Chương 5: Tâm cơ khó dò
Đến cung hoàng hậu, không đợi nô tỳ thông báo ta liền đi thẳng vào trong, đối với sự cưng chiều của hoàng hậu dành cho ta đã sớm bị ta xem thành thói quen cho nên trước mặt hoàng hậu ta thường không tuân theo lễ nghi quy củ này nọ. Nhưng mà ta nào có ngờ, hôm nay trong cung hoàng hậu không chỉ có một mình hoàng hậu. Ta xông thẳng vào liền thấy một nam nhân toàn thân hoàng bào ngồi trên vị trí chủ vị nhàn nhã uống trà, nhìn y phục cùng phong thái của người đó, khỏi cần ai nói ta cũng biết đây chắc chắn là đương kim thánh thượng của Hong triều. Ta liền bị dọa sợ, hai mắt mở to ngây ngốc nhìn hoàng thượng mà quên mất điều mình cẩn phải làm.
Hong JiSoo và Choi Seungcheol theo vào sau, thấy hoàng thượng liền quỳ xuống hành lễ.
Hoàng hậu nhìn thấy ta đứng như trời trồng ở đó thì khẽ ho một cái nhắc nhở ta. Ta vội vàng quỳ xuống, cả người mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng lưng áo.
Hoàng thượng đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Yoon Jeonghan, cảm giác thấy tên tiểu tử này có cái gì đó khác trước nhưng không phát hiện ra khác thường ở chỗ nào. Không khí trong cung điện hiện tại căng như dây đàn, cả ba người thái tử , Seungcheol và Jeonghan vẫn còn đang quỳ mà hoàng thượng vẫn chưa hô miễn lễ, không ai dám tùy tiện đứng lên.
Hoàng hậu nhìn hoàng thượng chậm rãi uống trà không nói gì mà đôi mắt vẫn dán chặt trên người Yoon Jeonghan thì sốt ruột, nàng nhỏ giọng gọi.
- Hoàng thượng...
Hoàng thượng không đáp lại hoàng hậu, chén trà trong tay nhẹ đung đưa, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng liền nhanh chóng biến mất. Nét mặt người vẫn vô âu vô tư khiến cho không ai có thể đoán được người đang suy tính điều gì. Hoàng hậu sốt ruột mà thái tử cùng Yoon Jeongan cũng sốt ruột, chỉ có Choi Seungcheol khóe miệng nhếch lên một chút như cười như không. Jinseo cung tiếp tục chìm vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt khiến người khác hít thở không thông mà hoàng thượng vẫn ung dung ngồi đó uống trà, nửa chữ cũng lười nói.
Một khắc, hai khắc, ba khắc nặng nề trôi qua.
Hai chân ta đã không còn cảm giác gì, động một chút liền cảm thấy một trận tê rần chạy từ mũi chân lên tới tận đỉnh đầu, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán. Ta thầm khóc thương trong lòng, sáng nay có khi nào lỡ bước chân trái ra khỏi cửa không, như thế nào lại xui xẻo canh ngay đầu ta mà rơi xuống. Ta vẫn duy trì tư thế cúi thấp đầu, chỉ hận không thể cùng mặt đất hòa chung một chỗ. Khí thế hoàng thượng quá bức người, một ánh mắt của hoàng thượng cũng khiến ta sởn cả gai ốc. Ta đang cố duy trì sự bình tĩnh để bản thân không run rẩy thì một giọng nói trầm thấp vang lên, như đem ta đánh văng vào hố đen sâu thẳm.
- Từ khi nào trong cung đã không còn quy củ lễ nghi nữa rồi?
Ta ngay lập tức cứng họng, chỉ hận bản thân mình sao quá chủ quan cùng ỷ lại vào sự cưng sủng của hoàng hậu mà cả gan đem lễ nghi quy củ cung đình ném ra phía sau đầu. Giờ thì nguy rồi. Ta hướng ánh mắt cầu cứu về phía hoàng hậu thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của nàng, ta liền hiểu hoàng hậu bây giờ e ra ngay cả bản thân nàng cũng khó tránh khỏi bị hoàng thượng hỏi tội. Ta cố không run rẩy, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng nói.
- Nhi thần...
Ta còn chưa nói hết câu, thái tử JiSoo đã lên tiếng.
- Hồi bẩm phụ hoàng, là do nhi thần, ban nãy nô tỳ định vào thông báo nhưng nhi thần đã bảo không cần thông báo, cứ như thế đi thẳng vào.
Ta cảm động nhìn về phía Hong JiSoo, hắn đang vì ta mà đứng ra chịu tội. Bất chợt trong lòng ta có một dòng nước ấm áp chảy qua. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại nghe hoàng thượng lạnh lùng nói.
-Thái tử không cần nói thay, con cùng Seungcheol rõ ràng là đi vào sau, như thế nào lại ngăn cản không cho nô tỳ thông báo, đừng nghĩ trẫm dễ lừa gạt.
Hoàng thượng tức giận đập tay xuống bàn. Cung nữ thái giám đều bị dọa cho sợ mà quỳ rập xuống . Hoàng hậu sắc mặt vô cùng khó coi, hoàng thượng nói như thế là có ý tứ gì nàng còn không hiểu sao. Nàng không ngừng lo lắng nhìn về phía Yoon Jeonghan. Sớm biết thế này dù có cưng chiều y đến thế nào cũng phải bắt y tuân theo quy củ , là nàng dung túng đứa nhỏ này hết lần này hết lần khác mới xảy ra sự việc như ngày hôm nay, tất cả là lỗi của nàng. Hoàng hậu nhẹ giọng cầu tình với hoàng thượng.
- Hoàng thượng, đều là tiểu hài tử, người trách phạt vài câu được rồi, chớ nóng giận ảnh hưởng đến long thể.
Hoàng thượng cười lạnh.
-Tiểu hài tử cũng là thế tử đấy, nếu ai cũng là tiểu hài tử không cần tuân theo quy củ lễ nghi trong cung thì ta ngồi trên ghế rồng còn có ý nghĩa gì, hừ. Hoàng hậu không cần phải nói đỡ cho thế tử. Thế tử đã biết tội của mình chưa?
Thôi rồi, hoàng thượng đã chỉ đích danh ta,muốn trốn cũng trốn không nổi . Ta nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói.
- Thần đã biết tội,khẩn hoàng thượng xử phạt.
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ta đang gào thét hoàng thượng hãy tha cho thần đi, tha cho thần đi, thần không dám như vậy nữa.
Hoàng thượng quan sát sắc mặt hoàng hậu, thấy cả mặt nàng trắng bệch thì hả hê trong lòng. Người thật ra không muốn ở tình cảnh này gây khó dễ cho Yoon Jeonghan, chỉ là thấy đáy mắt nàng ngập tràn thương yêu khi nhìn đứa nhỏ này trong lòng người liền dâng lên một cảm giác ganh tị không nói nên lời. Những hành động nãy giờ chỉ là muốn dọa cho nàng sợ một chút mà thôi.
Ý đồ đã đạt được nên hoàng thượng không cần diễn tuồng kịch này nữa, nhưng cũng không thể bỏ qua cho tên tiểu tử kia dễ dàng như vậy được, phải cho hoàng hậu cùng Yoon Jeonghan một bài học khắc cốt ghi tâm. Người hướng Yoon Jeonghan đang quỳ phía dưới nói.
- Thân là thế tử mà quy củ trong cung không tuân thủ thì còn ra thể thống gì, phạt ngươi mười đại bản, ngươi có phục không?
Cái gì , mười đại bản? Tưởng ta là khúc gỗ chắc, nện xuống mười đại bản thì cái mông của ta đem quăng đi cho rồi. Trong lòng ta hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng ngoài mặt vẫn phải cắn răng mà tuân mệnh.
- Thần đa tạ hoàng thượng khai ân.
Sau đó ta bị mấy tên lính lôi ra ngoài đập cho mười phát. Đau đến thấu xương , ta cắn chặt răng để không phát ra âm thanh gì , cố gắng chịu đựng. Khi tên thái giám hô phát thứ mười, ta liền cảm giác cái mông của ta không xong rồi. Nửa đời còn lại của ta sẽ không ngồi được nữa sao? Thiên a, hoàng cung thật quá đáng sợ, ta xin thề với lòng, từ này về sau không bao giờ bước chân vào đây nữa.
Hoàng hậu cùng thái tử bất lực nhìn lính gác kéo Yoon Jeonghan ra ngoài. Một giọt nước mắt lăn dài trên má hoàng hậu, mọi người vì bị cảnh tượng thế tử cùng lính gác lôi lôi kéo kéo làm cho phân tâm nên không chú ý đến hoàng hậu đang nhẹ lau nước mắt. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại không thoát khỏi tầm mắt hoàng thượng. Hai tay người siết chặt thành nấm đấm, đôi mắt đen thâm trầm không thấy đáy.
Cơn đau này đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của ta , mọi sức lực như bị mười đại bản này rút cạn, ta ngất đi và bằng một cách thần kì nào đó, khi ta tỉnh lại bản thân đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở thư phòng Vương phủ.
....
Ngự thư phòng
Hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ ,tay vân vê chiếc nhẫn ngọc thạch đeo ở ngón trỏ , chân mày khẽ nhíu, bộ dáng trầm tư như đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Đến khi hắc y nhân xuất hiện quỳ dưới chân người, người vẫn mảy may không chú ý đến. Park công công thấy vậy cũng không dám lên tiếng thông báo, sợ làm gián đoạn suy nghĩ của hoàng thượng. Phải biết là, gần vui như gần cọp, từng lời ăn tiếng nói đều phải rất cẩn trọng, sơ xuất là đầu ngay lập tức lìa khỏi cổ.
-Thế nào?
Hoàng thượng nói nhưng mắt hề không nhìn xuống hắc y nhân đang quỳ phía dưới.
- Hồi bẩm hoàng thượng, Yoon vương gia ở biên quan vẫn không có động tĩnh gì, còn Vương phủ...
Nói đến đây đột nhiên hắc y nhân ngập ngừng làm hoàng thượng nhíu mày. Động tác trên ngón tay dừng lại, lạnh lùng nói.
- Vương phủ như thế nào còn không mau nói.
Hắc y nhân ngước mắt nhìn hoàng thượng rồi thành thật bẩm báo.
-Người của chúng ta gài vào Vương phủ đều bị phát hiện và thủ tiêu hết.
Hoàng thượng nghe thấy liền tức giận đập mạnh lên bàn.
- Phế vật, tất cả các ngươi đều là một lũ phế vật hết sao?
Hắc y nhân mặc dù có chút e dè khí thế của hoàng thượng nhưng hắn vẫn không cam lòng khi bị mắng là phế vật. Phải biết hắn lăn lộn trên giang hồ bao lâu nay cũng không phải dạng tầm thường gì.
-Hồi bẩm hoàng thượng , tên Hwang quản sự của Vương phủ không phải là nhân vật tầm thường, chỉ e hắn là thâm tàng bất lộ.
Hắc y nhân kể lại đầu đuôi sự việc hắn phân phó người trà trộm vào Vương phủ thu thập tin tức nhưng nhanh chóng bị tên Hwang quản sự kia phát hiện rồi âm thầm thủ tiêu hết cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng càng nghe chân mày càng nhíu chặt thể hiện sự bất mãn. Như thế nào một tên quản sự nho nhỏ có thể dẹp sạch đám ám vệ của tổ chức ám sát hàng đầu Kinh thành như vậy. Hừ Yoon Jeongshin, ngươi khá lắm, ta không tin không làm gì được ngươi.
Park công công thấy sự tình không ổn, hoàng thượng có vẻ như sắp nổi giận thì đi đến bên hoàng thượng, nhẹ giọng nói.
- Hồi bẩm hoàng thượng, nếu người chúng ta âm thầm cài vào sẽ khiến người ta nghi ngờ, còn người danh chính ngôn thuận đưa vào thì...
Hoàng thường nghe đến đây thì mắt xẹt qua một tia sáng, quay đầu lại nhìn Park công công. Park công công hiểu ý liền nói tiếp.
-Yoon vương gia trấn thủ biên cương cũng một thời gian rồi,dốc công sức vì Hong triều nhiều như vậy hoàng thượng cũng nên ban thưởng cho Vương gia. Một bình thê thì sao ạ?
Hoàng thượng nhếch môi không nói gì, phất tay ý bảo Park công công nói tiếp.
-Thần nghe nói trưởng nữ của Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk vừa đến tuổi gả ra ngoài mà quan hệ giữa Yoon vương gia cùng Lại Bộ Thượng Thư ngoài mặt có thể xem là khách sáo nhưng bên trong âm thầm đấu đá lẫn nhau, hoàng thượng có thể lợi dụng điểm này đưa trưởng nữ Lại Bộ Thượng Thư vào Vương phủ, xem hắn có dám không nhận không?
Chủ ý rất hay , không hổ danh là tâm phúc của hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong lập tức vui mừng, thấp giọng phân phó Park công công.
- Truyền ýchỉ của trẫm, triệu Yoon vương hồi kinh, ban thưởng vàng bạc cùng...tứ hôn cho trưởng nữ Lại Bộ Thượng Thư thành bình thê của Yoon Jeongshin.
Park công công liền cuối đầu tuân chỉ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Hoàng thượng tươi cười đầy mặt, ta xem Yoon Jeongshin ngươi sẽ đối phó với vị bình thê này như thế nào.
Hắc y nhân vẫn cuối đầu chờ lệnh. Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt nói.
-Tiếp tục theo dõi động tĩnh của Yoon Jeonghan.
Hắc y nhân hô dạ một tiếng rồi nhanh chóng biến mất.
.....
Yoon Jeongshin nắm chặt thánh chỉ trong tay, trên trán nổi đầy gân xanh. Cẩu hoàng đế a cẩu hoàng đế, ngươi khá lắm. Cách đây hai ngày Yoon Jeongshin nhận được mật báo từ Kinh thành nói hoàng đế âm thầm sắp xếp ám vệ trà trộm vào Vương phủ một mặt thu thập tin tức, còn mặt kia là truy tìm tung tích của Vương phi nhưng may mắn Hwang quản sự đã sớm phát hiện và ra tay thủ tiêu toàn bộ. Ngoài ra trong thư còn nói thế tử Yoon Jeonghan vào cung bị hoàng thượng đánh mười đại bản, hiện đang nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy nổi.
Hiện tại lại nhận được thánh chỉ của hoàng thượng triệu hắn hồi kinh, còn ban thưởng một bình thê. Mà còn là trưởng nữ của Lại Bộ Thượng Thư Lee Hongsuk. Ngoài mặt là ban thưởng cho công lao Yoon Jeongshin trấn thủ ở biên quan nhưng không cần nghĩ cũng biết, hoàng thượng là đang danh chính ngôn thuận đưa mật thám vào Vương phủ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một mối hôn sự tốt nhưng Yoon Jeongshin biết, lão hồ ly Lee Hongsuk ngoài mặt luôn tỏ vẻ thân thiết bên trong lòng lại toàn rắn độc. Hơn nữa Vương phi còn đang mang tiếng là ở Jing An Đường dưỡng bệnh, Vương gia lại rước bình thê vào cửa, đây chẳng phải muốn hắn khó ăn nói với Thừa tướng Lee Sangwoon sao? Hừ
Thánh chỉ lệnh cho Yoon Jeongshin phải lập tức hồi kinh nên dù muốn dù không hắn cũng không thể chậm trễ. Nhanh chóng phân phó người trấn giữ biên quan rồi rời đi.
....
Ta từ sau trận mười đại bản đánh cho thừa sống thiếu chết ấy thì suốt ngày chỉ nằm ì trên giường, muốn ngồi xuống uống chén trà cũng không ngồi được. Dù cho ta ngày ngày bôi thuốc nhưng cũng không khá hơn là mấy, tốc độ đóng vẩy trên mông tuy có nhanh nhưng máu bầm hẳn là khó trong thời gian ngắn có thể tan hết. Mỗi lần chạm vào chỗ vết thương ta như hít một ngụm khí lạnh, đau không nói nên lời. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên ta chịu nhiều ủy khuất như vậy nên trong lòng liền sinh một nỗi lo sợ vô hình đối với nơi có tên là hoàng cung ấy.
Thái tử Hong JiSoo ngày nào cũng đến thăm ta, mang theo rất nhiều thuốc trân quý cho ta trị vết thương, còn đặc biệt mời thái y trong cung đến giúp ta chữa trị. Lời xin lỗi thì nói không biết bao nhiêu lần. Dù ta có nói không phải lỗi do hắn nhưng thái tử cứ nhất quyết cho rằng bởi vì hắn không thực hiện được lời hứa bảo vệ ta chu toàn mà rất áy náy. Bằng mọi cách muốn bù đắp cho ta làm ta không khỏi không cảm động. Ít nhất ở cái nơi đáng sợ này vẫn còn có hắn quan tâm, lo lắng cho ta. Trong lòng có một tư vị ngọt ngào không biết nên diễn tả thế nào.
Hôm nay hắn lại đến, mang theo ngân sâm ngàn năm đưa cho Sunhye hầm canh gà cho ta uống. Nhìn hắn một bộ dạng bảo mẫu cấp cao khiến ta phì cười.
Nụ cười của Yoon Jeonghan khiến cho Hong Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, may mắn sau sự kiện đó y chẳng những không ghét hắn, cũng không bài xích với hắn mà còn thân thiết với hắn nhiều hơn. Hong JiSoo vui vẻ đi về phía giường nơi Yoon Jeonghan nằm nhẹ giọng hỏi thăm.
-Hôm nay đệ cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?
Nói xong hắn chậm rãi ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, ôn nhu nhìn ta.
Đối diện với ánh mắt đó tự dưng tim ta đập nhanh, mặt bắt đầu đỏ lên, ta mất tự nhiên trả lời hắn.
-Thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, có thể đi lại được rồi, chỉ có...chưa ngồi được thôi.
Hong JiSoo lập tức lo lắng.
-Thuốc ta mang tới không tốt sao? Đến bây giờ mà đệ vẫn chưa ngồi được, nào để ta xem.
Vừa nói vừa đứng lên đi tới , hắn vươn tay định vạch mông ta ra xem liền bị ta bắt lại.
-Này...này...ngươi định làm gì?
Hong JiSoo vẫn không quan tâm mặt ta đã đỏ như quả cà chua chín, hắn một tay giữ tay ta lại, tay kia nhanh chóng kéo vạt quần ta ra xem. Mông nho nhỏ của ta liền hiện ra ngay trước mắt hắn. Mặc dù ta là nam nhân nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện nhìn mấy nơi kím đáo như thế được.Ta ngượng qua hóa giận, hét lên với hắn.
-Ngươi mau buông ra.
Hong JiSoo bị tiếng thét của ta giật mình mới phát hiện ra hắn đang thất thố liền buông tay , nói tiếng xin lỗi rồi lặng lẽ quay trở về ghế ngồi. Thấy trong mắt hắn hiện lên sự mất mát ta liền hối hận bản thân sao lại lớn tiếng với hắn như vậy, hắn làm vậy cũng vì lo lắng cho ta thôi. Vì vậy ta hướng mắt về phía hắn nhỏ giọng nói.
-Ta xin lỗi.
Hắn ngước mắt nhìn ta nói.
-Không phải là do ta không nên lỗ mãng như vậy, đệ không giận ta chứ?
Ta mỉm cười với hắn.
-Không có, đệ không có giận huynh.
Hong Jisoo nghe vậy thở phào một hơi. Rồi như chợt nhớ đến điều gì, vẻ mặt lập tức nghiêm túc nói.
-Vương gia sắp trở về rồi, đệ có biết không?
Ta gật đầu. Tin tức này cách đây vài hôm Hwang quản sự có nói với ta. Là hoàng thượng triệu phụ thân hồi kinh.
Hong Jisoo ngập ngừng định nói gì đó lại thôi khiến ta tò mò, liền hỏi.
-Còn có chuyện gì sao?
Hắn thở dài một cái rồi nói.
-Hoàng thượng ban thưởng cho Vương gia một bình thê, đệ có biết không?
Bình thê? Ta cảm thấy không hiểu liền hỏi hắn.
-Bình thê là mẹ kế sao?
Hắn lại tiếp tục thở dài.
-Gần như là vậy.
Cái gì, mẹ kế, ta sắp có mẹ kế, nhưng mẹ ruột ta vẫn còn sống mà. Tại sao lại cưới mẹ kế, đây là ý tứ gì. Ta bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc. Mẹ ruột không chịu nhận ta nay lại nhảy ra thêm một mẹ kế, ruốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Hoànchương 5
Chào mọi người, sau bao ngày thì chương 5 đã ra rồi đây
Đình xin mạn phép tâm sự một chút về chương 5 này
Thật ra chương 5 có lẽ là up từ tuần trước lận cơ, nhưng mà trước ngày Đình chuẩn bị up thì Đình mang con lap đi cài lại Win. Bởi Đình mắc chứng lowtech nên không có biết desktop cũng thuộc ổ đĩa C, vì vậy mà Đình ngang nhiên save bản word ngoài đó. Và khi cài lại Win thì nó xóa sạch toàn bộ ổ C + desktop, việc gì đến cũng đến, bản word cũng theo đó mà bị xóa luôn. Lúc đó, Đình ngồi ngoài tiệm sửa máy tính mà khóc không ra nước mắt luôn. Chú sửa máy tính thấy tội nên bỏ ra gần 2 tiếng làm mọi cách giúp Đình lấy lại bản word. Nhưng ông trời không có thương Đình, công sức đều mang đổ sông đổ biển hết. Cuối cùng Đình đành từ bỏ hi vọng, ôm con lap trở về cày lại từ đầu cho nên mới dây dưa chương 5 tới tận bây giờ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top