Chap 11
Ngày 8 tháng 7 (thượng)
Cơ Long, Bát Đẩu Tử hải quan
Biện Khánh Hoa lần đầu tiên tới trạm xe lửa được mệnh danh là trạm xe đẹp nhất Đài Loan này. Trạm xe được thiết kế chạy dọc bờ biển, đặc biệt nhất sau lưng là núi non trùng điệp, ba phía hướng ra biển, cảnh sắc tự nhiên mà phi thường ưu mĩ, hấp dẫn rất nhiều du khách tham quan.
Trạm xe Bát Đẩu Tử điểm đến cuối cùng là Bình Khê, nhà ga đặt cạnh biển, hành trình mở, không có người quản lí, toàn bộ đều dùng thẻ thông hành tự động cảm ứng.
Từ Đài Bắc xuất phát, khoảng cách gần nhất là một hải quan.
Biện Khánh Hoa đến nơi thời gian còn rất sớm, gần như chưa có du khách nào.
Thông thường khách thăm quan thường đến đây buổi chiều, vì ở đây vừa có thể nhìn toàn diện mạo Cơ Long cảng, vừa có thể nhìn ra xa ánh đèn của Làng Cổ Cửu Phần, mặt trời lặn chính là thời khắc tuyệt mĩ nhất ở nơi đây.
Anh không chọn đi theo lộ trình thường thấy của du khách, mà lựa chọn lộ tuyến có độ khó cao hơn, leo núi men theo đường mòn lên Vọng U Cốc. Phía Bắc đỉnh vách chạy dọc đến tận cùng chân trời, biển trời hòa cùng một sắc xanh, phong cảnh vừa tráng lệ vừa nguyên sơ.
Đứng bên vách đá, hướng ra đại dương xanh thẳm, nhìn về đường chân trời xa xăm, thủy triều dao động từng đợt từng đợt sóng nối tiếp vỗ vào vách đá, tiếng sóng va đập tạo ra nhịp điệu, anh nhắm mắt lặng lẽ lắng nghe thanh âm của biển cả, những cảm xúc rối ren trong nội tâm dần dần dịu lại.
Bởi vì muốn bản thân bình tĩnh, ngày hôm nay anh đã đặc biệt tới nơi này, đối mặt là đại dương bao la, anh từ từ đem những sự tình xoắn vặn trong lòng mấy ngày qua sắp xếp lại.
Xuất đạo đã nhiều năm, anh vẫn còn chưa quen được với cuộc sống ồn ào dưới ánh đèn sân khấu. Kể cả là đi tham dự các hoạt động quảng bá phim, hay tham gia chương trình tạp kĩ, hay ở nơi công cộng bị fan nhận ra. Khi bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, cảm giác hồi hộp quá độ luôn làm anh thấy hoảng hốt bất an, nhưng không thể không ép bản thân duy trì nụ cười thân thiện mà phối hợp với các hoạt động được yêu cầu. Những trải nghiệm này khi mới bắt đầu thật sự là thách thức lớn với bản thân anh, bởi vì tính cách từ nhỏ đến lớn rất dễ xấu hổ, cũng khuyết thiếu sự tự tin, thường tự phủ nhận ưu điểm của bản thân.
Lên đại học có cơ duyên tham gia vào lớp đào tạo diễn xuất của Hoa Thị, lúc đó chị gái ở bên cạnh cổ vũ anh rất nhiều, nói đệ đệ nhà chúng ta trời sinh có tài năng không thể cứ chìm nghỉm trong một đám người tầm thường được, khuất phục trước lời uy quyền của chị gái mà đồng thời xuất phát từ lòng hiếu kì của bản thân với vòng giải trí, vì vậy dưới tình huống phản kháng yếu ớt để chị gái giúp mình đi báo danh thành công. Lớp đào tạo của Hoa Thị các giáo viên dạy học đều có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu phong phú, bọn họ có chức nghiệp truyền thụ các loại tri thức và kĩ năng cơ bản cho nghệ sĩ như: huấn luyện hình thể, lễ nghi cơ bản, huấn luyện xử lí trên sân khấu, biểu diễn trước ống kính, các lớp hóa trang cơ bản,...để bồi dưỡng ra một nghệ sĩ hợp cách bắt buộc phải trình độ và tố chất chuyên nghiệp cao.
Thân làm nghệ sĩ, yêu cầu bắt buộc đầu tiên đó là lúc nào cũng phải bày ra mặt hoàn mĩ nhất của bản thân cho mọi người thấy, đồng thời cũng phải ẩn giấu đi tính cách thật sự của bản thân, đây chính là bài học đầu tiên giáo viên hướng dẫn dạy cho Biện Khánh Hoa.
Tiết học đầu tiên, Biện Khánh Hoa chầm rì rì không cách nào qua cửa.
Tốt nghiệp đại học xong anh lựa chọn nhập ngũ, trong quân đội tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, thân thể cường tráng và ý chí đồng thời được tôi luyện, nhưng tính cách dễ xấu hổ thì vẫn mãi không khắc phục được.
Sau khi xuất ngũ ngay lập tức được kí vào công ti TNHH giải trí âm nhạc và phim ảnh, chính thức ra nhập giới showbiz, từ đó bắt đầu trở thành nghệ sĩ.
Thông qua việc tham gia diễn xuất và các hoạt động giải trí anh dần dần tích lũy được kinh nghiệm và khắc phục một phần tính cách thiếu tự tin của bản thân, một cửa ải này nói vậy mà tốn không biết bao nhiêu thời gian của anh, mặc dù hiệu quả trông thấy không lớn, nhưng anh cũng dần dần thích ứng hơn với cuộc sống của một nghệ sĩ.
Vòng tròn giải trí, dưới ánh đèn hào quang nhìn có vẻ tươi đẹp đáng mơ ước thật đấy, nhưng ở trong mới biết sự bẩn thỉu tanh dơ của nó. Mỗi người đều đeo lên một chiếc mặt nạ tươi cười bên ngoài, bên trong lại ẩn chứa một mặt không muốn cho người khác biết được. Tại showbiz lăn lộn, anh hạn chế tối đa kết giao bạn bè, chỉ đối với mỗi người đều thân thiện, nhưng không bao giờ lộ ra chân tâm.
Thẳng đến khi gặp gỡ Đình Hiên.
Từ khi bắt đầu tiếp xúc đến khi từ từ quen thuộc, bởi vì Đình Hiên bên ngoài biểu hiện đơn thuần vô hại, bên trong cũng y như vậy không một chút tâm cơ, anh đối với đứa em trai này hoàn toàn tiếp nhận, trở thành bạn tốt cũng là việc không ngoài dự liệu. Anh biết, ước mơ lớn nhất của Đình Hiên là trở thành một ca sĩ hát nhảy, làm diễn viên cũng là một trong những ước mơ đó, nhưng anh rất sợ thiếu niên đơn thuần ngây thơ ấy sẽ bị sự đen tối của vòng giải trí này nhiễm bẩn, đánh mất ước mơ của bản thân. Thế nên bình thường nói chuyện anh đều nhắc nhở không dưới một lần, đừng dễ dàng phơi bày nội tâm của em cho người khác thấy, cũng phải biết cách giữ khoảng cách với người khác, như vậy người khác sẽ không dễ dàng nhìn thấu được những thứ chúng ta đang che dấu.
Nhưng hiện tại khát vọng ngày càng mãnh liệt của bản thân với Đình Hiên, anh rất khó áp chế.
Trần ĐÌnh Hiên còn nhỏ tuổi, mới chỉ vừa tiếp xúc với thế giới thiên biến vạn hóa này. Những thứ sẽ gặp gỡ trong cuộc đời này hết thảy còn chưa trải qua, sẽ gặp chuyện gì, sẽ yêu dạng người thế nào, đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai về sau. Mặc dù hôm đó trên LINE anh nói rất nghiêm túc đợi gặp mặt có chuyện muốn nói với cậu, nhưng hiện tại anh vẫn đang do dự không thể quyết. Cái làm anh quan tâm, chính là tình cảm của mình liệu có nên biểu đạt với Đình Hiên? Vạn nhất chuyện này là gánh nặng hoặc làm tổn thương em ấy thì làm sao bây giờ?
Tình cảm đơn phương từ một phía, anh sợ không nhận được hồi đáp, cũng sợ hãi hai người về sau sẽ quay lưng với nhau, trở thành kẻ xa lạ.
Gió biển lướt nhẹ qua mặt, anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phương bắc, chỗ đó như cũ là một đường thẳng kéo dài vô tận, anh biết, nơi đó là Hàn Quốc.
Mà khoảng cách giữa hai người lúc này, vừa vặn cách một đại dương bao la.
--------------------------------------------------
nơi anh nhà đến nè, cho mọi người dễ hình dung
nhưng lúc tả tôi lại hình dung là cái này cơ :)))), chap này anh zai văn nghệ ghê gớm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top