[Đồng nhân Đọc Thầm] Tinh Thần Cỏ Bện
Tên đồng nhân văn: Tinh Thần Cỏ Bện
Nguyên tác: Đọc Thầm - Priest
Người viết: Phô Mai
Warn: Tim thủy tinh đừng đọc...
Lảm nhảm: Truyện viết lúc đang high cần, vẫn chưa beta kĩ lại, có thể sau này sẽ chỉnh sửa. Bạn nào không thích vui lòng đằng sau quay, đi đều bước, không tiễn, cảm ơn.
.
.
.
.
.
Giữa biển người mênh mông, gặp được em, là may mắn cả đời này.
Tôi tình nguyện làm suối nguồn nuôi dưỡng khóm hoa nở trong ngực em, tình nguyện giữ mãi hương rượu ủ nóng lòng em vĩnh viễn vạn thọ vô cương.
Nếu em là vực thẳm, tôi cam lòng nhảy xuống. Tôi không kéo được em lên, tôi cam lòng cùng em tan xương nát thịt.
Chỉ cần tôi vẫn giữ được em.
~0~
Những lời ấy Lạc Văn Chu chưa từng nói với Phí Độ. Một tên lưu manh như anh, biết được hóa ra cũng có một ngày bản thân nghĩ như vậy, đã tự dọa mình rợn da gà.
Mọi người đều nhìn anh bằng vẻ mặt trầm trọng nặng nề, đến Đào Nhiên khi muốn nói chuyện cũng phải e dè, chỉ có anh tự rõ mình không yếu đuối như vậy. Chỉ là tim hơi tê dại mà thôi. Lạc Văn Chu bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc, lau sạch nhà cửa từ trong ra ngoài, không quên thêm thức ăn cho con mèo khốn nạn nhà mình. Đào Nhiên và Lang Kiều loay hoay trong phòng bếp, cuối cùng dọn ra một bàn thức ăn ngay giờ trưa.
Lạc Văn Chu nghe Lang Kiều gọi, bèn dừng lại công việc dang dở, xuống bếp ăn cơm.
Thành thật mà nói, Lạc Văn Chu nhai cơm như rơm, dẫu vậy, anh vẫn chậm rãi ăn sạch những gì có trong bát.
Bọn họ cứ thế xoay sở với nhau trong không khí nặng nề suốt buổi sáng. Tối đến, Lang Kiều tạm biệt về nhà, chỉ còn Đào Nhiên ở lại. Lúc này Lạc Văn Chu như được phóng thích, cởi bỏ vẻ bình tĩnh hời hợt ban ngày, trong đôi mắt anh chỉ có trống rỗng. Giống như tầng tầng vỏ bọc kiên cố ôm lấy thứ mềm yếu quan trọng nhất bên trong, sau chót đám vỏ bọc chợt phát hiện ra trong tim mình chẳng còn gì cả, thứ muốn bảo vệ biến đâu mất rồi.
Lạc Văn Chu như người mất hồn, quay lưng đi vào phòng ngủ. Đào Nhiên vội nối gót, thế nhưng bị anh đóng sầm cửa ngay trước mặt.
"Tôi không phải thằng hèn, đừng lo." Lạc Văn Chu hời hợt nói với Đào Nhiên "Để tôi yên đi."
Đào Nhiên đang muốn phá cửa vào kéo Lạc Văn Chu ra, chợt khựng người vì lời ấy, rồi anh chậm rãi buông nắm cửa, gật đầu "Ừm.", quay về phòng khách. Quãng đường từ cửa phòng Lạc Văn Chu xuống phòng khách không dài, thế nhưng Đào Nhiên bước nặng bước nhẹ như nào không rõ, mà mãi lúc sau vẫn ngơ ngẩn đứng trên cầu thang. Đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác hàng hiệu treo trên móc áo, anh nhịn không được nức nở một tiếng, giọt nước mắt nóng hổi không thể kiềm chế trào ra khóe mi.
~0~
Lạc Văn Chu càng lúc càng không ưa ánh sáng – thứ chói ngời chọc thẳng vào mắt, làm bản thân dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Khi ngủ, anh rút mình vào sâu trong giường, khao khát nhanh chóng chìm vào giấc nồng.
Có lẽ với đại đa số người, dù mạnh mẽ thế nào, rồi sẽ có một lúc yếu ớt đến không thể gượng dậy nổi... mà cũng chẳng muốn dậy làm gì.
Lạc Văn Chu ngủ không yên, anh hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt anh hằn tơ máu, mồ hôi rướm trên trán chảy xuống khóe mi, lăn dài trên má. Anh bất lực vươn tay qua bên cạnh, bàn tay chai sạn chạm vào drap giường không chút hơi ấm đúng với dự đoán làm tim anh như bị bóp nghẹt lại. Anh cảm thấy nếu không làm gì đó thì mình có thể phát điên lập tức, Lạc Văn Chu thậm chí muốn gầm lên, muốn lục tung cả thế giới để tìm về một bóng hình, muốn phủ nhận lời mọi người không ngừng an ủi anh. Muốn gặp được người thương nhớ...
Và tựa như phép màu, một tiếng cười khẽ truyền vào tai anh.
Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn, thấy một người quen thuộc đứng ngay bên cửa sổ, đang nhìn anh cười. Người nọ rất đẹp, khóe mắt hoa đào hơi cong hấp háy ý cười, rồi miệng mới câu lên lộ ra nụ cười rõ nét. Lạc Văn Chu ngỡ ngàng giây lát, lập tức bật người dậy loạng choạng chạy đến ôm chầm lấy người đó, xúc cảm quen thuộc, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, và cả giọng cười...
Lạc Văn Chu không biết đã ôm người đó khóc bao lâu, bởi đã mất ý thức từ lúc nào chẳng rõ. Đến khi anh lần nữa tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi dựa lưng ngay dưới cửa sổ phòng. Mà người mong nhớ đã chẳng thấy đâu.
Sau ngày ấy, mỗi khi đêm xuống, Lạc Văn Chu đều gặp người nọ. Lúc đầu, anh chỉ thấy người nọ khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhưng càng về sau, người nọ xuất hiện trước mặt anh càng nhiều. Thậm chí một sáng thức dậy, người nọ vẫn nằm trong lòng anh; thậm chí người nọ còn cùng anh đến cục công an, đứng yên trong một góc lặng lẽ nhìn anh bàn giao công việc.
Lạc Văn Chu không nói với ai về sự xuất hiện của người nọ, cậu ấy là bí mật của riêng anh, là điều quý giá nhất anh muốn giữ cho riêng mình.
~0~
Lạc Văn Chu có tròn một tháng nghỉ việc, anh dùng hẳn tháng nghỉ phép này dẫn người nọ đi du lịch. Anh muốn cùng người nọ bỏ trốn khỏi thế giới này, chu du đến một miền đất mà hai người có thể cùng thuộc về nhau.
Dường như Đào Nhiên phát hiện ra gì đó, anh ta phản đối ngay khi Lạc Văn Chu bảo muốn giao Lạc Một Nồi cho anh chăm sóc, anh chân thành khuyên đội trưởng Lạc phải sống thật tốt, vì dù cho đội trưởng hiện giờ có suy sụp ra sao thì người nọ cũng không thể thấy được. Lạc Văn Chu nhìn người nọ đứng sau Đào Nhiên đang cười, anh cũng nhoẻn cười theo.
"Cậu nghĩ quá rồi, tôi không sao."
Đào Nhiên yên lặng một lúc, chợt hỏi: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"
Đương nhiên là nhìn người anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời – Lạc Văn Chu nghĩ thầm chứ không nói. Anh đưa con Lạc Một Nồi cho Đào Nhiên, tránh khỏi bạn thân rồi xách ba lô rời đi căn phòng của mình.
Thế nhưng Lạc Một Nồi không cho anh đi, nó nhảy khỏi người Đào Nhiên, chạy theo cắn cứng ống quần Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu bất đắc dĩ bỏ ba lô xuống phân phải trái với con mèo khốn nạn, bế nó lên định quăng trả Đào Nhiên, lại chẳng hiểu sao loạng choạng ngã cả người lẫn mèo. Lạc Văn Chu theo quán tính chụp lấy một cái tủ con cao một mét, đến khi tủ cũng ngã ập xuống, anh phản ứng nhanh chóng xoay lưng chắn cho Lạc Mồi Nồi.
Tủ đồ đập vào lưng Lạc Văn Chu, hai ba hộc tủ rơi ra ngoài, đồ đạc rớt lung tung trên sàn. Đào Nhiên nhanh chóng chạy đến dựng tủ lên giải thoát cho một người một mèo, đôi chân không mang dép của anh ta vô tình giẫm trúng gì đấy, bất giác la oái lên.
Khi Đào Nhiên nhấc chân lên, anh ta mới phát hiện mình giẫm phải một cái vòng kẽm – một... cái nhẫn bằng kẽm.
Lạc Văn Chu ngây người nhìn hiện vật. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra cái tủ vừa ngã vào mình – tủ đồ của Phí Độ.
Đào Nhiên không để ý, vươn tay muốn đỡ nhưng Lạc Văn Chu cảm thấy mình không dậy nổi. Anh run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn bằng kẽm đã hơi rỉ sét ấy, xỏ vào ngón áp út của mình. Lạc Văn Chu bất giác ngoái nhìn ra cửa sổ phòng, thấy người nọ vẫn đứng ở đó mỉm cười nhìn anh, thế nhưng anh lại vô thức nghĩ "Không phải...". Người nọ có bóng hình quen thuộc, gương mặt quen thuộc, tiếng cười và mùi hương quen thuộc... nhưng không phải Phí Độ.
Lạc Một Nồi vừa thoát chết còn vô tư đào bới trong đám đồ đạc của Phí Độ trên đất, nó gặm cắn một quyển sổ tay nhỏ day qua day lại, làm giấy tờ kẹp trong đấy rớt cả ra. Có một tờ giấy được gấp làm tư một cách cẩn thận, chẳng hiểu vì sao lại rơi ngay bên má Lạc Văn Chu, anh cầm lấy tờ giấy, chậm rãi mở ra xem thử. Ồ, hóa ra là một bản kiểm điểm.
Lòng tôi có một khóm hoa nở ra dưới ánh mặt trời chang chói...
Lạc Văn Chu nhìn không nổi nữa, anh nhắm nghiền mắt, cắn răng không để tiếng khóc bật khỏi môi.
Rõ ràng em đã bảo là vạn thọ vô cương...
.
Đào Nhiên yên lặng nhìn hành động kì lạ của Lạc Văn Chu, anh biết rõ đội trưởng Lạc không bình thường từ mấy tuần trước rồi. Từ sau khi Phí Độ mất.
Tháng trước, khi Đào Nhiên chạy đến bệnh viện, Lạc Văn Chu vẫn lành ít dữ nhiều trong phòng cấp cứu, còn Phí Độ đã không qua khỏi từ lâu. Cậu ra đi như thể bị ai dứt khoát cắt lìa sự sống, không một lời báo trước, không một trăn trối nào. Đào Nhiên khi đó bàng hoàng nhớ đến hình ảnh Lạc Văn Chu đứng trước cửa phòng cấp cứu, bảo rằng nếu không có người nhà chờ bên ngoài, sợ rằng Phí Độ không về nữa. Vậy mà lúc Lạc Văn Chu trở về dương thế, mở mắt ra đều thấy cả bố mẹ và bạn bè, lại chỉ thiếu một người quan trọng nhất.
Đào Nhiên thấy chân mình hơi mất sức, anh chán nản ngồi bệt trên sàn, im ắng bồi đội trưởng mình khóc trong câm lặng.
Có những người, một khi rời khỏi thế giới, thì vĩnh viễn không thể tìm thấy nữa. Dẫu cho là một bóng lưng, một ánh mắt, hay một tiếng cười... Chỉ có thể hết lần này đến lần khác tưởng niệm trong tâm trí, đã chẳng thể chạm vào.
~0~
Chuyến du lịch bị hủy, Lạc Văn Chu thành thật ở nhà, ngoan ngoãn tiếp nhận một buổi trị liệu tâm lý. Điều anh không ngờ nhất, bác sĩ tâm lý của anh lại từng trị liệu cho Phí Độ.
"Tôi thật sự mong sẽ không phải nhận một ca khó trị như cậu ấy nữa." Vị nữ bác sĩ thản nhiên nói.
"Cậu ta không hợp tác?" Lạc Văn Chu hiếm khi hứng thú hỏi, khóe mắt liếc nhìn người đang đứng ở góc tường.
"Là quá hợp tác." Vị nữ bác sĩ cười khẽ vẻ bất lực "Tôi vốn cảm thấy cậu ta không có bệnh, chỉ bị rảnh tiền. Càng lâu dài, mới mập mờ nhận thấy vấn đề."
Lạc Văn Chu im lặng nghe.
"Phí Độ rất thông minh, có lẽ cậu ấy tự nhận thức được vấn đề của mình ở đâu, cũng tích cực tự chữa lành." Vị nữ bác sĩ chậm rãi nói, dù cô không biết chuyện ở căn hầm Phí Thừa Vũ, cũng xem như chạm vào một góc núi băng "Cậu ta quá giảo hoạt, với mọi người đều trưng ra vẻ mặt ổn thỏa đến mức hơi cứng ngắc. Duy có một lần tôi thấy cậu ấy lộ ra chút nhân khí."
Không hiểu sao tim Lạc Văn Chu hẫng nhịp.
"Cậu ấy nhận một tin nhắn thoại hoặc cuộc gọi gì đấy, không biết bên kia đã nói gì mà vẻ mặt cậu ta sầm xuống hẳn, thoạt nhìn rất..." Nữ bác sĩ cẩn thận dùng từ "Đáng yêu."
Đến hết buổi nói chuyện, khi nữ bác sĩ tạm biệt Lạc Văn Chu, anh vẫn không biết thủ phạm làm sầm mặt cậu Phí ngày hôm đó là mình. Lạc Văn Chu chỉ là quá nhớ mong, nhớ đến mức muốn lượm lặt lại hình ảnh của cậu trong kí ức của mỗi người. Chỉ đành tưởng niệm trong tâm trí, hết lần này đến lần khác.
Khi nữ bác sĩ rời đi, Lạc Văn Chu ngồi lại trong sofa, "Phí Độ" vẫn đứng ở góc tường lúc này mới thong thả lại gần anh, choàng tay ôm lấy vai anh từ phía sau. Lạc Văn Chu thoáng nghe thấy giọng cậu mãn nguyện mà nói "Tạm biệt."
Từ đó trở đi, Lạc Văn Chu không nhìn thấy ảo giác nữa.
Anh giấu kĩ người thương vào đáy lòng, hoàn thành tâm nguyện cùng người nọ đi đến hết cuộc đời, cũng là cam nguyện giữ cho tinh thần cỏ bện... vạn thọ vô cương.
.
Kết thúc.
Lảm nhảm: Cảm thấy đang lâm vào một tình yêu vô bờ bến với Chu Độ, yêu đến mức ngoài ngược hai người này ra thì mị lòng mị khó mà đau trước couple nào khác. Thèm ngược quá bèn viết cái này...
Lần đầu Lạc Văn Chu suýt phát điên là đêm phải chấp nhận sự thật về Phí Độ, nhưng vừa lúc "áo giác" xuất hiện vớt anh lên. Thời gian sau khi anh cứng cáp hơn, dường như vô tình như cố tình lại tiếp tục bắt anh phải chấp nhận sự thật, phải tự mình phủ nhận ảo giác ấy đi. Cứ xem như Lạc Văn Chu kiên cường đến mức ấy. Hoặc cũng có thể, dẫu anh muốn rơi xuống vực thẳm, cũng có người nhất định kéo anh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top