Chap 18

Ngày 13 tháng 7 (trung)

Thành Đô

Bình minh chiếu rọi đoàn người vẫn đang ngủ say, phải tận đến gần trưa chuẩn bị phải tham gia tiệc bên ban tổ chức an bài tại khách sạn thì mọi người mới lục đục dậy.

Bữa  tiệc cũng coi như một hình thức công việc, loại tiệc này Đình Hiên rất hiếm khi được tham gia, bởi vì không quá hiểu lễ nghi ứng xử, nên trong bữa tiệc cũng rất ít lên tiếng, cậu chỉ im lặng ngồi cạnh nghe Lisley và Biện Khánh Hoa cùng người của ban tổ chức Lý tiên sinh bàn bạc, nói mấy lời khách sáo mà bản thân nghe cũng không hiểu, ngẫu nhiên cũng tự thêm vào vài câu nói đùa, không khí trên bàn tiệc cũng không vì quá cứng nhắc mà khiến người ta ngại ngùng.

Cứ nói rồi nói, dần dần nói đến cả một vài vấn về quản lí xây dựng hình tượng cho minh tinh, các phương diện nguyên tắc chung, Trần Đình Hiên từ từ cũng không chen được lời nữa, chỉ có thể an tĩnh ngồi một bên nghe.

"Thế giới của ngưởi lớn quả thật khó hiểu, còn may là mình không cần phải nói gì cả, cứ chuyên tâm ăn thôi là được. Đúng, đồ ăn nhìn đều có vẻ rất ngon nha, nhưng mà cách xa quá, cũng ngại không dám xoay qua đây (dân Trung hay ăn tiệc trên cái bàn tròn xoay xoay đó) " Trần ĐÌnh Hiên vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm đĩa Gà Cung Bảo kia, bắt đầu thấy bản thân gặp khó khăn.

Biện Khánh Hoa mặc dù bận cùng mọi người nói chuyện, nhưng vẫn luôn thời khắc chú ý đến từng cử động nhỏ cảu Đình Hiên, nhìn ra được em ấy vì phải giữ phép tắc nên không dám gắp các món ăn ở xa, đoán được là Đình Hiên đang muốn ăn món Gà Cung Bảo kia đi, vì vậy làm vẻ vô thức mà chuyển món ăn kia đến trước mặt mình, sau đó rất tự nhiên dùng muỗng múc một ít để vào bát của bé con, miệng vẫn không ngừng cùng mọi người cười cười nói nói, không có một chút nào mất đi phong thái.

Trần Đình Hiên vui sướng trộm cười một cái, ca thật không hổ tự xưng là một thanh niên ấm áp săn sóc, nếu như có thể được anh ấy chăm sóc mãi như này thì hay rồi, nhưng mà ca đối với bất kì ai cũng là luôn quan tâm chăm sóc như vậy đi, thật tiếc mà!

Món Gà Cung Bảo trong miệng có vị chua chua ngọt ngọt giống tư vị trong nội tâm Hiên Hiên lúc này, trong lòng hy vọng nhưng lại không dám ôm hy vọng, vừa ngọt ngào vừa chua chát, khó mà nói hết.

Biện Khánh Hoa có lẽ không hiểu được những đấu tranh nội tâm hiện tại trong lòng nhóc con đang ngồi cạnh, chỉ liên tục gắp các loại món ăn vào bát cậu, thỉnh thoảng lại hỏi xem cậu còn cần thêm gì nữa không, tất cả trong mắt mọi người đều là hình ảnh một người ca ca rất quan tâm chăm sóc em trai.

"Biện tiên sinh cùng Trần tiên sinh quan hệ thật sự thân thiết a, giống như anh em ruột thịt trong nhà vậy" Lý tiên sinh chứng kiến một màn huynh đệ tình thâm nhịn không được mà cảm khái.

Biện Khánh Hoa ngẩng đầu cười cười mà đáp lại "Hiên Hiên là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, mỗi người đều yêu quý em ấy" ở bên ngoài vẫn nên là gọi Hiên Hiên thì thích hợp hơn.

Lisley cũng bổ sung thêm "Không sai, Hiên Hiên tuổi nhỏ nhất, luôn là vitamin vui vẻ trong đoàn, thiếu cậu ấy chính là mất vui. Bọn họ bình thường quan hệ luôn là như vậy, làm ca ca thì dĩ nhiên phải quan tâm chăm sóc đến đệ đệ nhiều hơn rồi" nói xong, liền dùng ánh mắt nhắc nhở Biện Khánh Hoa, ở nơi đông người tận lực thu liễm lại chút.

Ở Đại lục hoàn cảnh không như Đài Loan, đối với đồng tính luyến mà nói vẫn còn rất dị nghị, bên cục kiểm cũng khống chế rất gắt gao. Bọn họ gần đây tại Đại lục tổ chức FMT, trong đó có một trạm được định là ở Châu Tam Giác, Quảng Châu, mặc dù lấy tên mới là nhóm CJAK mà tổ chức hoạt động, nhưng trong quá trình thẩm định, vì bốn người từng quay BL Bẫy liên quan đến đề tài đồng tính luyến ái nên bị bị cục văn hóa cự tuyệt không cho thông qua.

Bây giờ ở Thành Đô tổ chức, cũng vì nói đây là thiên đường của đồng tính, tư tưởng của cư dân thành phố có chút thoáng hơn, cũng không bài xích cộng đồng LGBT, vì vậy địa điểm đầu tiên được lựa chọn tổ chức FMT là ở đây. Nhưng cũng không đại biểu mỗi người đều sẽ có thể tiếp những mối quan hệ này, vì vậy Lisley mới lo lắng hai người nếu tiến triển quá nhanh, có thể ảnh hưởng đến công việc.

Trong thâm tâm luôn muốn hai người thuận lợi mà đến với nhau, vì vậy mấy ngày nay mới lợi dụng fanpage trên FB của Biện Khánh Hoa liên tục đăng ảnh thân mật của hai người, hy vọng có thể vì con đường phía trước của hai người loại bỏ bớt cản trở.

Nhưng trong công việc, Lisley không thể không nghĩ đến lâu dài một chút, công ty chủ quản nếu như biết việc này lộn xộn gây ra chắc chắn phải dựa vào anh giải quyết. Dù sao fan nội địa so với Đài Loan đông hơn rất nhiều, công ty nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội mở rộng thị trường này. Nếu như là một nghệ sĩ đã come out, Đại Lục chắc chắn sẽ không cho phép anh ta phát triển ở đây.

Làm người quản lí trái lại phải hao tâm như người làm bố làm mẹ, Lisley cảm thấy mình có chút tiều tụy.

May mà cái loại vấn đề này cuối cùng cũng đã bị gạt sang một bên, tiếp tục quay lại thưởng thức bữa tiệc.

Tiệc xong, Lí tiên sinh an bài xe để cho trợ lí công ty đưa bọn họ đi thăm thú một chút cảnh đẹp ở Thành Đô. Trợ lí bên ban tổ chức đưa bọn họ đến khu thương mại nổi tiếng Xuân Hy Lộ, nơi đây không chỉ là cửa ngõ giao cắt, biểu tượng của Thành Đô, mà còn là một thành phố thương nghiệp hiện đại hóa mang phong cách riêng Thái Cổ Lí. Nơi có thể nghỉ ngơi thăm quan lại có bề dày văn hóa lịch sử, luôn là điểm đến đầu tiên của du khách tới thăm quan Thành Đô.

Cũng như các khách du lịch khách, không bị fan bao vây, Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên tâm tình có thể thả lỏng hơn rất nhiều.

Bọn họ đầu tiên đến thăm quan một vòng chùa Đại Từ, sau đó đến Thái Cổ Lí, Biện Khánh Hoa đột nhiên hiếu kì mà "A" một tiếng, Trần Đình Hiên khó hiểu nhìn theo hướng của anh, một chiếc xe bán kem màu vàng nổi bật cách đó mấy chục mét bên đường.

Biện Khánh Hoa bắt lấy tay Đình Hiên nhanh chóng hướng về xe kem kia, Lisley và trợ lí chậm hơn một bước nhưng cũng nhanh chóng bám sát hai người đi về phía trước.

"Ca, làm gì thế?"

"Hiên Hiên còn nhớ anh từng nói với em về kem vị hoa tiêu không? Chính là chiếc xe kia có bán a" Biện Khánh Hoa đắc ý nhắc lại công lao tìm hiểu mĩ thực trước đó của bản thân.

"Đã hứa đưa em đi thưởng thức mĩ thực Thành Đô rồi, nhưng mà lại không có thời gian, không ngờ trùng hợp có thể vừa hay gặp được"

"Hóa ra anh còn nhớ a"

"Đương nhiên là nhớ, nếu không việc gì phải phí công phu đi tìm hiểu mấy cái diễn đàn du lịch đấy làm gì, không phải vì tên ngốc tham ăn nào đó à"

Trần Đình Hiên nhớ lại các kiểu xưng hô mà Biện Khánh Hoa từng gọi cậu: Triệu Tử, em gái Kenny, bảo bảo, Hiên Hiên, hiện tại lại nhiều thêm một cái là tên ngốc ham ăn, mấy cái nghe cứ như đang gọi trẻ con, ca quả nhiên là chỉ xem mình như bạn nhỏ mà chăm sóc.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, cậu đã bị Biện Khánh Hoa lôi đến bên xe kem rồi.

Biện Khánh Hoa lịch sự nói với nhân viên bán kem "Xin chào, làm phiền lấy cho tôi hai viên kem vị hoa tiêu"

Nhân viên bán kem nhìn anh không chỉ đi một người vì vậy cười chuyên nghiệp giới thiệu "Tiên sinh, chỗ chúng tôi có hai vị kem được yêu thích nhất một là hoa tiêu, một loại khác là vị cherry, ngài có muốn đổi một viên kem thử xem không, có thể cùng bạn nhỏ phía sau trao đổi cùng ăn với nhau".

"A, không cần đâu" Trần Đình Hiên lập tức khua tay, đổi nhau ăn như vậy quá là ái muội rồi đi.

"Được thôi, cảm ơn!" Biện Khánh Hoa ngược lại ngay lập tức chấp nhận lời gợi ý của nhân viên bán kem.

Hai người đồng thời lên tiếng, có chút xấu hổ. Còn may nhân viên kia hiểu ý hướng Biện Khánh Hoa tiếp tục nói "Được rồi, mỗi viên kem 25 tệ, của ngài tổng cộng 50 tệ. Cảm ơn quý khách! Xin hỏi quý khách thanh toán bằng wechat hay Alipay?

Biện Khánh Hoa nhất thời đầu đầy hắc tuyến, hai app này còn chưa có liên kết tài khoản. Mà anh đến Thành Đô cũng không đem theo nhân dân tệ.

Vì vậy chỉ có thể quay đầu hướng Lisley cầu cứu

Vừa mới đến đứng cách đó không xa người quản lí buồn cười nhìn Biện Khánh Hoa, bày ra biểu tình kiểu "cậu muốn mời người cậu thích ăn kem nhưng lại không có tiền trả cảm giác có phải rất kì diệu hay không?"

May mà trợ lí sinh hoạt của Biện Khánh Hoa chủ động thay hai người trả tiền, giúp anh giải vây.

Cuối cùng mỗi người đều ôm một cốc kem tâm tình thỏa mãn rời đi.

Nhìn phía trước là hai tên ấu trĩ thay nhau cướp kem của đối phương ăn thử, Lisley người làm cha mẹ cảm thấy thật sự bị xúc động "Tình yêu quả thật khiến con người trở nên ngu ngốc"

Một đoàn người tiếp tục đi tham quan, không bị fan làm phiền thật tốt, mà hai người họ ở nội địa cũng không phải có tiếng tăm gì nên cũng không lo bị nhà báo để ý hành tung, như vậy thật tốt, không cần phải để tâm đến có thể để lọt những tấm ảnh không hay vào ống kính.

Nhưng mà Lisley chợt phát hiện một nữ sinh len lén theo bọn họ, còn lén lút đi tới gần Đình Hiên nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, nữ sinh kia kích động nói "Cậu có phải là..." lời còn chưa kịp nói xong, đã bị ĐÌnh Hiên lắc đầu phủ nhận đến ba lần "không phải không phải không phải", một mặt đoan chính, nhưng giọng nói không có tí thuyết phục nào. Biện Khánh Hoa ở bên cạnh ngay tức khắc bày ra nụ cười chuyên nghiệp, nhìn nữ sinh vừa nhận ra hai bọn họ.

Lisley nhanh chóng chạy đến, nói với nữ sinh kia "Thật xin lỗi, chúng tôi đang trong thời gian tư nhân, mong cô không chụp ảnh, cảm ơn" giọng điệu lịch sự đúng mực.

"A, được được, tôi cũng không cầm máy ảnh, mọi người yên tâm. Chúc mọi người chơi vui vẻ" Nghe lời của người quản lí, vị fan kia cũng rất phối hợp, cũng chỉ đi cách xa theo họ một đoạn rồi thôi, không làm ra một việc gì quá đáng cả.

Sau đó đại khái là vì Biện Khánh Hoa tay nhanh hơn não đem mấy tấm hình chụp lúc đi dạo ở khu Thái Cổ Lí up weibo, dẫn đến fan theo bọn họ cũng dần nhiều hơn. Đại bộ phận đều là fan đến Thành Đô cho FMT ngày mai, nhìn Biện Khánh Hoa tự lộ hành tung, khiến fan kéo đến Thái Cổ Lí muốn gặp thần tượng. Biện Khánh Hoa không ngờ rằng năng lực truy tìm của fan có thể mạnh như thế, từ lúc phát weibo đến bây giờ mới 20 phút, mà khi up cũng không check-in địa điểm, không ngờ rằng fan có thể thông qua các dấu tích ngoại cảnh suy đoán được địa điểm nhanh chóng đến Thái Cổ Lí tìm bọn họ.

Đột nhiên phát sinh việc ngoài ý muốn, bọn họ không cách nào khác đành kết thúc hành trình lên xe quay về khách sạn. Vẫn rất lịch sự cách cửa kính vẫy tay cảm ơn fan.

"Fan ở đây vẫn rất lịch sự đúng không ca?"

"Ừ cũng rất nhiệt tình nữa"

Hai người đối với fan nội địa ấn tượng không tồi.

Xe đưa bọn họ đến địa điểm ăn tối, trợ lí bên ban tổ chức giới thiệu cho họ đi một nhà hàng lẩu rất có tiếng gọi là Thục Hương Cửu, là một nhà nổi tiếng bên phụ cận đường Ngọc Lâm.

Nghe đến đường Ngọc Lâm, ĐÌnh Hiên liền chọc chọc Biện Khánh Hoa "Ca, anh nghe qua ca khúc đồng dao Thành Đô chưa?"

"Chưa, sao thế?"

Trần ĐÌnh Hiên gỡ một bên tai nghe Aripods xuống nhét vào tai Biện Khánh Hoa, sau đó mở điện thoại, phát ca khúc kia lên.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang trải khắp thành phố, các con phố bắt đầu sáng đèn, cả thành phố khoác lên mình vẻ phồn hoa náo nhiệt. Trong xe có hai con người tựa đầu vào nhau, lặng lẽ lắng nghe ca khúc làm vô số người chợt nảy ý niệm sẽ đến Thành Đô du lịch.


🎶Cùng anh đi dạo trên những con phố Thành Đô

🎶Cho đến khi tất cả ánh đèn kia chớp tắt

🎶Em khẽ kéo tay anh còn anh bỏ tay vào túi quần

🎶Cùng ngồi lại trước cửa một quán rượu nhỏ cuối đường Ngọc Lâm.



Thành Đô quả thật là một thành phố đến rồi liền không muốn rời đi.

——————————————

Gà Cung Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top