Chương 10: Thích khách đoạt mạng

Một bàn tròn, bốn người, tám mắt nhìn nhau. Yoon Jeonghan xoay xoay ly trà trong tay, hai mắt chăm chăm phóng về phía Choi Hansol đang ngồi đối diện. Choi Hansol cảm giác như có một đàn kiến nhỏ đang bò tới bò lui trên lưng mình, vừa nhột vừa khó chịu. Còn Boo Seungkwan thì vẫn điềm nhiên như vại, cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ nhai thức ăn, không quan tâm đến cục diện trước mắt như thế nào. Hong Jisoo gắp một miếng thịt gà cho vào chén của Yoon Jeonghan rồi đoạt lấy ly trà không trên tay y thay bằng một ly hồng trà đã được hắn thổi cho nguội. Yoon Jeonghan vẫn không ngừng đục lỗ trên người Choi Hansol ,cho đến khi Hong Jisoo đưa miếng bánh quế đến tận môi y mới giật mình, sau khi đã xác định được vật thể lạ trước mặt là miếng bánh quế trắng trắng thơm thơm, mềm mềm mới mở miệng ra cắn lấy.

-Vị huyng đài này, huyng có thể đừng nhìn ta nữa có được không ?

Choi Hansol sau khi bị Yoon Jeonghan khủng bố tinh thần đã chịu không được mà giương cờ trắng xin hàng. Thế nhưng Yoon Jeonghan là ai chứ, y còn lo sợ thế giới này chưa đủ loạn nữa là. Yoon Jeonghan vươn một chiếc đũa chỉ về phía chóp mũi Choi Hansol, hai mắt khép thành một đường, hành động này thật giống mấy bà má chồng khó tính đang soi xét con dâu trong vài bộ phim được chiếu trong khung giờ vàng lúc ở hiện đại quá đi.

-Tiểu hyung đệ này , ngươi đến kinh thành làm gì ?

-Ta đến kinh thành để thi võ trạng nguyên...và...vị huynh đài, huynh có thể bỏ chiếc đũa xuống rồi nói tiếp có được không ?

Choi Hansol e dè nhích người sang một phía để tránh chiếc đũa phăng phăng trước mặt mình , liền đột nhiên vút một cái, Choi Hansol nhanh chóng chuyển mình lách sang một bên, Hong Jisoo cũng không hề chậm chạp kéo Yoon Jeonghan về phía mình, ám khí xẹt qua tóc Boo Seungkwan cắm chặt trên tường nhà.

-Chuyện gì...

Boo Seungkwan còn chưa dứt lời thì lần lượt ba bốn chiếc ám khí thi nhau phóng tới. Hong Jisoo ôm chặt Yoon Jeonghan trong lòng, vận nội công đá mạnh chiếc ghế về phía loạt ám khí kia. Loạt này vừa chặn thì loạt khác lại tới, Hong Jisoo kinh công né tránh liên tục,Choi Hansol thân thủ cũng phải gọi là thuộc hàng cao thủ, một chiếc ám khí cũng không chạm vào được hắn, nhưng xui xẻo cho Boo Seungkwan, y không biết võ công lại ngồi phía trong cùng, muốn chạy cũng không chạy thoát được. Mắt thấy chiếc ám khí lao về phía Boo Seungkwan, Choi Hansol liền không nghĩ ngợi về mối thù cách đây không lâu mà phóng tới, một tay ôm chặt lấy eo Boo Seungkwan, tay còn lại vung kiếm chém rơi chiếc ám khí.

Ngay sau đó liền có hơn hai mươi tên y phục đen bay ra, bao vây toàn bộ tửu lâu. Quan khách bị dọa sợ liền tháo chạy tứ phía, chưởng lầu cùng tiểu nhị đều trốn phía sau quầy không dám ló mặt ra, đao kiếm vô tình, ngộ nhỡ tai bay vạ gió thì đi tong tánh mạng.

Hong Jisoo vẫn ôm chặt Yoon Jeonghan trong lòng, hắn sợ chỉ cần vuột tay một cái y liền bị thương. Yoon Jeonghan thì là lần đầu tiên đối diện với loại tình huống như thế này nên bị kinh hách không ít. Nhìn cây đao bóng loáng trên tay đám người bịt mặt kia khiến cho y không kiềm chế được cả người run rẩy. Nhận ra người trong lòng đang bị kinh sợ, Hong Jisoo càng ôm y chặt hơn, giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm bên tai y.

-Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không để cho đệ bị thương đâu.

Yoon Jeonghan nghe Hong Jisoo nói thế cũng đỡ lo lắng phần nào, tuy nhiên đám hắc y nhân kia cũng rất dọa người đi.

Còn về phần hai nhân vật bên kia. Tay của Choi Hansol chưa có ý định rút ra khỏi eo Boo Seungkwan còn Boo Seungkwan vì quá khiếp sợ mà không hề nhận ra mình rõ ràng là đang bị chiếm tiện nghi, đã thế hai tay còn bấu víu vào người Choi Hansol như con cừu non nép vào lòng cừu mẹ vậy. Choi Hansol nhìn người trong lòng như đang ỷ lại vào mình thì không hiểu sao lại có cảm giác đắc ý gì đó, còn phần vì sao đắc ý thì đích thực bản thân hắn cũng không hiểu nữa. Ánh đao lóe sáng kịp thời kéo Choi Hansol về với thực tại, tay hắn nắm chặt thanh kiếm, cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai Boo Seungkwan một câu.

-Khi nào bọn chúng xông đến, ôm chặt lấy ta, có biết không ?

Boo Seungkwan vì quá kinh hãi mà một chút ám muội ở trong câu nói cũng không nhận thấy , chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu như giã tỏi thôi.

Đám hắc ý nhân kéo đến ngày một đông, đem tửu lầu vây kín đến cả con muỗi muốn bay cũng không thoát. Hong Jisoo nheo mắt ước chừng, có khoản hơn năm mươi tên, nếu như mình hắn, vận hết công lực may mắn có thể thoát thân được, nhưng hiện tại cả thiên hạ đang ở trong lòng, hắn phải làm sao đây ? Làm sao có thể bảo vệ Yoon Jeonghan không bị thương mà rời khởi đây. Yoon Jeonghan như nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt Hong Jisoo liền đưa tay vuốt nhẹ má hắn một cái. Hơi ấm lướt nhẹ qua gò má khiến Hong Jisoo sửng sốt,ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phảng phất bên tai.

-Đừng lo cho ta, ta không sao,nếu có chết chúng ta cùng chết.

Chỉ vọn vẹn sáu chữ ' Nếu có chết chúng ta cùng chết' của Yoon Jeonghan như tiếp thêm sức mạnh cho Hong Jisoo, trên đời này hạnh phúc nhất là gì, chính là cùng người mình yêu thương nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Dù có xuống cửu tuyền thì chúng ta cũng được ở bên nhau. Thiên hạ tranh đấu chỉ mỗi kéo dài thêm khoản cách giữa ta và đệ. Hôm nay đệ nguyện cùng ta vào sinh ra tử thì có bỏ mạng tại nơi ta, ta cũng cam lòng.

Mũi tên bạc như xé gió lao nhanh về phía Yoon Jeonghan. Hong Jisoo vội ôm y xoay một vòng, đạp mạnh lên chiếc bàn gỗ phía trước, hướng phía cửa sổ lao ra,nhưng mũi tên kia vừa cắm vào cột gỗ phía sau thì hàng loạt mũi tên khác hướng thẳng hai người mà lao tới. Hong Jisoo dù có kinh công cao thế nào cũng vất vả mới chống đỡ nổi loạt mưa tên như thế. Choi Hansol quan sát tình thế cảm thấy không ổn, nếu cứ thế này thì sẽ sớm kiệt sức thôi, bọn chúng người đông ,ám khí trùng trùng căn bản là thoát không nổi. Liếc nhìn người đang co thành một cục trong lòng mình, Choi Hansol nén một hơi thở dài, ta còn chưa thi đấu thành võ trạng nguyên mà phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người này sao, ông trời cũng thật quá bất công đi.

Phía bên này loạt mưa tên tưởng như đã dừng, Hong Jisoo xoay một vòng đáp xuống đất, chân vừa chạm sàn nhà thì nghe vù một tiếng, mũi tên bạc cắm sâu vào ngay bả vai Yoon Jeonghan, máu đen nhanh chóng tràn ra, kịch độc, mũi tên có kịch độc. Cõi lòng Hong Jisoo chợt nóng như lửa đốt. Hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy thân ảnh Yoon Jeonghan trong lòng. Choi Hansol sau khi đánh lùi vài tên thích khách vội phi thân đến. Hắn dùng một ngón tay quẹt ít máu đưa lên mũi ngửi thử. Hong Jisoo căng thẳng quan sát biểu hiện trên gương mặt Choi Hansol. Cái nhăn mày của hắn khiến cho trái tim Hong Jisoo như ngừng đập. Hắn run rẩy hỏi :

-Thế nào rồi ?

- Là độc Hắc Hồ Điệp, nhanh lên phải mau chóng thoát ra khỏi đây, mũi tên này sau một canh giờ không rút ra, vị huynh đài này sẽ bị độc ăn sâu mà chết.

Choi Hansol vừa nói vừa cầm chặt thanh kiếm, quyết định sống mái với đám hắc y nhân này một phen.

Hong Jisoo vừa nghe đến mấy chữ 'độc ăn sâu mà chết' cả người như bị rút cạn khí lực. Yoon Jeonghan nhắm nghiền hai mắt, chân mày khẽ nhăn lại cho thấy y hiện tại rất đau đớn, hai tay vẫn gắt gao níu chặt lấy ngực áo Hong Jisoo. Hơi thở của y như dần yếu đi, Hong Jisoo cảm thấy thân ảnh trong lòng có thể biến mất bất cứ lúc nào, một nỗi lo lắng vô hình lớn dần trong lòng. Hắn cố kiềm chế cho bản thân không rơi lệ, phải tìm mọi cách thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Yoon Jeonghan không thể có chuyện gì xảy ra được, hứa với ta, đệ phải bình an ở bên cạnh ta. Yoon Jeonghan.

-Ta sẽ cầm chân bọn chúng, Hansol hãy giúp ta đưa Yoon Jeonghan ra khỏi chỗ này, thẳng đến phủ Yoon vương gia.

Hong Jisoo bắt lấy cánh tay Choi Hansol, với võ công của Choi Hansol chắc chắn có thể đưa Yoon Jeonghan an toàn rời khỏi đây. Dù một tia hi vọng hắn cũng phải mạnh mẽ bắt lấy.

-Không, huynh hãy đưa vị huynh đài này đi, ta sẽ giúp huynh cầm chân bọn chúng.

Choi Hansol vừa vung kiếm chém chết ba tên hắc y nhân đang định lao tới vừa nói. Đôi mắt màu hổ phách trong một khắc lóe lên ánh sáng dị thường.

Đám hắc y nhân không ngừng vung đao hướng bọn họ chém tới, Choi Hansol và Hong Jisoo vừa phải chóng đỡ vừa phải bảo vệ cho Yoon Jeonghan cùng Boo Seungkwan nên cả người bị thương không ít. Một tên hắc y nhân thừa cơ hội Boo Seukwan bị đẩy lùi về phía sau mà vung kiếm đâm tới, Choi Hansol thấy thế liền đá mạnh tên hắc y nhân trước một cái, nhanh chóng xoay người về sau, kéo Boo Seungkwan về phía mình, đường kiếm của tên hắc y nhân kia liền thay đổi hướng cả hai chém tới. Choi Hansol không kịp phòng bị nên lãnh hết một kiếm vào cánh tay trái. Ngay lúc đó, một đám bạch y nhân từ đâu xông tới, đem tất cả hắc y nhân kia giết chết không sót một tên. Cả quá trình xảy ra quá nhanh chóng khiến Choi Hansol và Boo Seungkwan không kịp tiêu hóa thì một bạch y nhân dẫn đầu đã đi tới chỗ Hong Jisoo và Yoon Jeonghan quỳ xuống.

-Jeon Wonwoo hộ giá chậm trễ, mong Thái tử gia cùng Thế tử gia thứ tội.

Jeon Wonwoo ở phủ Thái tử nhận được mật báo Kim Cheon tửu lâu trong thành bị náo loạn liền linh cảm điều không tốt. Chợt nhớ Thái tử sáng nay có bảo sẽ cùng Thế tử gia dạo quanh kinh thành cho nên đem hai việc này liên hệ lại với nhau. Jeon Wonwoo nhanh chóng đem người đến, may mắn là cứu giá kịp thời. Nếu không mười cái đầu này của hắn cũng không đền hết tội.

-Nhanh lên, mau giúp ta đưa Jeonghan về phủ, y bị trúng độc rồi.

......

-Thế nào rồi ?

Hong Jisoo không ngừng đi đi lại lại trong thư phòng, mồ hôi thấm ướt cả mảng áo. Trên mặt là vẻ sốt ruột không hề che giấu. Thái y ra ra vào vào liên tục, từng chậu nước bưng vào đều thấm đen, độc tố không hề nhẹ.

-Bẩm Thái tử, bây giờ phải rút tên ra.

Lão Thái y hướng Hong Jisoo bẩm báo.

-Mau rút tên ra, còn phải bẩm gì nữa.

Hong Jisoo gấp đến độ muốn chụp lấy vị thái y già nua kia mà gào lên.

-Nhưng...

Thái y có vẻ ấp úng, cả người không ngừng run rẩy.

-Nhưng cái gì ?

Ánh mắt Hong Jisoo tối đen, giọng lạnh băng nói.

-Mũi tên nằm ở vị trí gần tim, độc hầu như đã lan khắp cơ thể, rút tên ra Thế tử rất có khả năng sẽ...

Nói đến đây, vị Thái y già vội quỳ rập xuống đấy.

-Sẽ cái gì ? Ngươi nói mau sẽ cái gì ?

Hong Jisoo đã không giữ được bình tĩnh nữa mà gào lên.

-Sẽ khó bảo toàn tính mạng.

Thái y sợ đến cả người đều co thành một đoàn.

-Ta không cần biết ngươi làm cách gì, phải cứu sống được đệ ấy,nếu không đầu của ngươi cũng không giữ được đâu.

Hong Jisoo bắt lấy bả vai Thái tư mà bóp chặt, nghiến từng câu từng chữ.

Jeon Wonwoo đứng một bên góc phòng, đây là lần đầu hắn thấy Thái tử Hong Jisoo giận dữ đến như vậy. Như một con thú bị thương mà liều mạng cắn xé tất thảy.

Thái y run rẩy phân phó người đi chuẩn bị tất cả. Cung nữ bưng nước ấm cùng khăn sạch vào. Quá trình rút tên bắt đầu, ai nấy đều lâm vào trạng thái căng thẳng tột độ. Thái y dùng kéo cắt vạt áo ngay cả vai Yoon Jeonghan, rắc một ít thuốc bột lên vết thương, sau đó thấm ướt khăn sạch bằng nước nóng, lau sạch toàn bộ máu độc chung quanh vế thương rồi hướng Thái tử Hong Jisoo nói.

-Bẩm thái tử, khi rút tên cần có người dùng nội công để ép mạch máu của Thế tử lại, ngăn không cho máu trào ra ngoài, thỉnh...

Thái y còn chưa nói hết câu thì Hong Jisoo đã vén tay áo bước tới.

-Mau rút tên, còn nói nhiều cái gì.

Hong Jisoo vận nội công giúp Yoon Jeonghan đè nén mạch máu lại. Thái y liền nắm chặt lấy đuôi tên, hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh của mình mà rút mạnh ra. Phắt, mũi tên nằm yên vị trên sàn nhà. Sau khi đã rút tên ra, Thái y liền dùng khăn sạch thấm nước ấm lau lại miệng vết thương một lần nữa rồi rắc thuốc lên,băng bó lại vô cùng cẩn thận.

Mọi người chưa kịp thở phào một hơi thì Yoon Jeonghan chợt ho khan liên tục, Hong Jisoo đỡ lấy y, dịu dàng giúp y xoa lưng. Yoon Jeonghan càng ho càng dữ dội, phun ra một phúng máu đen ngầu. Hong Jisoo hoảng sợ vận công giúp y điều chỉnh lại kinh mạch.

-Xảy ra chuyện gì, tại sao lại phun ra máu đen.

Hong Jisoo bắt lấy vị thái y kia không ngừng tra hỏi.

-Bẩm Thái tử, tuy tên đã được rút ra nhưng độc tố vẫn còn trong cơ thể, vi thần đáng trách,lực bất tòng tâm , xin Thái tử thứ tội.

Vị Thái y lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất cầu xin.

Hong Jisoo hung hăng định cho hắn một cước thì Choi Hansol từ bên ngoài nhanh chóng tiến đến cản lại.

-Vị huynh đài này đừng tức giận, dù là Thái y giỏi nhất kinh thành e cũng không trị được đâu.

Nói xong liền đi đến bên giường Yoon Jeonghan, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ, đổ ra một viên thuốc màu nâu, đưa đến miệng Yoon Jeonghan ép y nuốt xuống.

-Đây là thứ gì ?

Hong Jisoo đoạt lấy cái lọ trong tay Choi Hansol xem qua một lượt.

-Đây là Bạch Tán, giúp ngăn chặn kịch độc lan truyền trong cơ thể, nhưng chỉ có tác dụng trong vòng mười ngày. Độc của vị huynh đài này trúng là Hắc Hồ Điệp, một loại kịch độc trong giang hồ, trong vòng ba ngày không giải được, độc sẽ lan tỏa khắp cơ thể, tiêu tán hết lục phủ ngũ tạng mà chết.

Hong Jisoo nghe đến đây, cả người không kiềm chế được mà run rẩy.

-Làm sao ? Làm sao để giải độc.

Như một hi vọng cuối cùng, Hong Jisoo bắt lấy cánh tay Choi Hansol mà hỏi.

-Bách Độc Vạn Y Lee Seokmin.

ChoiHansol đặt tấm địa đồ vào tay Hong Jisoo, nghiêm túc nói.

Hoàn chương 11

Mọi người quên Đình rồi phải không? TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: