Chương 8:Ôn Trọng Tuyển
Sau khi Sương Vịnh bị đổ vào miệng một bình Thích Tán liền bị Lục Ngọc thị vệ kéo đi theo lệnh của Cung Thượng Giác.
Kỳ Tử Băng vừa xoay lại liền dẫm trúng chân Cung Viễn Chuỷ nhưng lần này hắn không la lối hay móc mỉa cô nữa mà nhíu mày nhìn cô.
Sắc mặt của Kỳ Tử Băng hiện tại vô cùng khó coi,khuôn mặt nhỏ trắng bệch đôi môi lại càng không có chút huyết sắc nào khiến cô hệt như cành liễu lung lay trước gió.
Cung Viễn Chuỷ thấy vậy liền bế cô lên khiến mọi người đều giật mình ngước mắt nhìn hắn.
Kỳ Tử Băng đang chóng mặt lại bị bế lên khiến trời đất quay cuồng cô mệt mỏi liếc Cung Viễn Chuỷ một cái:"Ngươi làm gì?"
Cung Viễn Chuỷ tức giận lạnh mặt liếc nàng một cái nói:"Nằm im đi đã đi không nổi còn sĩ diện,có tin ta ném ngươi ở đây luôn không?"
Kỳ Tử Băng thách thức nhìn hắn nói:"Ngươi thử xem?"
Nhưng đổi lại chỉ là cái hừ lạnh của Cung Viễn Chuỷ.
Những thứ đang diễn ra trước mắt khiến đám người Cung Môn mắt tròn mắt dẹt cùng nhau cảm phục.
Một đường này Cung Viễn Chuỷ ôm nàng trở về căn phòng lúc nàng tỉnh dậy.
Nàng vừa được đặt xuống giường đã hướng về phía Thượng Quan Thiển hỏi:"Tỷ đây là đâu vậy?"
Thượng Quan Thiển lúc này mới đến bên giường nàng ngồi xuống nói:"Đây là Cung Môn muội cứ ở lại dưỡng thương cho tốt trước đã."
Kỳ Tử Băng lúc này mới nghiêm mặt nhìn Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác hỏi:"Mọi người có làm theo lời ta dặn không?"
Cung Thượng Giác thông minh tất nhiên rất nhanh hiểu câu này của cô, y đáp:"Đã làm khi đưa Chẻo Chẻo đến nơi có tuyết sắc mặt nó đã đỡ hơn rồi."
Kỳ Tử Băng nghe vậy thì lắc đầu nói:"Không đâu đây chỉ mới là bắt đầu,dược của ta chỉ có thể kéo dài trong vòng nửa năm,nửa năm này Chẻo Chẻo sẽ luôn trong trạng thái hôn mê nhưng nhất định không được phép di chuyển nó ra khỏi núi băng dù là nửa bước mà trong vòng nửa năm này phải tìm được Ất Huyết Xà,Hồn Hoàng Tử,Tất Cứu Hoàn,Ôn Trọng Tuyển và Hồ Tĩnh Diệp."
Cung Viễn Chuỷ nghe nàng liệt kê liền trừng to mắt bởi những thứ nàng nói đều là kỳ vật trân quý trên thế gian này.
Mọi người tuy không hiểu nhưng nhìn sắc mặt Cung Viễn Chuỷ có lẽ đã đoán ra được việc cứu Chẻo Chẻo khó như mà kim trong hồ.
Thượng Quan Thiển tựa hồ có chút thất thần nhìn nàng,thấy vậy nàng liền nói:"Không sao,khó nhưng không phải là không tìm được,đầu tiên chắc là có thể tìm được Ôn Trọng Tuyển."
Thượng Quan Thiển nghe xong trong mắt cơ hồ loé lên tia sáng nhìn nàng hỏi:"Ôn Trọng Tuyển muội muốn tìm nó ở đâu?"
Kỳ Tử Băng nghe Thượng Quan Thiển hỏi liền cười nhẹ nói:"Không phải lần trước có cho tỷ xem lá thư về hôn sự của Nghiêm Tĩnh và Cao Linh sao?"
Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh bĩu môi thắc mắc hỏi:"Vậy thì liên quan gì đến Ôn Trọng Tuyển?"
Thấy Cung Viễn Chuỷ chen ngang Kỳ Tử Băng liền liếc hắn một cái rồi mới đối Thượng Quan Thiển nói:"Tỷ yên tâm trước đây nghĩa phụ của ta là tướng quân trong triều khi tiên đế còn tại vị Ôn Trọng Tuyển là năm đó phụ thân chinh chiến sa trường cùng mẫu thân dẹp loạn lấy được ba toà thành của địch được tiên đế ban thưởng cho hai gốc,trước khi rời kinh đô ta đã giao nó cho thân tín của phụ thân và mẫu thân rồi nên cần tìm Ôn Trọng Tuyển thì ta trở lại kinh đô một chuyến là được."
Thượng Quan Thiển nghe xong liền nhíu mày nhìn Kỳ Tử Băng nói:"Muội không nhớ là trong thư ghi nếu trở về muội liền phải nhận chỉ thành thân của tân đế sao?"
Kỳ Tử Băng cười nhàn nhạt nói:"Không sao chỉ là một mối hôn sự mà thôi."
Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác nghe xong liền nhíu mày nhìn nàng lúc này Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương mới lên tiếng.
Cung Tử Vũ ôn hoà nói:"Tử Băng cô nương cô đừng vì một phút nhất thời mà bước đi một bước sai lầm."
Cung Tử Thương gật đầu phụ hoạ nói:"Đời người con gái chỉ có một lần hỷ sự đẹp đẽ đừng hi sinh nó như vậy chi bằng chúng ta bàn bạc trước đi."
Kỳ Tử Băng nghe vậy liền trầm mặt,Thượng Quan Thiển lúc này mới ôm nàng một cái nói:"Tử Băng đừng quá liều lĩnh ta biết muội đã cố hết sức rồi,muội trốn đi bao nhiêu năm nay vì một phút nhất thời mà phá huỷ hết phần đời còn lại không cần thiết đâu để ta và mọi người cùng suy nghĩ cách khác có được không?"
Cung Thượng Giác chỉ im lặng nhìn Kỳ Tử Băng rõ ràng mới vài ngày trước hắn còn đề phòng nàng như vậy nhưng bây giờ thấy một người xa lạ như nàng lại dám hy sinh cho con trai hắn như vậy ,hắn tự hỏi có phải người làm cha,một người làm chồng như hắn quá thất bại rồi không?
Kỳ Tử Băng nhắm chặt mắt lại nói:"E là......thật sự không còn cách nào?"
Cung Tử Thương có chút ngơ ngác hỏi:"Không còn cách nào là sao?"
Cung Viễn Chuỷ như nhớ ra gì đó sắc mặt có chút khó khăn nói:"Ta nhớ ra rồi Ôn Trọng Tuyển bảy năm trước được trồng trên đất của Đại Tiêu do nhân dân Đại Tiêu chăm áo theo loại đất và phương pháp trồng,nhưng theo ta nhớ bảy năm trước chiến tranh loạn lạc mảnh đất đó đã bị Ô Hoa chiếm lấy rồi."
Kỳ Tử Băng có chút thê lương gật đầu tiếp lời Cung Viễn Chuỷ:"Ô Hoa đều là man di bọn chúng thô lỗ không biết chăm sóc Ôn Trọng Tuyển có lẽ đã không còn mà nếu còn thì Ô Hoa cũng sẽ không cho người ngoài tiến vào lãnh thổ của bọn chúng,vì vậy biện pháp tốt nhất chính là để ta trở về kinh đô lấy Ôn Trọng Tuyển dù sao hoàng thượng cũng chỉ ban hôn ta cho một hầu phủ nhỏ nhoi cũng sẽ không quá ảnh hưởng bởi vì ta là nữ nhi của hai vị tướng quân và tiền triều võ nhiếp chính vương đứng đầu Đại Tiêu."
Nghe đến đây Cung Thượng Giác bỗng lên tiếng:"Tử Băng cô nương ngươi nói xem nếu trước khi trở về kinh đô ngươi đã có một mối hôn sự tốt hơn của bẹ hạ ban cho đến lúc đó hắn còn mặt dày cưỡng ép ban hôn ngươi không?"
Kỳ Tử Băng lúc này mới mở mắt ra nhìn Cung Thượng Giác nghi hoặc hỏi:"Ý của công tử là?"
Cung Tử Thương bỗng dưng hiểu ý của Cung Thượng Giác cười có chút âm hiểm nói:"Chúng ta hiện tại có chút gấp gáp cô nương xem thử đệ đệ của ta tiểu đệ chỉ vừa nhược quán chưa từng có hôn thê cô nương xem thử cùng hắn đóng một vở kịch xem?"
Kỳ Tử Băng nghi hoặc hỏi:"Là vị nào a?"
Cung Tử Thương che miệng cười khiến mọi người đều xoay mặt đi chỗ khác lén cười.
Lần này đến lượt Cung Tử Vũ nói:"Chính là Viễn Chuỷ đệ đệ Cung Viễn Chuỷ chủ của Chủy Cung thân phận này đủ cao quý mà."
Kỳ Tử Băng và Cung Viễn Chuỷ đồng thời nhìn nhau rồi cả hai đồng thời đen mặt đồng thanh gào lên một câu:"KHÔNG TA KHÔNG MUỐN ĐÍNH HÔN VỚI BÀ LA SÁT/TÊN NGỐC HẠN HẸP KIẾN THỨ Y ĐỘC NÀY ĐÂU."
************************************
Ad:Hello mấy tình yêu lâu rồi hong gặp chuyện là bữa giờ tui có chút bận à mà cũng hong bận lắm bệnh chung của các tác giả trong thời kỳ bí ý tưởng thoi.
Kỳ này ý tưởng đang khá nhiều chắc sẽ ra chương thường xuyên hơn cảm ơn mấy bồ đã theo dõi tui nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top