Chap 24
Ngày 14 tháng 7 (5)
Xe vừa xuất phát, Biện Khánh Hoa đã lấy điện thoại ra gửi cho Lisley một tin nhắn LINE
[Thế Hào ca, em đưa Đình Hiên đi chơi Cẩm Lí một vòng, muộn chút quay lại lại khách sạn sẽ nói rõ với anh]
Không lâu sau liền có tin nhắn trả lời
____[Xem ra hai cậu đều tiến triển thuận lợi, chú ý an toàn, cẩn thận đừng để bị fan chụp ảnh lại, khi nào về nhớ báo với anh, anh bảo trợ lí lấy xe đi đón hai đứa] chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, trợ lí sẽ không can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ là nguyên tắc đầu tiên để ở chung hài hòa.
[Vâng, em biết rồi, Thế Hào ca, cảm ơn anh] Biện Khánh Hoa gửi xong tin nhắn thở phào một hơi, bỗng chốc thấy thả lỏng hơn nhiều. Có Lisley ủng hộ, trước mắt là mà nói là trợ lực lớn nhất.
Trần Đình Hiên cảm thấy thái độ của anh biến hóa, quay đầu hỏi anh có chuyện gì xảy ra. Anh kéo tay ĐÌnh Hiên, hai bàn tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, để ĐÌnh Hiên không lo lắng, tối muộn quay về khách sạn rồi nói sau, hiện tại quan trọng nhất là đưa Đình Hiên đến Cẩm Lí thực hiện tâm nguyện thưởng thức mĩ thực Thành Đô.
"Nhưng mà ca, anh có mang tiền không?" Trần Đình Hiên sợ bị tài xế nghe thấy nên hạ thấp giọng, nói nhỏ nhỏ với Biện Khánh Hoa vấn đề cậu vừa thắc mắc.
Ai ngờ Biện Khánh Hoa lại cười vô cùng khoa trương, Trần Đình Hiên liếc xéo không thèm thắc mắc nữa "Làm sao? Đưa người ta đi ăn mĩ thực mà không mang tiền, đợi lát xuống xe không có tiền trả cho tài xế để xem anh định như thế nào" đô đô miệng tỏ vẻ bất mãn.
Nhìn ĐÌnh Hiên bộ dạng tức phì phì chơi thật vui, khiến Biện Khánh Hoa nhịn không được lại nhéo má cậu hai cái, sau đó mới rút ví tiền ra, đem nhân dân tệ bày ra trước mặt cậu.
"Bé ngốc, chiều nay về khách sạn anh đã lấy một ít từ trợ lí rồi, em cho rằng anh ngốc thế sao, không mang tiền mà dám ra ngoài"
"Hóa ra anh sớm đã có kế hoạch tối nay đưa em đi chơi rồi?"
"Ừ, không dễ gì kết thúc công việc xong có chút thời gian rảnh, còn không tranh thủ thực hiện lời hứa với em sao?"
Trần Đình Hiên trong lòng chợt cảm thấy thật ấm áp.
Đối với một người trong lòng luôn để tâm đến suy nghĩ của mình, cậu cũng hy vọng tương lai về sau cũng có thể cho đối phương cảm nhận sự quan tâm tương tự.
Bởi vì giới hạn một số con đường phụ cận gần với khu tham quan cho khách du lịch nên khi cách Cẩm Lí không xa hai người liền xuống xe ở phố Võ Hầu Từ. Tài thế nhận tiền xe sau đó chỉ hướng cho bọn họ đi bộ đến phố Cẩm Lí rồi mới lái xe rời đi.
Đường không xa, chỉ vài trăm mét thôi.
Trước khi xuống xe hai người đã đội mũ đeo khẩu trang xong xuôi, hai người trẻ tuổi mặc áo phông trắng phổ thông, lúc này bởi vì là cuối tuần lại đang trong kì nghỉ nên du khách trên đường đông như kiến, ngược lại cả hai cũng không đặc biệt nổi bật giữa đám đông du khách, trừ hai cái tay đang đan chặt vào nhau kia. Nhưng vì Thành Đô trước giờ vẫn rất thoải mái với vấn đề đồng tính nên hai người đàn ông công khai nắm tay nhau đi trên đường phố cũng không hấp dẫn nhiều ánh mắt hiếu kì lắm.
Hiện tại mới hơn 9h tối, là khoảng thời gian đông du khách thăm quan nhất. Dọc một con phố Võ Hầu Từ chật ních người với người, có thể đoán được lát nữa đến Cẩm Lí còn náo nhiệt như thế nào nữa.
Hai người nắm tay đi qua đoạn đường này, đến lối vào phố cổ Cẩm Lí.
Đi qua biển chỉ dẫn cao cao kia liền nhìn thấy con đường lát đá đen mang phong vị cổ xưa, hai bên là các dãy nhà bằng kết cấu gỗ xưa, mỗi căn đều treo rủ những chuỗi đèn lồng màu đỏ dài dài, không khí sôi động náo nhiệt của đoàn người qua lại, khung cảnh đêm vô cùng tuyệt mĩ.
Hai người vai kề vai đi dọc con đường trải đá, vừa đi vừa ngắm nhìn. So với những khu phố ăn đêm của Đài Loan thì hoàn toàn khác biệt, nơi đây không chỉ có vô vàn món ăn mang đậm hương vị Tứ Xuyên, còn có vô vàn những gian hàng đồ thủ công mĩ nghệ đặc sắc, những đồ thủ công mĩ nghệ dân tộc trông vô cùng tinh xảo mà họ chưa từng nhìn thấy, nếu không phải nghĩ công việc không tiện đem quá nhiều đặc sản, mà bản thân bọn họ hiện tại tiền trong người cũng không mang nhiều, không thì Trần ĐÌnh Hiên thật sự muốn mua vài món đồ kỉ niệm mang về Đài Loan.
"Tiếc quá, nếu không phải không đủ tiền, em muốn mua thật nhiều quà mang về"
Biện Khánh Hoa không nỡ để tiểu khả ái cứ tay không mà về như thế, liền mua một con gấu trúc bông dỗ cậu "Bảo bảo, lần này không có khả năng mua cho em nhiều đồ chơi, cũng không có thời gian đưa em đi xem gấu trúc, nhưng mà đã hứa rồi, lần sau bù cho em. Chúng ta về sau còn có cơ hội quay lại Thành Đô, trước tiên nhận gấu trúc này coi như quà an ủi đi"
Trần ĐÌnh Hiên ôm gấu trúc cười vui vẻ. Cậu nhìn người đàn ông đang đi kế bên mình này, cho dù là lúc nào cũng sẽ nghĩ cho cảm nhận của cậu trước tiên, cực kì tinh tế và quan tâm, hơn nữa lời nói ra nói được sẽ làm được. Nếu nói cậu là tiểu thái dương thì không bằng nói cậu là người theo đuổi ánh sáng của Biện Khánh Hoa đúng hơn, bị hào quang trên người anh hấp dẫn, luôn ở phía sau đuổi theo anh ấy.
Đi qua khu bán đồ thủ công mĩ nghệ, cuối cùng bọn họ cũng tới điểm đến mục đích ban đầu _phố ẩm thực, mỗi một cửa hàng đều có thật nhiều người đang xếp hàng gọi món. Các quán ăn kinh doanh ở đây đại bộ phận là quá nhỏ, vì không có nhiều không gian để ngồi nên thông thường khách gọi món đều vừa đi vừa ăn.
Nhìn thấy mĩ thực liền không có sức kháng cự, Trần ĐÌnh Hiên lăn xăn xung quanh hết nói muốn ăn cái này lại cái kia, Biện Khánh Hoa đều đáp ứng. Vì vậy hai người họ đi khám phá một vòng, đem tất cả những món nổi tiếng của Cẩm Lí đều thử một lần Bánh tiêu ngưu nhục, Mì lạnh thương tâm, Tam đại bao, Hồng dầu sao thủ (bánh bao sốt cay), Diệp nhi bà, Bò khô Trương Phi,....hai người còn ăn thử món Thủ thố ma lạt mà không phải ai cũng dám nếm thử, sau đó là mỗi người một cốc trà sữa tiếp tục càn quét khu phố ăn uống.
Mặc dù ăn bao nhiêu đồ như thế, nhưng khi nhìn thấy Bát bát kê lại không nhịn được quyết định mua vài xiên ăn thử, trong lúc cậu đang chọn xiên thì Biện Khánh Hoa nói muốn đi quán đối diện mua chút đồ, bảo cậu đợi ở đây. Không lâu sau liền nhìn thấy ca ca đã trở lại trên tay cầm thứ gì đó giống như đồ ăn ngọt, Trần ĐÌnh Hiên nhận lấy nhìn một cái liền phát hiện ra là tào phớ Mễ Đâu Tử.
Biện Khánh Hoa trả tiền xiên cho chủ quán, sau đó dẫn Đình Hiên đến một góc khuất ít người qua lại ăn xiên vừa mua.
"Bảo bảo ăn thử tào phớ đi, vừa ăn nhiều đồ cay quá rồi, tào phớ ngọt, dạ dày sẽ không khó chịu"
Trần Đình Hiên dùng muỗng xúc một miếng cho vào miệng, lành lạnh man mát, tào phớ mềm mềm trượt trong miệng, vị ngọt mà không ngán, vừa rồi ăn đồ cay miệng có chút đau đau bỗng chốc cảm giác tốt lên nhiều.
"Ngon quá, ca cũng ăn thử đi" nói xong thuận tay xúc một muỗng đút cho Biện Khánh Hoa.
Biện Khánh Hoa ngậm muỗng tào phớ Đình Hiên đút cho đồng thời nhìn cậu xấu hổ, sau đó ánh mắt chạm nhau cả hai bất giác cười lên. Đút đồ ăn cho nhau, hành động có bao nhiêu thân mật, hai người họ làm đến là tự nhiên, giống như những cặp tình nhân đã yêu nhau rất lâu rồi.
Mặc dù chỉ mới vừa xác nhận quan hệ, nhưng cả hai sớm đã tâm ý tương thông, giữa hai người tồn tại một loại ăn ý đặc biệt, ở chung với nhau mới hài hòa và ngọt ngào như vậy.
"Ca, anh làm sao biết tào phớ ngon như vậy?"
"Sau khi có tin tức xác nhận tổ chức FMT ở Thành Đô, rất nhiều fan nhắn tin riêng cho anh các món ngon đến Thành Đô nhất định phải thử" Biện Khánh Hoa mở điện thoại cho ĐÌnh Hiên xem tin nhắn riêng trên weibo, trong đó có một tài khoản tên Tiểu Ly, đúng là gửi rất nhiều tin nhắn liên quan đến mĩ thực, trong đó còn nhiệt liệt đề cử tào phớ của tiệm này, còn kiến nghị anh nhất định phải đưa Đình Hiên đi ăn. Bởi vì cô ấy nói, ăn vào cảm nhận được vị tình yêu
"Anh lúc đó cảm thấy rất thú vị, rốt cuộc là tào phớ này có vị tình yêu như nào? Ừm vừa rồi em đút cho liền được cảm nhận được rồi"
Bị trêu đùa Trần ĐÌnh Hiên cũng không chịu thua kém, lại xúc một muỗng đút cho ca ca "Caca thế thì ăn nhiều một chút, vị của tình yêu không dễ gì nếm được đâu"
"Sao có thể, chỉ cần có em bên cạnh, khi nào muốn liền ăn được a" cười híp mắt nhìn tiểu khả ái ăn tào phớ.
Bách niên mộc bản môn, thiên tải thạch bản lộ
Đêm đã khuya, người trên phố cổ cũng thưa thớt dần. Cầu nhỏ nước chảy, phản chiếu bóng hình xưa cổ loang lổ, liễu rũ lả lơi, thấp thoáng tường hồng ngói đen. Hình bóng hai người thanh niên dưới tán liễu rủ lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh phố cổ tĩnh lặng, hưởng thụ khoảnh khắc lãng mạn hiếm có.
Cùng anh dạo qua những con phố Thành Đô
Cho đến khi những ánh đèn kia vụt tắt cũng không dừng lại
-----------------------------------
Bánh tiêu ngưu nhục
Mì lạnh thương tâm
Tam đại bao
Hồng dầu sao thủ (bánh bao sốt cay)
Diệp nhi bà
Bò khô Trương Phi
Thủ thố ma lạt
Bát bát kê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top