Chap 25
Ngày 14 tháng 7 (6)
Xem xét thời gian hai người dạo chơi ở Cẩm Lí cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi, đến lúc phải quay về rồi. Vì thế Biện Khánh Hoa gọi điện cho Lisley, sau đó cùng Đình Hiên, hai người chậm rãi đi ra khỏi phố cổ Cẩm Lí, đợi trợ lí đến đón cả hai về khách sạn.
Lúc phải rời Cẩm Lí, tâm trạng Đình Hiên đúng là có chút không muốn, lần đầu tiên cả hai hẹn hò cứ nhanh như vậy mà phải kết thúc rồi. Tối hôm nay mọi thứ cứ như một giấc mộng, caca trở thành bạn trai của mình, còn cùng mình nắm tay xuất hiện ở nơi công cộng hẹn hò ở một thành phố xa lạ, không cần bận tâm đến mọi thứ.
Biện Khánh Hoa cảm nhận được tâm trạng Đình Hiên thay đổi, vì thế vòng tay ôm lấy vai cậu, khẽ dỗ dành "Bảo bảo về sau còn có rất nhiều cơ hội, lần đầu này mặc dù ngắn ngủi, nhưng chúng ta đã chơi rất vui vẻ, không phải sao?"
"Ừm chơi rất vui không sai, chỉ là ngày mai phải về Đài Bắc rồi. Chúng ta...chúng ta chắc chắn sẽ không có nhiều cơ hội cùng nhau ra ngoài như thế này" vẫn là lưu luyến không muốn rời khỏi nơi đây, nơi mà không mấy ai nhận ra bọn họ, có thể thoải mái mà hẹn hò.
"Không phải nha, kể cả có về Đài Bắc, vẫn có thể thường xuyên gặp mặt. Mặc dù không thể công khai quan hệ, nhưng hai chúng ta gặp nhau thì cũng không phải chuyện gì bất thường cả cũng không lo bị truyền thông để ý"
"Em biết rồi ca, chỉ là em rất thích Thành Đô, cảm thấy cuộc sống ở đây thật thoải mái"
Biện Khánh Hoa nhìn Trần Đình Hiên cố làm ra vẻ bình thường cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đều biết thân là nghệ sĩ, trước mắt lại trong thời kì sự nghiệp thăng tiến, công khai tạm thời là việc không thể, các khả năng có thể phát sinh trước đó Lisley cũng giúp lên kế hoạch hết rồi, đợi chút về khách sạn anh sẽ bàn bạc lại một lần nữa cụ thể tiếp theo sẽ làm gì với Lisley.
Xe của trợ lí đỗ ở bên đường Võ Hầu Từ, nhìn thấy hai bọn họ tiến lại gần liền nhanh chóng mở sẵn cửa xe, để bọn họ lên. Xe là để thuận tiện di chuyển mấy ngày này ở Thành Đô, là xe của công ti Dĩ Hòa an bài, tùy thời tùy lúc đều có thể sử dụng.
Nhìn hai người bọn họ đều mang mũ đeo khẩu trang, mặc quần áo bình thường, trợ lí ngồi ở ghế phó lái mới an tâm hỏi một câu "Biện Biện Hiên Hiên không bị fan nào bắt gặp chứ?" trợ lí trước mắt còn chưa có biết mối quan hệ tiến triển của họ chỉ đơn thuần xuất phát từ trách nhiệm của nhân viên công tác quan tâm đến nghệ sĩ của mình.
"Không có, khách tham quan Cẩm Lí rất đông, hơn nữa đều bận vui chơi, căn bản không ai chú ý đến hai người họ" Biện Khánh Hoa là người đầu tiên lên tiếng trả lời.
"Vậy tốt rồi, lần sau không cho tùy hứng thế nữa đâu nha, tốt nhất mọi người cùng đi, nếu không bị chụp ảnh thì phiền phức lắm"
"Vâng cảm ơn anh qua đây đón bọn em" sau khi theo phép lịch sự nói lời cảm ơn, Biện Khánh Hoa mới nhìn sang Đình Hiên chỉ ngồi im lặng bên cạnh, biết cậu hiện tại tâm tình đang không tốt, vì thế cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay đối phương như lời an ủi.
Trở lại khách sạn, không ngờ Lisley đã đợi sẵn ở cửa phòng Biện Khánh Hoa, hẳn là đã tính toán chuẩn thời gian, đặc biệt đứng đợi bọn họ.
"Thế Hào ca" hai người đồng thời lên tiếng
"Về rồi à? Chơi vui không Hiên Hiên" Lisley cười hỏi
"Vui, bên đó có thật nhiều đồ ăn ngon, em ăn muốn
vỡ bụng rồi đây"
Trần Đình Hiên sốc lại tinh thần trả lời nhưng nội tâm cậu lại thấy bất an, không biết nên đối mặt với người anh trước giờ luôn tận tình quan tâm chăm sóc cậu như cha như anh này như thế nào.
Quan hệ của cậu và Biện Khánh Hoa hình như bị phát hiện rồi.
"Biện Biện trước tiên về phòng đi, anh muốn nói vài câu với Đình Hiên" Lisley ra hiệu Đình Hiên mở cửa phòng sau đó hai người cùng nhau tiến vào, đóng cửa lại.
Dù biết Lisley sẽ không làm khó ĐÌnh Hiên, nhưng anh cũng không đảm bảo được cuộc nói chuyện tới có ảnh hưởng gì tới em ấy hay không, nhưng lúc đó không có cách nào khác ngoài trước quay về phòng mình đợi bọn họ nói chuyện xong rồi tính tiếp.
Quay về phòng cảm thấy ngồi không cũng không có tác dụng gì, anh liền đi tắm rửa, mặc đồ ngủ xong, nhìn nhìn đồng hồ, Lisley với ĐÌnh Hiên nói chuyện đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Đúng lúc anh đang bứt dứt không yên muốn đi sang phòng cách vách thì Lisley gõ cửa phòng anh.
"Thế Hào ca, anh vừa nãy nói gì với Hiên Hiên thế?" Biện Khánh Hoa gấp gáp muốn biết nội dung cuộc nói chuyện, nét mặt cũng biểu lộ rõ lo lắng.
Lisley buồn cười nhìn con người bình thường điềm tĩnh hiện tại vì tình yêu mà giống có chút mất khống chế kia "Yên tâm, cậu còn sợ anh ăn mất người yêu của cậu sao? Anh cũng rất quan tâm Đình Hiên được không hả?"
"Anh vừa rồi nói chuyện với ĐÌnh Hiên về chuyện tình cảm của hai cậu, trước mắt chỉ có thể che giấu không thể công khai, nhưng anh sẽ ở bên cạnh tạo thời cơ đồng thời che mắt truyền thông cho hai người. Đợi mọi thứ ổn định xong xuôi, có cơ hội thích hợp thì quyết định sau"
"Nhưng dù sao Đình Hiên cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, rõ ràng là một đoạn tình cảm bình thường như bao người nhưng lại phải giữ bí mật, trong lòng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Tạm thời để cho nhóc ấy có thời gian chấp nhận và nghĩ thông các mặt lợi hại khác. Cậu nói chuyện với nhóc ấy nhiều một chút, dù sao thì cũng là việc riêng của hai người. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc trước mắt và hình tượng công chúng, hai cậu muốn làm gì cũng được, đều không vấn đề gì. Chỉ cần..." Lisley ngẩng đầu nhìn vào mắt Biện Khánh Hoa "...chỉ cần không làm ra việc gì đi qua giới hạn"
Biện Khánh Hoa nhất thời chưa kịp phản ứng theo phản xạ gật đầu nói được.
Sau đó hai người cùng nhau thảo luận cụ thể chi tiết, quan hệ của Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên trước mắt chỉ cho phép công khai trong giới hạn phạm vi người thân trong gia đình, quản lí cùng các trợ lí thân cận và nội bộ cấp cao trong công ti. Làm sao để có được sự ủng hộ chấp thuận của gia đình thì chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của hai người thôi.
Cuối cùng Lisley nói một câu ngủ ngon sau đó quay về phòng của mình.
Biện Khánh Hoa nghĩ rồi nghĩ vẫn là không an tâm, vì thế rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng cách vách của Đình Hiên.
Cửa mở ra Trần Đình Hiên mặc quần đùi áo phông tay ôm gấu trúc bông, đầu vẫn còn ướt nước, xem ra cậu vừa mới tắm xong.
"Làm sao không dùng khăn lau khô tóc hả?" Biện Khánh Hoa đẩy ngược Đình Hiên tiến vào phòng, để cậu ngồi trên ghế, tiếp theo là dùng khăn bông đứng ở sau giúp tiểu khả ái lau khô tóc, sau đó lại dùng máy sấy sấy tóc cho cậu.
Trần Đình Hiên vừa nãy cùng Lisley đơn độc nói chuyện xong, cũng dần dần hiểu được những khó khăn ngày sau mà hai người sẽ phải đối mặt, không chỉ không thể công khai quan hệ người yêu, mà còn càng phải chú ý cử chỉ hành động phát ngôn trước công chúng, không được thái quá.
Không thể để cả hai bị rơi vào thế bị động, sẽ tạo thành khó khăn cho con đường phát triển sự nghiệp.
Tóm lại có thể được như tối hôm nay, cơ hội chắc chắn không nhiều.
Trần Đình Hiên lại thấy buồn.
Rõ ràng chỉ là hai người yêu nhau thôi, rõ ràng là quan hệ tình yêu rất bình thường nhưng lại vì cả hai đều là nam nhân lại là nghệ sĩ liền bị ràng buộc không thể công khai, chỉ có thể giả thành quan hệ anh em bạn bè mà ở cùng nhau, không thể tuỳ lúc nắm tay, muốn ôm liền ôm. Hơn nữa muốn được sự chấp thuận từ gia đình, cũng lại là một cửa ải khó khăn.
Tình yêu đồng tính, ở cái thế giới này, tồn tại được, thật sự vô cùng khó khăn.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top