Chương 7:Một Đôi Độc Dược

Cung Viễn Chuỷ thấy nữ nhân bên cạnh Cung Thượng Giác kia cười liền như có sét đánh tay run một cái rồi thả nàng ra.Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân ngã trên nền đấy ra lệnh cho một đám người vận hắc y giữ nàng ta lại.Nàng ta dùng ánh mắt tức giận nhìn bọn họ,thấy vậy Thượng Quan Thiển có chút nhíu mày cười lạnh nói:"Sương Vịnh cô nương đây ẩn nấp lâu như vậy lại chỉ vì một cái hộp gỗ giả mà mắc bẫy ngươi nói xem ngươi còn tác dụng với bà ta không?"

Nàng ta cười thâm độc nói:"Thượng Quan Thiển ngươi đừng vội mừng độc mà Hàn Nha Nhất hạ chắc chắn không ai giải được đâu.Tiết lộ cho ngươi biết đây chính là loại độc Tử Huyền Xà mà Lục Tích vừa chế ra bị trộm mất,thảo dược trong đó chỉ có Lục Tích người mới có thể giải ra."

Năm người của Cung Môn nghe đến đây liền sững người.Kỳ Tử Băng lại nhàn nhạt cười bước về phía ả,nhưng vừa bước được hai bước liền bị Cung Viễn Chuỷ giữ lại.Nàng nhíu mày chất vấn hắn liền thấy Cung Viễn Chuỷ nhíu mày hỏi:"Làm gì?"

Kỳ Tử Băng trợn mắt tức giận đến bật cười hỏi:"Nhà ngươi ở biển à?"

Cung Viễn Chuỷ chưa hiểu ý châm biếm trong câu nói của cô liền thành thành thật thật mà trả lời:"Không có nhà ta ở đây là Cựu Trần sơn cốc."

Kỳ Tử Băng nghiến răng cười:"Không ở biển sao mà quản rộng quá vậy hả?"

Cung Viễn Chuỷ đơ người,hắn nào có ngờ cô vừa tỉnh vậy tinh thần lại tốt như vậy.Hắn tức đến bật cười chỉ đứng khoanh tay.Thấy vậy ba người lạ mặt kia mới trầm trồ nhìn nàng,tiểu ma tinh của Cung Môn lâu lắm rồi mới có người khắc được hắn.Kỳ Tử Băng thấy hắn im lặng rồi cô liền bước đến bên cạnh Sương Vịnh các thị vệ thấy vậy liền nhìn Cung Thượng Giác.Cung Thượng Giác hiểu rất rõ nàng ít nhất là bây giờ sẽ không làm việc tổn hại đến Thượng Quan Thiển nên ra hiệu cho các lục ngọc thị vệ giữ yên Sương Vịnh.

Sương Vịnh nhìn nàng khinh thường liếc mắt,Kỳ Tử Băng chỉ cười khẩy đưa tay bóp miệng nàng ta lôi túi độc trong kẽ răng ra.Sương Vịnh thấy túi độc trong tay nàng liền hoảng rồi nàng ta tuy không sợ chết nhưng sợ đau.Kỳ Tử Băng nhìn Sương Vịnh cười cười hỏi:"Sao vậy đường đường là sát thủ mà lại sợ đau sao?"

Sương Vịnh tức tới mức liếc nhìn nàng chòng chọc.Nàng lại cười châm chọc nhìn nàng ta hỏi:"Ngươi nói độc này chỉ có Lục Tích người mới giải được nhưng sao ta lại không cảm thấy như vậy nhỉ?"

Sương Vịnh căng thẳng hỏi:"Ý gì?"

Kỳ Tử Băng sờ lên tóc cây trâm bằng ngọc vẫn trên tóc nàng vì vậy nàng liền gỡ nó xuống đưa đến gần khuôn mặt của Sương Vịnh nói:"Vậy là ngươi vốn không biết quy trình sản xuất độc của Lục Tích rồi tiểu cô nương."

Sương Vịnh né tránh cây trâm màu ngọc bích trong tay nàng nhưng lại nhanh chóng bị lục ngọc thị vệ ở hai bên giữ chặt lấy.Cung Viễn Chuỷ lại một lần nữa đánh giá lại cô,Kỳ Tử Băng vốn không phải là nữ tử vô ưu vô lo như vẻ bề ngoài nàng hay thể hiện nếu không khí chất đế vương này từ đâu mà ra.Càng ngày Cung Viễn Chuỷ càng tò mò về Kỳ Tử Băng này rồi.

Kỳ Tử Băng thấy vẻ mặt hoảng sợ kia liền cười nói:"Ngươi biết cây trâm này của ta mang loại độc nào không?"

Sương Vịnh tức điên nhìn nàng nghiến răng gào lên:"Muốn giết tuỳ ngươi đừng làm mất thời gian ta không chơi trò trẻ con với ngươi."

Kỳ Tử Băng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng ta hỏi:"Ngươi biết Tử Huyền Xà mà lại không biết Cốt Hoàn hay sao?"

Sương Vịnh nghe xong toàn thân liền ớn lạnh toát hết mồ hôi cả người.Cốt Hoàn là thứ nổi danh trên cả giang hồ,Cốt Hoàn chính là loại độc được Lục Tích đem ra tiêu diệt quân phản loạn mười hai năm trước.Độc tố có thể diệt cả một đội quân vậy mà nữ nhân này lại cài nó ở trên tóc quá là quỷ dị mà.

Cung Viễn Chuỷ nghe cái tên Cốt Hoàn liền quên mất lời châm biếm trước đó mon men lại gần muốn nhìn kỹ hơn.Lúc này trên không trung xuất hiện một con quạ kích thước vô cùng to lớn quái dị bay đến muốn cướp trâm cài tóc trên tay của nàng đi.Sương Vịnh thấy vậy liền gào lên:"Mau,mau cướp lấy nó."

Mọi người đều giật mình quay sang nhưng nó đã sát bên cạnh Kỳ Tử Băng.Nàng không nói một lời cây trâm trong tay liền ghim thẳng vào cổ con quạ máu tươi tràn ra thấy vậy Cung Viễn Chuỷ mau chóng kéo nàng lại để máu không bắn lên người nàng.Rút cây trâm ra xác con quạ liền rơi xuống đất.Thân xác nó nhanh chóng thối rửa dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.Ba người kia đều há hốc miệng trước độ độc của cây trâm trên tay nàng.

Sương Vịnh thấy vậy liền thất thần không nói nên lời.

Cung Viễn Chuỷ kéo Kỳ Tử Băng qua xong liền tức giận moi một bình sứ nhỏ từ trong túi ra đổ vào miệng Sương Vịnh.Sương Vịnh trợn trắng mắt bắt buộc phải nuốt,Cung Viễn Chuỷ điềm đạm nói:"Đây vốn dĩ là muốn giữ lại nhưng ngươi đã muốn chết thì ta thoả lòng ngươi sao thấy Thích Tán của ta như thế nào?"

Lần này cả Cung Thượng Giác cũng ngạc nhiên,Thích Tán chính là loại độc Cung Viễn Chuỷ phát minh ra vào ba năm trước.Nó nổi danh trên giang hồ vô cùng với tác dụng liên tục chữa thương cho người uống nó nhưng lại tàn phá lục phủ ngũ tạng của đối phương khiến đối phương muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

Hiện giờ người của Cung Môn xuất hiện ở đây từ cao cấp đến hạ cấp đều có cùng một suy nghĩ:"Một tiểu độc dược đã đủ khiến Cung Môn loạn rồi,hiện tại chính là một đôi độc dược."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top