Chương 6: Hôn sự không thể chối bỏ


Mười ngày sau đoàn người của Vương gia Yoon Jeongshin cũng về đến cổng thành. Thái tử Hong JiSoo đích thân dẫn người ra đến tận phía cổng thành đón, tức nhiên thế tử Yoon Jeonghan cũng đi theo, mục đích xem náo nhiệt còn nhiêu hơn là gặp lại người phụ thân đã lâu xa cách.


Vương gia cưỡi tuấn mã, dẫn đầu đoàn người đi về phía cổng thành, vừa nhìn thấy thái tử Hong JiSoo tươi cười trên mặt lền xuất hiện, ông xuống ngựa, hướng thái tử hành lễ. Thái tử đi đến đỡ ông đứng dậy, khách khí nói:


-Vương gia đường xa vất vả, không cần đa lễ.


Tươi cười trên mặt Vương gia cũng không che dấu hết sự mệt mỏi dưới đáy mắt, chứng tỏ đoạn đường từ biên cương về kinh thành, ông đã không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vương gia buông tay thái tử liền bị một thiếu niên bạch y đứng phía sau thu hút , gương mặt này, nụ cười này, ánh mắt này, còn không phải thế tử Yoon Jeonghan bảo bối của ông thì là ai nữa đây. Vương gia nhanh chóng đi về phía Yoon Jeonghan, cử chỉ ôn nhu vỗ vai y ,nói :


-Hannie của ta, đã lớn như vậy rồi.


Yoon Jeonghan mở to hai mắt nhìn nam nhân trung niên trước mắt, y hoàn toàn không thể nhận thức được người này đương nhiên là phụ thân thân sinh của y. Người nọ tướng mạo đoan chính, phong thái ung dung khoan thai, mày cao , mắt sáng, ngũ quan anh tuấn, nếu đem so với thái tử Hong JiSoo chỉ có hơn chứ không kém, tuy nhiên điều quan trọng là người nọ nhìn rất trẻ trung, ước chừng không quá ba mươi, như thế nào lại là phụ thân của y. Vì vậy mà Yoon Jeonghan nuốt một ngụm nước bọt, tươi cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc, lúng túng gọi một tiếng.


- Phụ thân, vất vả.


Lời vừa tuôn ra, ta liền nhớ đến ông già của mình lúc còn ở hiện đại, đúng là một trời một vực với Vương gia. Trong lòng thầm suy nghĩ không biết người cổ đại làm cách nào bảo dưỡng dung nhan hoàn hảo như thế.


Vương gia nghe Yoon Jeonghan gọi ông một tiếng phụ thân thì cực kì vui vẻ, nên không thèm quan tâm đến vẻ mặt kì quái của y liền nói :


-Không vất vả, không vất vả, con chịu ra đón ta thì không còn cảm thấy vất vả.


Yoon Jeonghan càng nghe càng không hiểu, y chỉ là đi đón Vương gia một chuyến, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà một hài tử như y phải làm, Vương gia cũng không cần phải bày ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh đó.


Một đám người anh anh tuấn tuấn đứng ở cổng thành gây náo loạn cũng không ít, một vài vị phu nhân , tiểu thư ra vào nhìn thấy Vương gia khí suất cùng thái tử , thế tử anh tuấn trang nhã đứng chung một chỗ, bất giác tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ khiến họ không khỏi đỏ mặt một phen. Còn có tiểu thư gan dạ, phóng thẳng ánh mắt đa tình đến gương mặt thái tử. Yoon Jeonghan liếc mắt liền thấy, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Thầm mắng tên nào đó phong lưu đa tình, câu dẫn lung tung.


Thái tử tự dưng cảm thấy chột dạ, nhìn về phía Yoon Jeonghan, thấy y sắc mặt biến đen rồi nhìn tình cảnh chung quanh, ngay tức thời sáng tỏ. Ai kia là đang lật hủ giấm a, nội tâm thái tử rạo rực, không kiềm được vui sướng, nụ cười trên môi càng sâu hơn.


Một màn liếc mắt đưa tình này lọt vào mắt Vương gia, ông hết nhìn nhi tử nhà mình rồi đến nhìn thái tử. Môi bất giác nhếch lên, thì ra là thế.


Vương gia phất tay, hảo sảng nói với thái tử.


-Đã đến đây rồi thì coi như người một nhà, mạn phép mời thái tử cùng đến quý phủ dùng bữa cơm.


Thái tử sắc mặt đang tươi cười lập tức đông cứng. Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Vương gia, ảo não một hơi nói :


-Bữa cơm này e là phải dời lại rồi, phụ hoàng có lệnh, Vương gia hồi kinh lập tức nào triều diện kiến.


Nụ cười trên môi Vương gia lập tức biến mất, hai tay ông dưới lớp áo choàng nắm thành quyền. Thái tử quan sát thái độ ông thì cảm thấy khó xử, nhưng mệnh lệnh hoàng đế khó cãi. Vương gia trầm ngâm một lúc rồi phất áo đi về phía trước. Thái tử không biết Vương gia định làm gì thì nghe Vương gia nói.


-Đi thôi, phải đi thỉnh an hoàng thượng trước đã.


Thái tử chính là chờ lời này của Vương gia, liền thở phào một hơi, nhanh chóng đi theo Vương gia, nhưng đi được hai bước thì quay đầu lại, thấy Yoon Jeonghan đang đi về hướng khác, y rõ là không muốn cùng theo họ vào cung. Hong JiSoo vội bắt kịp Yoon Jeonghan, giữ chặt tay y không cho chạy, ôn nhu nói :


-Làm sao vậy ? không muốn vào cung sao ?


Ta đã tự thề với lòng là không bước chân vào cái nơi đáng sợ đó nữa. Mặc kệ là Vương gia hay thái tử, ai cũng không ép được ta đâu. Ta ngước mắt nhìn hắn, giả bộ ép nước mắt ra, ủy khuất nói.


-Ta không muốn đi vào chỗ đáng sợ đó đâu.


Thái tử Hong JiSoo vốn không có phòng bị, một kích hứng trọn, ngay lập tức mềm lòng. Nhẹ vỗ vai y nói :


-Có cả Vương gia, đệ không cần phải sợ, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.


Ta còn định từ chối liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Vương gia, không tự chủ được rùng mình một cái, rất không bằng lòng mà đi theo bọn họ vào cung.


.......


Hoàng cung.


Hoàng đế trịnh trọng ngồi trên ngai vàng, phía dưới là bá quan văn võ đứng thành bốn hàng dọc thẳng tắp phân theo chức vụ từ cao xuống thấp, đứng đầu là Thứa tướng Lee Sangwon, ngang hàng Thừa tướng có Vương gia Hong Jiun cùng Lại bộ Thượng thư Lee Hongsuk. Phía sau là các quan văn quan võ khác. Tướng quân Choi Seungjeong hiện đang ở biên cương nếu không vị trí Lại Bộ Thượng Thư kia đang đứng đáng lẽ là của ông. Thừa tướng Lee Sangwon nhìn bộ dạng đắc ý của Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk thì hừ lạnh một tiếng. Từ sau khi nghe đến mối hôn sự của Vương gia Yoon Jeongshin cùng trưởng nữ Lại Bộ, ông đã phái người âm thầm điều tra,quả nhiên là do lão hồ ly Lee Hongsuk kia giở trò. Cho nên hiềm khích trước kia chưa được giải nay hai nhà Thừa tướng cùng Lại Bộ lại rước thêm hiềm khích mới.


Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống một màn đối chọi gay gắt phía dưới thì âm thầm cười. Chính là như vậy, đó là điều mà người muốn. Thừa tướng phủ cùng Lại Bộ phủ đấu đá nhau, người ngồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nét cười dần hiện lên trên mặt, hoàng đế âm trầm nói :


-Hôm nay trẫm triệu kiến các ái khanh vào triều có việc gì hẵn là các ái khanh đều biết, Vương...


Hoàng thượng nói chưa dứt lời bỗng nhiên nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn ra phía ngoài,các đại thần thấy vậy cũng nhìn theo hướng ánh mắt của hoàng thượng thì thấy Vương gia Yoon Jeongshin đang cùng thái tử Hong Jisoo,còn có thế tử Yoon Jeonghan đi vào.


Cả ba người đi đến giữa điện thì quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng , ánh mắt hoàng thượng xẹt qua một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất, không nhanh không chậm hô miễn lễ.


- Yoon Vương gia ở biên cương vất vả rồi.


Vương gia Yoon Jeongshin trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hướng hoàng thượng nói :


-Vì giang sơn xả tắt làm sao có thể vất vả, bệ hạ không cần phải lo lắng.


Ý tứ trong lời nói Vương gia ai nghe cũng rất rõ ràng, chính là không cần hoàng đế ban thưởng, càng không muốn chỉ hôn một bình thê. Nhưng chung quy cũng không ai dám lên tiếng ý kiến gì. Hoàng thượng hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói :


-Vương gia không cần đa lễ, trẫm tất biết cái gì nên hay không nên.


Lời nói của hoàng thượng chính là đáp trả cho ý tứ của Vương gia vừa rồi, dù ngươi không muốn nhưng ta vẫn cứ ban thưởng, vẫn cứ chỉ hôn, xem ngươi có dám kháng chỉ hay không . Triều thần hai bên không hiểu nhìn nhau, chỉ có Thừa tướng cùng Lại Bộ là người trong cuộc nên thông suốt nhất, rõ ràng chỉ là những lời khách sáo giữa hoàng thượng và Vương gia nhưng chính là như ẩn dấu đao kiếm trong từng chữ từng câu.


Hoàng thượng ánh mắt thách thức nhìn về phía Vương gia, Vương gia cũng không sợ hãi, ngang nhiên đáp lại ánh mắt của hoàng thượng, ẩn nhẫn nhưng không hề có chút hèn mọn nào. Đột nhiên hoàng thượng cười thành tiếng, vui vẻ nói :


-Vương gia từ biên cương trở về là một tin vui, cho nên , thêm một tin vui nữa sẽ càng thêm vui, trẫm nói có đúng không nào ?


Triều thần hai bên liếc mắt nhìn nhau, giờ thì đã sáng tỏ ý tử của hoàng đế. Thừa tướng Lee Sangwon sắc mặt liền trở nên khó coi mà đáy mắt Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk đã mang ý cười. Cả đại điện dường như nín thở để nghe tiếp lời sau của hoàng thượng, thái tử Hong Jisoo khó xử, hết nhìn Vương gia Yoon Jeongshin lại nhìn Yoon Jeonghan đứng bên cạnh. Xem ra, lần này cùng Vương phủ có khả năng đối địch sẽ rất lớn. Hong Jisoo âm thầm thở dài, hắn biết, dù hắn có cố gắng thế nào thì thân phận giữa hắn và y vẫn không thể nào thay đổi được. Yoon Jeonghan thì vẫn đứng yên ở đó, đầu cúi thấp, trận đòn lần trước đã tạo ra một loại sợ hãi vô hình trong lòng y đối với hoàng thượng. Mỗi lần vô tình ngước lên lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng đó của hoàng thượng khiến y trong lòng không khỏi run rẩy một trận.


Hoàng thượng nhìn cục diện trước mắt, khẽ nhếch môi, nói :


-Vương gia vì đất nước ngày đêm vất vả, nay hồi kinh tất nhiên trẫm phải ban thưởng. Ban thưởng Vương gia Yoon Jeonghan một trăm phần đất ở Gangnam , tơ lụa thượng đẳng mười trăm khối, còn có...trẫm ban hôn cho trưởng nữ Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk làm bình thê của Vương gia.


Hoàng thượng vừa nói xong, mọi người trong điện liền hướng Vương gia Yoon Jeongshin chúc mừng. Vương gia nắm chặt tay, con ngươi đã đổi màu đục ngầu hướng hoàng thượng nói.


-Thần đa tạ hoàng thượng ban lễ, nhưng bình thê...


Lời còn chưa nói hết đã bị một câu của hoàng thượng làm cho nghẹn họng.


-Thế nào ? Vương gia đây là muốn kháng chỉ.


Vương gia Yoon Jeongshin vội quỳ xuống.


-Thần không dám, chỉ là...


Hoàng thượng cười lạnh.


-Không dám thì mau nhận chỉ đi.


Vương gia cả người vì giận mà phát run, chỉ hận không thể xông lên cho tên cẩu hoàng đế kia một chưởng. Ông cắn răn cúi đầu nói :


-Thần tuân chỉ, tạ hơn chủ long ân.


Sau đó hoàng thượng tổ chức yến hội ở ngự hoa viên chiêu đãi tất cả quan thần trong triều. Vương gia Yoon Jeongshin cầm chén rượu trong tay, ánh mắt lạnh băng, hăm hăm nhìn về phía hoàng đế đang tươi cười cùng Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk đằng kia. Lúc trước hắn âm thầm đưa người vào Vương phủ đều bị quản gia Park nhanh chóng tiêu trừ,còn bây giờ, là quan minh chính đại đưa người vào. Hừ, cẩu hoàn đế chính là cẩu hoàng đế, âm mưu ngoan độc như vậy mới chính là tác phong của hắn.


Yoon Jeonghan thì ngồi im ở một góc, điều y muốn nhất bây giờ chính là rời khỏi cái hoàng cung âm u sặc mùi bạo lực này. Thái tử Hong JiSoo ngồi đối diện y, ánh mắt không hề rời khỏi Yoon Jeonghan nửa khắc. Hong JiSoo cố gắng tìm kiếm cho mình một lý do để có thể ngừng yêu thương y nhưng lần nào hắn cũng thất bại thảm hại. Chỉ cần nhìn thấy y là nội tâm hắn liền rạo rực, khao khát ôm lấy y vào trong lòng và hơn thế nữa. Nhưng điều hắn có thể làm là đem tất cả mọi thứ đó giấu kín vào sâu trong tim. Hắn chỉ hi vọng y có thể sống thật vui vẻ, như vậy đối với hắn chính là hạnh phúc. Yoon Jeonghan ý thức được ánh mắt như lửa thiêu đốt của thái tử Hong Jisoo nhưng lại không đoán được nội tâm của người nọ. Y chỉ cảm thấy , người nọ đối với y là thập phần quan tâm, thập phần thân thiết, khiến y có nhiều lúc ngộ nhận rằng có lẽ người nọ thích y. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được, cả hai người đều là nam nhân, hơn nữa người nọ còn là thái tử cao cao tại thượng.


Yoon Jeonghan nâng cao chén rượu về phía thái tử Hong JiSoo, nụ cười trên môi thần khiết khiến cho tim hắn đập mạnh, tay chân bỗng dưng trở nên vụng về, nâng chén rượu đáp lại y.


Hoàn chương 6.

Hu hu Đình đang bị bí ý tưởng, cố gắng viết dài mà dài không nổi TT^TT

Đình hứa chương sau sẽ dài~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: