Chap 19
Ngày 13 tháng 7 (hạ)
Chập tối Ngô Thừa Dương mới đáp chuyến bay từ Đài Loan xuống Thành Đô, cũng vừa kịp giờ cơm tối. Anh cùng quản lí Kana xuống máy bay liền trực tiếp đến tụ họp cùng mọi người ở nhà hàng, do hành trình không công khai nên cũng không có gặp cảnh fan bao vây ở sân bay.
Ngô Thừa Dương vội vàng đến nơi, cùng một đoàn người chào hỏi, cáo lỗi vì để mọi người chờ đợi. Tính cách anh từ trước tới đều vô cùng tốt, đối với mọi người đều chan hòa ấm áp, so với hình tượng thiếu chủ Hành Thiên Minh trong Bẫy thì quả thực là hai thái cực đối lập, nhưng vai diễn Đường Nghị trong phim cũng rất thành công, cũng gom về được một đống fan, ở trên mạng các fan thảo luận về anh và Quân Hạo cùng CP Phi Đường cũng vô cùng nhiều.
Chỉ là lần này fan đối với tổ hợp bốn người CJAK thiếu mất Từ Quân Hạo không thể tham gia FMT tổ chức ở nội địa cảm thấy cực kì bất mãn, có thể thường xuyên thấy đầy rẫy những bài phàn nàn về việc này. Kana thân là quản lí, tất nhiên phải là người trực tiếp đứng ra xử lí mấy vấn đề này, yêu cầu Ngô Thừa Dương khóa bình luận tất cả các bài đăng, tránh phải đọc những bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Sau đó vẫn thấy trên mạng một số fan đã bắt đầu phát huy năng lực, đem ảnh từ phim của Phi Đường hoặc là ảnh đời thường đi chỉnh sửa lại, thậm chí đem đi mưu lợi cá nhân. Kana đã dùng tài khoản cá nhân lên tiếng không cho phép dùng ảnh của Ngô Thừa Dường chỉnh sửa dùng vào mục đích thương mại bảo vệ quyền bất khả xâm phạm đời sống cá nhân cho nghệ sĩ của mình. Việc này ngay lập tức kích động nhóm fan, cô lập tức bị fan lôi ra mắng chửi.
Mà Ngô Thừa Dương ngồi bên cạnh Biện Khánh Hoa, hai người quen biết sớm hơn, tuổi tác cũng tương đương, tình cảm cũng không tệ, bình thường dù không gặp gỡ nhiều, nhưng vẫn coi đối phương như anh em mà đối đãi. Khó có cơ hội cùng nhau hợp tác ở nước ngoài, tự nhiên vấn đề để nói cũng không ít. Chưa kể trước đó họ cũng đều có hoàn cảnh như nhau đều thuộc tuyến nghệ sĩ có tài mà chưa gặp thời, trong công việc cũng gặp nhiều vấn đề tương đồng, khó tránh khỏi nói nhiều vài câu.
Tóm lại cả một đoàn người thay nhau kể khổ, chỉ có mình ĐÌnh Hiên tập trung vào nồi lẩu, người thích đồ cay như cậu cuối cùng cũng được nếm thế nào là vị cay chân chính, ở Đài Loan chính là tìm không được hương vị đặc trưng chính tông này.
Biện Khánh Hoa nhắc nhở Trần Đình Hiên mấy lần không được ăn quá nhiều đồ cay, cẩn thận đau dạ dày và ảnh hưởng đến cổ họng, ngày mai còn phải hát ở FMT, sợ cổ họng sẽ không thoải mái.
Để duy trì thể hình, Biện Khánh Hoa đã kiên trì ăn uống lành mạnh và vận động cường độ cao nhiều năm, quá trình gian khổ thế nào anh dĩ nhiên biết rõ ràng. Hiện tại đối với Đình Hiên mà nói anh cũng phải học cách khắc chế những ham muốn của bản thân, thân là tiền bối không thể không nhắc nhở cậu. Nếu muốn trở thành một nghệ sĩ hợp cách, thì phải biết che dấu tất cả những dục vọng cá nhân, có như vậy mới có thể đem đến cho công chúng bộ mặt hoàn hảo nhất của bản thân. Huống chi anh bây giờ đối với Đình Hiên không đơn thuần chỉ là tình cảm của một tiền bối dành cho hậu bối.
Đối mặt với sự quản lí nghiêm khắc của ca ca, dù cho có ham ăn đi nữa thì Đình Hiên cũng đành phải nhẫn nhịn, chỉ ăn đồ nhúng bên phần nước lèo của nồi lẩu, phần nước cay mới nếm được có vài miếng, bây giờ chỉ đành ngồi nhìn nuốt nước miếng. Nhân lúc Biện Khánh Hoa không chú ý, len lén gắp một miếng đồ nhúng bên phần nước cay liền bị tóm tại trận, Biện Khánh Hoa một mặt nghiêm túc cấm chỉ không cho cậu tiếp tục ăn nữa.
Nhìn Đình Hiên có điểm ủy khuất, Ngô Thừa Dương mới trêu chọc "Biện Biện, cậu hiện tại sao mà nghiêm khắc với Hiên Hiên thế, nhìn xem đến ăn cơm còn bị quản. Hiên Hiên đừng sợ, nếu Biện Biện dám bắt nạt cậu, nói với lão sư, lão sư thay cậu xử hắn"
"Tôi chỉ lo lắng cổ họng em ấy sẽ khó chịu, đến mai phải hát trên sân khấu sẽ không phát huy được hết khả năng" Biện Khánh Hoa cười mà giải thích.
"Được rồi, em ăn ít đi là được chứ gì, nốt miếng cuối thôi" nói xong nhanh tay hớt miếng thịt bò trong nồi nước đỏ ớt cho vào bát, Biện Khánh Hoa còn không kịp ngăn lại, miếng thịt đã nhanh chóng bị nhóc con nuốt vào bụng rồi.
Ngô Thừa Dương cười sảng khoái "Chẳng trách fan của của cậu thích tự xưng là ma ma, cậu xem hiện tại mình có khác gì đứa trẻ con không chứ"
Trần ĐÌnh Hiên ngại ngùng gãi đầu, ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của Biện Khánh Hoa không hiểu sao không kiềm được mà có chút đắc ý.
Sau khi ăn tối xong xuôi, bọn họ lên xe di chuyển về khách sạn.
Ngô Thừa Dương trước quay về phòng nghỉ ngơi, sớm hôm nay phải chạy hoạt động quảng cáo ở Đài Bắc, buổi chiều lại phải cấp tốc từ Đài Bắc bay tới Thành Đô, sớm đã cảm thấy sức cùng lực kiệt rồi.
Trần Đình Hiên quay về phòng đang nghĩ đi nằm nghỉ ngơi thì Biện Khánh Hoa gõ cửa, muốn kéo cậu xuống phòng gym của khách sạn, bảo muốn cùng nhau tập luyện.
Cậu nhìn Biện Khánh Hoa một thân đồ tập đã chuẩn bị sẵn sàng, mặt làm vẻ sắp khóc tới nơi nói "Ca, em muốn đi ngủ, mệt lắm" một câu giọng điệu đầy nũng nịu.
Biện Khánh Hoa thở ra một hơi "Vừa ăn xong đã đi ngủ, không sợ béo à"
"Em không muốn vận động đâu, cả chiều hôm nay đi bộ suốt rồi, chân muốn rã rời, vận động vậy đủ cho một ngày rồi"
"Vậy đi ngồi bên cạnh nhìn anh tập là được, không cho phép ăn no đi ngủ, không tốt cho sức khỏe"
Nói xong cũng không cho Trần ĐÌnh Hiên bất kì cơ hội phản kháng nào, kéo tay cậu thẳng hướng về phía phòng tập.
Có vẻ như mọi người khách khác đều không có cuồng tập như Biện Khánh Hoa, mỗi tối đều bắt buộc phải vận động một trận mới an tâm đi ngủ được, vì thế cả một phòng tập vắng tanh chỉ có hai người họ.
Mặc dù nói là không muốn tập nhưng lúc này khó có cơ hội chỉ có hai người ở cùng một chỗ, Trần ĐÌnh Hiên nhịn không được mà vui vẻ. Cậu ngoan ngoãn ngồi một bên, hai người tùy ý một câu lại một câu trò chuyện.
ĐÌnh Hiên nhìn Biện Khánh Hoa trước tiên khởi động 10' làm nóng người, sau đó mới bắt đầu tập với dụng cụ nặng, rất nhanh cơ thể đã thấm một tầng mồ hôi. Người trước mặt toàn thân mồ hôi khiến đồ tập dính sát vào cơ thể, phơi bày những đường cơ bắp tráng kiện, Biện Khánh Hoa lúc này đang cầm chai nước ngửa cổ uống, yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp uống nước, kết hợp với đường xương hàm hoàn mĩ, tổng thể góc nghiêng nhìn đẹp trai không chịu được.
Thật gợi cảm, muốn cắn một cái quá~
Trần ĐÌnh Hiên vì tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của đối phương nên trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn, nhớ lại hai người từng có những hành động thân mật trong khi quay phim, nghĩ đến có điểm xuất thần.
Biện Khánh Hoa tập xong một đợt ngồi nghỉ một lúc, quan sát thấy ĐÌnh Hiên ở bên cạnh đang thất thần, gọi mấy câu đều không phản ứng lại "Bảo bảo, làm sao lại phát ngốc rồi?"
Bị hành động đột nhiên lại gần của người kia dọa nhảy lên một cái, Đình Hiên mới từ những suy nghĩ miên man quay về thực tại, mặt bỗng chốc đỏ ửng, lắp bắp nói một câu lấp liếm "E...em thấy hơi khát"
"Vậy uống của anh đi" nói xong đưa bình nước của mình cho cậu.
Trực tiếp uống như thế khác nào hôn gián tiếp, mới nghĩ đến điều này ĐÌnh Hiên lại thấy tâm tình mình bắt đầu hoảng loạn rồi, vậy nên tìm cách từ chối "Không muốn, em muốn uống coca"
"Em vừa ăn nhiều như thế, bây giờ chỉ thấy khát là còn may, anh còn sợ bụng em sẽ khó chịu. Đợi chút để anh gọi trợ lí đem qua" nói xong, Biện Khánh Hoa cầm điện thoại nhắn một tin cho trợ lí.
Không lâu sau, trợ lí đã đến rồi, nhưng mà cầm trong tay không phải là coca như Đình Hiên muốn mà là một hộp sữa.
Trần Đình Hiên khó hiểu nhìn anh, Biện Khánh Hoa chỉ cười rồi nói rằng "Coca không tốt, vẫn nên là uống sữa đi, bảo bảo ngoan trước khi đi ngủ không phải đều uống sữa sao?"
"Sữa cũng giúp bảo vệ dạ dày nữa vừa nãy em ăn nhiều đồ cay quá rồi, vẫn là cẩn thận một chút, nghe không?"
"Ca ca nói cũng có chút hợp lí, được thôi, dù sao sữa cũng ngon mà" lại không cẩn thận bị Biện Khánh Hoa lừa, Trần ĐÌnh Hiên ngoan ngoãn uống hết hộp sữa trợ lí mang cho.
Lúc này Lisley cũng vừa mới tới, anh bảo trợ lí giúp Biện Khánh Hoa chụp vài bức trong phòng tập, mà bản thân ở bên cạnh cũng lấy máy ghi lại hình ảnh ĐÌnh Hiên đang vừa uống sữa vừa giúp Biện Khánh Hoa chụp hình kia. Đúng là không thời khắc nào quên giúp CP nhà mình tung hint, người làm bố này chỉ có công dụng vậy thôi đi, tâm người ta phiền muộn nha.
"Biện Biện, không còn sớm nữa rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải cùng nhau chuẩn bị cho FMT nữa"
Biện Khánh Hoa nhìn ĐÌnh Hiên ngồi một bên đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ra bé con vừa ăn khỏe ngủ khỏe này đã thật sự mệt rồi "Em biết rồi, Thế Hào ca, vậy anh đưa Đình Hiên về trước em chỉ chạy 10' nữa thôi rồi sẽ về"
Trần Đình Hiên sau khi quay lại phòng của mình, ngồi ngốc dưới đất một lúc lâu mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu lại nhớ đến cơ thể tráng kiện của Biện Khánh Hoa khi nãy ở phòng tập, bản thân trước đây rõ ràng đã chân chính nhìn thấy anh ấy trực tiếp để thân trần lúc quay phim. Nhưng một màn vừa rồi vẫn khiến cậu dục vọng khó nhẫn nại, bởi vì tiếp xúc ngoài đời cảm giác tuyệt đối không giống như khi quay phim.
ĐÌnh Hiên cảm thấy cậu bị yết hầu của Biện Khánh Hoa hấp dẫn cực kì, giống như quỷ hút máu hứng thú với cổ họng của con mồi, cậu cũng yêu nhất sườn mặt của ca ca, cả những chuyển động rõ rệt của yết hầu khi nói chuyện hoặc ăn uống, thật sự rất gợi cảm, không biết cắn lên có cảm giác gì nữa.
Trong gian phòng tắm hơi nước bao quanh mờ ảo, nghĩ đến các góc độ trên cơ thể Biện Khánh Hoa khiến Đình Hiên chịu không được bắt đầu đưa tay chạm vào phân thân đang ngẩng đầu, hoan tưởng ca ca đang ở bên cạnh mình, giúp mình giải phóng dục vọng.
"Biện Khánh Hoa đứng đằng sau cậu, thân thể hai người dán sát với nhau không một khe hở. Ca ca ngậm vành tai của cậu nhẹ nhàng cắn liếm, khiến thân thể cậu mất tự chủ mà run rẩy từng đợt, ca ca một tay đáp trên cơ thể cậu, giữ chặt không cho thân thể cậu dễ dàng trượt xuống, tay còn lại vuốt ve hạ thể cương cứng, bàn tay ấm nóng với các vết chai sần chặt chẽ bao quanh phân thân, bàn tay do tập luyện lâu dài thô ráp nhưng trái lại lại đem đến những kích thích tột cùng, khiến Trần ĐÌnh Hiên rất nhanh chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt, tiểu Hiên Hiên bị tuốt lộng càng thêm sưng trướng lợi hại. Cậu không can tâm hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, hướng đến hầu kết Biện Khánh Hoa cắn xuống, đó luôn là bộ phận hấp dẫn ĐÌnh Hiên nhất, về mặt cảm quan giống như quỷ hút máu cuối cùng cũng nếm được hương vị con mồi mà nó yêu thích, loại cảm giác đầy thỏa mãn ấy..."
Cuối cùng trong một tiếng kìm nén nơi cổ họng, Trần ĐÌnh Hiên cuối cùng cũng giải phóng dục vọng, câu nói chợt thoát ra khỏi miệng "Ca ca, em thật sự rất thích anh"
Nhưng trong phòng tắm chỉ có tiếng nước chảy đều đều vang lên đáp lại lời tỏ tình của cậu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top