Chương 6:Cung Môn
Nàng lúc này cảm thấy thật lạnh lẽo,thật cô đơn.Kỳ Tử Băng đang đứng giữa một hồ nước đen nghịt.Đôi mắt nàng đờ đẫn thất thần,xung quanh ngoài tiếng hít thở của nàng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Bỗng trên mặt nước xuất biệt một số hình ảnh xa lạ,có nam có nữ có già có trẻ họ nói rất nhiều nhưng nàng lại cứ đờ đẫn đứng đó mà lắng nghe
Tử Sinh Lộ chính là vật bảo hộ tính mạng của muội giữ cho kỹ.
Băng Băng đúng là hào kiệt nữ tử nhưng nhớ phải chăm sóc tốt bản thân.
Xin lỗi......hức.....xin lỗi A Băng hắn......hức....hắn chết rồi.
KỲ TỬ BĂNG TA NÓI HẮN CHẾT RỒI MUỘI KHÔNG HIỂU SAO.
Vẫn là không chút gợn sóng nào trong đôi mắt nàng,đôi mắt linh động trước giờ hiện tại lại phủ đầy rẫy sương mù không chút ánh sáng.Mặt hồ bỗng chốc bình lặng lại không còn tiếng ồn nàng vẫn vô thần đứng đó.
Bỗng một giọng nói vang vọng nơi này:"Tử Băng xin lỗi nếu không phải tại ta muội cũng không ra nông nổi này tỷ thật sự xin lỗi muội."
Trong tiếng nói mang theo tiếng nức nở khóc than.Kỳ Tử Băng lúc này mới mờ mịt ngẩng mặt lên,bỗng có một cơn gió mang theo âm điệu y hệt nàng nhưng mang theo một chút cổ quái,quyến rũ cùng âm thanh của sự chết chóc:"Ngươi cảm thấy mờ mịt sao?"
Thấy Kỳ Tử Băng không trả lời nó cười lớn rồi lại nói:"Ngươi quá mức vô dụng rồi chỉ có một tên nhóc như vậy cũng không giải quyết được thì làm sao sau này trợ giúp người kia?"
Nghe đến người kia sương mù trong mắt nàng bỗng chốc tan biến hết thảy nhưng rốt cuộc nàng vẫn là im lặng.Nàng muốn nhìn xem,nhìn xem thứ tâm ma này của nàng còn muốn nói lời gì.Nó thấy nàng như cũ im lặng liền cười to tiếp tục nói:"Chi bằng ngươi giao cơ thể ngươi lại cho ta,ta giúp ngươi xử lí hết thảy thật thoả đáng."
Kỳ Tử Băng lúc này trên mặt nàng mới xuất hiện nự cười nhàn nhạt nhìn có nói:"Ngươi vẫn là nằm mơ thêm hai trăm năm nữa đi."
Nó thấy nàng tỉnh táo liền sợ hãi mà gào thét theo tiếng gió.Nhưng nàng còn có chuyện cần giải quyết không rảnh lại đôi co với nó liền niệm:"
CÀN KHÔN LUÂN CHUYỂN
YÊU MA HIỆN HÌNH
NGỤC HOẢ THIÊU ĐỐT
PHONG ẤN TÂM MA."
Lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra,cơn đau nhức trên cơ thể vẫn còn nhưng nàng nhận ra rằng nó đã không còn nặng nề như tối ngày đó.Nàng hồi thần nhìn một vòng xung quanh,nơi này lạ lẫm tuy xa hoa nhưng vẫn vương nhàn nhạt mùi thảo dược.
Không thấy ai trong phòng nàng liền bước ra ngoài.Nhìn xung quanh cảm giác được nơi này vắng vẻ vô cùng không thấy một ai để hỏi thăm cả.Nàng nhịn sự tê nhức đi về phía trước liền thấy trong sân nơi này có một cây lớn chùm ruột,quả xanh tươi trông vô cùng đẹp mắt.
Nàng cảm thấy nơi này thật quái dị đi lại từ nãy đến giờ liền một bóng người cũng tìm không ra.Đúng lúc nàng đang định quay trở về căn phòng ban đầu liền thấy phía bên kia có một nữ nhân lấm la lấm lét đang thập thò ở phía bên kia.Nàng thấy vậy liền bước theo nàng ta vài bước liền thấy được cảnh tượng vô cùng thú vị.Nàng ta vậy mà lại chạy vào rừng nàng thấy người kia cũng có một chút võ công liền cứ vậy mà đuổi theo.Bỗng đến bên bìa rừng rồi nàng ta liền xoay người lại cầm thanh kiếm mỏng như cánh ve sầu mà đâm mạnh về phía nàng.Chưa kịp để nàng tránh đi một cánh tay đã ôm lấy eo nàng đạp gió tránh đi.Người kia lại bị phía sau một chưởng đánh tới mà ngã xuống nền đất.Quay lại nàng liền nhìn thấy người vừa mới đánh ra một chưởng chính là Cung Thượng Giác bên cạnh hắn chính là Thượng Quan Thiển cùng hai nam nhân và một nữ nhân vô cùng lạ mắt.
Nàng lại phát hiện thứ lạ lùng hơn chính là người vừa mới cứu nàng chính là Cung Viễn Chuỷ.Bây giờ cả hai đang trong một tư thế rất là tình tứ,thân mật.Nữ nhân bên cạnh Cung Thượng Giác cứ nhìn nàng và Cung Viễn Chuỷ cười một cánh vui vẻ như thấy người gặp được hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top