Chương 1 : Tiêu Hàm giáo quan trở về

Năm năm, một quãng thời gian dài không kể cho riêng ai , cô gái nhỏ rơi xuống sông được một cậu bé cứu nay trưởng thành, tự đứng lên đấu đá để bảo vệ bản thân. Nay, cô trở lại Long Thành với cương vị nữ sĩ quan tâm lí học. Giữa đàng , cứu được mẹ con Tiền Bảo Bảo, còn gặp lại được người đó_ Hạng Hạo .

Chỉ là, anh còn không nhớ đến cô , không nhớ đến vị hôn phu hụt của mình.

Thật ghê gớm, có người định lấy mạng anh. Đang lúc giao đấu, vì sự an toàn của cả hai Tiền Bảo Bảo và Tiêu Hàm hợp tác. Không may cô lại rơi xuống biển vào giờ phút cuối cùng

Tiền Bảo Bảo mọi sự đành nhờ cô...

[........]

Đó là kí ức cuối cùng kể từ khi Tiêu Hàm rớt xuống biển xanh . Cho đến khi mở mắt ra, cũng là hai tháng sau cô bắt gặp hình ảnh lo lắng của Thẩm Văn Đào. Bên cạnh còn có Hạng Hạo, và một cô gái với huy hiệu Tiêu Hàm . Cái gì vậy, kia rõ ràng là quân phục của cô

- Tiền Bảo Bảo?

- Tiêu Hàm cô tỉnh rồi

Ánh mắt Tiền Bảo Bảo rối lại. Thẩm Văn Đào cùng Hạng Hạo nhìn qua cô ta, đầy lo âu. Anh ấy cùng Văn Đào dường như đang để ý tới cô ta

- Văn Đào a...

Vai cô khẽ nhói, vết thương có lẽ bị hở ra rồi. Tiền Bảo Bảo nhìn cô, gục đầu hối lỗi

- Tiêu Hàm thời gian qua là tôi không tốt, là tôi đã giả mạo cô. Nhưng xin hãy yên tâm đi, khi chữa bệnh cho mẹ xong, tôi sẽ tức tốc rời đi

Tâm của Tiêu Hàm lạnh lại, cô rít lên một câu

- Không cho phép

Hay cho câu rời đi, rõ ràng cô muốn tá túc ở đây với chức danh của tôi. Tiền Bảo Bảo, rõ ràng tôi biết Hạng Hạo trước cô, tại sao lại như thế. Tôi không cam tâm

- Vì cái gì không cho phép, chỉ là mượn đỡ danh hiệu. Tiêu Hàm em đừng ích kỉ như thế

Hạng Hạo nhìn cô đầy không vui. Tiêu Hàm lòng chợt lạnh, khi mà con người càng đau khổ thì lại càng vô tâm, cô bỗng thốt

- Vì đây là danh dự của em Hạng Hạo à, anh không phải là em nên anh mãi chẳng thể hiểu đâu. Thẩm Văn Đào chúng ta có hôn ước, đừng vì nói hộ cho người ngoài mà đả động đến nhau

Bất chợt hiệu trưởng trường quân đội từ đâu chạy đến mặt lão hiện lên đường nét của lão hồ ly già , bao lần vu hãm cho Hạng Hạo khiến cô khó ưa,  lại nhìn khuôn mặt mím môi sợ hãi của Tiền Bảo Bảo

Dù gì cô ta cũng từng cứu mình một mạng

Tiêu Hàm cũng nhân nhượng bỏ qua

- Hiệu trưởng, tôi mới là Tiêu Hàm chân chính, mấy tháng trước khi đến nhậm chức lại gặp nạn. Cô gái này đã cải trang thành tôi nà hành sự , hay là nể mặt bố tôi một chút . Tha cho cô ấy một lần, bố trí cho cô ấy một chức chủ nhiệm đi

- Chuyện này không thể thưa cô Tiêu ạ

- Tiền bố tôi đầu tư chắc cũng không nhỏ

Cô đảo mắt qua, môi mỏng nhàn nhạt cười một cái. Quả như dự đoán mặt lão hồ ly đanh lại, chỉ ậm ừ mà gật đầu mấy cái

- Tôi nghĩ rồi, thế cũng tạm chấp nhận vậy. Cho cô Tiền dạy môn cưỡi ngựa đi

- Hảo, tốt lắm

Tiêu Hàm cười cảm ơn lão, bất chợt cô ôm cánh tay đang rỉ máu lại. Chắc là do ban nãy cử động quá mạnh. Hạng Hạo nhìn cô một thần liễu yếu đào tơ cũng nể tình giao hữu mà giúp băng bó . Nhìn ánh mắt đau lòng của Tiền Bảo Bảo nhìn xuống Hạng Hạo, Tiêu Hàm chợt nhếch môi

- Hạng Hạo , chuyến tàu lần trước khi anh về Long Thành, anh nhớ không em cũng ở trên đó. Lúc ấy anh còn lướt ngang qua em

- Không nhớ

Giọng hắn lạnh tanh, tâm Tiêu Hàm chợt như co thắt lại, cô nghẹn đắng ở cổ chẳng thể thốt lên được bất kì câu nào

Mệnh yêu đơn phương như cô nào dám mong ước điều chi

Hạng Hạo có thể yêu em được một lần không

Như thế có chết em cũng rất mãn nguyện mà

Tiền Bảo Bảo tiếp cận dùng chính thân phận em

Anh yêu thế thân, tại sao không yêu chân chính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top