Chương 7: Lee Jihoon


Thánh chỉ vừa ban ra, Vương gia Yoon Jeongshin phải nhanh chóng phái người mang sính lễ đến Lại Bộ phủ, chọn ngày mười tám tháng sau để tổ chức tân hôn, rước bình thê vào cửa. Lễ vật dâng tặng từ các quan lại trong triều đưa đến trước cửa Vương phủ nhiều không đếm xểu. Ai chẳng biết,Vương phủ cùng Lại Bộ phủ kết thân, Vương gia Yoon Jeongshin lợi hại càng thêm lợi hại hơn, nên số người muốn làm thân với ông nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, người ngoài cuộc háo hức chờ đợi hôn lễ này nhưng Vương gia Yoon Jeongshin thì không. Phải biết rằng, nếu bình thê vào cửa, quan hệ cùng Thừa tướng phủ sẽ trở nên tệ đi.Từ sau chuyện của Vương phi, mỗi lần đối mặt cùng thừa tướng đều rất khó mở lời, nay hoàng thượng lại cố tình đẩy đến một bình thê như là muốn đem quan hệ hai nhà Yoon, Lee triệt để phá vỡ. Quả là trời tính không bằng hoàng thượng tính.


Từ lúc trở về Vương phủ, ta để ý thấy Vương gia rất hay đi ra vườn trúc ở hậu viện, có mấy lần tò mò ta rình đi theo đều bị Park tổng quản phát hiện, lôi cổ về phòng mà giáo huấn một trận. Nhưng trời sinh ta tính tò mò vô cùng cao nên một lần Vương gia cùng Park tổng quản ra ngoài xử lý công vụ, ta liền lén đi đến vườn trúc ở hậu viện. Ta còn nhớ rất rõ, trong vườn trúc có một căn nhà gỗ, nơi mà Vương phi cùng thiếu niên kia đang ở. Ta cố gắng nhớ vị trí đường mòn mà lần trước đã đi, đi được khoảng nửa canh giờ thì nhìn thấy căn nhà gỗ giữa cánh rừng trúc. Cửa trước nhà đang đóng nhưng cửa sổ thì vẫn mở, ta nhẹ nhàng đi đến phía cửa sổ, ngó mắt vào nhìn. Vẫn là khung cảnh y như lần trước . Ta di chuyển mắt đến phía giường nhưng không hề thấy ai nằm ở đó. Thiếu niên kia đâu mất rồi. Ta đi vòng quanh căn nhà, Vương phi cũng không thấy bóng dáng đâu, chẳng nhẽ họ đã đi đến chỗ khác rồi sao ? Ta chán nản ngồi xuống phiến đá phía sau nhà gỗ, uổng công ta lần này mò hết đây rồi. Tưởng là sẽ phát hiện ra được bí mật gì đó chứ.


-Thế tử gia...


Đang ngồi thất thần thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai ta làm ta giật mình, té ào xuống đất. Ngẩng đầu lên định mắng tên nào to gan, dám làm khinh hách bổn thế tử thì thấy một bạch y thiếu niên đang mở to hai mắt nhìn ta, đáng đáng đáng yêu quá. Ta như bị thu hút bởi đôi mắt to tròn, trong veo của thiếu niên đó mà quên mất bản thân vẫn đang nằm dài trên đất. Thiếu niên đó vội vàng chạy đến đỡ ta dậy, bàn tay nhỏ nhắn giúp ta phủi bụi đất trên áo.


-Thế tử, người có làm sao không ? Có bị thương ở đâu không ?


Giọng nói của thiếu niên đó thật dễ nghe làm sao. Ta vẫn đứng bất động. Thấy ta không có phản ứng, thiếu niên vỗ vỗ nhẹ vai ta, nói :


-Thế tử gia.


Ta đưa mắt nhìn kĩ gương mặt thiếu niên ấy, chính là...chính là thiếu niên nằm trên giường lúc đó, tên gọi là gì nhỉ ? Hoon, Hoonie. Ta không biết thế nào lại bất giác gọi cậu ấy một tiếng.


-Hoonie.


Thiếu niên như bị kích động, nắm chặt lấy tay ta.


-Thế tử gia.


Ta bị giật mình , phản ứng đầu tiên là rút mạnh tay ra rồi lùi về sau một bước. Thiếu niên cũng bị ta làm cho hốt hoảng, vội quỳ xuống.


-Jihoon thất lễ, mong thế tử thứ tội.


Không hiểu sao nhìn thiếu niên này ta lại có một cảm giác rất thân quen, nhưng nhớ đến cảnh tượng trước đây, Vương phi ôm chặt cậu ấy trong lòng mà khóc , còn nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù khiến trong lòng ta len lỏi một cảm giác ê ẩm, còn có chút ghen tị. Từ khi ta xuyên đến thế giới này đến giờ, ngoại trừ thái tử Hong JiSoo , hầu hết những người ở đây đều đối với ta không có chút thiện ý nào, hết bị mẹ ruột xa lánh, rồi đến bị hoàng thượng không nói không rằng đánh cho mông nhỏ muốn nở hoa, hơn thế nữa, cái tên Choi Seungcheol gì gì đó, mỗi lần thấy ta thì như thấy kẻ thù, đằng đằng sát khí. Ta khi nào đã đắc tội bọn họ, ta cái gì cũng không biết, không làm vậy mà bọn họ đối xử với ta như vậy. Thiên a, trên đời này còn cái gì gọi là công bằng nữa hay không?


Thấy thiếu niên kia vẫn đang quỳ trên đất, ta cũng không đành lòng. Mặc dù đám người kia đối xử tệ bạc với ta, nhưng thiếu niên này không có a, ta vì cái gì mà trút giận lên người ta. Nghĩ vậy ta liền bước đến đỡ thiếu niên dậy, cười nói:


-Sao lại quỳ, ta đáng sợ lắm sao? Haha


Thiếu niên bị nụ cười của ta làm cho không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ cười theo ta. Thiếu niên cười lên có hai lúm đồng tiền ở má, hai mắt nhắm tịt thành một đường trông rất đáng yêu. Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đưa tay lên bẹo má thiếu niên một cái. Trời ạ, người ngoài nhìn vào còn tưởng ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt cũng nên. Thiếu niên vẫn tươi cười để cho ta sờ sờ má.


-Thế tử gia, người có nhớ Jihoon không?


Thiên a, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt sánh long lanh đó mà.


-Nhớ chứ!


Ta máy móc gật đầu, tay vẫn đang vân vê hai bên má thiếu niên, thật mềm nha.


Thiếu niên nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng nanh nhỏ xíu. Thật đáng yêu làm sao! Không phải do ta háo sắc đâu,là do lần đầu ta nhìn thấy một thiếu niên xinh xắn như vậy nên có chút không kìm được kích động. Mặc dù ta không biết thiếu niên này là ai, cùng ta có quan hệ gì, nhưng đứng cạnh thiếu niên ta cảm rất thân quen, như là trước kia chúng ta thường cười đùa với nhau như thế này.


-Hannie, sao con lại ở đây?


Cái giọng nói uy nghiêm này không phải Vương gia Yoon Jeongshin thì còn ai vào đây nữa. Ta như người làm chuyện mờ ám bị bắt gian tại trận, cả người phát run , đầu cuối gầm xuống đất.


Thấy Vương gia cùng Park tổng quản đi đến ta ngay lập tức thủ thế có thể đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng ông trời thật không thương ta, chân còn chưa bước được nửa bước đã bị Park tổng quản tóm lấy.


-Thế tử gia, người định chạy đi đâu vậy?


Hỏi thì hỏi, còn nhìn ta chằm chằm như thế làm gì.


-Ta, ta,ta là đi dạo mát.


Cứ mỗi lần hốt hoảng là ta lại nói lắp, phải làm sao bây giờ, thể nào lát cũng bị giáo huấn một trận cho mà xem.


-Dạo mát sao thấy ta liền muốn bỏ chạy ?


Vương liên tiếng châm chọc. Rõ ràng biết trong lòng ai kia có quỷ còn làm bộ không biết.


-Con, con , con không có bỏ chạy.


Dù ta cố gắng giữ bình tĩnh thế nào nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vương gia lại không kìm được cả người phát run.


-Lee Jihoon tham kiếm Vương gia.


Bạch y thiếu niên đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.


-Miễn lễ, đứng lên đi.


Vương gia lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn không hề rời khỏi ta.


-Phụ thân, nếu không còn việc thì nữa nhi thần xin phép cáo lui trước.


Trong ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.


-Khoan đã.


Kế hoạch lại thất bại rồi. Vương gia à, người tha cho con đi, con chỉ là nhất thời hiếu kì thôi. Trong lòng ta không ngừng gào khóc, đúng là tò mò hại chết mèo mà.


-Còn không dẫn Jihoon về thư phòng cùng?


Gì cơ? Vương gia đang nói cái gì mà dẫn thiếu niên này về thư phòng? Thư phòng nào? Thư phòng của ta sao. Ta trưng ra bộ mặt ngây ngốc khiến Vương gia bật cười.


-Jihoon là đồng học của con, không dẫn về phòng con thì dẫn về phòng ai đây? Jihoon đi theo thế tử gia.


Vương gia ra lệnh phân phó, thiếu niên ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi đến kéo tay ta.


-Thế tử gia, chúng ta đi thôi.


Ta vẫn không hiểu gì bị thiếu niên kéo đi ra khỏi vườn trúc.


Vương gia nhìn theo hai bóng lưng biến mất khỏi vườn trúc mà lặng lẽ thở dài. Park tổng quản thấy vậy liền nói:


-Vương gia, liệu như vậy có ổn không?


Vương gia lại tiếp tục thở dài.


-Không ổn cũng phải ổn, dù gì hai đứa nó cũng là...đi thôi, còn nhiều việc phải giải quyết.


...


-Ta không đồng ý.


Vương phi Lee Hyerin đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn Vương gia Yoon Jeongshin.Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.


-Nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, nàng không có lựa chọn nào khác.


Vương gia thẳng thừng trả lời, ông đã nhượng bộ rất nhiều rồi , lần nào không thể nhượng bộ hơn được nữa.


-Tại sao? Jihoon cũng là con của ngươi mà.


Vương phi đau xót nhìn Vương gia.


-Vì nó là con của ta nên ta mới làm như vậy.


Thật ra ông cũng rất khó xử, chỉ hi vọng có thể chu toàn mọi chuyện nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.


-Có phải vì nó không phải con cho tỉ ấy sinh ra cho nên...


Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Vương phi.


-Nàng hãy hiểu cho ta.


Vương gia đi đến cầm tay Vương phi an ủi.


-Hiểu, ngươi bảo ta phải hiểu thế nào đây.


Vương phi rút mạnh tay về,lặng lẽ lau nước mắt.


-Đừng bắt ta phải chọn lựa giữa Jeonghan và Jihoon. Chỉ cần nàng làm theo những gì ta nói, tất cả mọi thứ của ta sau này đều để lại cho Jihoon hết, nàng đã cam lòng chưa ?


Một tia bất đắc dĩ xẹt qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất. Vương gia nghiêm nghị nhìn Vương phi nói.


-Ngay cả con ruột của mình ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc. Vì sao ? Yoon Jeonghan là hài tử của ngươi vậy Jihoon không phải sao ?


Vương phi đẩy bàn tay Vương gia đang đặt trên vai, lớn tiếng chất vấn.


-Nếu không phải vì lúc đó tên cẩu hoàng đế kia phái người điều tra thân thế của Jihoon,ta cũng không phải dùng hạ sách đó.


Chuyện xảy ra, Vương gia cũng rất đau lòng, nhưng nếu không làm vậy, không hi sinh Jihoon thì bao nhiêu công sức của ông cùng hoàng hậu há chẳng phải đem đổ sông đổ biển sao. Ông thừa nhận, tình thân ông dành cho Jihoon không nhiều bằng Jeonghan nhưng không phải là ông không thương thằng bé, chỉ là cũng vì đại cuộc thôi.


-Phải rồi, tất cả ngươi làm đều không phải vì Yoon Jeonghan sao ?


Vương phi cười lạnh.


-Ta nói rồi, ta không đồng ý, ngươi có ép ta cũng vô dụng.


Vương phi đứng dậy, cũng không hành lễ Vương gia mà đi một mạch ra cửa.


-Nếu không muốn nhìn thấy Jihoon tiếp tục nằm trên giường bệnh thì nàng ngoan ngoãn nghe lời đi.


Vương gia cắn răng nói. Câu nói này như một nhát dao đâm nát trái tim Vương phi. Nàng quay đầu, lửa hận tràn ngập trong ánh mắt, gằn từng chữ một.


-Được lắm, ngươi dám lấy tính mạng Jihoon ra ép ta.


Vương phi cười to, hất mạnh chén trà trên bàn.


-Ta thật đã nhìn lầm ngươi rồi...Gả cho ngươi...là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta.


Vương nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nét bình thản nhanh chóng trở lại trên gương mặt xinh đẹp.


-Được, ta đồng ý với ngươi nhưng ngươi đừng quên những gì ngươi đã hứa. Sau này, tất cả đều là của Jihoon.


-Được. Ta nhớ.


Một lời đã định. Yoon Jeongshin cũng không biết quyết định này của ông có tạo nên sai lầm gì không ? Nhưng đã leo lên lưng cọp rồi, có thể tùy ý mà xuống được sao ?


Hoànchương 7 

Đình đã trở lại rồi đây~

Hi vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ ÔNTTG cũng như đứa con mới của Đình "DUST" nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: