[Trừng Tiện] Ganh tỵ

#Trừng_Tiện

Giang Trừng từ nhỏ đã luôn được dạy rằng mình là người thừa kế của Giang gia, cái gì cũng phải làm tốt nhất, cái gì cũng phải giỏi hơn người khác. Cũng vì lẽ đó mà y luôn ganh tỵ với những kẻ giỏi hơn mình, làm tốt hơn mình.

Nhưng lại có một ngoại lệ, một người mà y chẳng bao giờ ganh tỵ, dù cho hắn có giỏi đến đâu.

Nói là "chẳng bao giờ" cũng không hoàn toàn đúng. Y cũng từng ganh tỵ với người đó, cũng từng ghét người đó, cũng từng ước người kia chưa từng tồn tại.

Lúc người đó mới đến Liên Hoa ổ, y đã ganh tỵ, ganh ghét hắn được đối xử tốt, ghét hắn chiếm mất phụ thân, ghét hắn chiếm mất phòng của y, ghét hắn chiếm mất vị trí mà vốn phải là của y.

Nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ thay đổi. Giang Trừng nhận ra người kia, tuy luôn tỏ vẻ ngạo mạn, khinh cuồng nhưng lại sống rất có tình cảm, biết quan tâm tới người khác.

Y nhận ra mình từ khi nào đã không còn ganh tỵ với hắn nữa. Hắn thiên phú tốt hơn y, hắn tu luyện nhanh hơn y, hắn bắn cung đều thắng y. Ngoài mặt tuy y vẫn lạnh lùng nhưng thực chất lại luôn mừng thay cho hắn. Hắn thắng, y còn vui hơn bản thân mình thắng, y nhìn ra hắn đã giả vờ thua trong lúc thi bắn diều, trong lòng lại là ảm đạm.

Y coi người kia như phụ thân, mẫu thân, như tỷ tỷ, có lẽ là như người thân trong gia đình. Là ca ca chăng? Y lại tự giễu cái ý tưởng đó. Ca sao? Hắn rõ ràng là gây họa khắp nơi, có chỗ nào giống như người huynh trưởng chứ?

Y không ganh tỵ hắn giỏi hơn mình nhưng người khác lại không như vậy. Thực ra y cũng không mấy để tâm tới lời mà mấy kẻ kia nói, nhưng hắn lại để tâm.

"Tương lai ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm gia thần của ngươi cả đời giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi. Lam gia có song bích chúng ta có Vân Mộng song kiệt. Vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Vân Mộng Giang thị. Cho nên ai nói ngươi không xứng làm gia chủ chứ, ai cũng không được nói, ngươi cũng không được phép nói. Nói, chính là ngứa đòn."

Chắc hắn không thể tưởng tượng nổi, lúc hắn nói những lời này, y đã vui đến như thế nào, tựa như tất cả mọi chuyện trên thế giới đã không còn quan trọng nữa.

Sau đó giang gia bị Ôn cẩu chiếm mất, cha mẹ y bị giết, hắn lại mất tích. Y gần như điên cuồng, lật tung mọi ngõ ngách lên để tìm hắn. Y đã nghĩ y hận hắn, hận hắn hại chết cha mẹ y, hại Liên Hoa ổ bị thiêu rụi. Y đã nghĩ như vậy.

Nhưng khi y gặp hắn lần nữa, thấy hắn trong bộ y phục đen lạnh lẽo, xung quanh đều là oán khí thê lương, nhìn cô độc biết bao. Trái tim y dường như trống rỗng. Y không hận hắn, một chút cũng không. Y chỉ nhớ hắn, nhớ rất nhiều, giống như trải qua hằng thế kỷ không thấy hắn. Nhìn hắn trở nên như vậy, trái tim y đau quặn.

Y vẫn đơn thuần nghĩ đó là tình cảm huynh đệ.

Hắn lại bảo vệ những kẻ Ôn gia đó, bảo vệ những kẻ đã hại y nhà tan cửa nát, bảo vệ những kẻ đã hại hắn trở thành tu ma người người ghét bỏ. Y biết kẻ tên Ôn Ninh kia đã cứu hắn và y, nhưng thấy hắn cố gắng bảo vệ kẻ kia, lòng lại dâng lên cảm giác chua chát.

....Rất lâu trước đây, cũng có một người mà y coi là ca ca, bảo vệ y như vậy........

Huyết tẩy bất dạ thiên, tỷ tỷ vì hắn mà chết, y vẫn không hận hắn. Y tự hỏi mình điên rồi sao? Chứng kiến từng người mình thương yêu chết vì hắn, vậy mà trong lòng vẫn cứ dung túng cho hắn.

Lúc đánh lên Loạn Táng Cương, chứng kiến hắn vạn quỷ cắn xé mà chết, y lại có một cảm giác khó hiểu. Đau lòng cũng có, nhưng hơn cả lại là vui mừng đi. Vì hắn có thể giải thoát? Ngụy biện. Là y không muốn chịu cái cảm giác khó chịu kia nữa.

Lúc y phát hiện ra Mạc Huyền Vũ kia chính là Ngụy Anh, y lại vô cùng sung sướng. Y không hiểu vì sao mình lại vui đến vậy? Hắn quay lại, chẳng phải y lại phải chịu cái cảm giác kia nữa sao?

Từ khi hắn sống lại, lúc nào cũng ở bên cạnh của Lam Vong Cơ. Lòng y lại chua chát, đau đớn còn nhiều hơn trước. Y vùi đầu vào công việc của Giang gia, bởi hễ rảnh là y lại nhớ tới hắn.

Cho tới Quan Âm miếu ngày kia, y biết hắn và Lam Trạm yêu nhau. Y đã nghĩ mình sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng không, y lại thấy trái tim mình vỡ vụn. Y cố níu kéo chút hy vọng. " Xin lỗi, ta nốt lời" nhưng chỉ một câu nói của hắn lại khiến y rơi vào tuyệt vọng.

Bây giờ y mới hiểu ra, cái gì mà tình huynh đệ chứ? Nực cười. Ngay từ đầu là y đã yêu hắn, là y ghen tỵ với những kẻ kia gần gũi với hắn, y yêu hắn nên bao che hắn. Cả lúc ở Loạn Táng cương kia, chẳng phải là " ăn không được thì đạp đổ" sao.

Quá muộn. Lúc y nhận ra thì đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Y đã vĩnh viễn không thể chạm tới hắn.

Bởi vì không nhận ra nên mới hối hận.........


Nhưng, hối hận thì có được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu