Mộng
Có người nói,đêm dài lắm mộng,dù mộng đẹp đến đâu,cứ chìm đắm vào chúng cũng sẽ không thể thoát ra.
Kim Quang Dao minh bạch lời nói này.
Bản thân y đã đắm chìm trong mộng đẹp quá lâu,để rồi nhận ra ở hiện thực,tất cả những gì y luôn mơ đến,mãi chỉ là hư ảo.
Hương trầm vấn vương khắp căn phòng đã sớm lạnh ngắt vì thiếu hơi người.Kim Quang Dao muốn ủ ấm nó,vẫn không được nữa.
Linh hồn làm gì có nhiệt?Sao có thể ủ ấm?
---------------------------------------
Khẽ nở nụ cười tự giễu,Kim Quang Dao nhận ra y đã quá ngu ngốc khi trầm luân vào giấc mộng sớm chiều,bỏ quên hiện thực lại phía sau.
Vì sao chứ?Phải chăng,y quá hèn nhát,nhu nhược,không dám đối mặt với thực tế,tiếp tục chới với trong mộng cảnh không thực,để rồi một kiếm đâm sâu vào trái tim của người thương khi đó,xé nát mộng cảnh,đưa y trở về thực tại.
Giờ y mới hiểu ra mình quả thật ngu ngốc,thì đã quá muộn,mọi thứ y gầy dựng nên dần dần bị đánh đổ,tất cả đã không còn nữa rồi...
Giấc mộng đó thì đẹp như thế nào?Một giấc mộng có thể nắm lấy tay người cùng nhau vượt qua bao năm tháng;sẽ mãi là một tiên đốc uy danh vang dội người người kính nể,không phải nghe những lời bàn tán về xuất thân thấp hèn;cùng với người tạo nên những trang lịch sử hào nhoáng;cùng với người vân du trừ ma;mãi cùng người sống đời đời kiếp kiếp.
Vốn dĩ nên như vậy...
------------------------------------
Những tội ác y gây nên không phải chỉ vì muốn chấm dứt hết thảy mọi hận thù,để có thể an yên ở bên Lam Hi Thần sao,kết nghĩa Kim Lan cùng Tam Tôn cũng không phải vì Lam Hi Thần sao,
khó khăn trèo lên chiếc ghế Tiên Đốc không phải một phần là để có thể gặp lại Lam Hi Thần sao,kể cả ở miếu Quan Âm năm xưa,không phải y cố vùi lấp những tội ác tày trời kia để giữ lấy danh dự một đời cho người hay sao?
Vậy tại sao người lại nhẫn tâm đánh tan giấc mộng tuyệt đẹp đó?Để y đắm chìm thêm một lúc nữa,khó khăn quá sao?Cớ sao người lại không chừa cho y một con đường sinh cơ,để tiếp tục hoàn thành giấc mộng đẹp đến dường ấy?
=====================
Một tiếng"kẹt"khẽ vang,kéo Kim Quang Dao đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bề bộn về hiện tại.Y khẽ nhăn mi,người tới là Lam Hi Thần.Vẫn phong thái thoát tục,thanh khiết không nhiễm bụi trần nhân gian,tiên vân đạo cốt,ôn thuận nhu hòa,vẫn bạch y trắng tuyết thêu văn gia mây bay Lam gia diễm lệ,mạt nghạch buột chỉnh chu trên mái tóc dài phiêu phiêu dật dật,chỉ khác là hắn đã gầy đi rất nhiều,nơi khóe mắt xuất hiện lờ mờ hai quầng thâm,ngay cả khuôn mặt luôn tươi cười ôn nhu nay đã thay bằng vẻ đau đớn,muộn phiền.
Lam Hi Thần tiến đến góc phòng,rút ra một cây cầm,tấu một khúc vấn linh vô vọng.Hắn mở chiếc túi trắng viền chỉ vàng thêu kim tinh tuyết lãng bên hông,lấy ra một mảnh ngọc bội đã vỡ mất quá nửa,nắm thật chặt.Y nhận ra,là ngọc bội của Kim gia,là của y.Không biết tự bao giờ,bên gò má Lam Hi Thần đã xuất hiện hai hàng lệ mảnh,trong suốt,chảy dài.Từng giọt,từng giọt rơi xuống những ngón tay thon dài quanh năm đạo cầm luyện kiếm lướt nhẹ trên các sợi dây của chiếc huyền cầm tạo thành những thanh âm nỉ non mê người.Bất chợt,Lam Hi Thần ngẩn người,hắn cất tiếng gọi trong vô thức:
-A Dao,ngươi có ở?Trả lời ta đi...
Lam Hi Thần,vậy ra biết bao năm qua,ngày nào ngươi cũng làm cái việc vô nghĩa này sao?
Lam Hi Thần,hà cớ gì ngươi phải dằn vặt mình đến như vậy?Không phải chính tay ngươi đã phá nát hết những gì ta đã gầy dựng sao?Đáng ra là ta dằn vặt ngươi mới phải.
Tiếng cầm réo rắt,trầm lặng,u uất thoáng vang trong đêm khuya tĩnh mịch.Tại Hàn Thất,Lam Hi Thần vừa đạo vừa rơi lệ,mảnh ngọc bội mà hắn nắm chặt cứa tay hắn đến chảy máu.Y không cầm lòng nhìn nữa,tiến đến,cất tiếng đáp lại tiếng vấn linh:
-Nhị ca,ta ở.
Lần đầu tiên tiếng vấn linh tưởng chừng như vô vọng đã được đáp lại,Lam Hi Thần mỉm cười,nước mắt rơi xuống càng nhiều,hạnh phúc càng hiện sâu trong đôi mắt dịu dàng:
-A Dao,ta biết,đệ sẽ trở lại...
-HOÀN CHÍNH VĂN-
(Ài,mình vừa đọc lại chương 109 của ma đạo tổ sư xong tự nhiên có ý tưởng nên viết fic này.
Có gì không hay cũng xin mọi người đừng chê)
IU MỌI NGƯỜI♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top