[Tang Nghi] Một lần đến Thanh Hà
#Tang_Nghi
Lam Cảnh Nghi vừa đá hòn sỏi bên đường, làu bàu cằn nhằn. Từ lúc Ngụy tiền bối kia đến Lam gia thì chúng đệ tử không ngày nào yên ổn. Không phải đem ra thử pháp bảo thì lại bị dùng để thử thuốc, báo hại bọn họ ngày nào cũng thấp thỏm, lo đến lượt mình gặp họa.
Y một ngày lại một ngày đều cầu trời khấn phật, mong mình tai qua nạn khỏi nhưng đời không như mơ, y vẫn bị triệu tới địa ngục.
Lúc trước trên Loạn Táng cương, bao nhiêu người đều vì một khúc "Thanh Tâm" kia mà phải chật vật với lũ tẩu thi thấp kém. Ngụy tiền bối liền đem chất xám hoạt động hết công xuất, tìm cách phá giải tác dụng của khúc đàn kia.
Đương nhiên, có lý thuyết thì phải có thực hành. Và muốn thực hành thì phải có chuột bạch. Và y, "may mắn" đi ngang qua nên được kéo lại thử. Kết quả là sau khi uống một đống thứ xanh xanh đỏ đỏ y liền bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì chả còn tí linh lực nào.
Ngụy tiền bối kia liền xòa xòa xin lỗi, không chút thành ý, lại còn sai y tới Thanh Hà tìm cái gì mà cỏ Ngũ Sắc, nói là để bào chế thuốc giải.
- Cảnh Nghi a, ta cầu ngươi đó. Mấy người Tư Truy đều ra ngoài săn đêm với Kim Lăng rồi (khụ ). Ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi. Sớm lấy được thì ngươi sớm có lại linh lực, không tốt sao?
Vậy là y lại phải xách hành lý vác xác tới Thanh Hà. Đã vậy trên đường còn bị giật mất hành lý, không còn tiền thuê xe ngựa. Và y rơi vào tình cảnh như vậy đây, go by foot.
Vừa mới tới Thanh Hà, y còn chưa cả kịp nghỉ liền nghe tiếng la hét toán loạn. Thì ra có đứa nhỏ rơi xuống hồ.
Không ngần ngại, y ném luôn tay nải (sớm đã trống rỗng) nhảy xuống cứu. Sau một hồi khó khăn chật vật, y cuối cùng cũng đem được đứa trẻ lên bờ. Mẹ của đứa trẻ liền rối rít cảm ơn.
- Ngươi... chẳng phải Lam Cảnh Nghi sao?
Nghe gọi tên mình, y vội quay lại, liền nhận ra Nhiếp Ân ( khụ, tên này ta tự nghĩ ra cho nên không cần mất công tìm) hay cùng y đi săn đêm.
- Ồ, là ngươi, ta nghe bọn Tư Truy đi săn đêm, ngươi không đi cùng?
- Nhắc lại thấy tức, họ nói hẹn giờ Tuất mà ta có thấy bóng ma nào đâu. Mà sao ngươi lại đến Thanh Hà, quần áo lại ướt sũng thế kia.
Cảnh Nghi nhìn bộ quần áo xộc xệch của mình, liền tái xanh mặt:
- Chuyện này nói ra dài dòng.
- Thôi ngươi trước cứ theo ta thay một bộ đồ khác, kẻo bị cảm.
Cảnh Nghi cũng ái ngại về y phục của mình, liền mặt dày đi theo Nhiếp Ân về Nhiếp thị.
...
Nhận lấy bộ quần áo có chút sơ sài, Cảnh Nghi nhanh chóng đóng cửa, đem y phục ướt từ từ cởi bỏ, đúng lúc ấy có tiếng người ngoài cửa:
- Ta bỏ quên cây quạt.
Sau đó là tiếng đẩy cửa đi vào.
...
Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang bốn mắt nhìn nhau. 1 giây sau y lập tức phản xạ có điều kiện, đem kiện y phục trên bàn che lại thân thể trần trụi của mình.
Nhiếp Hoài Tang cũng lập tức đỏ mặt, lúng ta lúng túng:
- Ta... ta thật sự không biết.
Sau đó lập tức xoay lưng bỏ chạy.
...
Hắn thực sự chẳng thể hiểu nổi mình. Trước đây cho dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn có thể ôm chặt mặt là, làm một kẻ "hỏi một không biết ba". Vậy mà khi nhìn thấy (thân thể) vị thiếu niên kia hắn lại thực sự hoảng loạn, mặt và tai đều nóng rát khó chịu, tim đập loạn liên hồi.
...
Cảnh Nghi bước ra khỏi phòng thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn còn đứng ngoài cửa liền có chút bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
- Chào Nhiếp tông chủ.
Hắn cũng thi lễ chào lại.
- Cảnh Nghi, sao ngươi lại tới Thanh Hà? - Nhiếp Ân ló từ sau cánh cửa ra, hỏi.
Y nhanh chóng kể lại ngọn ngành câu chuyện, không quên thêm hai câu oán than:
- Từ lúc Ngụy tiền bối đến Lam gia, tiểu bối chúng tôi quả thật chả ngày nào yên ổn.
Nhiếp Ân ra vẻ đồng tình, Nhiếp Hoài Tang thì nghiêm túc suy nghĩ.
- Cỏ ngũ sắc, cũng không phải là loại thảo dược quý hiếm gì, ta có thể kiếm cho ngươi bây giờ. Có điều y phục ngươi như vậy... Vẫn nên là ở lại Thanh Hà một ngày, ngày mai liền đưa ngươi trở về.
Lam Cảnh Nghi cũng ái ngại gia huấn, liền nhận lời.
Có điều người tính không bằng trời tính. Y sáng hôm sau thức dậy phát hiện cả người đều nóng, hoa mắt chóng mặt, rõ ràng là nhiễm phong hàn.
Y liền cố gắng bò khỏi giường, vịn theo tường ra đến cửa, vừa mở cửa thì toàn thân đều không còn sức, trước mắt tối om. Y chỉ cảm thấy một vòng ta vững vàng ôm lấy mình.
- Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, ngươi sao vậy! - Nhiếp Hoài Tang sợ hãi lay gọi y. - Nhiếp Ân, mau đi tìm đại phu.
Mai viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top