[Đặc biệt]MĐTS x HTTC đại chiến

Mấy chế chán đọc ngược chưa, ta thì chưa đâu, nhưng mà tự dưng muốn thay đổi khẩu vị chút.

-------------------------------------------

MC : Chào mừng tất cả khán giả đã đến tham gia buổi tường thuật trực tiếp, cũng như đang ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi cuộc giao lưu đại chiến ngày hôm nay. Tôi, Mưa Tuyết Mùa Hạ hân hạnh được nhận trọng trách cao cả là dẫn chương trình cho cuộc uýnh lộn, nhầm, cuộc giao lưu võ thuật vô cùng đặc sắc và hấp dẫn này đây.

*vỗ tay*

MC : Hôm nay chúng ta vô cùng hân hoan được đón các vị đại nhân vật võ công tái thế, pháp lực cao cường về đây so chiêu, giao đấu, cống hiến những màn biểu diễn đặc sắc mãn nhãn khán giả.
Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng chào đón cặp đấu đầu tiên. *vỗ tay lần 2*

MC : Vâng, đang tiến vào từ phía bên phải chính là: Hoa gặp hoa nở, người gặp người mê, phong thần tuấn lãng, soái ca vạn người mê Di Lăng lão tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện.

( MC : Các người đừng tin, ta bị ép đó TT^TT . Ngụy Anh : Ngươi ý kiến gì *liếc xéo*. MC : dạ dạ, em không dám)

MC : Và đây rồi, đang tiến vào bên trái sân đấu, chính là được mệnh danh Trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ, người người đều biết Lạc thiếu nữ, Băng muội, Lạc Băng Hà.

( Đâm máy bay đại thần : *đưa tiền* làm tốt lắm. MC : Không có gì, có tiền thì việc gì cũng xong mà *cười toe toét*. Lạc Băng Hà : *rút kiếm*. MC : *chỉ Đâm Máy Bay* tất cả là do hắn, không liên quan tới ta đâu)

Hai đối thủ lần lượt bước lên võ đài, ánh mắt tràn ngập sát khí, xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. MC đã chui xó từ lúc nào.

MC : Nào, giờ chúng ta hãy điểm qua bên khán giả một chút. Không khí đã sôi tới mức nào rồi.

Khán đài bên trái, tiếng hò reo cổ vũ đã gây náo động cả khu vực. MC nhìn một vòng mà toát hết cả mồ hôi. Nơi nơi đều tràn ngập những yêu mà quỷ quái xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc rực rỡ, đủ mọi loại hình hài kích cỡ to nhỏ, sặc sỡ cả một khu vực. Vất vả lắm MC mới tìm thấy một kẻ được coi là bình thường để phỏng vấn.

Nữ tử vận y phục đỏ, hách dịch ngồi vắt chân lên nhau sai bảo những kẻ quái dị xung quanh. À, MC xin rút lại câu nói nàng bình thường, có chỗ nào bình thường đâu chứ...

- À, xin hỏi vị cô nương này đến đây...- MC lấy hết can đảm để đưa mic tới phía nàng, nhưng chưa nói hết câu thì...

- Cút...

...

Được rồi, quay lại phía trận đấu, Lạc Băng Hà đang vênh mặt đắc thắng hướng về phía Ngụy Anh thách thức.

- Ngươi xem đi, người cổ vũ ta nhiều như vậy, trận này ngươi chịu thua đi là vừa, bớt chút đau khổ.

Nhưng Ngụy Anh căn bản chẳng để ý đến hắn, y còn đang bận nhìn phía khán giả, hai mắt đều hình trái tim: "Nhị ca ca hảo soái a~" 

(Khụ, xin lỗi vì phá hình tượng lão tổ thê thảm đến vậy)

Lạc Băng Hà thấy đối thủ không để ý tới mình liền lửa giận ngút trời, rút kiếm lao vào.

MC : Ồ, Lạc Băng Hà đã rút kiếm lao vào đối thủ, tốc độ thật nhanh, kia liệu có phải thanh Tâm Ma mà ai nghe cũng sợ mất mật?

Ngụy Anh phản ứng rất nhanh, rút Trần Tình sáo bên hông ra đỡ một kiếm.

Keng...

Tiếng binh khí giòn tan va chạm, trên thân kiếm đã xuất hiện vết nứt.

MC : Kiếm dỏm như vậy chắc không phải Tâm Ma rồi...

- A, kiếm sư tôn tặng hư rồi. - Băng muội lập tức ôm kiếm lùi hai bước, mắt rưng rưng.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi uống trà, xém nữa liền phun ngụm trà ra, trong lòng gào thét : " Ta tặng hắn kiếm hồi nào, cùng lắm chỉ là dắt hắn lên Vạn Kiếm phong, giúp hắn lựa một thanh kiếm, từ lúc nào lại thành tặng hắn rồi..."

Băng muội cẩn thận đem Chính Dương cất đi, rút Tâm Ma chém tới hai chiêu.

Ngụy Anh nhẹ nhàng tránh hai chiêu kia, kề sáo lên môi thổi một hơi.

Toàn bộ khán đài đều chìm trong yên lặng, những kẻ tu vi thấp đều ngã dưới đất, hai tay bịt lỗ tai, kể cả tiểu bối Lam gia cũng thê thảm không kém.

- Các ngươi nhìn Hàm Quang Quân kìa, mới như vậy đã chịu không nổi, thật mất mặt. - Lam Cảnh Nghi vừa bịt tai vừa thét.

Lam Tư Truy ngẩng đầu nhìn Hàm Quang Quân, lập tức há mồm trợn mắt...

Lam Trạm vẫn lãnh tĩnh ngồi, tay cầm ly trà, nhưng trà trong ly... Cái ly thì toàn đường nứt còn trà thì đã chảy đi đâu không hay. ( Y mải ngắm vợ ý mà, há há)

Lạc Băng Hà cũng phải hai tay che tai, lùi lại hai bước.

- Ha ha, ngươi chỉ có vậy thôi sao. - Băng muội cuồng tiếu.- Bản lĩnh đó cũng dám đánh với ta.

Lạc Băng Hà lại lao tới, nhưng bỗng cảm nhận sát khí sau lưng, vội né. Y phục y bị rạch một đường, quay lại thì thấy một kẻ da dẻ trắng toát, áo quần tả tơi, trên cổ còn có vân máu màu đen.

- Ôn Ninh, ngươi đến rồi. - Ngụy Anh khẽ cười, nói.

Băng muội tức giận chỉ Ôn Ninh:

- Trọng tài đâu, không phải nói là không được cho bất cứ người nào lên giúp sao?

MC : Tuyển thủ Lạc Băng Hà xin bình tĩnh, trên luật chỉ ghi là không cho sinh vật sống lên giúp, còn Ôn Ninh, y không phải là sinh vật sống.

Băng muội nghe vậy liền vô cùng tức giận, luật này rõ ràng là thiên vị bọn chúng, liền cầm kiếm lao vào Ôn Ninh.

(Tác giả: Đúng là thiên vị đó, ai bảo ta thích Ngụy Anh hơn ngươi, há há)

Sức mạnh của Lạc Băng Hà quả thật là không vừa, Ôn Ninh dựa vào việc không sợ bị thương mới có thể cầm cự với y, nhưng quả thực không được bao lâu nữa.

Ngụy Anh thấy tình thế bất lợi liền gọi Ôn Ninh về, lại kề sáo lên môi.

Âm thanh lần này còn kinh khủng (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) hơn lần trước, khán đài như rung chuyển, mấy kẻ tu vi kém đều hai tai chảy máu ròng ròng, Hàm Quang Quân vẫn lãnh tĩnh uống trà nhưng ly trà đã tan thành bụi, trôi theo gió từ bao giờ.

Băng muội dùng nội lực phong kín lỗ tai, cười lạnh nói:

- Ngươi nghĩ có thể dùng một chiêu hai lần sao?

Nói đoạn, y cầm kiếm lao ra, Ôn Ninh cũng định tiến lên nhưng bị Ngụy Anh cảm lại.

- Ngươi đừng coi thường người khác.- Hắn cũng cười nhạt.

Sau đó một bóng râm lớn xuất hiện trên đầu y, Ngụy Anh kéo Ôn Ninh lùi lại. Băng muội còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hàng ngàn tẩu thi rơi từ trên trời xuống đè bẹp dí...

MC : Lặc Băng Hà mất khả năng chiến đấu, Ngụy Anh thắng.

MC : Và sau đây, chúng ta hãy dành 5 phút quảng cáo để đợi công tác dọn dẹp hiện trường.

Khán giả : *ném đá*

MC : *ôm đầu chạy*

----------------------------------------------

Nếu các bạn không tự tin với khả năng diễn xuất của mình, nhưng lại muốn trở thành diễn viên, hãy đến với trường đào tạo của HTTC.

Trước tiên, nếu muốn học cách biểu cảm, hãy tìm Băng muội, đảm bảo kết thúc khóa học bạn sẽ có khả năng muốn khóc tức khóc, muốn thu tức thu.

Tiếp theo, hãy gặp Thẩm Thanh Thu, bạn sẽ hiểu như thế nào là lưu manh giả danh quân tử, sống hai mặt thật dễ.

Nếu muốn xây dựng hình tượng anh/chị mẫu mực hãy gặp Nhạc Thanh Nguyên. Bạn sẽ hiểu thế nào là đệ khống, sủng em quá mức cần thiết.

Còn nếu muốn hù dọa kẻ thù, hãy gặp Liễu Thanh Ca. Khí thế bức người của y có thể khiến kẻ thù của bạn chạy mất dép.

Hãy đến với trường đào tạo của chúng tôi, hỡi các ảnh đế/ảnh hậu tương lai.

----------------------------------------------------

Hết 5 phút quảng cáo, chúng ta hãy quay lại trận đấu.

MC : Trên võ đài hiện giờ, không có ai là không biết, chính là băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân Lam Trạm Lam Vong Cơ và Thanh Tĩnh phong phong chủ Thẩm Thanh Thu.

MC : Không cần nhiều lời, hai đối thủ sau màn chào hỏi đã lập tức rút kiếm.

Hai người cầm thanh kiếm lao vụt qua, sau đó đồng thời quay lại. Trên khóe miệng Thẩm Thanh Thu xuất hiện một tia máu.

Hắn liền ôm quyền, nhã nhặn nói:

- Không hổ là Hàm Quang Quân, trận này tại hạ thua.

Lam Trạm cũng nhã nhặn chào lại.

MC : Trời, chuyện gì vậy, quá nhanh quá nguy hiểm, Hàm Quang Quân vậy mà chỉ một chiêu liền toàn thắng. Thật không thể tin.

Dưới khán đài, đám tiểu bối Lam gia đều đem gia huấn ném đi hết, hô nháo ầm ĩ. Sau 1 giây không khí lại chìm vào im lặng. Không phải họ không muốn hô mà là không thể hô a. 

(bị Lam Trạm cấm khẩu rồi, đáng đời)

-----------------------------------------------------

Cuộc chiến sẽ tiếp tục vào ngày mai, hiện giờ phần thắng đang nghiêng về phía MĐTS 2 - 0 HTTC. Liệu HTTC có thể đảo ngược tình thế?

-------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng viết xong rồi, lúc nào rảnh sẽ viết tiếp, độc giả muốn cho ai lên đài tiếp nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu