Chương 9: Chuyện bao đồng trên đời này có rất nhiều.
Vì kì thi trạng nguyên sắp tới nên các văn sĩ lẫn võ sĩ đều tập trung về kinh thành rất đông. Phòng trọ ở các tửu lâu hầu như chật kín người, đường xá đã bắt đầu bày bán sách thơ, tranh vẽ các loại. Dòng người đi lại tấp nập khiến cho không khí ở kinh thành hiện tại náo nhiệt hơn hẵn. Ta cùng Hong Jisoo sóng vai đi trên đường, đang vui vẻ trò chuyện thì thấy đằng xa có một đám đông đang nhốn nháo. Trời sinh ta bản tính tò mò dù bao nhiêu lần gặp xui xẻo vẫn không bỏ được, ta nhanh chân đi tới, còn không quên nắm tay kéo cả tên thái tử đi lại chậm chạp kia theo.
Hong Jisoo bị Yoon Jeonghan làm cho bất ngờ, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của y đang nắm chặt lấy tay hắn, hơi ấm như từ lòng bàn tay truyền vào trong tim, một tư vị ngọt ngào chạy dọc cơ thể. Hong Jisoo lặng lẽ nở nụ cười nhìn thân ảnh Yoon Jeonghan đang cố chen chúc giữa đám người.
Ở giữa một đám người là hai thiếu niên đang giằng co. Một thiếu niên mặc y phục màu xanh, tay cầm quạt, đầu búi quả cam, nhìn qua thì chắc hẵn là một văn nhân, còn thiếu niên kia thì một thân võ phục, trên lưng còn đeo thanh kiếm đã bạc màu. Hong Jisoo vừa nhìn qua liền nhận ra đó là JungJu bảo kiếm của phái Do Un lừng lẫy trên giang hồ, thiếu niên kia, thân phận hẵn là không tầm thường.
-Tên đầu gỗ nhà ngươi,làm hư tranh của ta rồi, mau đền đi.
Thiếu niên mặc áo xanh không ngừng kéo tay thiếu niên kia đòi bồi thường.
-Tranh của ngươi là tự rơi, ta có lòng tốt giúp ngươi nhặt, vậy mà còn bắt ta bồi thường là lý lẽ nào.
Thiếu niên võ phục cũng không chịu thua, cùng thiếu niên áo xanh tranh cãi đến cùng.
-Có chuyện gì vậy ?
Yoon Jeonghan đã thành công chen vào giữa đám người, nhìn thấy hai thiếu niên một cao một thấp đang cãi nhau không ngừng thì tò mò hỏi.
-Vị huynh đài này, huynh xem, hắn là hư tranh của ta mà không chịu đền tiền.
Thiếu niên áo xanh bắt được Yoon Jeonghan như bắt lấy phao cứu sinh,liền đem thiếu niên võ phục ra tố cáo.
-Vậy à ?
Yoon Jeonghan gật gù, bản tính thích xen vào chuyện bao đồng lập tức nổi lên.
-Ta không có làm hư tranh của hắn, ta chỉ là đi ngang qua thấy tranh hắn rơi trên đất , có lòng hảo tâm nên giúp hắn nhặt lên thôi.
Thiếu niên võ phục cũng không chịu thua thiệc, bắt lấy cánh tay Hong Jisoo vừa mới chen vào được nói.
Hong Jisoo và Yoon Jeonghan chỉ là hai người qua đường, vì tò mò mà giờ bất đắt dĩ bị vạ lây. Nhưng Yoon Jeonghan là ai cơ chứ, y chính là sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn nữa kìa. Cho nên rất hăng hái nhập cuộc xem trò vui.
-Chính ngươi đi không nhìn đường làm rơi tranh của ta mà còn ngụy biện à.
Thiếu niên áo xanh vẫn lớn giọng chất vấn, nhìn y nhỏ con như thế, nhưng chất giọng thì không thể coi thường được đâu.
-Ta không có.
Thiếu niên võ phục không vì khí thế bức người kia của y mà sợ hãi, bước lên một bước nói.
Thiếu niên áo xanh thấy vậy, tưởng rằng tên kia định động thủ đánh mình thì nhanh chóng trốn ra phía sau lưng Yoon Jeonghan.
-Ngươi không được manh động, người học chữ dùng miệng không dùng tay chân.
Thiếu niên áo xanh từ sau lưng Yoon Jeonghan ló cái đầu nhỏ ra nói.
-Ta khi nào muốn đánh ngươi chứ.
Thiếu niên võ phục vội phản bác.
Hong Jisoo nhìn cục diện trước mắt thì dở khóc dở cười. Yoon Jeonghan a Yoon Jeonghan, đệ đã chơi đủ chưa vậy ?
Yoon Jeonghan thì không hề để ý đến ánh mắt cầu khẩn tha thiết của Hong Jisoo vì còn đang bận giúp thiếu niên áo xanh kia đòi công đạo.
-Anh bạn trẻ này à không thiếu niên này, ngươi làm hư tranh của người ta thì đền tiền đi chứ.
Yoon Jeonghan nhìn thiếu niên võ y nói, dân chúng chung quanh nhận ra Yoon Jeonghan chính là thế tử gia của Vương phủ nên hùa theo lên tiếng ' đúng rồi, đúng rồi, mau bồi thường cho người ta đi'.
Thiếu niên võ y khó xử, hết nhìn Yoon Jeonghan, rồi lại nhìn dân chúng chung quanh. Sau khi phát hiện ra không một ai đứng về phía mình thì đành đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ đến Hong Jisoo. Hong Jisoo tuy không phải là người thích xen vào chuyện bao đồng nhưng cũng không phải là người không phân biệt được phải trái, thiếu niên áo xanh kia chính là đang ép người quá đáng, đau đầu hơn nữa đó là Yoon Jeonghan lại hùa theo để ức hiếp người ta.
-Vậy đi, ta thay thiếu niên này bồi thường cho ngươi, thế nào ?
Hong Jisoo đưa ra đề nghị. Thiếu niên võ phục nghe xong liền vô cùng cảm kích mà cúi đầu đa tạ Hong Jisoo.
-Không được!
Yoon Jeonghan à, đệ có thể ta giải quyết cho xong vụ này rồi chúng ta đến Kim Cheon tửu lầu dùng cơm được không? Đừng có nháo nữa mà. Hong Jisoo kéo tay Yoon Jeonghan, ý bảo y đừng gây chuyện nữa, nhưng Yoon Jeonghan nhất quyết không chịu, dẩu môi lên nói.
-Là hắn làm hư tranh của người ta, người đền cái gì mà đền.
Thiếu niên võ phục vừa đang trên mười chín tầng mây thì ngây lập tức bị câu nói của Yoon Jeonghan đá một phát xuống mười tám tầng địa ngục không thương tiếc.
-Jeonghan ah, chúng ta giải quyết nhanh chóng vụ này rồi đi thôi,dây dưa ở chỗ đông người như thế này không tốt lắm đâu. Sẽ truyền đến tai Yoon Vương gia.
Hong Jisoo vừa nhắc đến ba chữ "Yoon Vương gia", Yoon Jeonghan dù không cam tâm cũng đành quay mặt đi chỗ khác, không quản nữa.
-Nhiêu đây đủ đền tranh cho ngươi rồi chứ?
Hong Jisoo đưa cho thiếu niên áo xanh một thỏi bạc, thiếu niên áo xanh vội cầm lấy, đưa lên miệng cắn cắn thử, sau khi đã xác định đúng là bạc thật nở nụ cười tươi rói.
-Đa tạ huynh đài, đủ rồi đủ rồi.
Sau khi đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì đám đông cũng tự động tản ra. Bây giờ chỉ còn lại bốn người là Hong Jisoo, Yoon Jeonghan và hai thiếu niên ban nãy.
Thiếu niên áo xanh nhanh chóng thu dọn đống tranh nằm ngổn ngang trên mặt đất, nói với Yoon Jeonghan một câu đa tạ rồi đi mất.
Hong Jisoo toan kéo Yoon Jeonghan đi thì bị thiếu niên võ phục bước tới phía trước chặn lại.
-Vị huynh đài xin dừng bước.
Hong Jisoo và Yoon Jeonghan bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ diện mạo người nọ. Thiếu niên ấy khá cao, vì là người tập võ nên thân hình có chút vạm vỡ, ngũ quan rất đẹp, nếu đem so với Hong Jisoo thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Đặc biệt là đôi mắt của thiếu niên đó, màu nâu hổ phách, dưới ánh mặt trời chiếu vào, ánh lên một tia lục sắc khó thấy. Đôi mắt này không phải là đôi mắt của người trung nguyên, thiếu niên này có thể là người ngoại tộc cũng nên.
Yoon Jeonghan ngước mắt nhìn thiếu niên, không mặn không nhạt lên tiếng.
-Còn có chuyện gì à?
Thiếu niên bị thái độ không chào đón của Yoon Jeonghan làm cho lúng túng.
-Ta...ta...ta.
Hong Jisoo cho rằng đối phương còn có gì khó xử thì quan tâm hỏi.
-Ngươi còn có chuyện gì cần ta giúp ư ?
Thiếu niên thấy mình bị Hong Jisoo hiểu lầm thì vội vàng xua tay.
-Không, không phải, ta, ta chỉ là muốn biết danh tính huynh đài, sau này nhất định sẽ báo đáp ân huệ ngày hôm nay của huynh.
Yoon Jeonghan bĩu môi, mấy tình tiết này thật quen quá a, ngày trước xem phim y đã thấy nhiều rồi. Không ngờ trên đời này còn có người ngốc như vậy, ngươi cho là trái đất này chỉ vọn vẹn có mấy tất đất thôi nên tiện chân đi vài vòng là có thể gặp lại nhau à.
-Không cần đâu, không cần đâu.
Hong Jisoo mỉm cười nói.
Nhưng thiếu niên kia cứ nhất quyết không chịu tránh đường, bộ dáng nếu như Hong Jisoo không cho y biết danh tính thì sẽ đứng đó cho đến sáng vậy.
Yoon Jeonghan buồn chán liếc mắt một cái, hỏi.
-Tiểu tử, ngươi tên gì?
Thiếu niên nghe thấy Yoon Jeonghan hỏi mình thì ngước mắt lên nhìn nhưng không hề trả lời.
Yoon Jeonghan nhíu mày, hỏi lại lần nữa.
-Tiểu tử,ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi tên gì?
Thiếu niên vẫn không hề có ý định mở miệng.
Yoon Jeonghan nổi khí, đi tới kéo Hong Jisoo về phía mình rồi trừng mắt với thiếu niên kia.
-Ngươi là người xấu, ta sẽ không nói cho ngươi biết.
Thiếu niên vì Yoon Jeonghan lúc đầu giúp người kia ức hiếp y nên đã mặc định cho Yoon Jeonghan là người xấu.
-Ta là người xấu, người xấu sẽ không nói cho ngươi biết hắn tên gì đâu, plè.
Yoon Jeonghan bị nói là người xấu thì tức giận, hùng hùng hổ hổ nắm tay Hong Jisoo kéo đi. Thiếu niên thấy Hong Jisoo đang bị Yoon Jeonghan nộ khí xung thiên kéo đi mà trên miệng vẫn nở nụ cười thì không hiểu gì. Đến khi thanh tỉnh thì người đã đi mất.
....
Hong Jisoo và Yoon Jeonghan ngồi ở gian phòng lầu hai, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh của kinh thành. Yoon Jeonghan thích thú ngồi ngắm dòng người đi đi lại lại phía dưới đường, tay còn cầm cái bánh quế đang ăn dang dở. Hong Jisoo thấy thế thì ôn nhu mỉm cười, rót một ly trà, thổi cho nguội rồi đẩy tới trước mặt cho y. Yoon Jeonghan cắn một miếng bánh, uống một ngụm trà, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
-Ah, gặp lại ngươi nữa rồi.
Không gian đang yên ắng thì bất chợt vang lên một giọng cao vút khiến cho Yoon Jeonghan sặc luôn ly rượu vừa mới uống, y vừa ho khan vừa thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông tên ôn dịch nào dám giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà la lối om sòm như thế.
Chủ nhân của giọng nói oanh vàng kia ngoài thiếu niên áo xanh ban nãy ra thì còn ai vào đây nữa. Mà người ta nói, oan gia ngõ hẹp thì có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Bao nhiêu tửu lâu không đi, cả hai thiếu niên ban nãy lại cùng đi vào tửu lâu này, còn hi hi hữu hữu mà chạm mặt nhau ngay tại chưởng quầy. Tiểu nhị thấy cả hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì cho rằng họ là bằng hữu liền vui vẻ mà kéo họ vào ngồi cùng một bàn.
-Hai vị khách quan dùng gì?
Tiểu nhị nhanh nhảu rót cho mỗi người một ly trà, vui vẻ hỏi.
-Màn thầu.
Cả hai cùng lên tiếng.
-Được được, hai vị muốn bao nhiêu cái màn thầu.
-Bốn cái!
Cả hai lại tiếp tục cùng nhau lên tiếng.
Tiểu nhị nhìn hai người họ như sắp đánh nhau tới nơi thì nhanh chóng lui đi, mắc công lại tai bay chó sủa a.
-Ta nói này, xem ra ta với ngươi cũng có duyên chứ nhỉ?
Thiếu niên áo xanh uống một ngụm trà rồi nói.
-Duyên nợ gì với ngươi chứ, người xấu.
Thiếu niên võ phục bĩu môi, không thèm nhìn đến thiếu niên áo xanh đang ngồi đối diện.
-Này, người xấu gì chứ, rõ ràng là ngươi làm rơi tranh của ta, lại còn nói ta người xấu. Đồ đầu gỗ.
Thiếu niên áo xanh phi một tiếng, khinh bỉ nhìn thiếu niên võ phục.
Thiếu niên võ phục không thèm để đến y mà đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người mặc hoa phục ngồi ở gian phòng ở lầu hai. Y vội đứng lên đi về phía đó.
Yoon Jeonghan nhìn thấy người nọ đang đi về phía này thì nhoẻn miệng cười.
-Tiểu tử, chúng ta thật có duyên nha.
Cái câu này, sao nghe quen tai quá.
-Vị huynh đài, chúng ta gặp lại nhau rồi.
Thiếu niên võ phục hướng Hong Jisoo chào hỏi.
-Trái đất này thật là tròn nha.
Yoon Jeonghan mỉa mai nói.
-Ta vẫn chưa biết danh tính của huynh nên không biết xưng hô thế nào.
Thiếu niên võ phục không nhận ra sự châm chọc trong câu nói của Yoon Jeonghan, vẫn hướng Hong Jisoo thành thật nói.
-Gọi ta là Jisoo là được rồi.
Hong Jisoo ôn nhu nói.
-Jisoo huyng, ta là Choi Hansol, huyng có thể gọi ta là Hansol ah~
ChoiHansol vui vẻ tự giới thiệu.
Hoàn chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top