ý đòi lại kiếm, chỉ bước đến đưa cho y một lá thư.
Phong thư có đề chữ "Gửi Tư Truy" rất nắn nót, nét chữ cũng thật quen thuộc, là nét chữ của người mà y yêu mến.
"Tư Truy, lúc ngươi đọc cái này, có lẽ ta đã sớm hồn phi phách tán.
Ta biết lựa chọn của ta sẽ khiến rất nhiều người đau khổ, nhưng ta không còn cách nào khác.
Lúc ở trên núi, mặc dù ta không được tỉnh táo, nhưng ta vẫn nghe được một số thứ quan trọng.
Ta biết nếu ta không làm vậy sẽ liên lụy rất nhiều người.
Ta cũng biết, ngươi, cữu cữu và cả Ngụy Vô Tiện đều cố tìm cách giúp ta, nhưng vô dụng.
Có những lời ta rất muốn nói với ngươi, ta đã suy nghĩ rất lâu.
Tư Truy, lúc đó ngươi nói với ta bên hồ sen, ta còn chưa trả lời.
Ta cũng thích ngươi.
Lúc đầu gặp ngươi trên núi Đại Phạm, ấn tượng của ta về ngươi cực tệ.
Không biết từ lúc nào ta lại thích ngươi như vậy.
Thích sự ôn nhu của ngươi, thích sự dịu dàng chu đáo, chỉ cần là ngươi, ta đều thích.
Tư Truy, gặp được ngươi là hạnh phúc lớn nhất của ta.
Ngươi phải sống cho tốt, vì ngươi mà sống, cũng là vì ta mà sống.
Lam Nguyện, cảm ơn ngươi vì mọi thứ."
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau này, Cảnh Nghi trở thành gia chủ Lam gia, Tư Truy là cánh tay đắc lực của y.
Môn sinh gia nhập Cô Tô Lam thị, đều ấn tượng với một vị tiên sinh, trẻ tuổi, điềm đạm, tài giỏi, nhưng trên mặt luôn mang nét buồn rầu.
Một lần, Tư Truy bế quan, rất lâu cũng không thấy trở ra.
Lúc Cảnh Nghi vào kiểm tra, liền tuyên bố Tư Truy lúc bế quan tẩu hỏa nhập ma, bỏ mạng.
Nhưng trên mặt Tư Truy lúc ấy, lại là một nụ cười mãn nguyện.
Không ai biết được, Tư Truy lúc đó, đã trông thấy, thiếu niên mặc y phục màu vàng, thêu Kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa, đang mỉm cười đưa tay về phía mình.
Khi đó đang là mùa đông, nhưng chỉ sau một đêm, sen ở Liên hoa ổ đột nhiên nở rộ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Này có tính là HE không nhỉ?
Còn hai bức thư còn lại... thôi mệt quá, lần sau viết tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top