Chương 3: Sóng ngầm hoàng cung


Đến khi cả người được đặt lên giường ta mới thanh tỉnh được đôi chút. Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của hoàng hậu, ta không hiểu, hoàng hậu chỉ là chị gái của mẹ ta nhưng tại sao trong ánh mắt của nàng, ta dường như nhìn thấy một thứ tình cảm mãnh liệt giống như bị đè nén mà trở nên u thương. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa trán ta, giọng nói thập phần lo lắng.


- Hannie, con làm sao vậy? có phải hôm qua rơi xuống nước nên nhiễm phong hàn rồi không? Người đâu, mau gọi ngự y đến.


Sau khi phân phó hạ nhân ghi gọi thái y đến, nàng quay sang người bên cạnh hỏi.


- JiSoo, nói cho mẫu hậu biết vì sao hôm qua Hannie bị đánh rơi xuống sông.


Vừa nghe thấy hoàng hậu nhắc đến tên hắn, ta liền giương mắt nhìn. Chợt ánh mắt của ta và hắn giao nhau, trong đôi mắt màu hổ phách đó hiện lên một tia ôn nhu, tự dưng ta cảm thấy ngại ngùng nên thôi không nhìn hắn nữa, quay đầu đi chỗ khác.


- Thưa mẫu hậu, nhi thần cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ nghe tin hoàng đệ bị người ta đánh rơi xuống sông liền chạy đến nhưng không thấy ai cả. Nhi thần sẽ phái người điều tra cho rõ chân tướng, mẫu phi cứ yên tâm.


Trong giọng nói là thập phần quyết đoán, thập phần chắc chắn. Tên này, xem ra chuyện của ta, ta lo mười ăn lo đến tận mười một. Một hoàng huynh không tệ nha...nhưng kiếp trước ta phản bội hắn, vì căn cơ gì? Càng nghĩ đầu ta càng rối thành một nùi cho nên ngay sau đó ta liền mặc kệ, ném hết mấy câu hỏi đó ra sau đầu, chuyện gì đến cứ đến đi, ta dù sao xuyên cũng đã xuyên rồi, từ nay ta chính là Yoon Jeonghan, một thế tử gia của Vương phủ , còn về việc JiSoo...hắn... cứ để thời gian là câu trả lời. Vì vậy mà ta liền ỷ lại vào sự cưng chiều của hoàng hậu, nghênh ngang ngủ trên giuờng nàng một giấc thẳng đến xế chiều.


.....


Hoàng hôn ở hoàng cung có gì đẹp hơn so với bên ngoài. Đó chẳng phải là những tòa thành dài nối tiếp nhau ,ngăn cách giữa hoàng cung thanh tĩnh với bên ngoài náo nhiệt hay sao. Chỉ sợ bên trong sự thanh tĩnh đó là những gợn sống ngầm mãnh liệt, chực chờ để nhấm chìm hết những ai muốn cản trở nó. Hoàng cung chính là vậy, chính là nơi người ta bất chấp hết tất cả mà âm mưu tranh đấu , há cũng vì một chữ lợi mà thôi.


Bóng dáng nam tử một thân hắc bào trở nên cô độc giữa khung cảnh rộng lớn của hoàng thành. Hắn là thái tử, đó là trọng trách của hắn, nhưng hắn không muốn cùng người đó tranh giành ngôi vị đế vương vì trong thâm tâm của hắn, hắn biết người đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Kể từ lúc người đó hướng hắn gọi hai tiếng hoàng huynh,khi ánh mắt trong vắt, tinh khiết của người đó nhìn hắn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hắn chỉ muốn bảo hộ người đó cả đời, dù đánh đổi tất cả, cũng chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho người đó. Nhưng hắn không thể vì chữ tình mà đem chữ hiếu trung ném ra sau đầu. Hắn không có lựa chọn , từ lúc sinh ra cho đến lúc được phong hàm thái tử, hắn đã không có quyền để lựa chọn... Điều hắn mong muốn bây giờ là sẽ không cùng người đó đối chọi gay gắt một mất một còn. Hắn thật không nỡ...


- Hồi bẩm thái tử cho gọi hạ thần.


Hắc ảnh thần không biết quỷ không hay thoắt cái xuất hiện ngay sau lưng hắn, hướng hắn quỳ xuống hành lễ.


- Wonwoo, chuyện bổn thái tử phái ngươi đi điều tra, đã tra ra chân tướng hay chưa?


Hắn cũng không quay đầu lại nhìn người đang quỳ phía sau, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía những tảng mây hồng đang trôi lềnh bềnh phía xa xa. Trên mặt hiện lên một tia ưu tư khó tả.


- Hồi bẩm thái tử, đám người đó đã tra ra...là người của Choi tướng phủ.


Mi mắt hạ xuống, không một chút ngạc nhiên, dường như hắn đã dự tính trước được kết quả sẽ là như vậy. Tuy nhiên, một sự thất vọng vẫn lặng lẽ bao trùm lấy tim hắn. Nếu không phải là Choi tướng phủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.


- Rất tốt, vẫn tiếp tục theo sát động tĩnh đám người đó cho ta, chuyện này... không để cho bất kì ai biết.


Hắc ảnh hô một tiếng dạ sau đó liền biến mất không một chút động tĩnh. Làm việc nhanh gọn chính là tác phong của hắn.


......


- Tình hình của Yoon Jeonghan thế nào rồi?


Thân ảnh đứng bên trong bóng tối, trên mặt hiện lên một nụ cười âm lãnh. Vẫn là chậm một bước, tên kia, y vẫn đối với Jeonghan ôn nhu như vậy, lo lắng bảo hộ Jeonghan khiến cho lòng hắn nổi lên ghen ghét, chỉ muốn đem Yoon Jeonghan một đao lấy mạng. Vì sao cũng là cùng nhau lớn lên, y đối với hắn ngay cả một chút ôn nhu cũng không có , lại đối với Jeonghan một mảng chân tình to lớn như vậy. Hắn chính là không cam tâm.


Liếc mắt thấy nữ tử vẫn đang quỳ trên đất, nụ cười âm hiểm càng thêm sâu. Dù cho y không thuộc về hắn thì Yoon Jeonghan ngươi cũng đừng mơ tưởng.


- Hồi bẩm chủ tử, thế tử gia sau khi bị đánh rơi xuống sông thì có chút khác thường. Sáng nay thế tử gia không nhận ra nô tỳ, ngay cả mình là ai ngày ấy cũng không nhận thức được.


Sunhye vẫn quỳ trên đất , bộ dáng e dè, lo sợ hướng người đang đứng trước mình bẩm báo.


- Hừ, hay cho hắn diễn kịch giỏi như vậy, ở trước mặt hoàng hậu diễn xuất cũng rất khá.


Giọng nói mang theo sự kinh bỉ cùng mỉa mai.


Sunhye ngước mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, tiếp tục cúi đầu chờ lệnh. Nhìn thấy Sunhye cư xử có chút kì lạ, hắn liền nhăn mày nói.


- Còn có gì thì mau nói ngay.


Sunhye nghe hắn nói lạnh lùng như vậy thì có chút đau lòng. Nàng vì hắn ngay cả chủ nhân của cũng bán đứng, hắn không thể đối với nàng một chút ôn nhu sao?Sunhye thở hắt ra một hơi, hướng hắn thành thật trả lời.


- Hồi bẩm chủ tử, biểu hiện của thế tử gia không giống giả vờ, ánh mắt ngài ấy thật sự rất...


Lời còn chưa nói xong liền cảm giác trên mặt bỏng rát, một cái tát kia khiến nàng choáng váng. Khóe mắt liền đỏ hoe, lệ cứ vậy mà tuôn dài xuống hai gò má. Sunhye ngơ ngác nhìn hắn.


- Ngươi từ khi nào ngu muội như thế, thật uổng công ta trọng dụng ngươi.


Hắn lạnh lùng nhìn nàng. Thân thể Sunhye không ngừng run lên, nàng sợ hãi dập đầu, miệng liên tục cầu khẩn


- Nô tỳ biết tội, nô tỳ sẽ làm tốt nhiệm vụ, sẽ không khiến chủ tử thất vọng.


Hắn nhìn nàng hừ một cái, ném một hồng bào xuống trước mặt nàng, căn dặn nàng theo dõi từng chút động tĩnh của Yoon Jeonghan rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.


Sunhye nhìn hồng bao nằm trên đất, khóe miệng dâng lên một nụ cười chua xót. Hắn vẫn không nhìn thấy tâm ý của nàng.


.....


Ngủ ở chỗ hoàng hậu một giấc , tỉnh dậy cảm giác cả người thật sảng khoái. Bỗng dưng cảm thấy bụng có chút đói,ta liền nhanh chóng hồi vương phủ. Vừa bước vào vương phủ liền đụng mặt Hong JiSoo, nhớ tới chuyện lúc sáng, tự dưng cả mặt đột nhiên nóng lên. Ta liền nhanh chóng quay đầu hướng khác mà đi, chân chưa kịp bước liền bị giọng nói của hắn phía sau ngăn cản.


- Hoàng đệ sao vừa ta thấy liền mất hứng ? Ta làm gì khiến đệ không vui sao?


Không phải là hắn làm gì khiến ta không vui, chính là nhìn thấy mặt hắn hình ảnh trong giấc mơ kia liền hiện ra trong đầu ta, hắn một thân huyết nhục mơ hồ ôn nhu nhìn ta làm trái tim ta như bị ngàn kim đâm vào, rất ngứa ngáy khó chịu. Vẫn là nên tránh mặt hắn thì hơn. Vì vậy mà ta cố gắng nở một nụ cười trông tự nhiên nhất, hướng hắn nói.


- Không phải , không phải, ta chỉ là...


Lời còn chưa nói hết, bụng đã thành thật kêu đói, một tràng dài ọt ọt vang lên làm ta ngượng chín cả mặt. Chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đó. Thế mà hắn nghe xong lại cười đến vui vẻ. Đi lại gần ta, bộ dáng thân mật khoác vai ta nói.


- Hoàng đệ nếu không có việc bận thì cùng hoàng huynh đi tửu lầu một chút đi. Cũng là lâu rồi huynh đệ chúng ta không cùng nhau ăn uống no say một bữa. Đệ nói xem có phải không?


Thấy ta có vẻ do dự, hắn lại nói.


- Kim Cheon tửu lầu ở thành đông vừa mới mở, hoàng huynh nói nghe nói đồ ăn ở đó là đệ nhất mỹ vị ở kinh thành này, đệ thật sự không muốn đi thưởng thức thử một chút sao?


Đồ ăn, là đồ ăn của cổ đại đó nha. Lúc còn ở hiện đại, ta cũng thỉnh thoảng đi ăn ở mấy nhà hàng đồ ăn truyền thống, đúng là ngon chết đi được. Nay lại là đồ ăn ở cổ đại thực sự nữa. Không đi thì quả là thiệc thòi rồi, hơn nữa hắn trưng ra cái biểu cảm nếu ta không đi thì hắn liền bỏ bao mang ta đi khiến ta không thể nào từ chối. Vì vậy mà ta liền hướng hắn gật đầu. Thế là ta và hắn không dùng xe ngựa mà cùng nhau sóng bước đi đến Kim Cheon tửu lầu.


Đường xá thật là náo nhiệt, người người buôn bán tấp nập. So với mấy khung cảnh trong phim thì quả là một trời một vực. Hai mắt ta hoạt động hết công suất, ngó nghiêng khắp nơi. Nếu có máy chụp hình thì tốt rồi, chụp lại vài tấm làm kỉ niệm. Aish ta đang nghĩ ngốc cái gì nữa, từ lúc xuyên qua đến giờ IQ thiệc là tuột giảm không ít rồi. Trên đường đi, ta thấy có một tửu lâu tấp nập người ra vào, phía trước còn có mấy tỷ tỷ xinh đẹp đang đứng, cười cười nói nói với đám nam nhân. Tự dưng trong đầu liền sáng tỏ, đây không phải là chốn để nam nhân mua vui hay sao, nguyên bản là thanh lâu. Một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu, ta len lén liếc nhìn tên JiSoo đang đi bên cạnh, hắn một bộ dáng không quan tâm mọi thứ xung quanh, hướng thẳng phía trước mà đi, tướng đi ung dung khoan thai, cử chỉ tao nhã tôn quý. Ta càng nhìn càng cảm thấy tên này không tệ , hơn nữa dung mạo cũng rất là anh tuấn, ngủ quan tinh xảo như vậy , nếu ở hiện tại thì chắc cũng câu mất không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nha. Thiệc là muốn chọc ghẹo hắn một chút, vì vậy mà ta liền kéo kéo ống tay áo hắn , chỉ tay về phía thanh lâu rồi nói.


- Hoàng huynh,bên kia náo nhiệt như vậy, chúng ta đi qua xem một chút có được không?


Hắn theo hướng tay ta chỉ nhìn tới, sau đó liền đen mặt.


- Hoàng đệ, đó là nơi chúng ta không nên đến.


Ta nào chịu dừng, vẫn còn muốn đùa a. Vì vậy mà mặt dày hướng hắn làm nũng.


- Hoàng huynh, tới xem một chút thôi, ta thiệc tò mò nha. Ta không nói, huynh không nói thì sẽ không ai biết đâu.


Nói xong còn học mấy thiếu nữ nghịch ngượm nháy mắt với hắn. Hắn nhíu mi, mặt không biểu tình nhìn về phía thanh lâu, tự dưng ta thấy chột dạ, có phải đùa hơi quá rồi không? Một lúc sau, vẫn thấy hắn không phản ứng, ta liền chọt chọt vào eo hắn, nào ngờ hắn bỗng nhiên quay mặt đối diện ta, trong mắt tràn ngập lửa giận, hai tay giữ chặt vai ta nói.


- Ta không cho phép đệ vào những nơi đó, đệ cũng được phép vào, đệ vào ta liền đốt trụi nơi đó , có biết không?


Sao đang ôn nhu lại biến thành bộ dạng hung dữ rồi. Ta bị hắn dọa cho sợ chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu. Không vào thì không vào, ta cũng không phải loại háo sắc, hắn làm gì phản ửng mạnh mẽ như vậy, ta chỉ đùa một chút, cũng đâu có vuốt vảy ngược của hắn. Hai mắt ta không biết tự khi nào đã đỏ hoe, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Thấy ta như sắp khóc đến nơi, hắn liền khôi phục bộ dáng ôn nhu, sủng nịnh xoa đầu ta.


- Ta xin lỗi vì đã nổi nóng với đệ, chỉ là...đệ tốt nhất đừng vào những nơi không sạch sẽ như vậy...ta...sẽ rất đau lòng.


Bị hắn nói những lời ôn nhu như vậy, trái tim ta tự dưng đập nhanh, mặt liền đỏ lên. Ta lúng túng không biết đáp trả hắn thế nào thì sau lưng vang lên một giọng nói .


- Thái tử gia cùng thế tử gia là đang đi dạo phố sao?

Giọng nói mỉa mai như vậy, tên này là từ nơi nào rơi xuống, ta nhớ cũng chưa từng chọc vào chỗ ngứa của hắn, thế nào liền gặp ta đã nhả cho một câu không chút hảo ý rồi. Ngược lại, JiSoo thấy hắn không nhanh không chậm mà đi tới, còn cười vui vẻ chào hỏi hắn, trong lòng một cỗ ghen ghét thoáng dâng lên.


- Seungcheol ngươi đang đi tuần tra sao?


JiSoo hướng Seungcheol ân cần hỏi thăm.


- Đúng vậy, ta chỉ là một chức quan bé nhỏ, làm gì có thời gian rãnh rỗi như thế tử gia đây chạy tới chạy lui gây náo loạn.


Tên này, kiếp trước ta chu di cả nhà hắn hay sao mà kiếp này mới gặp nhau lần đầu, câu thứ nhất câu thứ hai đều sặc mùi thuốc súng. Bất quá cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé không phải sao, bày ra bộ dáng hống hách như vậy cho ai coi. Ta chính là không thèm để ý đến tên Seungcheol đó, quay đầu đi thẳng. JiSoo thấy ta bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo, khi đi cũng không quên quay đầu lại chào tạm biệt tên kia.


........


Đến tửu lâu, tiểu nhị vừa thấy Hong JiSoo thì đón tiếp rất nồng hậu, chuẩn bị cho chúng ta một bàn ngay cạnh cửa sổ lầu hai, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh phố xá đông đúc, tấp nập phía dưới. Đặt mông xuống ghế ta liền không khách khí mà gọi cả một bàn đầy thức ăn. Thức ăn được đưa lên, món nào món nấy cũng vô cùng hấp dẫn, ta nhìn mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh chóng cầm đũa lên ném thử một món, ngon chết đi được, hu hu hôm nay bằng mọi giá, ta phải ăn hết cái bàn thức ăn này. Không quan tâm tên thái tử đang ngồi bên cạnh, ta tập trung vào ăn thật vui vẻ.


Hong JiSoo không ăn, hắn chỉ chậm rãi uống rượu, nhìn người bên cạnh ăn vui vẻ đến quên hết trời đất, trong nội tâm một dòng ấm áp chảy qua. Đã bao lâu rồi, Jeonghan và hắn không thân thiết như vậy. Hôm nay y còn làm nũng với hắn khiến hắn một phen thủ sụng nhược kinh. Hắn không muốn khoảnh khắc này trôi qua đi, tại lúc này, hắn ước gì mình có thể vứt bỏ hết tất cả, cùng y ngày ngày vui vẻ bên nhau.Jeonghan, đệ có hiểu nỗi lòng của ta hay không? Đang mãi chìm trong suy nghĩ,đột nhiên trong chén xuất hiện một cái đùi gà. Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn y thì thấy y một tay cầm đùi gà, một tay cầm bánh bao vui vẻ nói .


- Hoàng huynh ngươi cũng ăn một miếng đi, đồ ăn ở đây ngon lắm đó a.


Nói rồi thì cắn một miếng thịt gà, rồi lại cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa nhắm hai mắt lại thưởng thức.


Hong JiSoo nhìn thấy y một bộ dáng thiên chân vô tà như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Jeonghan, đệ thanh thuần như vậy làm sao chống chọi lại với những âm mưu tranh đấu chốn hoàng cung đây?

Hoànchương 3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: