Chương 2: Xuyên về quá khứ
Lần thứ hai ta giật mình tỉnh lại sau giấc mơ đó , đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhìn có vẻ giống như cổ đại. Cổ đại? Chẳng nhẽ...Xuyên không rồi ư? Đừng có đùa chứ, này không phải là truyện ngôn tình đâu.
Ta đưa mắt quan sát chung quanh để chắc chắn rằng mình không hoa mắt hoặc rơi vào phim trường cổ trang nào đó. Bỗng nhiên từ ngoài vang lên một tràn tiếng bước chân khiến ta giật mình, ta ngay lập tức nằm trở lại giường, nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân đến gần cửa thì dừng lại, sau đó có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
- Thế tử gia, ngài đã dậy chưa?
Ta vẫn nằm im không nhúc nhích, cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường nhất có thể.
- Thế tử gia, ngài mau dậy a, hoàng hậu cho gọi ngài vào triều có chuyện cần bàn.
Người ở ngoài cửa giọng nói trở nên gấp gáp, có vẻ như đang dần mất kiên nhẫn. Thế nhưng ta vẫn giả vờ ngủ, không đáp lại.
- Thế tử gia... ngài hãy mau dậy, hoàng hậu sẽ trách phạt, chúng nô tì gánh vác không nổi...
Sau đó là những tiếng thút thít vỡ vụn vang lên, nữ nhân đó hình như đang khóc. Cuối cùng ta nhịn không được, đành phải hướng phía cửa hô to.
- Vào đi.
Cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng, tiến vào là một nữ nhân nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, mặc trang phục cổ đại, tóc xõa dài đến eo, đầu cái một cây trâm ngọc, trên tay bưng một chậu đồng tiến về phía ta, động tác thuần thục đặt chậu đồng xuống cái bàn cạnh giường, sau đó hướng ta quỳ xuống.
- Nô tỳ hầu hạ thế tử gia rửa mặt, chải đầu.
Ta vẫn nằm bất động trên giường, không lên tiếng.
- Thế tử ... ngài không bị làm sao chứ?
Thấy ta không chút phản ứng, nàng đứng lên định đi về phía ta.
- Đứng yên đó.
Nghe ta lên tiếng, nàng liền đứng yên, động cũng không dám động, chỉ chăm chăm nhìn về phía ta, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
Thật ra là ta đang cố lục lọi trí nhớ xem có chút nhận thức gì về thế giới này không, nhưng càng nghĩ thì càng bế tắt. Không một chút kí ức nào. Thiên ah, người cũng thật biết đùa, chẳng phải các nhân vật chính khi xuyên không, trong thân thể đều có lưu lại kí ức của thời đại đó hay sao? Tại sao đến lượt ta thì chẳng có miếng kí ức nào hết vậy? Rồi ta sẽ sinh tồn ở cái thời đại này như thế nào? Ngày trước cùng Jeonhwa cũng xem qua một vài cái phim cổ trang, bây giờ nhắc tới liền cảm thấy khủng hoảng, người cổ đại thích nhất là ba cái nghi thức, lễ nghĩa phiền phức, cổ hủ. Một người sống 25 năm ở hiện đại như ta hoàn toàn mù mịt về mấy thứ này nha.
Bây giờ có giả chết nằm đây cũng không được gì, thôi thì phóng lao rồi đành phải theo lao thôi. Ta bất thình lình ngồi bật dậy dọa cho nữ nhân lúc nãy xém tí nữa là hét toáng lên.
- Cô nương...
Thật không biết phải xưng hô với nàng ấy thế nào.
- Thế tử gọi nô tỳ?
- Ừ... nàng tên gì?
Sau khi nghe câu hỏi của ta xong thì nàng ngẩn người, kiểu như không hiểu ta đang nói gì.
- Thế tử...ngài làm sao vậy a? Ngài... không nhớ nô tỳ sao? Nô tỳ là Sunhye hầu hạ bên cạnh người bấy lâu nay a.Có phải hôm qua ngài rơi xuống nước nên hôm nay nhiễm phong hàn rồi không? Nô tỳ liền cho gọi thái y...
Nàng vừa nói nước mắt đã không biết từ đâu rơi lã chã. Trên đời này ta sợ nhất là nước mắt phụ nữ nha, nàng tự dưng lại khóc đến lê hoa đái vũ khiến ta không biết phải làm sao. Do dự một hồi, thấy nàng khóc thương tâm quá, mặc dù không quen biết nhưng ta cũng không đành lòng. Vì vậy mà đứng lên đi tới ôm nàng vào lòng, dỗ dành.
- Cô nương đừng khóc.
Ta cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên, sau đó một cặp mắt thủ sụng nhược kinh nhìn ta chằm chằm.
- Thế tử gia, người thật sự không nhận ra nô tỳ sao?
Hai tay nàng bám lấy tay cánh tay ta không ngừng run lên.
- Ừm... hôm qua ta rơi xuống nước cho nên hôm nay có chút choáng váng, tạm thời không nhớ gì cả.
Ta bịa đại một lý do nào đó. Nhưng mà cái lý do này cũng thật khó chấp nhận đi, có lẽ như xuyên không rồi IQ thì không có xuyên theo.
Nàng vẫn đứng đó ngây ngốc mà nhìn ta. Ta phải làm sao bây giờ, hiện tại không chút kiến thức nào về thế giới này, đi ra ngoài không phải rước họa vào thân sao? Hi vọng có thể từ nàng khai thác được chút gì đó.
Buông nàng ra, ta đi đến giường ngồi xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Lỡ diễn tuồng rồi thì diễn cho trót vậy. Học theo cách nói của các diễn viên trong phim cổ trang, ta bắt đầu hỏi nàng từng thứ một.
- Bổn thế tử * ho một cái * không nhớ rõ mọi thứ lắm, cô nương có thể nói cho ta biết * ho thêm cái nữa * một chút về thân thế của ta không?
Một tia nghi hoặc hiện lên đáy mắt nhưng nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, rất ngoan ngoãn trả lời ta.
- Thế tử gia ngài là con trai một của Vương Gia cùng Vương Phi. Vương Gia tên gọi là Yoon Jeongshin ,nguyên là em trai kết nghĩa cùng hoàng thượng còn Vương Phi là em gái họ của hoàng hậu tên gọi Hyerin.
Nữ nhân này xem ra đã thuộc hết cái gia phả nhà ta rồi, nói năng lưu loát như vậy nha.
- Cô nương là gì của ta?
Nàng biết ràng rọt nhà ta như thế thì hẵn là người thân cận bên cạnh ta rồi, mà nãy giờ nàng cứ xưng hô nô tỳ với ta làm ta cảm thấy không quen lắm. Nô tỳ ở thời đại này có lẽ bằng với người giúp việc ở thế giới hiện tại. Hỏi về thân thế xong rồi cũng nên hỏi một chút về nàng mới được.
Trên mặt nàng thoáng hiện một chút mất mát nhưng liền nhanh chóng trả lời.
- Nô tỳ tên Sunhye, nô tỳ đã theo hầu thế tử gia từ năm tám tuổi, đến nay đã bảy năm rồi a.
Nói xong thì nàng liền cúi gằm mặt xuống làm ta không thể nhìn biểu tình trên mặt nàng.
- Cô... Sunhye, ta...
Chưa nói hết câu thì đột nhiên Sunhye hét toáng lên.
- Hỏng rồi, thế tử gia hoàng hậu cho gọi người vào cung từ sớm rồi a. Bây giờ đã là giờ thìn , thế tử gia mau mau nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.
Sunhye quýnh quáng chạy tới chậu đồng vắt khăn rồi tới giúp ta lau mặt, sau đó giúp ta thay y phục. Mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng ta vẫn đứng yên để nàng giúp ta thay y phục, chải tóc. Tất cả mọi thứ xong xuôi, ta đứng trước gương đồng tự đáng giá thân thể này. Diện mạo giống y đúc với ta lúc ở hiện đại ,chỉ có điều trông có vẻ còn khá trẻ, chắc cũng khoảng mười lăm mười sáu. Tóc dài đến eo được búi lên thành một khối trên đỉnh đầu , một thân áo bào màu xanh lam , đai lưng còn gắn một mảnh ngọc bội. Xem ra ở thế giới này, nhà của ta rất giàu đi. Đi ra khỏi sài phòng liền nhìn thấy hạ nhân đứng thành hai hàng ngay ngắn, rất quy cũ vừa thấy ta liền quỳ xuống hành lễ. Dù sao người ở thế giới này rất thích quỳ nên cứ để cho họ quỳ đi. Ta đi đến gần cuối đường quay lại nhìn vẫn thấy họ quỳ nên khó hiểu hỏi nhỏ Sunhye đang đi bên cạnh.
- Sunhye, làm sao họ cứ quỳ mãi thế?
Sunhye thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh sau đó liền bình thường, có lẽ nguyên một buổi sáng nàng chắc đã quen với mấy câu hỏi kiểu này của ta.
- Bẩm là do thế tử gia chưa cho họ đứng lên nên họ không dám đứng lên a.
Lại còn phải cần cho phép mới đứng lên, thật đúng là phiền phức, may ra là ta xuyên qua đây làm thế tử chứ mà xuyên qua làm hạ nhân giống như vậy thì ta thà nhảy sông chết quách cho xong chuyện.
Nói gì thì nói cũng không thể cứ mặc kệ một đám người cứ quỳ mãi như thế nên ta đành cước bộ trở lại.
- Miễn lệ, các người mau đứng dậy đi, với lại sau này thấy ta thì không cần quỳ nữa, có biết chưa.
Tất cả hạ nhân sau khi nghe ta nói thì nhanh chóng đứng lên, hướng ta nói lời cảm ơn.
- Đa tạ thế tử gia.
......
Vòng vo một hồi cũng đến được nơi gọi là hoàng cung. Oa thật là to lớn nha, so với mấy cảnh trong phim còn hoành tráng hơn, ta há to miệng rất mất hình tượng mà ngơ ngác đứng nhìn tòa thành cao ngất ngưỡng ở phía trước. Sunhye thấy ta vẫn đứng ngây ngốc liền nhanh tay kéo ta đi về phía trước.
Đến cung hoàng hậu lại có một đám hạ nhân hướng ta quỳ xuống hành lễ. Dù gì cũng quen rồi nên ta liền phất tay nói:
- Miễn lễ.
Rồi đi thẳng vào trong điện. Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, kế bên là một vài cung nữ đứng hầu hạ. Phía trước đang có hai người đang quỳ, nhìn trang phục mặc trên người khá là sang trọng nên ta phỏng đoán chắc cũng là con ông cháu cha, quyền cao chức trọng gì đấy. Ta đi đến gần hoàng hậu liền quỳ xuống. Bây giờ ta mới cảm thấy phim ảnh thời hiện đại thật hữu dụng biết bao nhiêu. Thật hối hận vì ngày trước tại sao không cùng Jeonhwa xem nhiều nhiều một chút, hiện tại cũng không vất vả lắm, có thể áp dụng một chút để tùy cơ ứng biến. Ta ngước mắt lên nhìn hoàng hậu liền thấy sắc mặt nàng không được tốt, có thể nói là đen so với cái đít nồi không khác là bao nhiêu. Tự dưng ta thấy chột dạ, nghe Sunhye nói nàng gọi ta vào triều có chuyện cần bàn mà ta lại dây dưa cả buổi sáng đến giờ mới tới, có khi nào như thế liền chọc nàng tức giận không? Chẳng phải tục ngữ có câu gần vua như gần cọp hay sao, cho nên những người có liên quan gần với vua chắc cũng chẳng tốt lành gì. Ta như thế nào vừa xuyên qua lại chọc giận hoàng hậu, thật là xui xẻo, có khi nào nàng mang ta đi chém đầu không? Bị mấy suy nghĩ này dọa sợ, ta càng cúi đầu thấp hơn, miệng run run nói:
- Jeonghan tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương...
Còn chưa nói dứt câu liền nghe rầm một tiếng, hoàng hậu tức giận đập mạnh lên bàn, hướng ta quát:
- Ngươi còn dám nói, hôm qua làm loạn , sáng nay bổn cung cho gọi ngươi đến hỏi tội mà bây giờ người mới tới, thật to gan.
Hoàng hậu thật sự tức giận rồi. Cung tỳ trong điện ai nấy đều im phăn phắt , ngay cả một con ruồi cũng không dám bay ngang.
Trước bầu không khí căng như dây đàn này thì ai nấy cũng không dám lên tiếng, ta thì cúi đầu xuống thấp hơn nữa, thiếu điều đầu muốn chạm cả vào sàn gạch. Thật là oan quá , hoàng hậu nói ta hôm qua làm loạn, hôm qua ta làm loạn gì a, hôm qua ta chẳng phải đang nằm trên giường chờ chết hay sao? Chủ nhân của cái thân thể này cũng thật khôn lanh , canh ngay lúc ta sắp xuyên vào cơ thể hắn thì hắn gây loạn, bây giờ hậu quả để cho ta gánh.
Hoàng hậu thấy ta vẫn không nói gì giận càng thêm giận, liền cầm tách trà để trên bàn hướng thẳng ngay ta mà ném. Cũng may thay là hoàng hậu sức lực nữ nhi, cho nên tách trà không có trúng ngay ta mà rơi choảng ngay trước ta một đoạn . Cung tỳ thái giám đều bị hoàng hậu dọa cho sợ, hai chân mềm nhũn đều quỳ xuống. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại điện.
- Xin mẫu hậu bớt giận, hoàng đệ hắn chỉ là còn nhỏ ham chơi không cẩn thận gây loạn một chút.
Hoàng hậu nghe xong không những không nguôi giận mà còn bốc hỏa hơn nữa. Cái tên này không biết là nhiệt tình đổ nước hay là cố tình đổ dầu vào lửa nữa.
- Ngươi còn nói gây loạn một chút, hắn hôm qua uống rượu đánh nhau bên ngoài với người ta , còn bị đánh cho rơi xuống sông, đường đường là một thế tử mà hành xử thiếu lễ nghi quy củ như vậy, hỏi ngươi thể diện bổn cung phải để ở đâu?
Giờ thì ta đã biết nguyên là tên thế tử này hôm qua đi đánh nhau bị người ta đánh rơi xuống nước, đúng là một tên đầu heo , cơ mà tên đầu heo ấy bây giờ là ta nha, tội danh đã rơi xuống đầu rồi, bị phạt là điều không tránh khỏi. Ta ngước mặt lên hướng hoàng hậu lệ chan hòa cầu xin.
- Hoàng hậu, Jeonghan biết lỗi rồi... hu hu... lần sau sẽ không như vậy nữa... hu hu ...
Ta diễn nhập vai, khóc đến lê hoa đái vũ khiến hoàng hậu đau lòng, tức giận trong người bao nhiêu đều tan biến hết. May là trước đó ta thông qua Sunhye biết được, thì ra tên thế tử này là con nuôi của hoàng hậu, lại được hoàng hậu hết mực yêu thương nuông chiều nên ta liền lấy nước mắt ra diễn một tuồng lâm li bi đát chung quy cũng để hoàng hậu mềm lòng mà tha cho ta một tội.
- Đứng dậy đi, đừng khóc nữa, đường đường là thế tử mà trước bao nhiêu người thế này khóc rống thì còn ra thể thống gì nữa.
Hoàng hậu đi đến dìu ta đứng dậy, vừa nói vừa ôn nhu lau nước mắt cho ta, trong mắt tràn ngập sủng nịnh. Sau đó nàng hướng hai tên lúc này quỳ cạnh ta lên tiếng.
- JiSoo cùng Seungcheol cũng đứng lên đi.
JiSoo? Cái tên này khiến cho ta hoảng hốt, nhanh chóng quay mặt sang nhìn. Là hắn, là người nam nhân xuất hiện trong giấc mơ của ta. Có một giọng nói đã nói với ta rằng ta phản bội hắn, có phải người trong giấc mơ đâm hắn một đao trí mạng chính là ta, nếu vậy thì... đây chính là tiền kiếp của ta. Không sai, ta chính là xuyên về tiền kiếp của chính mình. Tại sao vậy? Có phải vì ta đã từng phản bội hắn nên ông trời cho ta một cơ hội nữa để ta chuộc lại lỗi lầm của mình. Đầu của ta đột nhiên đau quá. Ta ngồi khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, hình ảnh hắn một thân đầy máu như hiện ra trước mắt ta.Cả người như bị rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn, ta đổ nhào về phía trước, thân mình còn chưa chạm vào nền gạch liền được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.
- Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan con làm sao vậy? đừng làm cho mẫu phi sợ, mau mau bế nó vào tẩm cung của ta.
Bên tai là tiếng la hốt hoảng của hoàng hậu. Ngoài ra ta còn nghe thấy một thanh âm rất nhẹ, tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng như là đang thì thầm vào tai ta .
- Jeonghan, đệ không bị làm sao chứ?
Đầu ta đau quá, ta không thể mở mắt ra nhìn xem là ai đang ôm lấy ta, chỉ cảm thấy vòng tay này thật ấm áp , còn có mùi hương hoa anh đào thoang thoảng dịu nhẹ. Ngay lúc đó ta mơ hồ nhận thức được gì đó. JiSoo, Hong JiSoo.
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top