Nhị Chương: Hồi thần.


"Vậy ra cậu ta tên là Naib?"

Từ sau ngày hôm ấy, Jack chưa từng gặp lại cậu survivor đó nữa. Người ta nói một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, hắn chưa bao giờ thua thảm hại như vậy, bị một thằng nhãi ranh kite hết 5 máy, hắn lại chỉ chém trúng cậu một nhát. Jack the Ripper xưa nay luôn là nỗi ám ảnh, vào trang viên cũng được gọi đệ nhất đồ sát hunter. Survivor chỉ nghe tiếng tim đập, nhìn thấy bóng dáng hắn đã lo chạy lẹ, cậu nhóc này lại dám tới gần hắn, chọc tức để hắn đuổi theo mình.

Hoá ra ngoài hắn, những hunter khác cũng nhiều lần bị Naib nhây đến sống dở chết dở, hiện tại không ai ngu đi rượt một Mercenary full 5 găng đầu trận để tránh bị cậu bully như con. Thật chẳng biết ai đuổi ai trốn nữa, hunter cứ thấy cậu là đổi hướng lẹ lẹ đi bắt người khác, đúng là chuyện hài.

"Này Jack" Bane chọt chọt tay hắn "Đến lượt ông rồi, bữa nay là map Nhà Thờ, có thể hơi khó dùng Đao Sương đấy, chúc may mắn."

Jack ừ một câu rồi đi mất. Đám hunter ở trang viên nếu không nói đến việc họ đồ sát survivor mỗi ngày thì ai cũng có vẻ hiền lành. Ngoài những cuộc đuổi bắt, có thể thân thiện bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn phải gặp mặt nhau dài dài, thay vì mỗi ngày chém giết mỗi ngày đuổi bắt mọi người đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn một chút cũng dễ sống.

Trong lúc ấy, đội survivor hôm nay đã chọn xong.

"Hửm? Thật là một gương mặt quen thuộc."

Jack đưa mắt nhìn những con mồi ngày hôm nay, kia chẳng phải là survivor Naib từng cho hắn ngậm hành sao?

"Để ta xem cậu còn giữ được nụ cười ấy đến bao giờ."

Jack nhếch môi, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ ấy đang cười, một nụ cười quái dị. Đã đến lúc móng vuốt của The Ripper xé xác con mồi rồi.
...

Naib là một người nhạy cảm với nguy hiểm. Trận này có lẽ sẽ không dễ dàng, cậu phải tìm được hunter đầu tiên, không thể để đồng đội lên ghế được.

Naib nghĩ vậy rồi chạy đi tìm cipher machine, cậu tính làm hụt hiệu chuẩn, rồi hunter đến đuổi cậu là vừa hay.

[Thợ săn đang ở gần tớ!]

Naib giật mình nhìn lên thông báo, hiệu chuẩn trong tay cũng hụt làm cậu điếng người.

Emma bị một cú terror shock!

Máy của cậu vừa được 10%, trận đấu bắt đầu chưa lâu, bây giờ cô ấy lên ghế sẽ rất khó khăn, cậu phải đến đó.

Emma ngồi ghế dưới hầm gần khu vực tường đá, cậu lại cách khá xa, nhắm chừng không thể cứu trước 50% được. Naib nghiến răng, dù cậu có phải lên ghế, cũng quyết body block để Emma thoát được.

Thời gian Naib ngồi ghế lâu hơn các thành viên khác, sau khi cậu bị terror shock, Emma sẽ an toàn thoát thân.

Tim cậu bắt đầu đập, nhưng chưa thấy bóng dáng hunter đâu.

Quái lạ, thường thì khoảng cách này cậu đã có thể nhìn thấy hunter, hay là hunter nấp sau tường?

"Á!" Đao Sương được đánh ra. Đúng là hunter ở gần đây, và còn ngay phía sau cậu.

Naib nén đau bật găng chạy vào nhà, hầm ngay đây thôi, hunter hồi đòn đánh xong thì cậu cũng cứu được Emma.

Nhưng Naib đã tính toán nhầm, hunter mang bổ trợ teleport, cậu xuống đến nơi hunter vừa lúc di chuyển đến.

"Thật khó nhằn..."

Naib nói khẽ, sau trận phải xin lỗi Emma mới được, cậu để cô ấy bay sớm quá.

Trong một tích tắc ấy, Naib trúng terror shock, Emma đã bay rồi.

Còn ba cipher machine chưa decode.

"Treo tôi lên ghế nào quý ngài hunter." Emily và Freddy không giỏi kite, Naib chỉ mong hunter sẽ ở lại camp ghế, kết thúc trận một người thoát được cũng là quý rồi.

Nhưng không, thay vì treo cậu lên ghế, hunter vứt cậu vào sâu trong góc hầm rồi đi mất.

Naib khó hiểu, hai người kia đang tập trung decode, cậu không muốn họ dính vào nguy hiểm, hunter này dường như có khả năng tàng hình, tầm đánh lại khá xa, cậu sẽ tự heal rồi tìm cách kite hunter.

[Đừng lại gần tôi!]

Emily đã bị bắt gặp. Đầu Naib như muốn nổ tung, cậu còn chưa heal xong, Emily đang trong tầm đánh của hunter rồi.

Freddy sẽ không rời máy đi cứu người, cục diện hiện tại vô cùng rối, cậu không thể đến giúp Emily được.

"Ách!" Tiếng hét của Emily làm Naib chết lặng, cô ấy cũng bị treo lên ghế rồi.

[Đừng di chuyển mình sẽ giúp cậu!]

Naib đang ở cổng bên này, Emily ngồi ghế cách nửa map tận cổng bên kia. Cậu dùng găng cố gắng lắm cũng sẽ quá 50%, mong rằng lúc đó Freddy tìm ra được hầm rồi chuẩn bị thoát một.

Tai cậu ù ù khó chịu, những vết thương cũ tái phát, từng cơn đau như những đợt sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào não cậu.

Naib điều hoà hơi thở để không bị mất sức quá nhiều, hunter hiện không camp ghế, có lẽ là đi tìm Freddy, hoặc quay lại bắt cậu.

"Chị đi tìm hầm đi Emily, chúng ta không thể hoà được trận này rồi."

Emily dường như còn do dự, cậu chỉ còn nửa cây máu, nhưng heal sẽ rất mất thời gian, thay vì ngồi heal, để Freddy bị tìm ra rồi lên ghế thì không tốt, cậu phải đi ngay.

"Thịch." Là tiếng tim đập, hunter đã trở lại.

"Naib cẩn thận!" Emily hô lớn rồi chạy một đường khác, cậu quay đầu sẵn sàng đối mặt với hunter. Khả năng tàng hình làm cậu hơi khó xác định tầm nhìn và đòn đánh của hunter, nhưng chỉ cần bảo hộ hai người đồng đội bình an, Naib phải cố kite thêm vài giây, chỉ cần vài giây, một trong hai người Freddy và Emily tìm được hầm là được.

Nhưng hunter đã đổi hướng đi vòng qua cậu. Naib bật găng chạy lên chặn đầu, hẳn là hắn muốn cho Emily bay luôn. Cậu kèm sát hunter, không để tầm đánh của hắn đến được Emily.

Vì tàng hình nên Naib không thể biết, lúc này hunter phía sau cậu đang nở nụ cười, Đao Sương đã hồi từ lâu, hắn vung tay làm Naib lạnh gáy, Emily ở trước mặt bị terror shock rồi!

Vậy chỉ còn cậu và Freddy...

"Naib!!!" Cậu giật mình nhìn Emily đã ngã xuống, thường thì hunter ra đòn sẽ mất một khoảng thời gian để đánh đòn tiếp theo, trong một giây lơ là, Naib không nhận ra hunter này không cần chờ hồi đòn đánh, hắn lại vung tay quật vào lưng cậu.

Naib chỉ có 15s để trốn, cậu bị terror shock rồi.

Trận đấu ngày hôm nay kết thúc khá nhanh, Freddy vừa rush máy thứ 4, chỉ còn một máy cuối cùng, thời gian hunter tìm cậu treo ghế mất thêm một khoảng, tính sao thì trận đấu này cũng thoát một.

Chân tay cậu bủn rủn rồi gục xuống, Naib thở hổn hển đưa tay đè lại nhịp tim, thật đau đớn, thuốc giảm đau của Emily có thể làm dịu cơn đau đi phần nào, nhưng mỗi khi dính một đòn từ hunter, mọi tác dụng như bị đánh bay, cơn đau trở lại hành hạ cậu cho đến hết trận đấu.

Naib đã mất khả năng tự hồi phục, nhịp tim từ nãy vẫn không giảm chứng tỏ hunter vẫn luôn ở gần đây.

[Bạn đi trước đi.]

Cậu ping một câu rồi bò đến gần tường tựa người vào. Cậu mệt đến độ không thở nổi, thậm chí còn không thèm tự heal, cậu sẽ chết vì mất máu sớm thôi.

Bỗng nhịp tim biến mất hoàn toàn, trực giác nhạy bén nhắc Naib chuyện đã hỏng rồi.

"Toang" Cú terror shock thứ hai, Freddy có lẽ đã quá chăm chú đến decode mà không để ý tiếng loạch xoạch của teleport.

Còn một máy, một người mất khả năng hồi phục, một người lên ghế.

Hunter quay lại chỗ khi nãy tìm cậu, Naib mất máu quá nhiều khiến mắt mờ hẳn, từng tế bào trong cơ thể cậu run rẩy trước cái chết, cậu không thể cử động chân tay, bây giờ chỉ cần động nhẹ đã đau đến tê tái, huống chi là bò trốn hunter.

"Đau đớn đến vậy sao?"

Tâm trí mơ hồ không rõ tình huống hiện tại khiến Naib không thể mở miệng đáp lại, cơ thể cậu đột nhiên nhẹ bẫng, máu cũng ngừng chảy. Naib gắng định thần thì thấy mình được ôm lên.

Đúng, là ôm lên, không phải treo bóng.

Không biết vì sao Jack đã quen với hình ảnh cậu lính thuê hoạt bát, đầy sức sống đi bully hunter, nay nhìn thấy cậu gần như buông xuôi tất thảy chờ chết, thân thể lạnh buốt làm The Ripper hồi hồn, đến khi nhận định lại rõ cục diện trước mắt Jack đã bồng cậu trong lòng rồi.

"Làm... Cái gì vậy... tôi... tôi cũng không phải con gái..."

Nghe tiếng rên rỉ của người trong lòng, Jack im lặng không đáp, lần đầu tiên hắn ôm một người đàn ông, chẳng mềm mại, cũng chẳng thơm tho gì cho cam. Nhưng lại không nỡ bỏ xuống để cậu chết vì mất máu, hay treo lên ghế rồi bay.

Naib mệt đến mức giãy cũng không thèm, đã thật lâu rồi cậu không được người khác bồng bế như vậy, mặc đù đó là một hunter, một người đàn ông. Thật ra việc tiếp xúc cơ thể đàn ông với đàn ông cậu cũng không hiếm lạ gì, khi còn ở chiến trường, đêm rét lạnh không có chăn, cậu cùng đồng đội thường quây lại ôm lấy nhau truyền hơi ấm.

Lúc này đầu óc cậu cũng đình chệ hẳn, Naib nhắm mắt mặc kệ hunter muốn đem mình đi đâu thì đi.

Cậu không nhận ra hắn đã bế cậu đi qua mấy chiếc ghế, đi tìm từng vị trí có hầm.

"Cậu kite ta năm cipher machine, hôm nay coi như trả thù."

Jack ngồi xuống rồi thả cậu xuống hầm, động tác nhẹ nhàng như chỉ sợ động mạnh sẽ làm đau cậu lính thuê bé nhỏ trong tay.

Còn cậu ấy đã ngất lịm đi, đến lúc này cơ thể khô ráp cơ bắp của người đàn ông cũng trở nên mềm dẻo đến lạ, dường như vòng tay ôm lấy cậu quá đỗi dịu dàng, Naib bỗng cảm thấy thật an tâm, bỏ qua mọi cảnh giác mà ngất đi.

Hoá ra người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có điểm yếu.

Của Jack là sự tò mò, còn Naib là tham luyến được yêu thương và chở che.

Trận chiến kết thúc, Jack the Ripper giết ba thả một, chuyện nói ra làm chấn động toàn trang viên, đến cả trang chủ ngày hôm sau cũng gửi một bức thư hỏi thăm xem hắn có bệnh hay mệt mỏi ở đâu không, nếu cảm thấy không khoẻ có thể xin nghỉ phép vài ngày. Naib chỉ ngoáy tai nằm trong phòng hồi sức mặc mọi người bàn ra tán vào, vết thương của cậu cũng đỡ được phần nào nhờ thuốc của Emily, có lẽ lần sau gặp mặt phải cảm ơn hunter kia một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top