Chương 5:Đêm tối tập kích
Bên này phu thê hai người đều đau lòng với quá khứ thì bên kia Cung Viễn Chuỷ và Kỳ Tử Băng lại cắm đầu vào chậu hoa trúc đào và một phòng đầy độc của Kỳ Tử Băng.
Vừa vào Cung Viễn Chuỷ có chút kinh ngạc,một căn nhà gỗ nhỏ như vậy mà bên trong chất đầy thảo dược và độc dược.Đây khá giống với Chùy Cung của hắn,hắn quay sang một chiếc kệ liền thấy chữ được ghi trên từng ngăn tủ ở đây có đủ các loại độc dược thú vị.
Kỳ Tử Băng để chậu hoa lên bàn xoay lại liền thấy Cung Viễn Chuỷ ở phía sau liền tức đến dậm chân nói:"Sao ngươi lại tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy chứ?"
Cung Viễn Chuỷ không quá quan tâm lời nàng nói chỉ bĩu môi rồi lục tung các loại độc mà nàng có bỗng thấy vài cái có tên rất lạ hắn liền hỏi:"Hổ Tùng Cách là độc gì?Sao ta lại chưa nghe tới?"
Kỳ Tử Băng nghe vậy liền tự hào nói:"Hổ Tùng Cách là một loại độc mà bản tiểu thư tự chế đương nhiên ngươi không biết nó rồi."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền hỏi:"Tác dụng của nó là gì?"
Kỳ Tử Băng liền nói:"Hổ Tùng Cách chính là một loại độc có thể ăn mòn nó có thể ăn mòn cả xương con người.Nếu ngươi giết một người ngâm trong một hồ Hổ Tùng Cách thì liền có thể phi tang xác chết một cách hiệu quả.Nhưng Hổ Tùng Cách có một điểm đặc biệt nếu ngâm thi thể bên trong thì sau hai canh giờ nó sẽ trở thành nước bình thường."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy thì kinh ngạc hưng phấn nói:"Quả là thú vị.Vậy Hổ Tùng Cách này làm sao chế tạo?"
Kỳ Tử Băng nhíu mày gõ lên bàn nói:"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết,ngươi năm lần bảy lượt làm khó bản tiểu thư như vậy tại sao ta phải nói?"
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền nhíu mày lẩm bẩm:"Sao con người ngươi lại nhỏ nhen như vậy chứ?"
Kỳ Tử Băng trợn tròn mắt chỉ vào bản thân:"Ngươi nói ta nhỏ nhen Cung Viễn Chuỷ ngươi đây là muốn chết đúng không?"
Cung Viễn Chuỷ không chịu thua nhướng mày khiêu khích lại nói:"Hừ nếu tỷ võ chúng ta còn chưa biết ai chết trước đâu."
Kỳ Tử Băng tức giận đến nghiến răng không thèm đếm xỉa đến tiểu công tử nữa quay sang tưới độc cho cây trúc đào.Cung Viễn Chuỷ thấy vậy nhíu mày hỏi:"Trước giờ ta chưa thấy ai dùng độc để nuôi trúc đào cả."
Nàng chỉ khinh thường liếc hắn không thèm nói.Cung Viễn Chuỷ thấy vậy cũng im lặng nhìn cây trúc đào trước mắt.Lúc cả hai đang thất thần nhìn cây trúc đào bên ngoài liền vang lên tiếng ồn ào như tiếng đánh nhau.Cung Viễn Chuỷ và cô ăn ý liếc nhìn nhau cùng xoay người bước ra liền thấy bên kia rào Cung Thượng Giác đang đối đầu với một đám hắc y nhân.
Cung Viễn Chuỷ thấy vậy liền tung người bay qua rào phụ giúp còn cô thì nhớ ra cái gì tung người bay về phía căn nhà gỗ bên cạnh chạy vào trong.Bên trong Chẻo Chẻo vẫn còn đang ngủ còn Thượng Quan Thiển đang quằn quại nằm trên đất.Đúng vậy đêm nay chính là đêm Ruồi Bán Nguyệt phát tác.Cô chạy nhanh qua đỡ lấy Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển khó khăn nắm chặt lấy tay cô nói:"Bảo vệ.......bảo vệ Chẻo Chẻo"
Kỳ Tử Băng biết tháng nào Thượng Quan Thiển cũng có một thời gian như này trước đây tới thời điểm này nàng luôn cho Thượng Quan Thiển uống mê dược ngất đi rồi thêm một bát thuốc mà bản thân tự chế sau một buổi tối Thượng Quan Thiển liền không sao nên cả hai đều ngầm đồng thuận cách làm này.Nhưng xem ra hôm nay nàng không rời khỏi đây được rồi.Nàng đút cho Thượng Quan Thiển một viên giảm đau thì bỗng có một tên hắc y xông vào từ cửa sổ nàng thấy vậy nhanh chóng nhét Chẻo Chẻo cho Thượng Quan Thiển bảng thân từ trong đai lưng rút ra một cây roi màu lam vô cùng đẹp.Thân roi đều có gai ngược tuy đẹp mà nguy hiểm.Nàng quấn vào cổ tên sát thủ kia kéo một cái đầu hắn liền lăn đến bên chân nàng.Lúc này cửa chính cũng không giữ nổi nữa bị đoạ bung ra bước vào thêm hai tên hắc y nữa nhưng hai tên này thực lực có vẻ hơn tên trước đó nhưng vẫn như cũ nàng quấn roi lên cổ hai tên đó kéo một cái.Tuy ban đầu cả hai còn vùng vẫy nhưng sau một hồi vẫn có hai cái đầu nằm gọn gàng bên chân nàng.Bên ngoài cánh đỗ quyên bay ngập trời.Bên ngoài hai vị Cung Chủ kia rất nhanh liền gọn gàng giải quyết cùng lúc bên Cung Viễn Chuỷ bắn lên một cái pháo hiệu nhìn vô cùng đặc biệt.Khi cả hai bước vào thấy bên chân Kỳ Tử Băng là ba cái đầu người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ liền có chút xa xắm nhìn nàng.Bởi vì sao?
Chính là bởi vì một tiểu cô nương như nàng sao có thể giết một cấp yêu và hai cấp ma của Vô Phong.Nhưng thấy Thượng Quan Thiển bên kia đang khó chịu thì Cung Thượng Giác liền tạm thời mặc kệ nàng hắn bước đến bên cạnh Thượng Quan Thiển trước.Lúc này một nam nhân lạ mặt chạy vào Cung Thượng Giác thấy vậy liền đem Chẻo Chẻo trên tay Thượng Quan Thiển đưa cho y thấy Thượng Quan Thiển có vẻ cũng biết người kia nên Kỳ Tử Băng cũng không quan tâm.
Cung Thượng Giác thấy người kia ôm Chẻo Chẻo liền dặn dò:"Kim Liệt chăm đứa nhỏ cẩn thận một chút Kim Phục đến thì giao lại cho y."
Nam nhân kia nhận lệnh xong thấy trong này có vẻ không thích hợp nên ôm Chẻo Chẻo ra ngoài nàng thấy có vẻ là người quen của Thượng Quan Thiển nên cũng im lặng.
Bất quá thấy tình hình trước mắt của Thượng Quan Thiển nàng liền nhíu mày sao hôm nay tình hình của nàng lại khác trước như vậy.
Kỳ Tử Băng liền tiến lên cầm tay nàng bắt mạch cảm nhận xong liền hiểu có lẽ do sức mạnh từ loại thuốc này nâng lên nên nội lực trong cơ thể nàng đang bành trướng mà thôi.Lấy từ bên hông ra một viên thuốc định cho Thượng Quan Thiển uống thì bị Cung Thượng Giác chặn lại.Kỳ Tử Băng nhướng mày nhìn hắn,Thượng Quan Thiển lại nhíu mày khó nhọc hỏi:"Cung Thượng Giác tiên sinh đây là ý gì?"
Cung Thượng Giác như muốn nói lại thấy tình trạng nàng không quá khả quan liền nói:"Viễn Chuỷ đệ đệ bắt mạch cho nàng đi."
Lúc này ai nhìn vào cũng biết Cung Thượng Giác rõ ràng không tin tưởng và đang đề phòng nàng.Thấy vậy nàng cũng thu tay lại đứng tựa tường nhìn Cung Viễn Chuỷ đang bắt mạch cười khinh.Cung Viễn Chuỷ bắt mạch xong cũng đưa ra đáp án y chang suy nghĩ của nàng:"Là bành trướng do nội lực của Thực Tâm Chi Nguyệt gây ra."
Thượng Quan Thiển tức giận quát:"Đưa thuốc của Tử Băng cho ta."
Cung Thượng Giác nhíu mày,Thượng Quan Thiển sau đó liền phun ra một ngụm máu thấy vậy Kỳ Tử Băng không còn vẻ nhỡn nhơ nữa mà lập tức vạt cánh tay của Cung Thượng Giác ra đút thuốc cho Thượng Quan Thiển.Thấy vậy Cung Thượng Giác sắc mặt âm trầm nhìn Kỳ Tử Băng.Cả ba thấy Thượng Quan Thiển bắt đầu vận công liền rời đi.Sau khi đóng cửa lại nàng dựa tường ý tứ trào phúng nói:"Ta từng nghe a tỷ nó về công tử đây,đại khái các người chỉ ở bên nhau có tầm ba tháng.Nghe nói ngươi còn chưa cho tỷ ấy một cái hôn lễ hoàn chỉnh còn vô số lần nghi kị tỷ ấy.Bây giờ thì sao ngươi đang giả mèo khóc chuột sao."
Cung Viễn Chuỷ nghe lời này sắc mặt liền âm trầm nổi nóng cũng may được Cung Thượng Giác cản lại nói:"Lời này của cô nương có phải là hơi quá rồi không."
Kỳ Tử Băng cười cợt nói:"Hơi quá?Vậy tiểu nữ đây có một vài câu xin hỏi công tử,vào cái ngày mà tỷ ấy đang mang thai Chẻo Chẻo bị thứ thuốc bổ kỳ quặc kia hành hạ công tử thân là cha của Chẻo Chẻo đang ở đâu?Vào những năm mà tỷ tỷ bị sát thủ truy đuổi công tử đang ở đâu?Vào ngày mà Chẻo Chẻo sinh non mẫu tử họ xém mất mạng công tử là người làm cha làm chồng xin hỏi công tử đang ở đâu?Vào ngày mà Chẻo Chẻo xém mất mạng vì sốt cao công tử đang ở đâu?Vào ngày mà tỷ ấy vất vả kiếm ngân lượng để khám chữa cho Chẻo Chẻo công tử đang ở đâu?Xin cho tiểu nữ hỏi những năm tháng ấy công tử đang ở đâu?"
Nghe những lời này Cung Viễn Chuỷ ngơ ngẩn còn Cung Thượng Giác trực tiếp suy sụp rồi.Kỳ Tử Băng vẫn chưa vừa lòng mà nói tiếp:"Ta biết công tử nghi kị ta là một kẻ thân cô thế cô mà có thể có kiến thứ y dược,có võ công nhưng công tử nên nhớ những năm qua công tử không ở bên là chính ta đã chăm sóc cho tỷ ấy nếu ta muốn hại tỷ ấy đã hại khi tỷ ấy sinh Chẻo Chẻo vào năm năm trước khi công tử đang vất vưởng ở nơi nào rồi."
Chưa để hai vị chủ Cung khôi phục lại tinh thần bên ngoài đã vang lên một tiếng vỗ tay lớn.Lúc này Thượng Quan Thiển từ trong nhà đi ra đồng thời cùng tất cả mọi người thấy một nam nhân mặc áo cà sa đang đứng trước rào sau lưng hắn là một hàn nha của Vô Phong chính là Hàn Nha Nhất.Thượng Quan Thiển vừa thấy hắn liền có chút run rẩy gọi ra một cái tên:"Tạ Dịch."
Tạ Dịch nghe Thượng Quan Thiển gọi cái tên này thì trông vô cùng thích thú nói:"Thượng Quan Thiển đại nhân rất nhớ ngươi đó,đồ đệ thân yêu của bà."
Lúc này mọi người mới để ý Kim Liệt đã nằm dưới chân của Tạ Dịch rồi.Còn Chẻo Chẻo đang nằm trong tay của Hàn Nha Nhất.Thượng Quan Thiển thấy vậy liền mất kiểm soát mà gào lên:"Tạ Dịch ngươi cần gì cứ tìm ta mau thả con trai của ta ra."
Chẻo Chẻo trên tay Hàn Nha Nhất giãy giụa khóc nấc lên trông vô cùng đang thương.Hiện giờ đến Kỳ Tử Băng hay đùa cợt cũng tức giận vô cùng nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm.Tạ Dịch như nhìn thấy ánh mắt đó của Kỳ Tử Băng hắn trông vô cùng hưng phấn nhìn cô nói:"Đừng gấp sẽ đến ngươi nhanh thôi ta sẽ biến ngươi thành một trong những bức tượng đẹp nhất của ta."
Thượng Quan Thiển nghe vậy liền cảnh báo cho Kỳ Tử Băng ,Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác:"Hắn là một trong nhị quái của Điểm Trúc,Tạ Dịch."
Nghe đến từ quái Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đều vô cùng căng thẳng.Thượng Quan Thiển gần như chịu hết nổi khi thấy cảnh Chẻo Chẻo quằn quại khóc trong sợ hãi liền lao về phía Hàn Nha Nhất.Ba người còn lại thấy vậy cũng lao lên nhưng tiếc thay cả ba lại bị Tạ Dịch chặn lại.Hắn nhìn cô một cách biến thái hỏi:"Nàng thích thành tượng bạc hay vàng?"
Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đều nhìn cô ái ngại.Cô tức giận hét lên:"Thành cái cha ngươi."
Hét xong liền vung roi về phía hắn nhưng roi của cô rất nhanh bị hắn bắt được liền kéo lại gần.Thấy vậy Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đồng thời chém về phía hắn.Nhưng nhanh chóng bị quyền trượng trên tay hắn tiếp được.Rất nhanh hai huynh đệ này bị đánh bay ra cô tức đến bật cười rút cây roi lại ấn vào một cơ quan nào đó roi lập tức thu lại chỉ bằng một thanh kiếm sắc bén cô liên tục đâm tới khiến cho hắn hưng phấn hơn.
Cô thấy vậy thì hét với Cung Viễn Chuỷ:"Mau đi giúp A tỷ."
Cung Viễn Chuỷ thấy thời cơ đã tới liền gấp rút chạy về phía Thượng Quan Thiển trợ giúp.Bên này cô và Cung Thượng Giác ra đòn cũng khá ổn khiến hắn không đánh được nhưng cô và Cung Thượng Giác cũng y như vậy.Lúc này bỗng cô quẹt một đường trên mặt hắn tức thì đôi mắt còn đang hưng phấn tối sầm lại.Lúc hắn ngước lên đôi mắt đã đỏ ngầu hắn tung một chưởng về phía cô và Cung Thượng Giác.Trong lòng cô lập tức cảnh báo "không ổn" lập tức đẩy Cung Thượng Giác đi còn bản thân cũng vì không kịp né mà dính một chưởng đó hộc máu.Cung Thượng Giác nhìn về phía này cô liền lắc đầu thấy vậy hắn liền dốc toàn lực đối phó với Tạ Dịch.
Bên này Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ cũng không khá khẩm hơn chút nào cả.Cả hai liên thủ để cướp lại Chẻo Chẻo nhưng thực lực của Hàn Nha Nhất cao hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
Bên này chỉ còn một mình Cung Thượng Giác tuy có chút khó khăn nhưng mấy năm nay thực lực của Cung Nhị Tiên Sinh chưa từng giảm mà thậm chí còn tăng lên rất nhiều.Nên hiện tại hắn có thể tạm đánh ngang cơ với Tạ Dịch.Nhưng do vết thương lần trước khi ra ngoài mà hắn không thể nào đánh một cách liều lĩnh như trước.
Tạ Dịch thấy có người đánh ngang cơ còm có thể làm hắn bị thương đôi chút liền vô cùng thích thú.Hắn như nhớ ra cái gì liền quát to với Hàn Nha Nhất:"Nhớ bắt sống Thượng Quan Thiển."
Hàn Nha Nhất cười man rợ nói:"Chuyện cỏn con này ngươi không cần nói."
Bỗng lúc này một con quạ bay vòng vòng trên đâu họ Tạ Dịch chậc một tiếng kêu Hàn Nha Nhất:"Hàn Nha Nhất chào hỏi như vầy là đủ rồi đám người chi viện của Cung Môn sắp đến rồi làm chuyện chính đi."
Nghe vậy Hàn Nha Nhất nhanh chóng hướng Thượng Quan Thiển mà đánh.Hắn muốn bắt Thượng Quan Thiển nhưng Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng ra tay ngăn hắn lại.Cô thấy tình thế nguy cấp liền cố gượng dậy đánh một roi về phía hắn làm hắn bị đánh rách cả một phần vai.Hắn điên lên nhìn cô đánh một chưởng về phía này tuy đã cố né nhưng vẫn phải hứng chịu một phần khiến đôi mắt cô lờ mờ máu tươi cứ liên tục tràn ra khỏi môi.Hàn Nha Nhất bên kia còn chửi một câu:"Con ả chết tiệt."
Tạ Dịch thấy hắn đã bị thương mà bản thân cũng không lành lặn liền lùi về phía bên này nói:"Tới đây là được rồi dù sao cũng lấy được thứ gọi là độc Hổ Tùng Cách mà chủ nhân căn dặn rồi đi thôi nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài."
Hàn Nha Nhất cười mỉa nói:"Ít nhất cũng phải tặng bọn chúng một ít lễ chứ,Tạ Dịch ngài chặn bọn chúng giúp ta một lát."
Tạ Dịch nghe vậy liền thở dài cười nhạt nói:"Nhanh lên."
Lúc này mọi người luôn đặt ánh mắt lên Chẻo Chẻo trên tay Hàn Nha Nhất liền đoán được hắn muốn làm gì.Thượng Quan Thiển liên tục gào thét cầm kiếm đánh tói:"Hàn Nha Nhất ngươi trả con cho ta,trả con cho ta."
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ bên này tuy không nói nhiều nhưng Cung Thượng Giác mắt đã đỏ ngầu đánh cho Tạ Dịch phun máu.Nhưng cả ba vẫn bị Tạ Dịch ngăn lại,cô thấy Hàn Nha Nhất kề sát bình độc vào môi Chẻo Chẻo đang cố gắng chống cự.Cô cố gắng bò dậy không màng đến đau đớn bò về phía trước ném thanh kiếm trong tay về phía Hàn Nha Nhất tuy chém được hắn một phát nhưng đã muộn rồi.Chẻo Chẻo trên tay hắn uống độc vào liền xụi lơ trên tay hắn.Hắn quăng bé con xuống đất cười lớn nói:"Đây chính là quà đáp lễ các ngươi đã giết chết Tư Đồ Hồng là Kim Hắc Cổ Xà Vương Chi Độc hiện tại không có thuốc giải."
Nói rồi cả Tạ Dịch và Hàn Nha Nhất liền biến mất bởi một quả bom khói.Hiện tại Cung Thượng Giác mặc kệ chúng an nguy của Chẻo Chẻo bây giờ là trên hết.Thượng Quan Thiển gần như phát điên chạy đến ôm Chẻo Chẻo lên trong miệng lẩm bẩm:"Bảo bối con không sao,Chẻo Chẻo của mẹ không sao"
Nàng như nhớ tới gì đó liền khản cổ gọi:"Viễn Chuỷ đệ đệ cầu xin đệ cầu xin đệ cứu Chẻo Chẻo."
Cung Viễn Chuỷ đang đờ người bỗng giật mình đỏ ngầu mắt chạy về phía Chẻo Chẻo.Hắn bắt mạch cho bé con xong liền ngẩn người,một lúc lâu mới nhắm mắt lại đối với ca ca và tẩu tẩu của mình lắc đầu.
Kỳ Tử Băng gần như phát điên lên chạy về hướng đó dù bị té nhiều lần nhưng cô vẫn nhứng lên chạy tiếp trong đầu hiện lên hình ảnh của bé con
-Tử Băng tỷ tỷ đừng nói cho mẫu thân biết Chẻo Chẻo bị thương nha mẫu thân sẽ rất lo lắng đó.
-Tử Băng tỷ tỷ ăn cơm nha .
-Tử Băng tỷ tỷ đừng khóc kẻ xấu nào bắt nạt tỷ đệ sẽ đánh kẻ đó.
-Chẻo Chẻo vô cùng vô cùng yêu thích tỷ tỷ nha.
-Tỷ Tỷ sau này tỷ có phu quân nếu người đó không tốt với tỷ Chẻo Chẻo sẽ nuôi tỷ cả đời .
Lúc cô chạy đến Chẻo Chẻo đã không còn nhịp thở Thượng Quan Thiển đang ôm nhóc con khóc như điên nàng gần như không thể thở được.Kỳ Tử Băng cố nén nước mắt nói với Thượng Quan Thiển:"A tỷ cho muội bắt mạch của bé con thử có được hay không?"
Thượng Quan Thiển đang được Cung Thượng Giác ôm trong lòng khóc nấc lên biết là không còn tia hy vọng nào nữa nhưng vẫn đưa Chẻo Chẻo cho cô như muốn cô nhìn mặt thằng bé lần cuối.Cung Viễn Chuỷ vừa nhìn liền biết cô sắp ngốc rồi bởi vì nhìn là biết môi của đứa trẻ đã tím tái rồi,nhịp thở cũng không còn nhưng hắn không ngăn cản bởi vì hắn biết cô tiếp xúc với Chẻo Chẻo lâu hơn tình cảm cũng sâu hơn so với hắn.
Kỳ Tử Băng đón lấy đứa nhóc năm tuổi quả thật đã không còn một hơi thở nào rồi.Cô run rẩy cắn khoé môi rơi nước mắt,lòng thầm quyết định.Cô lấy thanh kiếm đâm một nhát vào tim lấy giọt máu đó cho vào cái bình nhỏ trên cổ vừa mới gỡ xuống đổ thẳng vào miệng Chẻo Chẻo đã tím tái mặt mày.Tay giống như làm phép kết ấn.Miệng nhanh chóng niệm một câu:
"THIÊN ĐỊA LUÂN CHUYỂN
KỲ LÂN CHUYỂN THẾ
PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN
THIÊN LONG TÁI SINH."
Hành động của cô quá nhanh khiến ba người còn lại không kịp phản ứng.Khi họ phản ứng lại trên trời một dãi cầu vòng đã xuất hiện một tia sáng màu vàng kim chiếu rọi vào thân thể của Chẻo Chẻo vô cùng ấm áp.Ánh sáng làm chói mắt tất cả mọi người khiến họ không thể mở mắt ra được.
Đến khi ánh sáng biến mất Cung Viễn Chuỷ kinh ngạc phát hiện dấu hiệu trúng độc trên cơ thể Chẻo Chẻo đã biến mất tất cả.Hơi thở cũng đã trở lại bình thường,Cung Viễn Chuỷ,Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vui mừng đến gần như rơi nước mắt chưa kịp hỏi Kỳ Tử Băng chuyện gì thì cô đã phun thêm một búng máu đứt quãng nói:"Mau lên......mau...tìm một nơi.......như núi tuyết nhanh lên......nhất định trong một ngày phải tìm........được nơi lạnh giá như núi......tuyết......nếu không sẽ......trở thành.....công dã tràng......."
Vừa nói xong cô liền trực tiếp bất tỉnh Cung Viễn Chuỷ bên này sợ hãi nhanh chóng đón lấy cô.Nữ nhân này có đôi lúc cũng không đáng ghét như suy nghĩ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top