Chap 15

Trong hai ngày tiếp theo, Lisley vì sợ phát sinh rắc rối, thời gian công việc đều đích thân đi kèm cùng Biện Khánh Hoa, lại còn cố ý sắp xếp thêm lịch trình tự phát mà không hề có trong kế hoạch ban đầu, đem toàn bộ thời gian của Biện Khánh Hoa sắp xếp kín lịch.

Những lịch trình mà Lisley không có thời gian đích thân đi kèm thi liền yêu cầu trợ lí theo dõi từng cử động của anh, thậm chí sau hôm hai người nói chuyện đó liền thu luôn điện thoại của anh. Hai ngày tiếp theo đó cũng an bài cho trợ lí quản lí sinh hoạt và tài xế đưa đón, đúng giờ đến cửa nhà đón, kết thúc công việc đưa về tận nhà, cẩn thận từng li từng tí từ gốc đến ngọn, căn bản không có lúc nào cần dùng đến điện thoại, cũng không cho anh bất cứ cơ hội nào liên lạc với Đình Hiên.

Biện Khánh Hoa đối với sự sắp xếp của Lisley dở khóc dở cười, nhưng không thể không phục tùng, anh biết người quản lí hai ngày này chỉ vì nghĩ cho anh mới quản thúc nghiêm khắc như vậy. Dù không thể liên lạc Đình Hiên nhưng nghĩ đến việc không lâu nữa thôi tiểu khả ái sẽ quay về Đài Bắc rồi hai người sẽ cùng nhau bay đến Thành Đô, vì thế tạm thời gác lại nỗi nhớ chuyên tâm công tác, tiến vào trạng thái công việc cao độ.

Biện Khánh Hoa hiện tại giống như ốc đảo lẻ loi trên biển, chung quanh cho dù là bão to sóng lớn, duy chỉ có Đình Hiên là ánh sáng dẫn lối, khiến anh an tâm.

Mà Trần Đình Hiên tối hôm đó được lời học đệ Hoàng Văn Đình cảnh tỉnh, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt dũng cảm đối mặt với tình cảm bản thân dành cho Biện Khánh Hoa, cả người đều như sống lại, tinh thần hoạt bát, rũ sạch cái trạng thái ủ dột lo được lo mất trước đó. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hoàng Văn Đình, vẫn đem theo một chút tâm tư áy náy.

Trước khi rời Hàn Quốc, là Hoàng Văn Đình tiễn cậu ra sân bay. Cuộc thi mặc dù kết thúc rồi, nhưng có một số thành viên được mời ở lại tham gia hoạt động giao lưu sinh viên ở Đại học Seoul, Hoàng Văn Đình là một trong số đó.

Hôm lên máy bay về Đài Bắc, cả buổi sáng gần như không thấy bóng dáng Hoàng Văn Đình, thẳng đến buổi chiều Trần Đình Hiên từ khách sạn chuẩn bị lên xe đi sân bay mới nhìn thấy người kia vội vã chạy tới (đoạn này sẽ có phiên ngoại).

Bọn họ cùng lên xe trường học đã chuẩn ra sân bay, cả quãng đường cả hai đều giữ im lặng, không ai lên tiếng, thẳng đến quầy check-in, cậu mới nói lời tạm biệt với Hoàng Văn Đình.

"Học đệ, hành trình tiếp tới ở Hàn này, vẫn phải tiếp tục cố gắng đó" 

Gương mặt khả ái nở nụ cười như ánh mặt trời, đánh vỡ không khí trầm mặc giữa hai người, hướng Hoàng Văn Đình nói lời cổ vũ.

Hoàng Văn ĐÌnh nhìn học trưởng của mình, phát hiện ánh mặt người kia đã không còn đem theo do dự ưu phiền, có lẽ đã nghĩ thông một số chuyện rồi, công lao là nhờ thần trợ công cậu mới đúng.

Tâm tình khổ não, nhưng lúc đó không thể không đáp ứng "Yên tâm học trưởng"

"Học trưởng, em cũng chúc anh thuận lợi nhé"

 Không chỉ là hành trình thuận lợi, mà còn hi vọng mọi thứ sẽ đều thuận lợi, bao gồm cả việc kia, hi vọng anh ta sẽ thuận lợi tiếp nhận tình cảm của học trưởng, sẽ không để anh phải chịu những đau khổ dằn vặt nội tâm nữa.

"Cảm ơn em"

"Còn nữa, em đã nói rồi, anh đừng quên. Em sẽ không từ bỏ, chỉ cần còn cơ hội, sẽ không từ bỏ" 

Cậu lại một lần nữa dùng ánh mắt kiên định nhìn vị học trưởng thấp hơn mình nửa cái đầu kia, người con trai trước mắt ngũ quan tinh tế, ánh mắt luôn đem theo một loại an ủi lạ kì, cậu chính là bị ánh mắt này khóa chặt trong đó không thoát ra được.

Trần Đình Hiên dùng nụ cười ấm áp nói cảm ơn học đệ, nếu không nhờ những lời khích lệ của cậu ấy, mình cũng không có được dũng khí mà hạ quyết tâm sẽ đi bày tỏ. Chính là như cậu nói, không quan tâm dù kết quả có ra sao, chỉ cần cuộc đời này không phải hối tiếc.

"Anh rất cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, cũng xin lỗi vì không thể cho em câu trả lời mà em mong muốn. Chúng ta đều giống nhau, đều là bên yếu thế trong phương diện tình cảm, người chủ động trước, luôn là người tổn thương nhiều hơn"

Nói xong, Trần Đình Hiên dang tay cho Hoàng Văn Đình một cái ôm vừa ấm áp vừa kiên định

"Học đệ, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt, đúng không?"

Nghe câu hỏi mang ngữ khí khẳng định của học trưởng, Hoàng Văn Đình từ đầu đến cuối không có hồi đáp.

Tại thời khắc ngập ngừng do dự, cậu chỉ có thể càng dùng lực ôm chặt lấy đối phương, như muốn đem tất cả tình cảm đều chứa đựng trong cái ôm này.

Học trưởng, tình cảm không phải cứ nói buông là có thể buông được, chính vì chúng là đều là những kẻ yếu thế trong tình cảm, vì vậy nỗi thống khổ của anh em đều đồng thời nếm trải, càng không muốn nhìn anh cứ mãi trốn tránh. Vì vậy, em muốn tận mắt tiễn anh rời đi, về bên cạnh người kia, dành lấy hạnh phúc mà anh xứng đáng nhận được.

Cuối cùng cũng được về Đài Bắc rồi, về bên cạnh ca ca.

Trên chuyến bay về Đài Bắc, Trần Đình Hiên ôm gấu nhỏ vật bất li thân của cậu, dựa vào ghế ngồi, nhớ lại những việc đã xảy ra mấy ngày nay, từ lúc xác định tình cảm đến lúc do dự trốn tránh, rồi đến lúc quyết định dũng cảm đối mặt, như tất cả là vận mệnh sắp đặt chỉ dẫn, dẫn dắt cậu từ từ trưởng thành, rũ bỏ khí tức thiếu niên, đón nhận sự trưởng thành không thể chối từ

Nội tâm đem theo niềm tin thấp thỏm nhưng đầy kiên định, những suy nghĩ miên man làm cậu mệt mỏi, từ từ khép hai mắt, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, ca ca mỉm cười với cậu "Bảo bảo, mừng em trở lại"

Biện Khánh Hoa lúc này đang quan sát bảng điện tử thông tin các chuyến bay, anh biết hiện tại Trần ĐÌnh Hiên đã ở trên chuyến bay về Đài Bắc rồi, cũng không lâu nữa sẽ đáp xuống sân bay quốc tê Đào Viên. Hôm nay kết thúc hoạt động làm đại sứ từ thiện công ích xong, Lisley mới trả lại điện thoại cho anh, còn nói thêm cho anh tin tức Trần Đình Hiên sẽ đáp chuyến bay đêm về Đài Bắc hôm nay.

Đăng nhập LINE, sau tin nhắn Đình Hiên nói nhớ anh hôm ấy cũng không có tin nhắn mới nữa. Cứ nghĩ đến ngày mai có thể gặp được người ngày đêm mong nhớ là áp lực mấy ngày nay liền tiêu tan. Mặc dù con đường phía còn chưa rõ ràng nhưng mấy ngày nay cẩn thận xem xét thái độ của Đình Hiên khi ở cùng anh, có thể thấy được Đình Hiên kì thực cũng đối với anh có tình cảm đặc biệt, vì vậy, có thể phần tình cảm này của anh không chỉ đơn thuần là đơn phương luyến ái.

Chỉ là còn thiếu một chút thời cơ và thời gian thích hợp, nhưng là nên biểu đạt tình cảm như thế nào để em ấy có thể hiểu được đây.

Biện Khánh Hoa trước giờ còn chưa có kinh nghiệm yêu đương với con trai, thật đau đầu mà. Có mỗi việc nhận ra bản thân yêu Đình Hiên, mà phải mất bao nhiêu thời gian mới thản nhiên chấp nhận đối mặt. Giờ bắt anh suy nghĩ nên tỏ tình như nào với một người con trai, thật sự lại là một vấn đề khiến anh đau đầu.

Mặc dù đã từng có hai đời bạn gái trước đó, nhưng mà đều là đối phương chủ động trước, hai bên cảm thấy hợp nên tự nhiên mà tiến đến mối quan hệ chính thức, cũng không có dùng phương thức đặc biệt nào biểu lộ tình cảm cả.

Nhưng đối với Đình Hiên, anh thật sự trân trọng cậu. Tình yêu đồng tính vốn đã rất khó khăn, anh không muốn bởi vì hành động quá đường đột dọa sợ tiểu khả ái, cũng lo lắng Trần Đình Hiên không đủ mạnh mẽ, sẽ vì ánh mắt dị nghị của người đời mà trốn tránh tình cảm này.

Anh rất muốn nói cho em ấy, anh nguyện ý để những thành kiến kia chứng minh cho tình cảm của mình, bất luận có bao nhiêu mưa giông bão tố, anh cũng sẽ bảo hộ em an toàn, sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương uất ức nào.

Bên tai bỗng truyền đến giai điệu bài hát Marry You, là Trần Đình Hiên hôm biểu diễn tiết mục cho FMT lựa chọn.

"it's a beautiful night we're looking for

something dumb to do"

Anh mỉm cười nhớ về buổi FMT Đài Bắc hôm đó, Trần Đình Hiên dưới bước dẫn của anh xoay vòng, sau đó cả người dựa vào lòng anh.

Nhớ nhung là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa ẩn đau, cào khẽ trái tim khiến những tình cảm trong lòng anh gợn sóng.

Điện thoại truyền đến âm báo, là tin nhắn của bảo bảo

____[Ca, em về rồi]

Nhìn thời gian, là lúc máy bay vừa đáp ổn định xuống đường băng. Vậy mà đã không đợi được nhắn tin cho anh rồi, Biện Khánh Hoa bất giác nhìn màn hình điện thoại cười ngốc, đồng thời tâm tình vô cùng vui vẻ trả lời lại

[Bảo bảo, mừng em trở về]

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top