Chương 8: Bình giấm của thái tử đổ rồi!


Hôm nay trời nắng ấm, thời tiết vô cùng dễ chịu. Những lúc như thế này, đáng lẽ phải đi dạo mấy vòng trong thành, sau đó tới Kim Cheon tử lầu dùng điểm tâm, thưởng trà, nghe đàn , ngắm các tỉ tỉ xinh đẹp múa vũ khúc mới thú chứ. Cơ mà, tên thái tử Hong Jisoo kia đến hôm nay vẫn không thấy tới Vương phủ tìm ta, chẳng lẽ hắn không thích ta nữa sao. Hừ, ta đang suy nghĩ cái vớ vẫn gì a, hắn làm sao có thể thích ta, chúng ta đều là nam nhân, hơn nữa hình như phụ thân của hắn và phụ thân của ta đối địch nhau, cho nên theo lý mà nói hắn phải ghét ta mới đúng. Nhưng mà trước kia hắn chẳng phải đối xử với ta rất tốt hay sao, nhanh như vậy đã thay đổi. Ta không cam lòng, bổn thế tử không thể để cho người khác tùy tiện muốn thích là thích, muốn ghét là ghét được. Hong Jisoo, ngươi không đến tìm ta phải không, được, từ giờ ta sẽ mặc kệ ngươi, mặc kệ ngươi.


Lee Jihoon từ cửa bước vào nhìn thấy Yoon Jeonghan đang ngồi mắng chửi một mình thì tò mò hỏi :


-Thế tử người không khỏe sao ?


Yoon Jeonghan vì đang mắng người quá hăng say mà không hề hay biết Lee Jihoon đã đi vào thư phòng từ lúc nào, chỉ đến khi Lee Jihoon cất tiếng hỏi thì y mới giật mình.


-À không có gì ,không có gì.


Ta xua tay cười gượng.


-Người đang nói chuyện với ai sao ?


Lee Jihoon đi tới, tiện tay rót một chén trà nóng đưa cho Yoon Jeonghan.


-Ta chỉ đang ôn lại thơ đường ngày hôm qua Park tổng quản dạy thôi.


Ta đưa tay đón lấy ly trà từ Jihoon, uống một ngụm rồi đáp. Lâu ngày ta đã luyện được tuyệt chiêu 'nói dối không chớp mắt' nên Lee Jihoon vừa nghe xong liền tin tưởng mà không chút nghi ngờ nào.


Lee Jihoon biết rằng Yoon Jeonghan đang nói dối với mình thì cũng không để tâm, vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh y.


-Thế tử, hôm nay người có muốn luyện chữ không ? Jihoon giúp người mài mực.


Lại luyện chữ,cho ta xin đi, thời đại của ta đã quen dùng bút máy, xuyên qua đây lúc nào cũng phải cầm cây bút lông to đùng để viết chữ. Ta vừa vung bút, mực đã bắn ra tứ phía, thực không còn hứng thú để viết chữ nữa. Phải tìm cách chế tạo ra một loại bút khác tiện lợi hơn thôi, bút lông à, xin cáo từ nhé.


-Ta không viết đâu, Jihoon ngươi viết đi, ta xem ngươi viết.


Chữ viết của Lee Jihoon thật sự rất đẹp mà tư thế của y khi viết chữ cũng vô cùng đẹp mắt. Có một lần ta lén đến thư phòng xem Jihoon viết chữ, ngắm đến ngây ngẩn cả người. Sao trên đời lại có một thiếu niên tựa thiên tiên như vậy a.


-Dạ.


Lee Jihoon nhẹ đáp một tiếng rồi đi lấy giấy mực đến viết chữ.


Ta ngồi một bên tiện tay giúp Jihoon mài mực. Jihoon kéo ống tay áo, cầm bút, chấm mực bắt đầu viết. Xoạt xoạt vài tiếng, một hàng chữ ngay ngắn, vuông vứt hiện lên trên trang giấy. Ta nhìn hàng chữ đến lóa mắt, không ngần ngại cất lời khen ngợi.


-Jihoon à, chữ viết của ngươi thật đẹp nha.


-Thế tử, người cũng viết đi.


Lee Jihoon chấm chấm mực rồi đưa bút cho ta. Ta hết nhìn hàng chữ trên trang giấy lại nhìn sang Lee Jihoon, nội tâm bắt đầu đấu tranh dữ dội, viết hay không viết đây. Ta nuốt một ngụm nước bọt, quyết định cầm lấy cây bút, sắn tay áo,mắt chắm chú nhìn vào trang giấy, vừa vung bút lên thì mực lại bắn ra tứ phía. Vết mực dính vào trang giấy làm nhòe đi hàng chữ Jihoon vừa viết. Ta nhìn hàng chữ xinh đẹp vừa nãy bị ta làm cho thành một mảng đen xì thì nước mắt bắt đầu trào ra. Ta đưa tay dụi mắt mà quên mất trên tay còn đang cầm bút, thế là một vệt mực đen liền xuất hiện trên má.


Lee Jihoon nhìn Yoon Jeonghan một bộ dáng ủy khuất thì phì cười. Rút trong ngực áo ra một khăn tay, nhẹ nhàng lau vết mực trên má cho y.


Vì chiều cao của Yoon Jeonghan và Lee Jihoon ngang bằng nhau nên khi cả hai đứng đối diện vừa thành mặt đối mặt với nhau. Gương mặt thanh tú của Lee Jihoon chăm chú giúp Yoon Jeonghan lau mặt, bờ môi mím chặt làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Yoon Jeonghan nhìn đến ngây ngẩn cả người, đến khi Jihoon lau xong rồi mà y vẫn còn trong trạng thái hóa đá.


-Thế tử !


Lee Jihoon lấy ngón tay chọt chọt má Yoon Jeonghan.


-Jihoon, ngươi thật đẹp nha~


Yoon Jeonghan giở giọng trêu ghẹo.


-Thật không ?


Lee Jihoon ngây thơ hỏi lại.


-Thật !


Yoon Jeonghan thành thật gật đầu.


-Nếu ngươi là con gái, bổn thế tử nhất định cưới ngươi làm thê tử.


Yoon Jeonghan không thèm suy nghĩ nói khiến Lee Jihoon hai má bỗng chốc đỏ bừng.


-Thế tử, người đừng có nói đùa.


Lee Jihoon cười gượng.


-Ta nói thật, Jihoon này, ngươi có tỉ tỉ hay muội muội gì không ?


Yoon Jeonghan vừa khoác vai Lee Jihoon vừa nói. Bộ dáng ta nhất định phải làm tỉ phu của ngươi khiến cho người vừa mới bước một chân vào phòng ngay lập tức đứng hình.


-Ta có muội muội, hơn nữa còn rất nhiều.


Cái bình giấm chua đến ê răng này không phải của thái tử Hong Jisoo thì còn ai vào đây. Từ ngày Vương gia hồi kinh , hoàng thượng liền phái hắn đi phía Nam giải quyết một số công vụ, vừa trở về sáng nay. Hơn một tháng không gặp Yoon Jeonghan, trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong xuôi mọi thứ, cấp tốc hồi kinh để gặp y. Vậy mà, khi hắn đường xa trở về, không màn dùng điểm tâm sáng mà chạy đến Vương phủ thì lại bắt gặp cảnh tượng này. Mới một thời gian không gặp hắn, y đã đi thân mật với người khác, lại còn muốn thú thê tử. Rốt cuộc Yoon Jeonghan y xem hắn là cái gì, bình hoa sao ?


Hong Jisoo dù trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn có giữ vẻ tươi cười, ung dung đi tới.


Ta không hiểu sao vừa nhìn thấy Hong Jisoo hắn dáng vẻ như thế thì lại cảm thấy chột dạ, giống như bản thân đang bị bắt gian vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn biến mất tăm cả tháng, nay lại vô duyên vô cớ chạy đến đây, còn bày ra thái độ đấy là ý gì, ý gì. Ta đã quyết tâm mặc kệ hắn, đúng phải mặc kệ hắn , mặc kệ hắn.


Nghĩ là làm, ta triệt để xem hắn như không khí mà không thèm ngó ngàng tới, ngồi xuống ghế, đưa tay kéo cả Jihoon ngồi xuống cùng.


-Nào, Jihoonie viết chữ tiếp đi, ta muốn xem ngươi viết chữ.


Ta vừa nói vừa nhét cây bút vào tay Jihoon. Còn cố ý gọi một tiếng 'Jihoonie', bình dấm của Hong Jisoo à, bổn thế tử giúp ngươi lật đổ đây hahaha. Jihoon nghe thấy ta gọi như thế thì mở to mắt nhìn ta, sau đó lại nhìn sang Hong Jisoo, bất động ba khắc, rồi như hiểu ra chuyện gì đó, chỉ thở dài , cầm bút viết chữ.


Thái tử Hong Jisoo nở nụ cười, môi cười đến sáng lạn nhưng đáy mắt mây đen đã ùn ùn kéo tới.Chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện Yoon Jeonghan, hắn tự tay rót cho mình chén trà, uống một ngụm rồi cũng nhìn Lee Jihoon viết chữ.


Lee Jihoon cảm thấy trên lưng mình đang có một đàn kiến bò tới bò lui, vừa nhột vừa khó chịu. Như thế nào bản thân lại thành con kì đà to ơi là rồi, ánh mắt của hai người kia như muốn đục lỗ trên người y vậy. Thiên a, thật đáng sợ quá. Lee Jihoon ho khan , Yoon Jeonghan vội rót ly trà đưa cho y, còn thâm tình giúp y vỗ vỗ lưng.


-Uống từ từ thôi.

Thế tử gia ah, sáng nay người ăn đường à, sao giọng lại ngọt như vậy. Lee Jihoon thấy Yoon Jeonghan quan tâm mình, trong tâm hơi nhộn nhạo , nhưng chợt nhớ nguyên nhân khiến y như vậy thì có chút hụt hẫng. Bản thân mình chẳng phải chỉ đang làm bình phòng cho hai người kia thôi sao ? Y buông bút, nhẹ giọng nói.


-Jihoon nhớ còn việc Park tổng quản dặn dò , xin phép thái tử, thế tử cho cáo lui trước.


Tốt nhất nên đi trước khi bị hai người họ nhìn đến thành cái sàng.Lee Jihoon tự nhủ, dù sao mình cũng không phải là người thắt nút, ở lại chỉ làm mọi người khó xử thôi.


Hong Jisoo chờ chính là những lời này, vội xua tay.


-Ngươi có việc thì cứ đi đi !


Nhưng Yoon Jeonghan lại không muốn để cho Lee Jihoon đi.


-Việc gì, cứ nói ngươi ở chỗ bổn thế tử, ai cũng không thể khó xử ngươi.


Lee Jihoon đứng giữa tầm ngắm của thái tử cùng thế tử, vô cùng khó xử, một người là đương kim thái tử, dưới một người mà trên vạn người, còn người kia lại là chủ tử của mình, không thể không tuân mệnh. Lee Jihoon khó xử chôn chân tại chỗ, thầm kêu khóc trong lòng.


Yoon Jeonghan hăng say đấu võ mắt với Hong Jisoo mà không để ý tới Lee Jihoon đáng thương đang vò nát ống tay áo của mình. Chỉ hận bản thân không thể hòa mình vào không khí chung quanh.Nhân lúc không ai để ý, Lee Jihoon lén chuồn ra khỏi phòng, vừa ra khỏi của, y thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi ghé mắt nhìn vào cục diện căng thẳng bên trong, nội tâm phảng phất một chút mất mát. Cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người rời đi.


Yoon Jeonghan lườm Hong Jisoo một cái rồi toan đứng dậy thì bị Hong Jisoo nhanh chân bắt lấy tay y.


-Jeonghanie !


Ta ngước mắt nhìn Hong Jisoo, không hiểu sao tự dưng tim đập nhanh, lắp bắp nói.


-Gọi cái gì, còn không buông tay ra, đau chết ta.


Hong Jisoo nghe vậy thì giật mình, vội buông tay.


Ta định nhân lúc nào bỏ chạy thì bất ngờ bị tên đó một phát ôm gọn vào trong ngực.


-Jeonghanie,ta rất nhớ đệ.


Hong Jisoo thì thầm bên tai ta, hơi thở của hắn phả vào bên tai khiến cả mặt ta nóng bừng, muốn cựa quậy nhưng hắn càng ôm chặt hơn.Ôm cái gì mà ôm chứ, ngươi cả tháng không đến tìm ta, bây giờ muốn ôm là ôm sao, đồ đáng ghét, ta không để cho ngươi ôm.Ta nhe răng, cắn mạnh vào cánh tay Hong Jisoo, hắn rên nhẹ một tiếng nhưng vân không chịu buông tay. Ta tức giận, cắn thêm một cái nữa, mạnh hơn.


-Nếu đệ giận thì cứ căn thoải mái đi. Ta chịu được.


Hong Jisoo ôn nhu nói.


-Ta cắn chết ngươi.


Ta nghiến chặt răng, tay hắn liền chảy máu, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ta khó chịu vội nhả ra. Nhìn vết thương trên tay Hong Jisoo, mọi tức giận liền như bọt biển mà tan biến hết.


-Tay ngươi chảy máu rồi.


Ta nhỏ giọng nói. Cảm thấy có chút ân hận khi đã cắn mạnh như vậy.


-Ta không sao, chỉ cần đệ hết giận, cho đệ cắn thêm mấy cái nữa cũng được.


Hong Jisoo xoay người Yoon Jeonghan lại,mặt đối mặt với y.


-Đệ đã hết giận chưa ?


Ta cắn cắn môi.


-Ngươi...tại sao cả tháng nay không đến tìm ta ?


Hong Jisoo nghe xong thì ngẩn người, sau đó đột nhiên phá lên cười.


-Thì ra đệ vì như vậy mà giận dỗi, ta xin lỗi, từ hôm Yoon Vương gia hồi kinh, phụ hoàng liền phái ta đi phía nam xử lý công vụ, không đến tìm đệ được.


Mấy khắc trước ta đã chuẩn bị mọi loạt ngôn từ mỹ miều để mắng chửi hắn, cơ mà nghe xong những lời này, tự dưng lại không muốn mắng nữa. Trong đầu đang nghĩ đến một chuyện điên rồ đó là ta sẽ ôm lấy hắn rồi vỗ vai hắn, nói với hắn ' Huyng vất vả rồi, huyng vất vả rồi'.


Hong Jisoo thấy Yoon Jeonghan vẫn không nói gì thì cho rằng y vẫn còn giận nên nhẹ nhàng nâng mặt y lên đối diện với hắn, ánh mắt thập phần thành khẩn, nói.


-Ta phải làm sao đệ mới hết giận đây ?


-Ta...ta có giận huyng đâu...


Ta cuối gằm mặt xuống để che dấu đi hai bên má đang đỏ ửng.


Thái tử Hong Jisoo mừng rỡ, vươn tay ôm chặt Yoon Jeonghan vào lòng.


Ta đứng yên để cho Hong Jisoo ôm, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực hắn, tự nhiên hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ mà không hiểu vì sao. Ta vội đẩy hắn ra, nhanh chân chạy ra cửa, nói to.


-Ai đến Kim Cheon tửu lâu sau, người đó trả tiền.


Hong Jisoo nghe xong thì tâm trạng liền vui vẻ, ung dung chậm rãi đi theo phía sau Yoon Jeonghan.


....


Lee Jihoon đứng từ phía xa nhìn Hong Jisoo và Yoon Jeonghan hai người sóng vai đi bên nhau, cười nói vui vẻ. Đáy mắt y thoáng hiện lên nét u buồn.


Hoàn chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: