Chương 4: Vương phi
Mấy ngày kế đến ta cũng quen dần với cuộc sống ở thế giới cổ đại này, chỉ có chút cảm thấy không thoải mái với lũ hạ nhân động chút là quỳ , ta chỉ liếc mắt nhìn một chút mà bọn họ cũng rủ nhau quỳ rập xuống đất, dặn dò bao nhiêu lần là nhìn thấy ta không cần phải quỳ thế mà cứ y như rằng lời vừa nói hôm trước, hôm sau họ lại quỳ. Ta nói hoài cũng mệt mỏi nên đành mặc kệ họ.
Tên thái tử Hong JiSoo thì thường xuyên lui tới chỗ ta , hỏi han đủ thứ chuyện , lại còn lôi lôi kéo kéo ta đi dạo ngắm cảnh hay đến trà lâu dùng điểm tâm các loại cùng hắn. Chẳng nhẽ kiếp trước ta và hắn thân thiết lắm sao? Nhưng còn giấc mơ đó, trong tim ta cảm thấy đau nhói mỗi lần nghĩ đến hình ảnh hắn huyết nhục mơ hồ trăn trối nhìn ta. Trong thâm tâm dấy lên một cảm giác , ta thật sự muốn nhìn thấy hắn ôn nhu mỉm cười hơn là hình ảnh đáng sợ trong mơ. Cho nên ta quyết định, sẽ không để ác mộng đó biến thành hiện thực. Hắn đối với ta không ác ý thì ta cần phải đối địch với hắn.
Mà chuyện khiến ta cảm thấy kì lạ nhất là, từ lúc ta xuyên đến đây tới bây giờ cũng đã hơn mười ngày, như thế nào lại chẳng thấy mẫu thân ta xuất hiện trong phủ lần nào. Hỏi Sunhye thì lại thấy nàng bộ dáng ấp úng không muốn nói, cố gắng tra hỏi cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết, không rõ. Phụ thân ta ở biên quan vẫn chưa hồi kinh thành. Trong phủ chỉ có ta cũng đám hạ nhân suốt ngày quỳ quỳ quỳ, thiệc là buồn chán muốn chết nha.
Tranh thủ lúc Sunhye đến nhà bếp phân phó làm cơm ta liền trốn ra phía hậu viện vương phủ dạo chơi một lúc. Cách đây vài hôm lúc dùng cơm có nghe Hwang quản sự nói trúc trồng ở phía hậu viện đã ra lá tạo thành một rừng trúc đẹp cực kì. Ta lúc còn ở hiện đại thích nhất là trồng các loại cây cỏ hoa lá, nay lại là một rừng trúc, ta nghe thấy liền hưng phấn nhưng lúc ta đề nghị ra hậu viện dạo chơi ngắm trúc, Sunhye lại kịch liệt phản đối, còn bảo là Vương gia căn dặn bất cứ ai cũng không được lui tới hậu viện nửa bước. Hà hà càng cấm ta càng tò mò muốn đi xem thử, ở hậu viện có cái gì bí mật mà Vương gia không muốn ai đi vào nha.
Ra đến hậu viện liền bị một rừng trúc xanh bát ngát cuốn hút, thật đẹp nha. Trúc là một loài thực vật khó trồng, nhất là ở nơi khí hậu âm hàn như thế này , sinh trưởng phát triển được cả một rừng trúc không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Cảnh đẹp thế này tại sao phụ thận lại cấm không cho ai đến ngắm, người này cũng thật ích kỉ đi. Ta men theo lối mòn đi vào rừng trúc, bên trong rừng trúc còn trồng xem kẽ một vài loại hoa khác nhau, hương hoa thơm ngát hòa quyện với hương trúc trong lành khiến ta tinh thần ta vô cùng thoải mái. Ở thế giới hiện đại, đâu đâu cũng nhà cao tầng, đường cao tốc, công trình, xe cộ, làm gì còn phong cảnh thiên nhiên hữu tình như thế này.
Đi một hồi mới phát hiện ra một sự thật vô cùng phũ phàng, đó chính là ta bị lạc rồi. Ta cố tìm kiếm đường mòn nhỏ lúc nãy, nhưng nhìn xung chỉ toàn trúc là trúc, lối mòn đi vào ban đầu đã không còn thấy đâu. Cố hết sức giữ bình tĩnh, tự nhủ bản thân đây là vương phủ nếu một chút Sunhye quay trở lại thư phòng không thấy ta chắc chắn sẽ đi tìm. Nàng thông thạo vương phủ như vậy, không có khả năng tìm không được ta, vì vậy bây giờ ta không nên chạy loạn, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ người đến cứu là được. Ta ngó nghiêng chung quanh tìm một chỗ tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống. Tựa lưng vào thân trúc, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên một mùi thơm thịt nướng bay ngang qua mũi , ta liền mở mắt. Cố tìm kiếm xem hương thơm này từ đâu mà tới, không chừng có thể tìm thấy lối ra. Ta ngay lập tức đứng dậy đi theo mùi hương kia, càng đi càng cảm thấy không đúng, hình như mùi thơm này không phải từ bên ngoài truyền vào mà là...từ phía bên trong vườn trúc bay ra. Nếu như vậy thì hẵn là bên trong vườn trúc có người sinh sống, cũng có thể là thợ làm vườn. Ta tăng nhanh cuốc bộ về phía mùi hương. Đi một quãng khá xa, ngay trước mắt liền hiện ra một căn nhà gỗ. Mùi hương chính là từ căn nhà gỗ bay ra.
Ta chầm chậm đi về phía cửa sổ, cử sổ không đóng, ta nhón chân nhìn vào bên trong. Bên trong được bày biện khá đơn giản, một chiến bàn tròn được đặt ở chính giữa, phía góc phòng là giường ngủ. Trên giường hình như có một người đang nằm, đầu người đó quay về phía cửa sổ nên ta không thể nhìn rõ diện mạo. Chắc hẵn là người trong phủ, ta đánh dạn đi về phía cửa chính, đưa tay lên gõ cửa. Gõ ba tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời, bên trong có người tại sao lại không trả lời. Ta sốt ruột gõ thêm ba tiếng nữa, vẫn không có hồi âm. Vì vậy ta dùng sức đẩy nhẹ cửa, cửa không có khóa liền mở ra. Ta chầm chậm đi vào bên trong. Bây giờ có thể nhìn rõ nội thất ở đây, vô cùng đơn sơ nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Ta đi đến bên giường nhìn, người nằm trên giường là một thiếu niên, nhìn có vẻ khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai mắt y nhắm nghiền, hơi thở đều đều, có thể là đang ngủ.
Ngủ say như vậy a, ta gõ cửa mấy lần mà y cũng không nghe thấy. Không thể ngồi đây chờ thiếu niên nay ngủ dậy mà hỏi đường ra khỏi vườn trúc được. Nghĩ vậy ta liền lay lay y, nhưng người nọ vẫn không nhúc nhích, ta lại tiếp tục lay, y lại tiếp tục không nhúc nhích. Đang định tăng thêm lực tay thì phía sau vang lên một tiếng thét chói tai.
- Ngươi định làm gì Hoonie?
Ta còn chưa kịp định thần thì một bóng người đã lao tới, hất ta ngã về một bên. Mông liền thân thiết chạm vào nền gạch, đau điếng.
- Ngươi muốn làm gì Hoonie của ta?
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, tựa hồ rất giận dữ.
Ta nhanh chóng đứng dậy, lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp, ngước mắt nhìn người vừa lao tới. Là một nữ nhân, nàng ta đang ôm lấy thiếu niên nằm trên giường, hai mắt giận dữ trừng trừng ta.
- Ta không có làm gì y hết, ta chỉ muốn hỏi đường thôi.
Ta hít một hơi lấy bình tĩnh, hướng nữ nhân đó nói.
- Dối trá, ngươi khẳng định là đến làm hại Hoonie của ta. Ngươi và phụ thân của ngươi đều muốn làm hại Hoonie của ta, Hoonie của ta đã đắc tội gì với các người ...hu hu... Hoonie chỉ là một đứa trẻ đơn thuần... tại sao chứ... Hoonie cũng là con của hắn, tại sao hắn không thương nó, hắn muốn làm hại nó...
Nữ nhân vừa nói vừa khóc đến lê hoa đái vũ, hai tay vẫn ôm chặt lấy thiếu niên kia như sợ nếu nàng buông tay sẽ có người đến mang y đi.
Những gì nữ nhân đó nói, ta mộtchữ bẻ đôi cũng không hiểu, cái gì mà làm hại y, ta tại sao phải làm hại y, ta chỉ là bị lạc đến hỏi đường mà thôi. Ta cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất, bước đến gần nữ nhân kia, nhưng nàng mắt vừa thấy ta đi tới liền hét to.
- Đứng yên đó, ngươi không được lại đây, ngươi không được lại đây hại Hoonie của ta, nếu không...nếu không ta liều mạng với ngươi.
Vừa nói vừa làm bộ dáng nếu ta bước đến một bước nàng liền cùng ta sống chết.
Sau gáy ta liền đổ tầng tầng mồ hôi. Ta vẫn đứng yên đó, động cũng không dám động, chỉ sợ ta vừa nhúc nhích nàng liền lao đến tấn công ta. Trong tình huống căng như dây đàn này, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền vào liền ngay lập tức kéo ta từ ngây ngẩn trở về.
- Thế tử gia, ngài đang ở đâu?
Là giọng nói của Sunhye, ta được cứu rồi, ta vui mừng hướng ra ngoài cửa gọi to.
- Sunhye, ta ở trong này.
Ngay sau đó liền thấy Sunhye cũng hai người gia nô tiến vào. Nhìn thấy tình cảm trong phòng, hai mắt Sunhye trợn to, miệng lắp bắp.
- Vương...vương...phi...
Ta nghe nàng nói mà giật mình, vương phi, nàng là đang gọi nữ nhân kia sao? Ta nghi hoặc nhìn Sunhye liền thấy nàng quỳ xuống hành lễ với nữ nhân kia.
- Nô tỳ tham kiến vương phi.
Câu nói của Sunhye làm ta chấn động, nữ nhân này nguyên lai lại là vương phi, vậy có nghĩa là nàng chính là mẫu thân của ta. Sunhye thấy ta đứng im không nhúc nhích , trên màn tràn ngập sự hoài nghi thì liến nói.
- Hóa ra thế tử gia ở đây cùng vương phi, nô tỳ còn tưởng ngài đi lạc rồi chứ. Thế tử mau cùng nô tỳ trở về, cơm đã dọn xong rồi a.
Ta liền mang lời nói của Sunhye bỏ ngoài tai, chỉ đứng đó chăm chăm nhìn nữ nhân được gọi là vương phi. Nàng là mẫu thân của ta nhưng sao lại có cảm giác xa lạ như vậy, còn nữa tại sao nàng không ở trong vương phủ mà lại ở đây, thiếu niên đó cùng ta có quan hệ gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đầu ta bị một đống nghi hoặc bao vây liền cảm thấy khó chịu. Nhưng không biết làm sao để làm sáng tỏ mọi thứ, hỏi Sunhye ,chắc chắn nàng sẽ không cho ta một câu trả lời chính xác đâu còn hạ nhân trong phủ thì vô cùng kín miệng, cơ bản không cậy được bất kì thông tin gì từ họ cả.
Ta đánh liều tiến lên một bước, lễ phép gọi vương phi.
- Mẫu thân...
Vương phi nghe ta gọi lập tức nổi giận.
- Ai là mẫu thân của ngươi, ta không phải là mẫu thân của ngươi, hài nhi của ta chỉ có một mình Huân nhi mà thôi... hu hu... hài nhi của ta...
Nàng ôm chặt thiếu niên kia khóc đến thê lương. Trong lòng ta bất giác sinh ra một chút đau lòng cùng ghen tị. Ta cũng là con của nàng , vì cớ gì nàng không chịu nhận ta.
- Mẫu thân, là Hannie đây, Hannie là hài tử của người đây.
Ta đau lòng hướng nàng nói. Nhưng nàng lại không nhìn ta, tất cả sự chú ý đều đặt trên thiếu niên nàng ôm trong lòng, bộ dáng như gà mẹ bảo hộ gà con, bất cứ ai cũng không thể chạm vào y, nếu ai đó làm thương tổn y, nàng liền liều mạng nhỏ với người ta. Đó chính là cái mà người ta gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Ta không khỏi bị nàng làm cho cảm động nhưng vẫn pha chút ghen tị. Ta chuyển tầm ánh mắt sang Sunhye, dùng thân vận thế tử muốn ép nàng cho ta một câu trả lời thỏa đáng nhưng Sunhye chỉ cuối thấp đầu, cái gì cũng không nói. Ta chán nãn thở dài, bây giờ không biết nên đi hay ở lại hỏi cho rõ ràng đầu đuôi nữa. Càng nhìn vương phi ta càng không biết phải làm sao, một tiếng mẫu thân nàng cũng không cho ta gọi, có phải chăng vị thế tử này lúc trước đã làm việc gì đó khiến nàng tức giận? Thôi quên đi giờ có làm gì nói gì cũng vô dụng, trước nhất hồi phủ đợi phụ thân trở về hỏi rõ ràng là được. Vì vậy ta liền quay đầu hướng Sunhye đang quỳ dưới đất nói.
- Sunhye đi thôi, chúng ta hồi phủ, ta cũng đói rồi.
Sunhye nghe ta gọi cũng không dám chậm trễ, liền đứng dậy đi theo phía sau ta. Lúc ra đến cửa ta quay đầu lại nhìn, vương phi vẫn thủy chung không chú ý đến ta, tay nàng nhẹ nàng vuốt ve gương mặt thiếu niên kia, giọng nói thập phần ôn nhu.
- Hoonie của ta ngoan, hảo hảo ngủ ngon, mẫu thân nhất định sẽ không để tổn thương con, Hoonie của ta, hài tử đáng thương của ta.
Vừa nói vừa rơi lệ. Tim ta bất giác cảm thấy đau nhói, một giọt nước mắt không biết thế nào chảy dài trên gó má. Ta đưa tay lau đi rồi hướng vương phi nhỏ giọng nói.
- Mẫu thân, nhi tử xin cáo từ .
Nàng nghe thấy ta nói thì quay đầu trừng ta, trong ánh mắt chính là sự cảnh cáo cùng thống hận. Ta khẽ rùng mình, nhanh chóng cùng Sunhye bước ra khỏi phòng.
.....
Trở về thư phòng đã thấy cơm nước được dọn sẵn, còn có thái tử gia Hong JiSoo yên vị tại bàn ăn, thấy ta bước vào liền ôn nhu mỉm cười hỏi thăm.
- Jeonghan đệ đi đâu mà để cơm nước nguội lạnh thế này nha.
Nói xong còn bày ra bộ dạng châm chọc, hừ bổn thế tử đi đâu còn cần ngươi đến quản sao? Thật lắm chuyện, ta vừa có chút cảm tình với ngươi đấy, đừng để ta suy nghĩ lại. Ta không khách khí với hắn, liền đi thẳng đến bàn cơm ngồi xuống. Giao phó Sunhye bới cơm, gắp thức ăn xong thì quay sang trả lời hắn.
- Ta vừa đi thăm mẫu thân, thái tử ngài không phải đến đây chỉ để hỏi việc này chứ.
Hong JiSoo thấy ta sắp sửa sinh khí thì cười gỉa lả đi tới rồi ngồi xuống đối diện ta nói.
- Hoàng huynh đến là muốn rủ đệ cùng nhau đi Kim Cheon tửu lâu dùng cơm, ai ngờ phủ đệ đã chuẩn bị thức ăn rồi, vậy hoàng huynh đành cáo từ không làm phiền đệ dùng cơm vậy.
Nói muốn cáo từ sao còn chưa đi. Giả bộ cái gì, muốn ở lại thì cứ nói đại một tiếng, ta không phải người nhỏ mọn ngay cả một bữa cơm cũng không mời hắn nha. Ta chậm rãi gắp miếng thịt trong chén cho vào miệng, vừa nhai vừa quan sát biểu tình của hắn. Hong JiSoo thấy ta không lên tiếng mời khách thì gấp đến độ mồ hôi túa ra đầy trán. Sau đó thở dài một tiếng rồi chuẩn bị đứng lên, ngay lúc đó ta liền mở miệng.
- Hoàng huynh đến mời ta đi Kim Cheon tửu lâu thì chắc là chưa dùng cơm đâu ah, dù sao cũng đến rồi thì ở lại cùng ta dùng cơm đi.
Hong Jisoo như bắt được phao cứu sinh, nhanh chóng ngồi xuống ngay ngắn. Sunhye liền mang thêm chén đũa đến cho hắn rồi lui ra.
Ta và hắn cùng nhau dùng cơm, trên mặt hắn tựa hồ toàn là nét cười. Ta không hiểu, chỉ là ăn chung một bữa cơm thôi, có cần vui vẻ vậy không?
Nhưng Yoon Jeonghan không hề biết, trong nội tâm Hong JiSoo bây giờ ngập tràn hương vị ngọt ngào cùng ấm áp. Đã rất lâu rồi, lâu đến nổi hắn không nhớ là khi nào, hắn cùng y ăn cơm tại vương phủ. Khi còn nhỏ y rất thích rủ hắn đến vương phủ chơi,còn nằng nặc bắt hắn ở lại dùng cơm với y. Nhưng từ khi chuyện kia xảy ra, y liền xa lánh hắn, lạnh nhạt hắn làm hắn rất đau lòng. May thay y từ lần rơi xuống sông kia liền thay đổi, chấp nhận lại cùng hắn thân thiết như xưa. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hỉ, vì vậy ngày nào cũng đến quấn lấy y. Hi vọng cùng y ngày ngày vui vẻ bên nhau.
Hắn là đang rất sợ, hắn sợ sau này sóng gió nổi lên, tranh đoạt vương vị, hắn và y sẽ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, tệ hơn là đối địch nhau một mất một còn. Nhìn gương mặt thanh tú khả ái của y vui vẻ ăn cơm, hắn không kìm lòng được mà ngắm nhìn y đến ngây ngốc.
Phát hiện tên kia đang chăm chăm nhìn mình, ta liền nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn một phen.
- Thái tử gia, ngài có thể không cần ăn cơm, nhìn ta cũng đủ no rồi chăng?
Tưởng hắn sẽ nổi giận, nào ngờ tên ngốc lại ấy thành thật đáp.
- Mỗi ngày được nhìn đệ đối với ta mà nói chính là may mắn.
Ta bị câu nói ám muội của hắn làm cho ngượng ngùng, Sunhye cùng gia nhân còn ở đây, hắn lại phát điên cái gì rồi.Ta hắng giọng,mặc kệ hắn mà tiếp tục ăn. Đũa vừa gắp miếng trứng kho thịt cho vào chén thì tên kia lại phát ngôn một câu khiến ta mở to mắt.
- À phải rồi, vừa nãy đệ bảo đi thăm vương phi, chẳng phải vương phi đang ở Jing An Đường hay sao? Đệ thật sự là đi đến đó?
Hong JiSoo nghi hoặc hỏi, Jing An Đường cách đây những mười ngày đường, rõ ràng hôm qua Jeonghan còn cùng mình đi Kim Cheon tửu lâu, như thế nào hôm nay lại đi Jing An Đường về rồi.
Nghe hắn nói ta cũng không khỏi giật mình, mẫu thân ở Jing An Đường sao? Mà Jing An Đường là ở đâu? Chẳng phải mẫu thân đang ở trong vườn trúc sau phủ, như thế nào lại ở Jing An Đường. Ta hướng ánh mắt khó hiểu về hắn hỏi.
- Jing An Đường ở đâu? Mà tại sao mẫu thân ta lại ở Jing An Đường?
Hắn ngạc nhiên nhìn ta như thể ta đang kể chuyện cười vậy, ta trừng mắt với hắn một cái hắn mới thành thật mà trả lời câu hỏi của ta.
-Jing An Đường là nơi phật đường dùng để tịnh dưỡng của Vương phủ tại Gangnam, từ đây đến đó mất hết mười ngày. Còn việc mẫu thân của đệ tại sao lại đến Jing An Đường, đệ thật sự không nhớ gì sao?
Không nhớ, thật chất là có biết gì đâu mà nhớ. Vì vậy mà ta liền thành thật gật đầu. Hắn thấy vậy thì thở dài một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.
- Chuyện này là chuyện riêng ở Vương phủ, ta... nhờ nghe ngóng một chút mới biết được, nguyên là cách đây hai năm , đệ vì ăn thức ăn do Vương phi làm mà trúng độc, Vương gia nổi giận nên đem Vương phi đưa đến Jing An Đường, tuy vậy truyền ra bên ngoài chỉ nói Vương phi thân thể không khỏe nên đến Jing An Đường để nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi.
Hóa ra tên này cũng là dân bà tám , haha nhưng dù sao thông tin này cũng rất hữu dụng với ta nha. Xem ra sau này không cần phải cậy miệng Sunhye hay đám hạ nhân trong nhà này nữa, có gì không biết cứ đến hỏi thẳng hắn là xong chuyện.
Lại nghĩ đến chuyện hắn vừa nói mà đau lòng, thì ra mẫu thân...nàng ấy thực sự căm ghét ta đến vậy sao, ta dù sao cũng là con do nàng sinh, như thế nào lại hướng ta hạ độc thủ. Vừa xuyên đến không bao lâu thì hay tin mẹ ruột mình muốn hại chết mình, còn chuyện gì thương tâm hơn nữa không? Cho dù vị thế tử này trước kia đại nghịch bất đạo nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng lại đem tình mẫu tử với ta đoạn tuyệt đến như vậy. Ta không muốn nghĩ nữa, đầu ta đau mà tim cũng đau. Bất giác lệ bắt đầu tuôn lã chã, ta cũng quên dùng tay mà lau đi, cứ ngồi đấy mà khóc.
Hắn thấy ta khóc thì tay trở nên luống cuống, buông chén đũa trên tay xuống, nhanh đi về phía ta. Ta càng khóc càng thương tâm, hắn không biết làm gì cho phải, do dự một hồi cuối cùng quyết định đem ta ôm vào trong ngực, tay đặt ở sau lưng ta nhẹ nhàng xoa, ôn nhu an ủi ta.
- Đệ đừng thương tâm, cũng không hẵn độc là do vương phi hạ, có thể... có kẻ lợi dụng sơ hở làm trò xằng bậy... ta tin mẫu thân rất thương đệ, sẽ không thương tổn đệ đâu.
Mẫu thân rất thương ta? Ta nghe hắn nói mà càng thêm đau lòng, nàng nếu thương ta tại sao ngay cả hai tiếng mẫu thân cũng không cho ta gọi, còn nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ kia. Ta bám lấy tay hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chà loạn vào ngực áo hắn, hắn cũng không ngại bẩn, cứ thế ôm lấy ta nhỏ giọng nói.
- Ta nhất định sẽ bảo vệ đệ, không để bất cứ ai thương tổn đến đệ, tin tưởng ta.
Ta giật mình ngước mắt nhìn hắn. Trong con ngươi hắn ngập tràn sự kiên định cùng chắc chắn, tự dưng trong lòng ta nổi lên một cảm giác ấm áp ngọt ngào. Người nam nhân trước mắt này khiến ta không thể nào không tin tưởng, không thể nào không ỷ lại vào hắn. Mặc kệ cho kiếp trước ta và hắn có ân ân oán oán gì, hiện tại hắn ở bên cạnh ta làm lòng ta nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Mãi lo đìm chắm trong suy nghĩ mà ta đã không để ý, tư thế của ta và hắn hiện giờ muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội nha. Ta cố ý ho khẽ một cái, hắn giật mình nhận ra tình cảnh hiện tại có điểm không đúng liền buông ta ra trở về chỗ ngồi. Cả hai liền xấu hổ cuối đầu dùng cơm, không nói gì nữa.
........
Hai hôm sau ta vào cung vấn an hoàng hậu, trên đường đi ngang qua ngự hoa viên thì gặp Hong JiSoo còn có cái tên đáng ghét tên gọi Seungcheol. Hắn vì nhìn thấy ta thì như thấy kẻ thù truyền kiếp, chẳng thèm thi lễ còn hướng ta châm chọc vài câu. Ta liền mặc kệ hắn, đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Hong JiSoo mắt thấy Jeonghan lại giận dỗi thì mỉm cười đuổi theo, sau khi bắt kịp còn thân mặt khoác vai y mà cười nói.
- Jeonghan đệ lát nữa có muốn cùng hoàng huynh đi du thuyền thưởng thơ không?
Ta một phát đánh rơi cái tay đang khoác trên vai ta của hắn, môi chu ra hờn dỗi.
- Không đi, ngươi đi với bằng hữu thân thiết của ngươi đi.
Ta cố ý đem chữ bằng hữu thân thiết mà kéo dài giọng, cước bộ cũng nhanh hơn, muốn đem hắn bỏ xa phía sau.
Hong JiSoo không hiểu sao y lại lật đổ bình dấm rồi, nhưng lại thấy vui vẻ trong lòng,tăng nhanh tốc độ đi song song với y, trưng ra bộ mặt thê nô lấy lòng.
- Ta nghe nói ở đó hôm nay mở hội thi thơ giữa các tú tài đến kinh thành tham gia kì thi hương, hẵn là rất náo nhiệt, đệ thật không đi sao?
Thật không chịu nổi với hắn, tưởng ta là con nít ba tuổi mang cái kẹo đến là dễ dàng dụ đi sao, nhưng cũng không muốn từ chối một mảnh chân tình của hắn , ta đành phì cười gật đầu đáp ứng.
Hong JiSoo thấy Jeonghan đáp ứng mà vui vẻ đi cùng y đến chỗ hoàng hậu, hoàn toàn quên mất Choi Seungcheol một bộ mặt âm hàn đi theo phía sau.
Y là đang định cùng hắn đi cưỡi ngựa vậy mà vừa gặp Yoon Jeonghan liền đem hắn ném ra phía sau, thật đáng ghét. Trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác ghen ghét cùng căm phẫn.
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top