Chương 11: Là mộng hay là thật?
Giữa mảng sương mù dày đặc và lạnh buốt, Yoon Jeonghan hoàn toàn mất đi phương hướng , y cứ chạy mãi chạy mãi với mong muốn có thể thoát ra khỏi nơi này nhưng hoàn toàn vô vọng. Bốn phía đều là những màn sương mù trắng xóa, cái lạnh bao trùm khắp cơ thể khiến Yoon Jeonghan khó mà tỉnh táo nổi, trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh của Hong Jisoo, mũi tên bạc cắm sâu vào bả vai y và khi đó, Yoon Jeonghan đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn. Hơi ấm từ từ lan tỏa ,một mùi hương quen thuộc, vòng tay này, bờ ngực này, Hong Jisoo. Yoon Jeonghan giật mình quay lại, gương mặt Hong Jisoo như phóng đại trước mắt y.
-Không sao cả, có ta ở đây, sẽ không để cho đệ bị thương đâu.
Giọng nói trầm thấp của Hong Jisoo vang lên bên tai Yoon Jeonghan như xua đi cái lạnh và nỗi bất an trong lòng y. Yoon Jeonghan muốn đưa tay chạm vào gương mặt hắn, nhưng ngón tay còn chưa kịp vươn ra thì Hong Jisoo bất chợt biến mất. Một cảm giác hụt hẫng cùng sợ hãi len lỏi trong tim, Yoon Jeonghan gọi tên Hong Jisoo nhưng đáp lại chỉ là một mảng yên ắng đến rợn người.
Bóng trắng nhạt nhòa lượn lờ trước mắt Yoon Jeonghan, y hốt hoảng đuổi theo, nhưng khoảng cách vẫn cứ mãi xa, mỗi lần y tưởng chừng như mình có thể bắt lấy được thì bóng trắng lại nhanh chóng vụt đi mất. Yoon Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy.
- Jeong...Han...thực...ra...ta...rất...yêu...ngươi...
Chung quanh toàn là máu , Hong Jisoo gục ngã giữa nền đá lạnh ngắt, trên ngực đoản đao bạc cắm chặt vẫn không ngừng rỉ máu. Yoon Jeonghan vội lao đến, con tim y dường như ngừng đập, bàn tay y toan chạm vào gương mặt Hong Jisoo nhưng lại xuyên qua nó, là ảo ảnh sao? Yoon Jeonghan bỗng dưng bật khóc, tại sao lại như vậy, đây chẳng phải là giấc mơ mà y đã mơ thấy trước khi xuyên đến đây hay sao. Hong Jisoo ngước mắt lên, giọng hắn ôn nhu nhẹ nhàng như từng dòng từng dòng nước chảy vào mùa thu.
-Đừng khóc, Hanie đừng khóc...
Yoon Jeonghan giật mình, muốn níu lấy bả vai Hong Jisoo để hỏi có phải hắn nhìn thấy được y không nhưng bàn tay lại một lẫn nữa chạm vào hư không.
-Jeonghan...
Hong Jisoo khẽ gọi tên y.
-Ta ở đây!
Yoon Jeonghan không hiểu sao bản thân lại tin tưởng rằng Hong Jisoo nhận thức được sự hiện diện của y lúc này.
-Đệ...có yêu ta không?
Bàn tay Hong Jisoo nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Yoon Jeonghan.
-Ta yêu huyng, Hong Jisoo.
Yoon Jeonghan khẽ nói ra ba chữ mà y giấu tận đáy lòng. Cái gì mà luân thường đạo lý, y không quan tâm nữa, giờ phút này, trong lòng y chỉ biết rằng mình mãnh liệt yêu thương người kia, như thế là đủ. Nhìn thanh đoản đao đang cắm sâu vào lòng ngực Hong Jisoo, Yoon Jeonghan ước gì đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, hắn vẫn ung dung đứng trước mặt y mà mỉm cười với y.
-Ta ước gì có thể bảo vệ đệ chu toàn suốt cuộc đời này. Yoon Jeonghan, ta yêu đệ.
Cánh tay Hong Jisoo buông thõng, trái tim Yoon Jeonghan dường như chết lặng.
Hóa ra đây là kết cục do một tay y xây dựng. Còn cái đau đớn nào hơn khi chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi, ông trời vẫn rất công bằng, không phải sao? Yoon Jeonghan ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang vọng vào không gian tĩnh lặng, thê lương đến nao lòng.
-Yoon Jeonghan!
Có người đang gọi tên y nhưng giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy, Yoon Jeonghan quay đầu, người đang đối diện trước mặt khiến y bàng hoàng. Đôi mắt này, gương mặt này, y đang đối diện với chính mình.
-Ngươi, tại sao...?
Yoon Jeonghan cất giọng hỏi.
-Có phải ngươi muốn hỏi ta vì sao đâm chết hắn?
Đôi mắt người kia đột nhiên ngấn lệ, bước từng bước chậm rãi đến bên thân xác Hong Jisoo rồi ngồi xuống bên hắn, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt anh tuấn rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đã lạnh ngắt của hắn một nụ hôn.
-Ngươi yêu hyung ấy?
Yoon Jeonghan không hề bị hành động của người kia dọa cho sợ, y chỉ cảm thấy thật mãn nguyện khi người kia nhẹ nhàng nắm chắt lấy bàn tay nhuốm đỏ máu của Hong Jisoo mà áp lên môi.
-Ngươi có yêu hắn không?
Người kia không trả lời câu hỏi của Yoon Jeonghan mà hỏi ngược lại y.
-Có, ta rất yêu huyng ấy và ta cảm thấy hối hận là tại sao lại không nói ra điều này sớm hơn.
Yoon Jeonghan nhìn người kia ôm Hong Jisoo vào lòng mà rơi lệ.
-Ta cũng vậy...
Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, người kia siết chặt Hong Jisoo vào lòng như sợ rằng chỉ lỡ buông tay, Hong Jisoo sẽ như những cánh hoa anh đào kia mà tung bay theo gió.
-Ngươi có biết không? Huyng ấy vì ta mà dám chống lại với hoàng thượng, khi ta lúc nhỏ bị bắt cóc, huyng ấy không màng ngày đêm cùng binh lính tìm kiếm ta, những lần ta bị thích khách ám toán, nếu không có huyng ấy an bày mọi chuyện, có lẽ ta đã bỏ mạng ở một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó rồi. Ta biết rất rõ là huyng ấy không hề có tình ý gì với Younghee nhưng cứ tìm cách gây khó dễ cho hyung ấy. Ta không hiểu tại sao bản thân mỗi lần gặp huyng ấy đều muốn náo loạn gây sự chú ý của hyung ấy...bây giờ thì ta đã biết, ta yêu hyung ấy, yêu từ lúc huyng ấy lén phụ thân đưa ta ra ngoài thành dạo chơi, yêu từ lúc hyung ấy thay ta đỡ một kiếm của Choi Seungcheol...ta...có phải ta rất ngu xuẩn không? Ta làm tổn thương huyng ấy nhiều đến vậy nhưng huyng ấy vẫn một lòng một dạ yêu thương ta. Ta ngu ngốc tin lời ly gián của kẻ khác mà hại chết huyng ấy, ta...ta rất đáng chết.
Người kia nghẹn ngào không ngừng kể lại những kí ức xa xưa. Gương mặt mang một loại thống khổ không nói nên lời. Yoon Jeonghan chỉ biết im lặng nghe người kia nói, từng câu từng chữ như những mũi kim đâm vào trái tim y. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi con người, lúc hủy hoại tan nát rồi mới nhận ra đó là thứ mình yêu thương nhất.
-Nếu ngươi đã yêu huyng ấy như vậy, tại sao không tìm cách đưa huyng ấy trở lại?
Yoon Jeonghan vừa nói đến chuyện này, ánh mắt người kia liền ngưng trọng, như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó, im lặng một hồi lâu, Yoon Jeonghan tưởng chừng như người kia do đau lòng mà không nói nên lời thì ai ngờ người kia đột nhiên đứng bật dậy,lao về phía y.
-Phải rồi, Lee Seokmin, Lee Seokmin, ta phải đi tìm Lee Seokmin, ngươi giúp ta bảo vệ huyng ấy, đừng để ai mang huyng ấy đi, ta sẽ trở về ngay.
Người kia hướng Yoon Jeonghan không ngừng dặn dò, y còn chưa kịp phản ứng người kia đã lao đi mất. Yoon Jeonghan cảm thấy thật mơ hồ, có thể khiến người chết sống lại sao?
Một làn khói trắng từ đâu bay đến, bao trùm cả không gian, Yoon Jeonghan vừa nhắm mắt lại, khi mở ra liền phát hiện mình đang đứng ở một khung cảnh khác. Sườn núi cheo leo, vách đá thẳng đứng, bên dưới ngoài những tầng mây trắng xóa thì không hề nhìn thấy được gì khác.
-LEE SEOKMIN, NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA.
Gặp lại người kia rồi, thật sự đã đi tìm Lee Seokmin để cứu sống Hong Jisoo sao? Nhưng tên Lee Seokmin này thần thông quản đại đến nổi có thể đưa người chết từ âm phủ trở lại nhân gian sao? Yoon Jeonghan nghi hoặc đi theo nơi phát ra tiếng nói.
Trước cửa thạch động, người kia không ngừng đi đi lại lại, bộ dáng vô cùng gấp gáp, không ngừng hướng vào phía trong thạch động mà gào thét. Thanh âm ban đầu rất lớn, sau đó giảm dần giảm dần, đến khi Yoon Jeonghan chỉ còn nghe thấy tiếng thều thào thì người kia đã ngã ngồi ra đất. Khi Yoon Jeonghan đi đến liền thấy bàn tay người kia toàn là máu, rồi nhìn sang vách đá bên cạnh, tim y chợt đập mạnh, chẳng lẽ người kia như vậy mà leo lên tận đây, nom rất là cao đi.
-Hắn không chịu gặp ta.
Người kia nhỏ giọng nói khiến Yoon Jeonghan giật nảy mình.
-Ngươi biết ta ở đây sao?
Yoon Jeonghan đi đến trước mặt người kia rồi ngồi thụp xuống hỏi.
-Làm sao ta không biết được, ta chính là ngươi kia mà.
Người kia cười khẩy, nụ cười chua xót khiến đáy lòng Yoon Jeonghan chợt đau nhói. Y đưa tay muốn đỡ người kia dậy nhưng tay lại chỉ với vào hư không. Người kia thấy thế thì mỉm cười, tự mình đứng dậy.
-Ngươi chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Người kia nói, thanh âm trầm thấp đến rợn người. Sau đó y đi đến vách đá, phóng ánh mắt ra phía xa xăm. Mọi thứ chung quanh dường như ngưng đọng, ánh chiều tà chiếu lên người toát ra một loại bi thương vô hạn.
-Nếu ngươi nhảy từ đó xuống, ta sẽ cứu hắn.
Một giọng nói từ cửa động phát ra, Yoon Jeonghan cùng người kia đồng thời quay đầu lại nhìn. Nam tử trẻ tuổi trong y phục pháp sư dần xuất hiện, trên tay hắn đang cầm chính là thanh đoản đao bạc đã cắm vào ngực Hong Jisoo. Yoon Jeonghan mở to hai mắt, làm sao mà?
-Ngươi chắc chắn?
Người kia thì lại không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thanh đoản đao, điềm tĩnh lên tiếng, như thỏa thuận một cuộc làm ăn bình thường mà những thường thương gia vẫn làm. Nam tử kia từ từ bước tới, lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc màu đen đưa cho người kia cùng thanh đoản đao bạc.
-Uống viên thuốc đó vào rồi nhảy xuống dưới, ta sẽ cứu Hong Jisoo sống lại.
Nam tử kia lạnh nhạt lên tiếng. Hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng người kia sẽ thế nào nếu nhảy xuống. Người kia im lặng cầm lọ thuốc cùng thanh đoản đao trong tay.
-Ngươi không dám?
Nam tử trẻ tuổi hỏi.
-Ta dám, nhưng ngươi có chắc chắn ta nhảy xuống thì ngươi sẽ cứu Hong Jisoo?
Người kia cũng lạnh nhạt hỏi lại.
-Ta chắc chắn.
Người kia mở lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc màu nâu rồi đưa vào miệng nuốt xuống. Cả quá trình diễn ra quá nhanh khiến Yoon Jeonghan chưa kịp tiêu hóa nổi thì người kia đã nhảy xuống.
-Khoan đã...
Yoon Jeonghan hét lên, nhưng đã muộn, thân ảnh người kia khuất dần sau những tầng mây.
-Còn ngươi, ngươi có dám nhảy không?
Đột nhiên nam tử kia cất giọng hỏi.
Yoon Jeonghan quay đầu đối diện với hắn.
-Ngươi nhìn thấy ta sao?
Yoon Jeonghan vẫn không buông bỏ được nghi hoặc, đây là mơ hay là thật? nếu là mơ tại sao lại chân thành đến từng cảm giác, còn nếu là thật thì mọi thứ thật quá mông lung.
-Chính ta đã đưa ngươi đến đây thì đương nhiên là ta nhìn thấy được ngươi. Yoon Jeonghan, ngươi có dám vì Hong Jisoo mà nhảy xuống không?
Nam tử kia bước đến gần Yoon Jeonghan, ánh mắt đầy thách thức.
-Không phải ngươi đã đáp ứng người kia sẽ cứu Hong Jisoo rồi sao?
Yoon Jeonghan nhìn thẳng vào mắt nam tử mà chất vấn.
-Đúng. Vậy nếu nhảy xuống đây có thể trở về thế giới kia của ngươi thì ngươi có nhảy không?
Đột nhiên nam tử nhắc đến thế giới của Yoon Jeonghan, thế giới hiện đại mà y đã được sinh ra và lớn lên. Yoon Jeonghan cúi đầu suy nghĩ, chỉ cần nhảy xuống thì y có thể trở về nhà rồi, nhưng còn Hong Jisoo thì sao?
-Đệ muốn trở về sao?
Giọng nói này, Yoon Jeonghan lập tức ngẩng đầu, đối diện với y hiện tại không còn là nam tử kia nữa mà chính là Hong Jisoo. Là Hong Jisoo.
-Không...
Yoon Jeonghan lắp bắp, không biết phải nói gì giờ phút này, thật lòng y cũng rất muốn trở về thế giới của mình, nhưng ngay khi nhìn thấy Hong Jisoo, y lại không nỡ.
-Đệ muốn rời xa ta sao?
Hong Jisoo vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt ngập tràn bi thương hướng về Yoon Jeonghan.
-Không, ta sẽ không rời xa huyng.
Yoon Jeonghan cuối cùng cũng đưa ra quyết định của trái tim mình.
-Vậy đệ hãy nhảy xuống đi, chỉ cần đệ nhảy xuống, chúng ta sẽ được ở bên nhau...mãi mãi.
Nụ cười nơi khóe môi Hong Jisoo khiến Yoon Jeonghan quên hết mọi sợ hãi. Phải rồi, chỉ cần nhảy xuống là y và hắn sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Yoon Jeonghan nhắm mắt, ngã về phía sau, cả người y rơi tự do xuống vách núi, tiếng gió lướt qua tai từng đợt từng đợt. Chợt y cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình liền mở mắt, gương mặt Hong Jisoo phóng đại ngay trước mắt y,vòng tay hắn ôm chặt lấy y.
Hoàn chương 11
Chương này nó hơi dở, hi vọng mọi người đừng ném đá Đình TT^TT Dạo này đầu óc Đình rất trống rỗng TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top